[5] Jungkookie lớn rồi. Jungkook tự lập được mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là sinh nhật Jungkook. Thằng bé đã 11 tuổi rồi, một tuổi lớn là một thời nổi loạn, chính xác là như thế đấy.

- Ba ba, con lớn rồi. Con sẽ không khóc nữa, con đã học lớp 5 rồi đấy .

Nó nằm trên chiếc giường êm mịn mà nói, nó đã lớn nó muốn tự lập, nó nói sẽ không khóc nữa. Jimin ôm nó vào lòng, thật tâm hắn chẳng mong muốn nó sẽ lớn nhanh thật nhanh đâu, hắn chỉ muốn nó sẽ mãi nhỏ bé, mãi dựa dẫm vào mình. Hắn thực sự muốn bảo vệ tiểu bảo bối , bởi hắn sợ, hắn sợ khi Jungkook lớn lên rồi sẽ không cần hắn nữa vì hắn với Jungkook thực sự chẳng có huyết thống gì cả.

- Vậy khi Jungkook lớn con sẽ làm gì ??

Có thể làm gì ngoài việc bỏ hắn và đi tìm bố mẹ ruột, sẽ như thế sao.

- Lớn lên con sẽ bảo vệ ba ba, nên ba không phải sợ có ai bắt nạt ba ba cả.

Jimin chợt lặng người, suy nghĩ của con trẻ đúng là non nớt nhưng chứa thập phần đáng yêu khiến hắn chỉ muốn nựng. Thực tình cái ngày sinh nhật của Jungkook hắn thật không biết, hắn mang nó về ngày nào thì hắn sẽ tính đấy là ngày sinh nhật của nó.
Jimin biết Jungkook thiếu thốn tình thương bố mẹ từ nhỏ, trong lòng cảm thấy thương nó hơn. Hắn đã mất mẹ từ nhỏ nên hắn có thể thấu, huống chi Jungkook mất cả cha lẫn mẹ. Thua thiệt bạn bè đủ điều nên hắn hết mực thương nó, càng thương càng muốn nâng niu trân trọng.

Jungkook tuy là 1 đứa trẻ kém hòa đồng nhưng suy nghĩ của nó cực chính chắn. Nó lớn hơn bạn bè về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng thâm tâm lại yếu đuối cô cùng.

- Ngủ đi ngủ đi. Ngày mai sẽ là ngày mà con rất thích.

Jungkook im lặng không nói gì cả dụi đầu vào hõm cổ Jimin mà ngủ thiếp đi khóe miệng còn mang theo ý cười.

__________________________________________________

Từ ngày về nước đến nay, Jimin đã ăn bám tại nhà Taehyung được 4 tháng rồi. Jimin có nhà nhưng thực sự lại chẳng muốn về, hắn được cha chiếu cố cho vào công ty làm giám đốc dù chức vị không cao nhưng vẫn có người phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Hắn không muốn về nhà bởi ... rất nhiều chuyện hắn cũng không muốn nhớ lại. Nhất là trong nhà cha hắn cũng có người khác quan tâm chăm sóc, 1 tay yêu thương ông ấy, hắn cũng không bận tâm nữa.

- Giám đốc, chủ tịch gọi anh.

Cô thư kí đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, tay đưa điện thoại cho Jimin.

- Cha gọi con có việc gì không?

Đầu dây bên kia thở dài.

- Ta là cha con, ta nhớ con nên gọi đấy. Từ lúc về nước đến nay con chưa gặp mặt ta lần nào, ngoại trừ ở công ty đâu.

Hắn mất kiên nhẫn để đợi liền thúc giục.

- Cha, người mau vào vấn đề chính.

- Về nhà đi, người nhà nhớ con.

- Cứ như thế đi

Hắn dập máy xuống, dựa người bên bàn làm việc có vẻ như đang tính toán gì đó. Khẽ nhếch miệng cười khẩy, hắn hảo hảo khâm phục người cha của hắn.

- Đúng, là người nhà.

.
.
.

Jungkook ngồi trong lớp học lơ đễnh nhìn ra ngoài sân trường. Đàn là giờ ra chơi nên học sinh chạy nháo khắp sân trường không khác kiến vỡ tổ. Nó chán nản mà nhìn.

-Jungkookie~~

Bàn tay nhỏ nhắn đặt khẽ lên vai Jungkook làm nó giật nảy, lùi ghế ra đằng sau.

-Nayeon, tớ là bạn cậu đấy đừng có dọa.

Cô bé bĩu môi, liếc Jungkook 1 cái.

-Ai thèm dọa câu đồ nhát gan như cậu.

- Có cậu mới là đồ nhát gan ý.

Hai đứa trẻ vui đùa với nhau trong lớp học, cười nghiêng ngả đến nỗi cô vào lớp cũng không màng. Vốn dĩ Jungkook chỉ có mỗi Nayeon là bạn, nó nhát gan, nó tự ti, không có đủ can đảm để krét bạn. Người bạn duy nhất của nó là Nayeon cũng phải tự mình kết bạn với cậu trước.

- Này cậu đằng ấy.

Cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ chỉ tay về phía Jungkook. Cậu bé tên Yugyeom học cùng lớp với Jungkook, thoạt nhìn đã biết, Yugyeom là con lai. Cậu bé có dáng người như Jungkook nhưng mặt nhìn có vẻ lanh lợi hơn nó.

Jungkook nghi hoặc nhìn trái nhìn phải rồi quay lại nhìn Yugueom.

-Cậu đấy.

-Tớ á???

Jungkook đứng dậy bước lại gần, trong đầu lo lắng . Yugyeom khi thấy Jungkook thì cầm tay nó kéo lại gần mình, hại Jungkook suýt ngã xuống đất.

- Hì hì, tớ để ý cậu lâu lắm rồi, từ lúc cậu mới vào lớp ấy.

Jungkook gật gù cái đầu, vậy là giờ nó có thêm bạn mới rồi đúng không?

Giờ ra về Jungkook cứ cười cười mãi thôi, ba ba đến đón càng cười to hơn.
Hại Jimin tưởng Jungkook bị ai trêu đến nỗi cười không thấy mặt trời như vậy.

- Ba ba, con lại có thêm bạn mới đấy.

-Ha ha, tại thế mà con mới vui sao tiểu Kookie. Hôm nay là sinh nhật con đấy con có mời các bạn không?

Jungkook hớn ha hớn hở gật gật đầu, vừa ngồi trên xe ôtô vừa hát mới kinh chứ. Hắn khẽ cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu gia hỏa nhà hắn vui vẻ như thế khi về nước đấy.

_____________________________________________________

-Tắm xong chưa hả tiểi Kookie.

Jungkook bước ra cùng 1 bộ quần áo rất đẹp. Chuông cửa reo lên từng hồi, Jimin chạy ra mở cửa. Trước mắt hắn là 2 tiểu gia hỏa trắng bóc xinh xắn tay ai cũng cầm 1 hộp quà nhỏ.

- Cháu chào chú đẹp trai cháu là Yugyeom ạ.

- Chào chú, cháu là Nayeon bạn Jungkook ạ.

- Nào vào đi.

Jimin mở cửa cho 2 bạn bé bé xinh xinh, vừa nhìn thấy bạn, Jungkook quýnh lên chạy ra thật nhanh. Jimin nhìn Jungkook mà muốn phì cười, nhìn dáng vẻ này thì chắc cu cậu quên luôn ba ba này rồi.

Chuông cửa lại reo lên lần nữa lần này thì Taehyung lại tiêu soái đi ra. Trước mặt Taehyung là Jung Hoseok đang cầm 1 bọc quà to đùng, cậu ta đang chật vậy ôm món quà.

Cuối cùng thì mọi người cũng yên vị vào chỗ , Jungkook ước rồi thổi nến bánh gato. Chú Taehyung tặng nó 1 chiếc máy chơi game hiện đại làm nó sáng hết cả mắt lên, còn ba ba nó thì lườm Taenhung đến nỗi sắp lác luôn. Chú đẹp trai (Hoseok) thì tặng nó 1 con gấu bông còn to hơn cả người của nó nữa. Quà của Nayeon nhỏ nhỏ xinh xinh là 1 chiếc móc khóa hình con thỏ, của Yugyeom thì là 1 bộ xếp hình đẹp ơi là đẹp. Còn quà của Ba ba, hình như chưa có quà. 11:00 mọi người đã về hết , chú Taehyung thì đi ngủ. Bây giờ gần 12h rồi, ba ba nó ra ngoài làm gì đấy mãi chả thấy về. Cạch 1 phát, cửa phòng được mở ra ... Là  ba ba nó về.

- Tặng con chàng trai.

Jimin dúi vào tay nó 1 sợi dây truyền có khắc tên Jungkook. Hắn chỉ cởi áo khoác rồi nhảy lên giường luôn, không kịp thay quần áo ngủ. Khéo Jungkook mà ôm khít thằng bé vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó mà ngủ thiếp đi.

__________________________________________________

Chap này chăm ngoan quá 1300 từ luôn :)))))))). Cảm ơn đã ủng hộ chúc năm mới an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro