Chuyến công tác đầu tiên của cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn sẽ cùng đi trên tổng cộng hơn 10 chiếc xe điện dành cho khách tham quan để đi đến điểm tập kết cho shoot chụp hình ngày hôm nay. Ở đây là một bán đảo nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, khách sạn được xây trong một resort có cả khuôn viên sân vườn, nhà biệt thự cho thuê, căn hộ tùy chọn cho khách, hồ bơi, phía đối diện cả quần thể chính là biển. Từ khu resort đi tiếp chếch về phía bên trái thêm 5 phút, đi dọc theo con đường theo hình vòng cung đã được mở rộng là đến một khu quần thể nằm tận cùng của con đường, tựa như một mũi tàu có những thắng cảnh rất nên thơ và yên tĩnh, đó cũng là sẽ nơi để chụp hình.

Jungkook hiện nay đang trên xe cùng với Jin bên cạnh. Gió biển thổi tạt vào đất liền thật sự rất thoải mái. Nhìn xuống phía dưới, cách hàng rào chắn bên ven đường Jungkook còn có thể nhìn thấy có rất nhiều người đáng tụ tập trên bãi cát để chơi đùa. Quả thật nơi này rất lý tưởng để đi nghỉ đưỡng, có dịp đi đến đây đúng là không uổng phí chút nào.

        - Jimin, sáng nay anh đã đến đây bằng xe của mình sao ?

Đến giờ phút này Yumi mới có cơ hội để ngồi cùng Jimin hỏi chuyện ban sáng. Thật là làm cô một phen sợ hãi, cứ nghĩ anh một là đã gặp chuyện gì khác khi đang trên đường đến công ty y, hai là anh đã thay đổi quyết định, không muốn đi nữa. Yumi vốn biết nơi này chính là nơi rất phù hợp để đi chơi cùng anh, cô còn nghe nói ban đêm ở đây rất đẹp. Tất cả nhà hàng ven biển sẽ mở cửa suốt đêm, Yumi cũng định tối nay vì vậy mà có thể cùng anh có những giây phút của riêng mình. Nếu anh không thể đi, như vậy cô cũng thấy thiếu vắng đi rất nhiều.

         - Đúng vậy. Lúc sáng anh đến công ty thì vẫn chưa có xe nên đã quyết định ngồi trong xe của mình để chờ. Không ngờ đến cuối anh lại ngủ quên mất, tài xế không tiện gọi anh dậy nên đã chạy theo sau mọi người. - Jimin vừa nói vừa nhìn đăm chiêu cảnh biển bên cạnh.
         - Ra là vậy, cho nên em điện thoại cho anh cũng không nhận được hồi âm. Em yên tâm rồi, cứ sợ anh đã gặp chuyện gì.
         - Anh sao có chuyện được. - Anh quay lại nhìn cô đang ngồi bên cạnh, cười nhẹ để cô an tâm.
         - Không sao là tốt. Ừm... theo như kế hoạch, đoàn sẽ làm việc từ bây giờ đến 5 giờ chiều, buổi tối anh có định làm gì chưa ?
        - Buổi tối ? Anh nghĩ thế nào mọi người cũng sẽ rủ nhau để đi ăn chung. Đến lúc ấy hãy tính.
        - ... Ừm, cũng được.

Cả đoàn xe sau đó cũng đến được địa điểm. Nơi này đúng là rất yên tĩnh, mặc dù lâu lâu vẫn có khách tham quan vui chơi, nhưng vì kinh phí cũng không phải rẻ nên dĩ nhiên không có quá nhiều người. Jungkook cùng mọi người mau chóng dọn đồ ra để chuẩn bị quay hình. Riêng về Jimin cùng Yoongi và Yumi chỉ lặng lẽ đến nơi đã dựng sẵn dù và lều để ngồi, quan sát các nhân viên còn lại làm việc.

Địa điểm đầu tiên là trên một ngồi đồi nhân tạo khá lớn. Ở mỗi chỗ người ta sẽ tạo nên những quang cảnh khác nhau nhằm tạo nên nhiều trải nghiệm cho khách trên cùng một khu giống như vầy. Thoáng cái buổi làm việc đã trôi qua đến giờ nghỉ trưa, Jungkook suốt từ đầu buổi đã luôn phải túc trực bên cạnh nơi chụp hình để có thể nhanh chóng hỗ trợ đạo cụ cũng như trang phục cho nhóm KISS. Thế nên khi đã có thể đi nghỉ trưa cậu liền như cả người muốn vì bị say năng mà ngồi xuống thụp tại chỗ. Jin thấy cậu hơi không ổn nên cũng nhanhc hóng bước lại gần đỡ cậu vào trong lều tập kết để nghỉ ngơi.

         - Cậu không sao chứ ? Chắc là lần đầu đứng dưới nắng lâu như vậy nên bị say nắng rồi. - Jin vừa nói vừa lấy mũ trên đầu cậu ra, tiện tay đưa cho Jungkook cái khăn lạnh giải nhiệt.
         - Thiệt đúng là, em là con trai đâu thể yếu đuối thế chứ ! Chắc tại chưa quen lắm thôi. - Cậu cười cười để Jin không quá lo lắm, thật ra Jungkook đã sớm thấy mình không ổn từ vài phút trước rồi, nhưng không thể vì vậy mà đòi nghỉ ngơi được.
         - Cứ ỷ lại như vậy nên giờ mới như vầy. Được rồi, em ngồi nghỉ đi. Anh đi lấy phần ăn cho, ăn xong thì uống thuốc sẽ không sao nữa.
         - Cảm ơn anh.

Jin rời khỏi chỗ cậu, anh đi tới chỗ tập trung để lấy phần ăn cho cả hai người. Ở bên này Jungkook vẫn chưa thấy ổn lắm nên định sẽ tự đi lấy thuốc uống cho đỡ trước, nhưng chưa đi được bước nào thì đã có người chặn lại, trực tiếp lấy hai tay đỡ người cậu trở lại ngồi vào ghế.

         - Say nắng rồi sao ? Uống thuốc đi này. - Không ngờ được, người đó lại là Yoongi.
         - Anh... tôi không sao. Anh về chỗ mình đi. - Jungkook không thoải mái lắm quay đầu sang nhìn chỗ khác, tránh ánh mắt từ trên nhìn xuống của y.
         - Cứng đầu như thế cho ai xem. - Nói rồi y ngồi cong gối xuống đối diện với cậu, y lấy ra một viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay cậu, còn rót ra nước ở trên bàn bên cạnh đưa cho cậu.
         - ...

Jungkook còn chần chừ chưa cầm lấy ly nước, đột nhiên lúc này lại có thêm người bước đến:

         - Yoongi, Yumi đang tìm anh.
         - Yumi sao ? ... À, vậy tôi đi trước. Jungkook, nhớ uống thuốc vào, tránh lại bệnh nặng thêm. - Nói rồi y đặt ly nước lại ở trên bàn bên cạnh.

Cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế cuối mặt xuống, vì giờ phút này, người đứng đối diện với cậu là Jimin.

          - Nếu cậu có mưu tính gì với Yoongi, trước đó hãy nghĩ đến Hoseok đã từng vì cậu mà đánh tôi.

Nói xong anh cũng không ở lại. Đợi cả hai cùng quay đi, Jungkook mới từ từ ngước đầu lên nhìn bóng lưng của họ rời đi. Cơn đau đầu của cậu chưa đủ hay sao, lần lượt đều đến làm cậu thêm phiền não như vậy.
_____________________________________________

Giờ làm việc cuối cùng cũng xong, buổi quay hôm nay coi như đã theo đúng lộ trình. Mọi người ai nấy đều hứng khởi thu dọn đồ để chuẩn bị cho một buổi tói vui chơi tại nơi này.

           - Mọi người vất vả rồi. Tối nay cả đoàn chúng ta sẽ cùng ăn tiệc mừng, khoảng 6 giờ rưỡi tất cả hãy tụ họp tại sảnh chính khách sạn để đến nhà hàng ven biển nhé.

Anh Kahuyn vui vẻ thông báo, cả đoàn vì thế mà cũng hăng hái hơn mau chóng thu dọn rồi cùng về khách sạn chuẩn bị quần áo đẹp và thoải mái cho tói nay. Chỉ riêng có Jungkook là cảm thấy mình vô cùng mệt. Viên thuốc lúc trưa cũng chỉ làm cậu thêm buồn ngủ, cậu định bụng sẽ xin anh Kahuyn để mình nghỉ ngơi, nhưng cả đoàn ai cũng bám theo anh ấy để hỏi về buổi tối hôm nay. Thế là cả cơ hội để nói chuyện cùng anh Kahuyn cậu cũng không có, đành ngậm ngùi đi về phòng mình thay đồ, đúng 6 giờ rưỡi xuống cùng mọi người.

          - Em có ổn không ? Hay giờ đi nói với anh Kahuyn thì vẫn còn kịp ? - Jin quan tâm hỏi.
          - Thôi khỏi, em đã bị mọi người chú ý rồi. Bây giờ nếu không tỏ ra muốn hòa nhập, có lẽ em sẽ lại bị nói tiếp. - Jungkook chớp chớp mắt nhìn trần nhà.
          - Em quan tâm người khác nghĩ làm gì chi cho mệt.
          - Em cũng muốn phớt lờ lắm. Nhưng có ai mà không hòan toàn để tâm lời người khác nói chứ ?
          - Tùy em vậy. Nếu không chịu được nữa anh sẽ đưa em về.
          - Được.

Quả nhiên như người ta nói, ban đêm ở đây thật sự rất ấn tượng. Đèn thắp lên dọc suốt cả bãi biển, là dạng bóng đèn dây tóc, trông rất lung linh và lãng mạn. Bàn ăn của mọi người được đặt sát gần với bãi cát ở ngoài, đi thêm vài mét là có thể đến tận bãi tắm bên ngoài. Bữa tối cũng vì vậy mà rất náo nhiệt và vui vẻ.

          - Mọi người à, có cơ hội tốt như vầy, có ai... muốn nhảy không hả ?

Sau khi dùng bữa xong, đột nhiên một cô gái trong đoàn đứng lên đưa ra đề xuất. Cứ tưởng không ai phản ứng, vậy mà rất nhiều người đồng tình, liền mau chóng phân công người lấy loa, người kêu phục vụ lên dọn bàn đày thức ăn, duy chỉ chừa lại đồ tráng miệng và rượu. Đúng là, người làm truyền thông nên ai cũng đầy nhiệt huyết và sức lực đến vậy !

Jungkook ngao ngán ngồi một bên, tuyệt nhiên không hề hứng thú với việc nhay nhót. Bên ngoài, ai cũng vui vẻ bắt cặp để nhảy ở trên cát. Cảm giác đó Jungkook nghĩ cũng không tồi, nhưng mà điều cậu lúc đầu đã dánh giá sai, Jin ấy vậy mà lúc này cũng đã người nhảy chung. Trước khi đi anh còn ngượng ngùng bảo cậu đừng có mà trêu chọc, cũng chỉ vì cô gái kia đã ngỏ lời, nếu anh không đồng ý thì quá bất lịch sự rồi.

Cậu nghĩ lại mà không kiềm được liền cười một cái. Bên tai lúc này lại có người:

          - Cậu cười thường xuyên như vậy có phải sẽ đẹp hơn nhiều không ?

Không mời mà đến, Yoongi dạo gần đây hay đến chỗ cậu vậy nhỉ ?

          - Không hoan nghênh tôi à ? - Y nhìn sắc mặt khó hiểu của Jungkook mà châm chọc.
          - Chẳng là thấy anh dạo này hơi lạ thôi.
          - Cậu thấy sao rồi ? Hết đau đầu rồi chứ ? - Y đột nhiên đổi chủ đề.
          - Còn đau một chút.
          - Vậy cùng nhảy đi ! - Như để khẳng định mình vừa nói cái gì, y đưa tay ra trước mặt Jungkook.
          - ... Anh đừng giỡn như vậy. Chỉ là sơ cứu vết thương cho anh thôi tôi đã bị dòm ngó rồi, còn nhảy với anh nữa sao ? - Jungkook không ngần ngại nói thẳng cái khó của mình.
         - Vận động đôi khi làm cậu thấy thoải mái hơn đấy. Nghe lời tôi, gió biển sẽ làm cậu thấy tốt hơn thôi.
        - Thôi đi, anh làm ơn hãy tha cho tôi.
        - Ha ha ha, cậu làm như tôi là hung thần vậy. Nè, đi theo tôi.

Nói rồi không đợi Jungkook đồng ý, y liền nắm lấy tay cậu kéo đi. Ra đến nơi, Yoongi cứ vậy thuần thục cùng cậu nhảy một điệu nhảy nhẹ theo tiết tấu chậm của âm nhạc. Jungkook cứng đơ người trước hàng loạt hành động của y. Rốt cuộc Yoongi đang tính làm gì đây ?!

         - Anh... mau buông tôi ra. Tôi không biết nhảy ! - Jungkook như cảm nhận được sự chú ý của mọi người dần đổ lên trên người cậu nên hơi nóng nẩy muốn Yoongi thả cậu ra.
         - Ít nhất cũng phải xong điệu này chứ. Cậu muốn tôi bị từ chối trước mặt mọi người sao ? - Yoongi kề sát Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu.
         - ... Nhớ lời anh nói đó.

Cậu cũng nói nhỏ với anh. Thôi thì đã lỡ rồi, cũng đâu thể nhảy quá tệ, giẫm lên đôi giày đắt tiền của y thì có mười cái mạng nhỏ này cậu cũng đền không nổi. Nghĩ đoạn rồi Jungkook cũng tập trung để nhảy, dù sao trước đây cậu không phải làm ở quán bar hay sao, kỹ thuật nhảy dĩ nhiên không thể để cả y và cậu mất mặt được. 

Quả nhiên khi Jungkook đã tập trung hơn vào âm nhạc, cậu như biến thành một người khác. Lâu rồi mới được vận động lại như vậy, Jungkook có chút hứng thú, bước chân từ lúc nào lại chủ động dẫn cả Yoongi theo mình. Y có chút bất ngờ trước sự thay đổi này. Dáng vẻ uyển chuyển của cậu so với nữ nhân tuy không bằng, nhưng lại vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút một cách quái lạ. Giờ phút này y hoàn toàn không để tâm vào người khác, ánh mắt không làm củ dán chặt lên người Jungkook đang gần kề mình.

Trái tim có chút rung rinh, y không ngờ mình giờ lại trở thành kẻ bị bị động, hoàn toàn cùng phối hợp theo ý cậu mà nhảy múa. Trông Jungkook nhảy đến hăng say, điệu bộ mê người như vậy, hóa ra Jimin vì cậu như thế mà cũng không thể quên được, cho rằng bất cứ ai cũng không bằng cậu. Xung quanh hiển nhiên mọi người đều bị Jungkook làm cho bất ngờ, lời dị nghị có, khen có chê có, nhưng cứ vậy cậu lại phớt lờ tất cả, âm nhạc thật sự làm cậu thấy vui vẻ hơn.

Ở bên bàn ăn, ánh mắt Jimin vẫn lãnh đạm nhìn về nơi ồn ào ngoài kia. Rõ ràng là trước mặt đám đông, Jungkook lại có thể tự nhiên như thế nhảy múa như không còn để ý bất kỳ ai nữa. Đã lâu rồi anh mới lại thấy cậu nhảy, điệu nhạc chậm đúng là không hề làm khó cậu. Mỗi bước chân của Jungkook Jimin tuyệt không bỏ lỡ để nhìn theo, cảm giác giống như lần đầu cậu thu hút được sự chú ý của anh vậy. 

Nhưng lần này không chỉ đơn thuần có mình Jungkook, cậu lại đang nhảy cùng Yoongi. Chẳng lẽ y thật sự có ý với cậu ? Năm lần bảy lượt đều tiếp cận Jungkook, chủ đích anh ta thật sự chỉ đơn thuần là vì có hứng thú với cậu ? Cũng có thể lắm, bởi lúc đầu cũng không ai nghĩ người như Jimin anh lại có thể yêu đương. Yoongi cũng có thể tương tự như vậy. Nói vậy xem ra sức hút của Jungkook cũng không hề nhỏ, cây đào lại có thể mọc ở bất cứ đâu.

Jimin không muốn nhìn thêm nữa, không khí lúc này anh hoàn toàn không thể hòa nhập được, anh đứng lên định về phòng. Nhưng cánh tay lại bị Yumi giữ lấy:

     - Nếu anh không thoải mái, chúng ta đi dạo đi.
     - ... Xin lỗi em, anh thật muốn về phòng nghỉ ngơi. - Jimin khẽ gỡ tay cô ra.
     - Đi dạo một chút cũng không được sao ? - Yumi có chút buồn lòng, tay càng nắm chặt không buông.
     - ... Vậy cũng được.

******

Điệu nhảy cũng đã kết thúc từ lâu, từ lúc Jungkook về chỗ ngồi liền được nhiều người ngồi vây xung quanh. Cứ nghĩ toàn bộ mọi người sẽ cùng hùa nhau nói gì cậu, ai ngờ họ lại hỏi cậu rốt cuộc là học ở đâu mà có thể nhảy đẹp như vậy. Jungkook vì không cách nào chối chạy nên đành ngồi nói chuyện cùng họ đến khuya, rượu vào lời ra đến khi cậu thấy không còn tỉnh táo nữa mới thật sự phải từ chối mọi người để về phòng.

    - Hay để tôi đưa cậu về ? - Yoongi đề nghị.
    - Thôi... không cần đâu... Tôi tự về được...

Nói rồi cậu cũng mau chóng rời khỏi bàn tiệc, người hơi lảo đảo đi tìm xe điện chở khách để về khách sạn nghỉ ngơi. Jin vì còn một vài người nói chuyện nên cũng không phát hiện cậu đã một mình đi về trước. 

******

Cuối cùng Jungkook cũng về được tới khách sạn, xíu chút nữa cậu đã ngủ quên luôn trên xe rồi. Jungkook từ từ nhấn thang máy lên lầu, rồi theo quán tính bước về phòng mình. Cậu lấy chìa khóa phòng tra vào ổ, nhưng mà có tra thế nào, cố mở làm sao thì cũng không mở được cửa. Jungkook mắt nhắm mắt mở bực bội cố vặn nắm cửa nhiều lần nhưng đều vô dụng.

    - Ưm... cái cửa chết tiệt...

Đúng là cậu không nên uống nhiều thế, mặc dù tửu lượng cậu dĩ nhiên không thấp, nếu không phải trong người rõ ràng không khỏe, Jungkook cũng không say đến mức này, cũng sẽ không nhìn nhầm số 7 của phòng 1107 thành số 1 của phòng 1101...

Cánh cửa lúc này đột ngột mở ra, cả người Jungkook khi dựa vào cửa mà cũng tự nhiên đổ ào vào trong, liền đè lên người đang đứng phía sau cánh cửa.

     "Jungkook ! Cậu... lại có thể say đến mức này ?"

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jimin khi nhìn thấy cả người Jungkook đã dựa hẳn vào người mình ngay khi vừa mở cửa. Vốn là anh vừa mới tắm xong, tay còn đang lau mái tóc ướt thì phát hiện ra ai đó đang cố vặn nắm cửa phòng mình, liền không khỏi thắc mắc bước đến để mở cửa. Còn đang định mắng ai đó đang có ý định phá hoặc quấy rối mình, Jimin không ngờ người đó lại là Jungkook. Hơn nữa, cậu còn say đến không biết trời trăng. 

Anh hơi khựng lại nhìn xuống cậu còn đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình. Tửu lượng trước giờ của Jungkook không phải thấp, hôm nay có lẽ cậu đã uống quá nhiều, cộng thêm vì bị say nắng trước đó, vì tác dụng của thuốc nên mới ra nông nỗi này. Jimin thở dài một hơi, thò tay lấy chìa khóa phòng trong tay cậu, định bụng sẽ đưa cậu về phòng, ban sáng anh cũng có thấy phòng Jungkook là đối diện mình - 1107. 

Đột nhiên Jungkook lại biểu hiện như sắp nôn mửa, Jimin liền nhanh trí đưa cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng...

     - Ọe... 

... Không kịp rồi... Jungkook cứ vậy mà nôn trên người anh, cái áo mới thay vì vậy mà phút chốc cũng không thể mặc được nữa. Jimin thở hắt ra một hơi, trên trán mi tâm đã sớm nhăn lại khó chịu. Anh dứt khoát đóng cửa phòng mình lại, bế cả người cậu bước vào phòng tắm. Cậu hôm nay lại có thể uống say như vậy, nếu thật sự Jungkook có tỉnh lại, anh cũng sẽ không kiêng dè lớn tiếng với cậu vài câu. 

Hơn nữa, biết rõ Yoongi đang có ý đồ với mình, cậu càng không nên buông thả như thế ! Cũng may là cậu đi về một mình, nếu là y đưa cậu về phòng, bắt gặp tình huống giống như anh, chẳng lẽ cậu cứ vậy có thể sẽ bị ăn sạch mà vẫn không hay biết gì ?! Càng nghĩ càng tức, Jimin đặt cậu ngồi hẳn vào bồn tắm, lấy vòi sen xuống xịt thẳng vào người Jungkook để cậu tỉnh táo. 

    - Ưm... lạnh...

Jungkook có hơi phản ứng với dòng nước đang chảy trên người mình nhưng mắt vẫn không tài nào mở nổi. Miệng lẩm bẩm vài câu kêu lạnh, tay có đôi chút phòng vệ mà khoanh lại trước ngực. Bắt gặp cậu khó chịu như vậy, Jimin mới nhớ ra cậu còn không khỏe, liền đem vòi sen tắt đi, quẳng sang một bên mà ngồi xuống lấy tay ôm mặt Jungkook. 

Từ tay Jimin truyền đến chính là cảm giác hơi nóng, anh áp trán mình lên trán cậu, phát hiện ra có dấu hiệu của sốt. Cậu đúng là ngốc, đã bệnh còn uống rượu như vậy ! Đã thế còn nhảy múa trước gió biển về đêm, ngồi nói chuyện đến giờ mới mò về ! Bao nhiêu trách cứ Jimin cuối cùng cũng đành phải nuốt xuống bụng, ánh mắt thâm trầm nhìn Jungkook còn đang ngủ say. 

Anh chạy vội ra bên ngoài, lấy hai cái áo thun mới trong tủ ra, sau lại quay vào trong, nhanh chóng cởi bỏ cái áo dơ của mình đi. Jimin không vội tắm rửa bản thân lại cho sạch sẽ, anh trước hết cần phải giúp cậu rửa mình và thay đồ mới cho thoải mái. Xong xuôi mọi thứ cũng đã là 1 giờ khuya, Jimin bế cậu ra phòng ngủ bên ngoài, bản thân lại không muốn đưa Jungkook về phòng cậu vì dù sao cậu cũng đang sốt, ở một mình không ổn chút nào.

Thế là Jimin nhẹ nhàng đặt cậu lên giường ngủ, chuẩn bị sẵn một thau nước để khăn đắp trán cậu. Anh quay sang lấy thuốc hạ sốt trong balo, nhưng đột nhiên anh nhớ ra làm cách nào cậu uống thuốc bây giờ. Chẳng lẽ phải tự dùng miệng đút ? Hay là nghiền thuốc ra rồi cho Jungkook uống nhỉ ? Chưa bao giờ Jimin anh lại đắn đo trước một chuyện cỏn con như thế. 

Thôi đi, Jimin cứ thử đặt viên thuốc vào miệng cậu, nhấc cằm lên và chế chút nước vào, mong thuốc cứ vậy sẽ có thể tự chảy xuống. Nhưng qua được hai ba giây nó vẫn còn mắc kẹt, nếu để lâu hơn có thể Jungkook sẽ bị sặc. Jimin đành không suy nghĩ thêm nữa, lấy viên thuốc ngậm vào miệng mình và đút cho cậu.

Viên thuốc cuối cùng cũng trôi xuống cổ họng. Khi Jimin vừa dứt ra anh cũng mau chóng ngoảnh mặt đi, định sẽ vào nhà vệ sinh để tự dập tắt những suy nghĩ vớ vẩn vừa lóe lên trong đầu, nhưng cánh tay đặt trên giường đột ngột bị giữ chặt lấy. Đôi mắt của Jungkook khẽ lung lay mở hờ, miệng thều thào nhỏ:

       - Ji...min... xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro