[1] Tiểu gia hỏa ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống máy bay hắn liền cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn lại. Có điều hắn còn dắt theo 1 tiểu gia hỏa khoảng 10 tuổi. Khuôn mặt thằng bé thập phần dễ thương. Vươn vai hài cái, lại bị cái không khí lạnh mùa đông thổi qua làm hắn co rúm người lại.

- Đi, baba đưa con về nhà.

Nói rồi hắn xốc cả người thằng bé mà bế lên. Xoa cái đầu mền của nó, ánh mắt có ý cười.

- Baba, Jungkook đói.

Jungkôok rúc đầu vào hõm vai hắn, cả thân thể của hắn tự dưng ấm dần, đúng là tiểu bảo bối mà.

- Kim Taehyung , đến đây đón tôi đi. Tôi đang ở sân bay.

Ở đầu dây bên kia mơ hồ như chưa nghe rõ.

-" Cái gì cơ, về nước rồi á. Sao nhanh thế. "

- Đừng nói nhiều. Cậu cứ đến đây rồi tôi giải thích.

- " Tút tút"

Đáp trả hắn là hàng loạt các tiếng tút nối đuôi nhau. Ya, chắc lại đang ngủ rồi, tôi hận cậu Kim Taehyung ạ.

__________________________________________________________

Chiếc xe thể thao xám bạc lịch lãm xuất hiện trước mắt hắn, xe phanh kít lại khói mù mịt. Kim Teahuyng tiêu soái bước ra, Jimin cười nhạt.

- Cuối cùng cũng đến.

-Thì phải đến thôi, anh họ.

- Cũng biết tôi là anh họ cơ đấy.

Hắn và Taehyung cùng cười mà ôm lấy nhau. Đột nhiên vạt áo Jimin bị níu lại bởi bàn tay nhỏ, giật giật góc áo. Taehyung buông Jimin ra nhìn vật thể nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm.

- Ai đây.???

- Con tôi.

Taehyung bị câu trả lời của hắn làm cho sốc nhẹ, thiếu chút nữa là tự tát mình xem có phải đang mơ hay không.

- Anh có vợ rồi sao không nói?? Chị nhà đâu rồi.

- Tôi chưa cưới nhé. tôi nhặt được.

Taehyung "ồ" 1 tiêng, gật gù caí đầu lại bị Jungkook nhìn quá hóa thẹn nên cũng chả buồn nói nữa.

- Nào nào về nhà nhanh đi, trời giờ lạnh lắm.

Jimin ôm Jungkook lên xe, Taehyung cũng húi hụi đi theo. Vừa ngả lưng xuống ghế lái phụ hắn đã ngủ quên trời đất. Ai bảo trời sinh ra vốn hắn đã yếu rồi cơ chứ, có khi Jungkook còn khỏe hơn hắn gấp 10 lần chứ chẳng đùa. Jungkook cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thi thoảng khi ngủ lại cọ cọ mặt vào cổ Jimin bán manh hết sức. Taehyung nhìn hai cha con nhà nọ tâm tình vui vẻ hẳn lên, nhấn mạnh ga đi về nhà.

__________________________________________________________________

Jungkook là tiểu gia hỏa được Jimin nhặt được trong lúc đang du học bên Anh. Cậu bé chính xác là không phải người Anh, cậu là người Hàn. Hắn cũng chả hiểu tại sao cậu bé lại đến được tận đây. Người cậu bé gầy gò đến hóp lại, chân tay lấm tấm bụi đường, mùi trên cơ thể Jungkook cũng chẳng thể ngửi nổi. Cậu bé đang nằm trên 1 tờ báo, co quắp lại mà ôm lấy thân người. Thấy có tiếng động nó giật mình ngửa mặt dậy, Jimin tiến lại gần nó kêu nó lại gần. Hắn càng tiến gần đến nó bao nhiêu thì nó lại đi giật lùi bấy nhiêu. Phí sức.

.

.

.

Sau 1 cuộc rượt đuổi cuối cùng nó cũng để Jimin mang về. Năm đó hắn 20 tuổi, Jungkook 6 tuổi.

_______________________________Done______________________________

Tớ ra lò chương mới rồi đây. Huhu muốn ra hôm kia cơ nhưng lười quá. Có ai đang theo dõi truyện của tớ thì đọc, vote và cmt nhật xét hộ nhá. Ksma~.

HP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro