[6] Ông nội, bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin ôm Jungkook vào lòng mà ngủ đến tật gần trưa mới dậy. Hôm nay là chủ nhật nên Jimin rất nhàn rỗi, hắn quyết định ngủ nướng 1 cách thoải mái. Đấy là trừ khi không có ai quấy rối. Còn hắn thì có 1 người luôn quấy rối hắn.

- Cho ba ba ngủ thêm 1 tí đi.

Jungkook hiện tại đang ngồi trên người Jimin, nhún nhún khuôn người nhỏ bé để ba ba nó tỉnh dậy.

-Ba ba, đi chơi , đi chơi cơ.

Hắn lật người dậy đè Jungkook ra giường, hai tay giữ người nó mà nằm lên. Ai mấy hôm trước đã nói với hắn rằng lớn rồi, tự lập được rồi, bảo vệ hắn được rồi.

Jungkook ủy khuất đành phải để con người to hơn mình gấp mấy lần đè lên mà gối.

- Ba ba xuống đi, nặng chết Kookie mất.

-Kệ tiểu Kookie đấy.

Chuông điện thoại reo lên réo rắt, hắn đành buông tha con người bé nhỏ mà ngồi dậy tiện tay vớ chiếc điện thoại. Vừa nhìn cái tên trên danh bạ là hết buồn mở lên nghe nữa.

- Dì !

-"Jimin ah~ hôm nay con có về nhà không. Lão gia nhớ con lắm kìa"

Jimin bất giác nhếch miệng.

- Nhớ tôi tại sao không gọi mà phải bảo dì gọi ?

-"Cha con bận, công việc thì lại nhiều. Làm sao mà có thời gian, vậy nên hôm nay con nên về đi."

- Tôi sẽ sắp xếp.

Jimin ngắt điện thoại , nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Jungkook nhanh chóng chui lại vào người ba ba nó.

_____________________________________________________

-Taehyung, cậu có về nhà anh chơi không.

Jimin tay thắt cà vạt miệng thì hỏi Taehyung.

-Về chứ về chứ, về thăm bác già. Bố em cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của bác mà.

Jimin đang mặc quần áo cho Jungkook tiện tay ném luôn bộ quần áo cho Taehyung.

- Thay nhanh lên còn đi.

___________________________________________

-Bác già .

Taehuyng chạy lại gần chủ tịch Park mà ôm. Jimin cũng vừa trên xe xuống, tay còn đang cầm tay tiểu gia hỏa xinh xinh.

- Lâu lắm không gặp, cháu trai. 

Chủ tịch Park vỗ vỗ vào lưng Taehyung mà cười giả lả.

- Con trai, lâu rồi không gặp.

Jimin gật đầu chào lại như có lệ rồi dắt tay Jungkook và trong nhà. Chủ tịch Park có hơi bất ngờ vì trong tay Jimin còn có 1 cậu bé rất dễ thương, chưa kịp hỏi thì hắn đã dắt nó vào nhà. Trong nhà hiện tại có mẹ kế của hắn. Một hai gì thì cũng nên chào hỏi, Jimin chào lấy lệ rồi ngồi xuống.

Hắn ngồi xuống ghế sofa, để Jungkook ngồi lên lòng mình. Cùng lúc Taehyung và chủ tịch Park cũng vừa vào, liền ngồi xuống.

- Tiểu gia hỏa bé bỏng này là con nhà ai đây hả con trai.

Jimin 1 cái cũng không thèm liếc qua trả lời qua loa.

-Là con cháu thưa dì.

Phu nhân Park hơi bất ngờ rồi cũng không để lộ ra mặt cười hiền. Không nói gì thêm cả.

-Là con nuôi anh ấy đấy dì

Bác già đang định hỏi nghe Taehyung nói thế thì gật gù cái đầu. Bác già đi đến chỗ Jimin giơ tay ra ý bảo muốn bế Jungkook, Jimin thì không có ý gì chỉ là tiểu gia hỏa có muốn không. Nào ngờ tiểu Kookie nhà hắn chả kiêng nể gì cả trực tiếp trèo xuống đùi hắn mà nhảy òa vào trong lòng chủ tịch Park. Bác già cứ thế mà cười ha hả, đến nỗi không biết mặt trời ở đâu cả.

- ôi cháu nội của ta. Con tên gì nào.

- Tên Jungkook ạ.

-Học lớp mấy này.

- Con học lớp 5 rồi. Con lớn rồi.

Chủ tịch Park vui vẻ mà ôm tiểu gia hỏa vào lòng.

- Ăn cơm ăn cơm nào

Park phu nhân cùng người làm ở trong bếp ra đẩy mọi người vào nhà. Ăn cơm xong xuôi, Jungkook đang chơi cùng Park phu nhân( mẹ kế của Jimin nhessss) và Taehyung đến quên cả trời đất, còn Bác già thì gọi Jimin  lên phòng làm việc.

.
.
.

-Cha, người gọi con?

Chủ tịch Park ngồi vào ghế tựa gật gù cái đầu, tay cầm mấy bộ hồ sơ tiện tay mà ném luôn cho hắn.

- Con cũng đã 24 tuổi, cũng nên cưới vợ đi, lấy 1 người đẻ cho để nối dõi.

- Con chỉ cần Jungkook.

Mặt Jimin nghiêm nghị nhìn cha hắn, cái người này rõ ràng còn rất thích Jungkook mà lại trở mặt tới vậy.

- Ta biết con chỉ cần Jungkook, ta biết con không có hứng thú với phụ nữ.

Chủ tịch Park thở dài, ông đã biết Jimin thích đàn ông từ hồi ông chưa cho Jimin sang Anh Quốc du học. Ông cho hắn đi du học cũng mong hắn có thể dứt khỏi người kia, Jimin nhà ông có tương lai sáng lạng, không thể để người con trai kia phá hỏng.

- Người biết con không có hứng thú với phụ nữ vậy sao người con ép con. Con đã thuận theo ý cha chia tay anh ấy, sang Anh Quốc du học. Con nói lại con không muốn sinh con. Jungkook sẽ là người nối dõi.

- Không phải ta không quý Jungkook nhưng máu mủ là máu mủ nước lã là nước lã. Hai cái này thực sự chưa bao giờ giống nhau.

Jimin đưa cái bộ mặt kiểu " Liên quan không " hay 1 caí gì đó đại loại như thế. Chủ tịch Park giận đến run người phất phất tay ý chỉ Jimin ra ngoài. Ông biết rõ cái tính ương ngạnh này của hắn, ông cũng đành bó tay. Bây giờ chỉ sợ ông có khuyên bảo gì mà Jimin phản kháng là huyết áp ông lại lên cao. Có khi chết luôn cũng chả chơi. Khi Jimin chuẩn bị ra ngoài lại bị ông gọi với lại.

- Sao con thương Jungkook thế nó cũng đâu phải là gì. Khi ở cùng nó con như 1 người khác, thật hiền từ và dịu dàng hiếm thấy. Con không cộc cằn như thế này.

- Vì Jungkook là con của con, con thương nó còn chưa hết mà phải tức giận với nó sao?

___________________________________________________

- Nào chào ông đi chúng ta về.

Taehyung  xoa đầu Jungkook mà nói.

-Dạ chào ông, chào bà cháu về.

Jimin thì ngồi trên xe nhìn ra ngoài, được 1 lúc sau thì Taehyung cũng dắt Jungkook lên xe.

- Để anh lái xe, chú cứ ngồi đi.

Taehyung mắt rưng rưng nhìn Jimin, có phải là hắn không thế a~ thực sự tốt đến nỗi làm người ta hồ đồ.

Taehyung cũng không nói gì nữa trực tiếp ôm thằng cháu tên Jungkook vào lòng mà hồ hồ ngủ thiếp đi. Chiếc xe thể thao màu xám bạc lao đi như xé toác màn đêm đen này.

_______;_____;____________

Có ai thấy tôi chăm không hôm nay cũng hơn 1000 từ này.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro