Chuyến công tác đầu tiên của cậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hơi bất động ngồi lại ngay bên mép giường, cậu... đây là đang xin lỗi anh ? Anh không nghe nhầm đúng không ?

           - Jimin... xin lỗi... xin lỗi anh...

Jungkook vẫn nằm đó mơ hồ nói sảng. Jimin cũng không hiểu cậu đang định nói gì, tay khẽ gỡ cậu ra khỏi mình. Nhưng bất ngờ thay, Jungkook hai tay vòng qua cổ anh, kéo cả người Jimin nằm lên trên cậu, gương mặt thoáng chốc đã gần với Jungkook chỉ còn 5cm.

           - Xin lỗi anh...
           - ...

Jungkook rõ ràng mắt có mở hé ra, cậu đã có thể nhìn thấy là Jimin đang ở cùng mình chứ không phải là ai khác. Cậu như vậy... là muốn làm lành với anh ? Thật sự là vậy sao ? Jimin hiện không thể tránh đi được, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt nhỏ có chút hồng hồng vì sốt ở cự ly gần, trái tim anh đập loạn như muốn nhảy ra ngoài, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình lại không kiềm lòng được.

Jimin lấy tay cố gỡ vòng tay ôm chặt của cậu, nhưng...

         - Anh ghét em cũng được, nhưng anh đừng tự làm khổ mình có được không ? Cũng đừng vì em mà cãi nhau với Hoseok ?
         - ... Jungkook, cậu có đang tỉnh táo không vậy ? Cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu làm gì tổn thương mình ?
         - ... Em không phải có ý đồ với ai cả... em không có...
         - Nói điều đó với tôi làm gì ? - Jimin vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, tay vẫn cố đẩy cậu ra khỏi cổ mình.
         - Jimin...

Jungkook chẳng biết đang nghĩ gì trong đâu, miệng luôn gọi anh như vậy, còn nói những điều rời rạc không liên quan đến nhau. Những tưởng cậu sẽ mau chóng thấy buồn ngủ mà buông anh ra, nhưng càng nói cậu lại càng hăng, trực tiếp ngồi thẳng dậy, hướng đến anh mà hôn...

Hai mắt mở to nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi trước mặt, Jimin thật không biết giờ phút này còn có thể nghĩ gì, còn có thể làm gì cho đúng, cả người đều ngồi bất động trước hành động của Jungkook. Cậu... cư nhiên giờ phút này lại hôn anh ? Là do cậu không tỉnh táo nên mới làm vậy, nhưng tại sao... tại sao không phải là đánh anh, hay mắng chửi anh là kẻ đã làm tổn thương cậu, mà lại là hôn anh ?

Trôi qua thêm một phút, Jungkook không có dấu hiệu dừng lại hành động của mình, còn kéo cả hai người nằm xuống giường, hư hỏng luồn tay vào tóc sau gáy anh giữ chặt lấy cổ không cho anh cự tuyệt. Đôi môi còn chủ động làm loạn trên môi anh như vậy, cậu là say đến hồ đồ, cứ vậy say sưa chìm vào sự ngọt ngào. Jimin anh cũng không phải là thần thánh, kích thích đến mức này... anh có giận cách mấy cũng không từ chối được, lý trí sớm đã bị mê hoặc, cảm giác ấm áp mới chính là chân thật nhất.

Jimin gìm chặt cậu dưới thân, dùng một chút sức lực liền làm cho nụ hôn thêm sâu, mọi thứ ngoài kia như bị cả hai bỏ quên phía sau lưng, giờ khắc này trong thâm tâm chỉ nghĩ đến đối phương.
_____________________________________________

Ánh nắng lọt qua màng che cửa sổ chiếu vào phòng làm Jungkook hơi nheo mắt tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên lúc này chính là đau đầu, cái đầu này của cậu choáng đến khó chịu, Jungkook phải mất thêm một một lúc mới có thể từ từ ngồi dậy, mắt đảo qua nhìn phòng một lượt. Hình như... cách sắp xếp không giống phòng của cậu cho lắm. Còn nữa, balo ở trên ghế kia đâu phải của cậu, nó... Jungkook nếu nhớ không lầm thì đã từng thấy nó rồi.

         - Tỉnh rồi ? Uống thuốc rồi về phòng đi.

Tiếng nói phát ra từ nhà tắm suýt chút nữa làm Jungkook có thể vì bị giật mình mà cắn trúng lưỡi. Cậu... đang ở phòng của Jimin ?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Jungkook hai mắt mở to ngẩn người nhìn anh, phát hiện anh vừa mới tắm xong, người còn vương lại chút nước, chợt liếc mắt xuống người mình...

         - Anh... tối qua sao tôi ở đây ? ... Áo quần tôi đâu ? Đây... đây là ...

Cậu hoảng hốt phát hiện ra trên người mình đã không còn là quần áo của cậu nữa, đầu liền không thông suy nghĩ rốt cuộc tối qua cậu đã làm những gì ? Không lẽ... ? Không ! Có đánh chết cậu không nghĩ mình lại còn có thể làm gì đó với Jimin ? Jungkook đây vẫn là chưa quên được anh đã từng tổn hại danh dự của cậu như thế nào, cậu sao có thể tự mình đến đây làm gì được anh chứ ?!

          - Thuốc tôi để đây, uống hay không thì tùy. Sáng nay còn làm việc, không đi lẹ thì cậu tự chịu hậu quả.

Nói rồi Jimin chợt bước đến bên cạnh giường, cuối thấp người xuống trước mặt cậu, tay trái đặt vỉ thuốc lên tủ đầu giường, tay phải lại vươn ra lấy cái áo còn đang nằm chỏng chơ bên cạnh cậu. Cũng vì vậy mà anh thoáng chốc đã gần sát với cậu như vậy, Jungkook tuyệt không dám hé môi nói nửa lời, ánh mắt vẫn còn khó hiểu ngẩn ra nhìn chằm chằm Jimin.

         - Cậu đang suy nghĩ gì đều hiện ra trên mặt hết. Không cần phải nghĩ, mọi thứ không phải rất rõ rồi sao ?

Jimin cười nhếch môi, sau đấy lại tiêu soái bước đi, bỏ cậu vẫn còn ngồi ngây ngốc ra không tiêu hóa được việc gì đang xảy ra. Cái gì mà mọi thứ đã rõ ràng ? Áo của anh ở trên giường của phòng anh thì không có gì lạ, chỉ là... không phải giường bây giờ cậu mới là người đang nằm hay sao ? Quần áo của cậu lúc này cũng không cánh mà bay mất ? Hơn nữa, Jungkook vì sao lại ở phòng anh, ở đây còn có cả thuốc và thau nước lạnh, cuối cùng ai có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với cậu được không vậy !!!

Thay xong quần áo, Jimin cứ vậy mà bước ra khỏi phòng, duy nhất chỉ để lại chìa khóa phòng ngay bên cạnh vỉ thuốc lúc nãy. Anh đoán chắc Jungkook vẫn còn ngồi trên giường nên cũng không ghé qua nhìn một cái, vì anh biết nếu anh còn nói thêm, cậu sẽ hóa thành trái cà chua mất, mắc công cả ngày cũng đều không dám làm việc nữa. Nghĩ đến đây tâm trạng anh bỗng thấy vui vẻ lạ thường, dáng vẻ ngờ nghệch của cậu hóa ra lại đáng yêu như vậy. Chọc thêm vài câu cho Jungkook thêm hiểu lầm chính là trừng phạt cậu tối qua vậy mà làm anh từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Chẳng là đang còn day dưa không dứt, cho đến đoạn cao trào Jungkook tối qua cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Nhìn bộ dạng đã say ngủ của cậu mà lúc đó trong người Jimin như có ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Anh phải mất hơn 5 phút để chỉ nhìn trân trân vào cái con người đã ngủ không biết trời trăng gì kia. Cho đến khi không nhịn được nữa, Jimin đành giúp cậu quần áo chỉnh tề trở lại, bản thân suốt đêm phải tắm nước lạnh, rõ ràng không có cái chợp mắt nào.

Sáng dậy liền thấy con thỏ nào đó đang tỏ ra bản thân vô tội ngồi trên giường ngốc lăng ra, Jimin đã không nhịn được châm thêm vài câu để cậu sớm phát hỏa, còn để cậu biết bản thân đã dày vò anh đến mức nào. Càng nghĩ anh lại không kiềm được nụ cười vốn đã rạng rỡ trên gương mặt, tâm tư hoàn toàn đặt lên người còn trong phòng mình.

          - Jimin ? Anh sao lại đứng ở đây cười thế ?

Yumi từ xa bước lại gần Jimin đang đứng trước cửa phòng của anh. Cô định sẽ qua đây rủ anh đi ăn sáng cùng, không ngờ lại vô tình bắt gặp được nụ cười đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy. Lần cuối cũng chỉ có Jungkook mới làm anh cười như thế. Chẳng lẽ... ?

         - Yumi ? Anh... không có gì. Em đến rủ anh đi ăn sáng sao ? - Jimin nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường.
         - Đúng vậy, mình đi thôi. Nhưng mà anh có chuyện gì vui sao ?
         - ... Không có, chỉ là vừa bắt được một vật nhỏ, thích làm loạn làm phiền cả đêm anh không ngủ được ! - Anh cố tình lớn giọng cho ai kia nghe được.
         - Vật nhỏ ? Ai làm phiền anh không cho anh ngủ sao ? - Yumi có hơi hoài nghi cách nói chuyện của Jimin. Rõ ràng giọng điệu anh có chút phấn khích và vui vẻ, nếu bị làm phiền cả đêm mà anh không tỏ ra bực bội như vậy, cô nghĩ cũng chỉ có một người như thế.
         - Không cần để ý, chúng ta đi thôi.

Nói rồi Jimin cũng mau chóng khoác vai kéo Yumi đi, nếu cô phát hiện ra Jungkook thì sẽ phiền lắm. Lúc nãy cũng chỉ cao hứng mới trêu chọc cậu thêm một chút, hoàn toàn lại không chú ý cô cũng đang có mặt ở đây.

Jungkook vì giây phút này cũng đã nghe thấy tiếng nói hai người bên ngoài đi xa dần nên cũng từ từ thở phào một hơi. Thật là, anh nghĩ gì mà lại nói vậy chứ ? Cái gì mà vật nhỏ, cái gì mà làm loạn không cho anh ngủ ? Giọng điệu như vậy Yumi tinh ý là có thể nhận ra ngay, chẳng lẽ anh muốn cô lại đi đánh ghen với cậu ?

Chuyện hôm qua một chút cậu cũng không nhớ, nhưng có lẽ vì cậu tối qua đã uống say mà vào nhầm phòng, rồi có thể cậu còn bị sốt nên anh mới để cậu nghỉ ở phòng mình, cả đêm phải túc trực chăm cho cậu hết bệnh nên mới không ngủ được. Cùng lắm chỉ có vậy, nhưng cũng không bỏ qua việc có thể Jungkook thật sự đã nói gì đó, hoặc làm gì đó với anh mà cậu không nhớ nổi.

Haiz ! Lần này đúng là cậu tự làm tự chịu rồi. Không biêt sau này sẽ còn gặp phải chuyện gì. Nhất định Jungkook không thể uống rượu đến mất tỉnh táo như vậy nữa, không thì có mà một lần nữa đào hố tự chôn sống mình !

Jungkook từ từ lết vào nhà vệ sinh, phát hiện ra Jimin đã chuẩn bị sẵn một bộ bàn chải đánh răng mới cho cậu, còn cẩn thận dán tờ giấy note ghi tên cậu. Trên cửa phòng tắm còn treo một bộ quần áo sạch, quần áo của cậu đã sớm nằm trong giỏ đồ đem đi giặt của anh rồi. Không chỉ vậy, bên cạnh vỉ thuốc ban nãy cũng đặt sẵn chìa khóa phòng 1101 này. Jimin anh... đối xử với người mình ghét còn có thể chu đáo như vậy ?
_____________________________________________

          - Ủa Jungkook ? Em sao trông uể oải thế ? Hôm nay chúng ta ra bán đảo, em như vậy là vẫn còn bệnh ?

Jungkook vừa đặt mông xuống ghế ngồi cạnh Jin liền bị anh hỏi đến vội vã không kịp trả lời.

         - Em không sao, không còn bệnh nữa. - Cậu nói nhẹ, mắt lại vô ý liếc qua nhìn Jimin ngồi cách một dãy bàn.
         - Tối qua đi về cũng không nói anh. Còn nữa, anh đã đứng trước phòng em gõ cửa gần một tiếng, điện thoại em cũng không bắt, làm anh sợ muốn chết, tưởng em đã gặp chuyện gì.
          - Em xin lỗi. Tại... em uống nhiều quá nên ngủ không hay biết gì. - Thì đúng là cậu cái gì cũng không biết mà !
          - Không sao là tốt rồi. Anh định sáng nay qua rủ em đi ăn nhưng vẫn không thấy em trả lời nên còn tính nói với anh Kahuyn đấy.
          - Không cần phiền như vậy. Sau này em cũng sẽ chú ý hơn, sẽ không để anh lo nữa.

          - Mọi người ăn xong thì tập hợp tại sảnh khách sạn, chúng ta sẽ xuất phát đến bán đảo Yingzu và cập bến lúc 9 giờ.

Giọng anh Kahuyn lại vang lên thông báo, cậu cùng Jin sau đó cũng ăn lẹ để kịp giờ.

******

Jungkook quay về phòng mình, định soạn balo mình lấy chút đò cần thiết để còn có thể dùng ở bán đảo. Từ bãi biển đêm qua, thuyền lớn sẽ cập bến để chở mọi người ra bán đảo Yingzu - nơi chụp hình chính thức và cũng là nơi đẹp nhất cho buổi chụp hình lần này. Đảo nằm cách xa chỗ này khoảng 10 km, từ khách sạn nhìn ra cũng có thể thấy. Trên đó người ta cũng đã xây dựng và quy hoạch lại thành điểm du lịch, là một bán đảo nhỏ nhưng rất được lòng quan khách. Lần này được đi chỗ đẹp như thế, V cũng đã dặn Jungkook nhất định phải chụp hình mang về cho cậu ta.

Đút tay vào túi quần lục lấy chìa mở cửa, Jungkook mới phát hiện ra chìa khóa phòng của Jimin vẫn còn ở chỗ cậu ! Cậu liếc mắt sang phòng đối diện, nhìn thấy Yumi cùng Jimin cũng vừa về đến phòng anh.

           - Anh chuẩn bị xong đồ thì xuống dưới sảnh nhé ! - Yumi cười nói.
           - Được.

Vừa nói Jimin vừa thò tay vào túi quần, chợt nhớ lại ai kia còn giữ chìa khóa của mình. Yumi như nhìn ra nét mặt có chút thất thường của Jimin dù chỉ là thoáng qua, liền hỏi:

          - Anh sao vậy ? ... Anh làm mất chìa khóa ? - Phải nói Yumi là một người vô cùng tinh ý, dù sao cô cũng là phụ nữ, mà người đó lại còn là người đàn ông cô yêu mến nữa.
          - Không có, chắc anh để quên ở đâu thôi. Em về phòng soạn đồ đi, anh sẽ gọi nhân viên khách sạn lên.
          - ... Ừm, vậy em đi trước.

Nói rồi cô cũng quay đầu đi, Jungkook phía bên này lại giả vờ quay mặt vào trong, cho chìa vào ổ như có ý định mở cửa. Lúc này cô mới biết hóa ra phòng cậu lại đối diện anh, Yumi cũng không tiện ở đây làm thêm điều gì, cũng chỉ liếc mắt nhìn sang cậu rồi đi tiếp.

Đến lúc này cậu mới từ từ quay người lại, đầu không hề có ý định ngước lên nhìn anh, chân không nhanh không chậm bước đến trước mặt Jimin, tay giơ ra chiếc chìa khóa phòng:

           - ... Mặc dù không nhớ ra chuyện gì, nhưng cũng cảm ơn anh. - Jungkook nói khẽ.
           - ... Chỉ cần vật nhỏ như cậu đừng chạy lung tung, nhắm phòng ai đó để vào làm loạn là được rồi. ... Dù sao, họ cũng là những người đàn ông bình thường, e là sẽ không chán cậu như tôi đâu. - Jimin cầm lại chiếc chìa khóa, câu cuối cùng còn nói nhỏ vào tai Jungkook.
           - Anh... nói vậy là có ý gì ? Cái gì mà vật nhỏ ? Còn chạy lung tung nữa ? Tôi không có !

Jungkook hướng đến bóng lưng vừa quay đi của Jimin để nói, gương mặt không hiểu vì sao lại đỏ dần lên. Lúc anh quay lại nhìn, suýt nữa lại không tự chủ vì sự hồng hồng ẩn ẩn hiện hiện của cậu mà thật sự sẽ kéo cậu vào phòng mình làm cái gì đó. Chết tiệt ! Ở cùng một chỗ với Jungkook đúng thật là nguy hiểm, không dưới một lần anh đã vì cậu mà đầu óc lại suy nghĩ lung tung.

          - Lời tôi nói không nhắc lại lần hai. Nếu cậu không tin, có thể vào phòng tôi, chúng ta liền làm chút chuyện để giúp cậu nhớ lại.

Như để khẳng định thêm ý mình, Jimin nắm lấy bả vai Jungkook đè lên tường, cả người đổ rập xuống như thể định làm gì thật. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra, chạy một mạch về phòng mình, không dám quay đầu lại. Trái tim cậu như sắp rớt ra ngoài, Jimin anh từ khi nào lại thích dùng cách này để trêu chọc cậu ?
_____________________________________________

Tâm hồn Jungkook cứ như bị treo ngược trên cành cây, trong đầu không thể ngưng việc nghĩ đến câu nói lúc nãy của Jimin mặc dù cậu đã lên thuyền được một lúc rồi. Anh nói... họ cũng là đàn ông bình thường, nói vậy là ám chỉ cái gì ? Chẳng lẽ cậu thật sự có làm gì đó với anh sao ? Không phải là... Jungkook lại phát bệnh háo sắc đúng lúc vậy chứ !!!

         - Nghĩ gì mà gương mặt biểu lộ như kiểu... cảnh 18+ vậy ? - Bên tai vang lên tiếng của Jin, một phát liền đem cậu giật ngược về thực tại.
         - A ! Anh... anh làm em giật mình ! - Không giật mình mới là lạ, lời nói đó có biết bao nhiêu ám muội chứ !
         - Vậy anh đoán đúng rồi, em là đang nghĩ chuyện bậy bạ nên mới hết hồn như vậy.
         - Bậy bạ gì chứ ? Không có !
         - Ha ha ha, em xem em này, đến giờ anh mới biết em da mặt mỏng vậy đó, sớm vậy đã đỏ hết lên rồi !
         - Haiz ! Anh đừng nói nữa ! - Cậu lo lắng lấy hai tay sờ má mình. Đúng thật là, dạo này cậu sao lại dễ đỏ mặt vậy chứ ?
         - Nè, cho em chai nước lạnh, áp vào má cho bớt đỏ. - Jin còn ngồi cười nhìn cậu, dáng vẻ này đúng là rất đáng yêu a !

Vô tình ở phía bên này mọi hành động của Jungkook đều lọt vô mắt Jimin. Chắc cậu còn đang nghĩ về chuyện giữa anh và cậu nên mới ngại ngùng như thế. Quả thật, bộ dạng như vậy anh không thể không lưu tâm, liền muốn quay trở lại vào đêm qua, chuyện gì cũng làm cho xong để không lỡ dỡ như bây giờ, hối hận cũng không còn kịp.

Jimin cùng Yumi và Yoongi ngồi gần với mũi tàu hướng ra ngoài có thể nhìn thấy cảnh biển. Nhưng từ đầu buổi đến cuối buổi, Jimin tuyệt không nhìn ra biển trước mặt, mà lâu lâu lại quay đầu cứ ngỡ như lơ đễnh nhưng thật ra lại cố ý nhìn về đằng sau, nơi có Jungkook và Jin đang ngồi cười nói vui vẻ. Yumi bên cạnh sớm đã nghe lén cuộc nói chuyện ban sáng của hai người họ, không nghĩ đến Jimin vậy mà lại châm chọc cậu đến cao hứng như vậy.

Dạo gần đây thái độ anh tuy có thay đổi, nhưng vẫn là cô không thể an tâm. Nhất là khi cô nhìn ra được Jungkook vẫn còn ở đây lởn vởn trước mặt anh. Yumi ngồi đăm chiêu, tâm trạng hoàn toàn làm Yoongi ngồi phía đối diện cũng thấy không thoải mái. Y nhìn hai người trước mặt, một người thì không quan sát cảnh biển mà cứ ngó ra đằng sau, còn một người thì mặt đã sớm đanh lại vì khó chịu, tình huống này cũng thật là quá đặc sắc rồi !

Yoongi nhếch lông mày lên một cái, nếu có người để tâm ở chỗ cậu như vậy, y càng không có lý do gì phải ngồi yên. Đứng lên và bước đến bên cạnh Jungkook, y liền ngồi vào chỗ Jin vừa rời khỏi.

           - Tối qua về trễ thế, còn bị say rượu nữa, sáng nay cậu nếu thấy không khỏe thì vẫn có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi. - Y nhẹ giọng nói, lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
          - Tôi... tôi không sao. - Lại nữa rồi, y lại đến bắt chuyện với cậu !
          - Thật không thể nhìn ra, cậu sao lại có liên quan đến em gái tôi và Jimin vậy ?
          - ... - Jungkook có chút bất ngờ với câu hỏi của y. Y trước giờ không hỏi chuyện của cậu, nhưng nay sao lại...
          - Nếu không tiện thì thôi, xem như tôi nhiều lời rồi. Chẳng qua tôi chỉ sợ em gái tôi nếu thật sự là chen ngang giữa hai người, tôi cảm thấy rất tiếc. - Yoongi nói tiếp.
          - Chuyện tình cảm rất khó nói. Ai đến trước đến sau vốn không quyết định được điều gì. Thật ra... tôi mới là người chen ngang giữa họ. - Jungkook nhìn ra cảnh biển bên ngoài, chầm chậm nói như kể một câu chuyện mà lâu lắm rồi cậu mới kể.
         - Là vậy sao ? Cho nên em tôi mới có ác cảm với cậu ?
         - Ừ. Nhưng sao hôm nay anh lại hỏi chuyện này ?
         - Tôi dĩ nhiên muốn mọi người có thể làm hòa rồi, nên mới hỏi thử để tìm cách.
         - Không dễ vậy đâu.
         - Đúng là không dễ. Jimin với Yumi đã lớn lên cùng nhau, con bé luôn tâm niệm có thể cùng Jimin sống cạnh nhau đến trọn đời, còn rất nhiều lần mơ ước được trở thành cô dâu của anh ta. Gia đình tôi bên Mỹ luôn thúc giục nó mau chóng lấy chồng, vậy mà nó vẫn nhất mực chờ Jimin có thể mở lòng.
          - ... Anh là đang muốn ra mặt giúp Yumi, bảo tôi nên tránh xa họ một chút ?
          - Cậu nghĩ nhiều rồi. Nếu cậu thật sự có thể làm điều đó, cũng không chờ đến lúc này mới làm.
          - Vậy ý anh nói là tôi mặt dày, không buông tha cho em rể của anh ?
          - Ha ha ha, này, đừng bẻ cong câu nói của tôi chứ ?

Cứ thế Yoongi ngồi lại cùng cậu nói chuyện. Từ chỗ của Jimin hoàn toàn không thể nghe họ nói gì, nhưng khi anh nhìn thấy Yoongi cười vui vẻ đến vậy, lòng anh dĩ nhiên sẽ không thể không quan tâm. Y là thật cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Jungkook sao ? Từ khi nào họ lại thân như vậy, chẳng lẽ... cậu định nhắm vào Yoongi ?

          - Jimin, em đi vệ sinh một lát.

Yumi nói rồi cũng rời khỏi ghế ngồi, liền hướng ra phía sau đi tới. Lúc này Yoongi đã đi khỏi chỗ cậu để đi mua nước. Khi bước ngang qua chỗ Jungkook ngồi, Yumi bèn nói:

          - Tôi muốn gặp cậu. Đi theo tôi.

Jungkook có hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô hẹn cậu nói chuyện từ khi cậu xuất hiện trở lại. Không lẽ lại muốn cảnh cáo gì cậu ? Jungkook có chút đắn đo không biết có nên đi theo không, nhưng nếu cô muốn nói rõ, cậu cũng sẽ nói rõ để sau này cô không phải hiểu lầm.

******

Yumi hẹn gặp Jungkook tại một boong tàu ở dưới hầm, nơi không có ai qua lại và chứa đựng toàn thùng hàng để vận chuyển.

          - Cô có gì muốn nói ?
          - Cậu trở lại là vì điều gì ? - Quả nhiên là Yumi sẽ hỏi cậu câu này.
          - Đây là quê hương của tôi, tôi muốn trở về là quyền của tôi.
          - Nhưng cậu đã từng nói sẽ không quay về nữa. Mới 5 năm đã không chịu được rồi ? - Yumi quay người lại đối diện với cậu mà nói.
          - Tôi chỉ về nơi tôi được sinh ra. Còn chuyện làm việc ở công ty anh cô cũng chỉ là tình cờ, tôi không thể biết Yoongi là anh trai cô.
          - ... Vậy sau khi biết rồi, tại sao cậu không đi ?
          - Chung quy lại cô cũng chỉ là sợ tôi sẽ quay về bên Jimin. Vậy thì ở đây tôi nói luôn, Jimin với tôi không còn gì nữa. Cô cũng biết anh ấy rất hận tôi mà ?
          - Không yêu sẽ không hận. Đạo lý này cậu còn không hiểu ? Nói hai người không còn gì, vậy tối qua đã xảy ra chuyện gì ?

Jungkook có chút ngây người nhìn Yumi. Cô từ khi nào lại biết chuyện này ? Jimin không thể nào lại kể cho cô nghe được.

          - Sao hả ? Nói đi, tại sao cậu có được chìa khóa phòng anh ấy ?
          - ... Tôi vô tình nhặt được thôi.
          - Nói dối ! Rõ ràng hai người đã ở cùng nhau vào tối qua, rốt cuộc đến khi nào cậu mới buông tha cho Jimin ?! - Cô nóng nảy nói.
          - ... Tôi không hề có ý gì với Jimin hết. Chỉ là tôi vào nhầm phòng, tất cả chuyện chỉ có vậy.
          - Được, cậu không thừa nhận. Vậy có dám cược với tôi không ?

Jungkook còn chưa hiểu ý của cô là gì. Yumi bèn đến gần với vách của con tàu, không biết cô làm sao mò được cách mở cánh cửa nhỏ ở trên vách. Đó là cửa để người ta có thể chuyển hàng vào tàu. Phút chốc gió biển bên ngoài lùa vào trong, thổi vù vù suýt chút nữa đã đẩy cả hai người vào trong một khoảng xa. Từ đây nhìn xuống có thể thấy cánh cửa chỉ cách mực nước biển có vài mét.

          - Yumi, cô làm gì vậy ?!
          - Chúng ta cá cược đi. Tôi sẽ gọi Jimin đến đây, để xem một trong hai chúng ta khi nhảy xuống biển anh ấy sẽ cứu ai ?
          - Cô điên rồi sao ? Loại chuyện này có thể đem ra đùa được à ? - Cái câu hỏi ngớ ngẩn giữa tôi và bạn cùng nhảy xuống nước, anh sẽ cứu ai vậy mà Yumi cũng nghĩ đến, còn định biến nó thành sự thật nữa !
          - Sợ sao ? Tôi không sợ cậu sợ cái gì ? Nếu tôi không có gì để đấu lại cậu, vậy một lần dùng tính mạng này để đánh cược với cậu.

Nhìn từ xa như vậy, Jungkook cũng không thấy được ánh mắt đã vô cùng tổn thương của cô. Chỉ có người không còn gì để tiếc nuối nữa mới có thể dùng cả sinh mạng của mình ra để chơi đùa như thế. Có phải Jungkook quay về đã làm cô mất lòng tin đến vậy ? Giờ phút này cũng chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm để có được Jimin, so với cậu, Yumi cũng hy sinh quá nhiều rồi.

         - Cô không cần phải cược. Tôi... tôi đã hứa sẽ không giành Jimin với cô nữa thì tức là sẽ không giành. Chuyện tối qua là ngoài ý muốn, tôi với anh ta căn bản không có làm gì hết ! - Jungkook vội giải thích.
         - Dù là vậy Jimin vẫn chỉ để cậu ở trong mắt, hoàn toàn không xem trọng tôi !
         - Không phải anh ấy đang rất tốt với cô sao ? Ngay cả tôi cũng nhìn ra được Jimin đã thay đổi thái độ. Chỉ cần cô kiên trì thì sẽ được.
          - Tôi đã cố rồi, nhưng đến cuối, chỉ cần có cậu, tất cả đều như đổ sông đổ biển thôi !
          - ... Được, tôi sẽ rời khỏi đây. Lần này tôi sẽ đi thật xa, sẽ không bao giờ về nữa.
          - Cậu lại định gạt tôi ? Tôi không có ngốc lần thứ hai đâu !

Nói rồi Yumi lấy điện thoại ra định gọi cho Jimin. Jungkook vì không muốn kéo anh vào việc này nên đã vội chạy đến bên cạnh cô, ra sức giựt chiếc điện thoại trong tay. Tình hình một người kéo một người giữ, giằng co một lúc cả hai đã đứng sát bên cạnh cánh cửa vẫn còn đang mở.

Đột nhiên chân Yumi vì đi giày cao gót nên bị mất thăng bằng, cả người như sắp ngã nhào ra phía sau. Jungkook hoảng hốt mau chóng nắm lấy tay cô, kéo giật về sau. Xoay một vòng, cuối cùng người ngã ra ngoài lại là cậu...

Cảnh tượng xảy đến qua nhanh, Yumi bàng hoàng nhận ra tình hình. Lúc cô ngó đầu ra ngoài cửa cũng đã không thấy bóng dáng Jungkook ở dưới biển đâu. Cô hoảng loạn chạy lên boong tàu chính nhanh nhất có thể để gọi người giúp đỡ. Yumi... cô không hề cố ý ! Cô càng không có ý định sẽ thật sự cùng Jungkook nhảy xuống biển gây sức ép với Jimin. Cô không muốn Jungkook gặp chuyện, không muốn bản thân lại vô tình giết người như vậy !

Bước chân Yumi nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, hướng lên trên tàu mà đi. Lúc này từ trong bóng tối khuất sau những thùng hàng có một người đã chạy ra, trực tiếp đến bên cánh cửa còn đang mở nhìn ra bên ngoài. Không ngần ngại, người đó đã nhảy theo xuống dòng biển đang chảy siết bên dưới, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến an nguy của cậu.

           " Jungkook, em nhất định không thể có chuyện ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro