Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ôm đầu kêu gào nhớ đến thân hình nhỏ ngày xưa của cậu. Cậu ngày trước 1 tiếng cũng" baba", 2 tiếng cũng "baba" làm hắn càng đau khổ hơn. Hắn cảm thấy thật hối hận khi đã nuôi dưỡng Jungkook quá tốt. Nhìn lại thân hình chuẩn mĩ nam của cậu mà hắn hờn đến cô cùng. Phải chi không cho cậu ăn nhiều như thế, không chiều cậu như thế. Đến bây giờ cậu đã cao hơn hắn gần nửa cái đầu, múi bụng của cậu cơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện và điều cậu khỏe hơn hắn là rất đương nhiên . Hắn hận là chỉ hận từ giờ không thể làm uy trước mặt cậu nữa, nghĩ đến là lại muốn khóc. 

" Jimin, tôi đói"

"Jimin, tôi buồn ngủ"

Yaaaaa, dạo này tiểu gia hỏa nhà hắn lại còn gọi thẳng tên hắn nữa, thật chẳng còn phép tắc "rì" nữa rồi. Chênh nhau tận 13 tuổi, hắn lại còn đích danh là baba cậu hẳn hoi mà. huhu thật chẳng muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro