Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là nhanh, chớp mắt cái đã đến cuối tuần, hôm nay là ngày Jimin sẽ có cuộc gặp với Chấn Tổng. Sau ngày nghỉ vào giữa tuần đó, tinh thần của anh cũng đã ổn định và phấn chấn hơn nhiều, đến cuối tuần vừa đi làm lại cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên.

Hoseok đã đưa cho anh lịch trình cụ thể để bàn việc với Chấn Tổng, đồng thời Yumi cũng đã báo cáo về cuộc họp báo sắp đến, bộ sưu tập của họ cũng sắp được quảng bá rộng rãi hơn. Công việc càng nhiều Jimin lại càng thích, có như vậy anh mới thấy thoải mái được.

Chấn Tổng là một nhà doanh nhân có tiếng trong giới đá quý, được xem là một trong những ông hoàng về trang sức, giàu có và địa vị đều có đủ. Việc kinh doanh của Chấn Tổng từ lâu đã có thể lan rộng ra nước ngoài và nổi danh, hợp tác được với ông cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn đó sẽ được nhiều lợi nhuận, thậm chí một bước có thể mở rộng kinh doanh đến gấp mấy lần.

Vì vậy lần này là một cơ hội rất lớn cho tập đoàn IBG của anh, mà cơ hội này lại chính là Chấn Tổng tạo điều kiện cho. Dĩ nhiên, Jimin cũng đã có thể lờ mờ đoán ra lý do tại sao Chấn Tổng lại làm như vậy. Nếu anh không nhầm, lý do đầu tiên là vì công ty anh vào suốt mấy năm nay đều tạo được thành tích tốt cả trong lẫn ngoài nước. Doanh thu tăng đến ba, bốn lần, lại được bầu chọn là một trong những tập đoàn với giá cổ phiếu cao ngất ngưỡng và có nguồn tài chính ổn định, đây hứa hẹn sẽ là một tập đoàn đầy tiềm năng trong tương lai.

Còn về những lý do phụ, anh không dám chắc với suy nghĩ của mình, nhưng đã là người có kinh nghiệm như Chấn Tổng, chắc chắn ông ta đã tìm ra điều gì đó ở Jimin mà những người khác không hề có, và điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho ông ta.

Nhưng không sao, lý do gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện của riêng ông ấy, Jimin chỉ việc làm tốt nghĩa vụ của mình là được. Và việc đầu tiên anh phải làm đó chính là chuẩn bị thật tốt những tài liệu cho việc hợp tác lần này. Nó có thành công hay không cũng phụ thuộc vào thành ý của Jimin với đối tác nữa.

Chăm chú vào đống tài liệu vừa soạn ra trước mặt, Jimin không hề biết Hoseok đã vào nhà mình từ lúc nào. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, đến khoảng 10 giờ sẽ gặp Chấn Tổng để bàn chuyện, Hoseok đến giờ này cũng không có gì lạ.

      - Jimin, đang xem tài liệu sao ?
      - À phải, ... Đây là ... - Jimin chỉ vào bộ vest Hoseok đang cầm.
      - Đây là áo vest của mày đấy, là dì Bomi vừa đem từ tiệm giặt ủi về, dì đang làm ngoài sân nên tao đem vào giùm. Cái này để mai mày mặc, còn bộ bên này là để hôm nay.
      - Có cần phải cầu kì vậy không ? Tao còn áo vest mà.
      - Đã bảo phải thay nó đi rồi mà. Thôi không nói nhiều nữa, tao đem bộ này lên lầu đấy, lát nữa mặc. Nhà còn đồ ăn sáng không, tao đói quá !

Hoseok vừa nói vừa bước vào phía trong nhà ăn, tìm chưa ra đồ ăn sáng thì lại lên lầu để cất hai bộ áo vest mới. Jimin chỉ biết ngồi nhìn bạn mình lo đến từng bộ quần áo cho mình mà cảm thấy buồn cười. Anh cũng chỉ biết khẽ lắc đầu rồi lại xem tiếp tài liệu. Chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, lúc Jimin nhìn ra ngoài qua camera thì đó là Yumi.

      - Jimin !

Hôm nay Yumi mặc chiếc váy trắng ôm sát người tôn lên nước da mịn cùng dáng người không thể chuẩn hơn của mình. Cô mang theo một giỏ xách trái cây để đến nhà anh hôm nay. Có được một trợ lý xinh đẹp như vậy cũng là lợi thế rất lớn cho anh, vì vậy Yumi rất thường hay đi gặp đối tác với Jimin, lần này cũng thế.

      - Jimin, anh đang xem tài liệu sao ? - Yumi vừa nói vừa bỏ trái cây vào tủ lạnh.
      - Ừ, em qua sớm vậy ?
      - Tại anh Yoongi cũng không có ở nhà nên em qua đây sớm với anh luôn. Jimin à, mấy hôm trước anh bị bệnh em không qua thăm được, cũng vì công việc ở công ty còn dang dở. Em xin lỗi, anh còn mệt trong người không ? - Cô đến bên cạnh anh, dịu dàng hỏi thăm.
      - Anh ổn, không sao rồi, em không cần lo đâu. Với lại... trời cũng lạnh rồi, em mặc váy ngắn như vậy sẽ dễ bệnh lắm đấy.
      - Anh... lo cho em ? - Yumi có vẻ mừng rỡ nhìn anh, nhận được sự quan tâm từ Jimin đúng là điều cô rất mong đợi.
      - ... Dĩ nhiên anh phải lo cho em rồi. Nếu Yoongi mà biết anh đối xử không tốt với em, có mà anh không thể sống yên !
      - Anh nói nghe như anh em ghê gớm lắm vậy ! Anh ấy dám la anh, em sẽ giận anh ấy luôn.

Vừa hay lúc này Hoseok từ trên lầu bước xuống, lại vô tình bắt gặp ngay cảnh tình trước mặt, một Jimin cười đùa cùng Yumi. Đáng lý ra anh nên mừng mới phải, có như vậy chuyện giữa Jimin và Jungkook sẽ không thể nữa. Nhưng sao anh vẫn thấy xót như vậy, thấy tội cho họ như vậy, đúng là rất khó xử, rất khó chịu !

       - E hèm !

Nghe thấy có tiếng động ở đằng sau, cả Jimin và Yumi đều quay người lại. Nhìn thấy đó là Hoseok, Jimin khẽ muốn rút lấy cánh tay Yumi đang nắm, nhưng cô lại không cho, vẫn tự nhiên dựa vào vai anh, nở nụ cười chào Hoseok :

       - Hoseok, anh cũng đã đến rồi sao ? Quả nhiên lúc nào anh cũng đến trước tôi.
       - Chỉ tại tôi phải mang áo vest đến cho Jimin nên mới đến sớm thế. Nếu không tôi làm sao đến nhanh được như cô.

Một nhà ba người, cảm giác vẫn không thoải mái chút nào. Jimin lại lặng lẽ đọc tài liệu tiếp, tuyệt nhiên không muốn nhìn thẳng vào thái độ có phần xa cách giữa hai người này. Dì Bomi từ ngoài vườn cũng đã làm xong việc, nhìn thấy phòng khách có khách đến, dì cũng nhanh chóng ra sau bếp lấy trà và bánh lên. Jimin nhìn thấy thế cũng bèn viện cớ để ra sau bếp với dì.

      - Cậu chủ, nhìn cậu hình như có tâm sự ? Có phải vì công việc dạo này bận rộn hay vì ...
      - Dì, cũng không có gì đâu. Công việc đúng là hơi nhiều, nhưng vậy cũng tốt mà. Con không sao.

Dì nghe thấy thế cũng không hỏi thêm nhiều, nhưng lâu rồi dì chưa cùng ngồi nói chuyện với cậu chủ, dì cũng muốn biết những suy nghĩ thật sự trong lòng của cậu lúc này là gì.

       - Cậu chủ, cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ là quan tâm cậu nên mới nói nhiều vậy. ... Thật ra, tâm trạng của cậu đã khá hơn chút nào không ? Tôi ...
       - ...

Jimin không trả lời dì, anh thầm thở dài một hơi, lấy cho mình một cốc nước lạnh và ngồi vào bàn ăn. Jimin xoay xoay ly nước trong tay mình, rồi mới chậm rãi nói :

       - Dì, lâu rồi chúng ta không cùng ngồi nói chuyện. Dì là người hiểu con nhất, có phải ... dì thấy con ngốc lắm không ?

Quả nhiên qua bao lâu rồi thì Jimin vẫn luôn là đứa con bé bỏng từ xưa đến nay của dì Bomi. Không ai hết trong cái nhà này hiểu Jimin như dì. Nếu Jungkook là người có thể khiến anh sống thật với chính mình thì dì là người nhìn thấy được con người của anh. Dì Bomi bước đến bên cạnh cậu, dùng bàn tay đã chai sần và nhăn nhúm của mình để xoa lấy đầu anh, cảm giác như lúc Jimin còn nhỏ. Dì khẽ nói :

       - Cậu chủ, đến mấy giờ cậu đi bàn việc làm ăn ?
       - Khoảng 10 giờ ạ.
       - Vậy cậu đi theo tôi lên lầu, được không ?

Jimin ngước lên nhìn dì, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như mình trở về hồi còn nhỏ vậy, chỉ mong luôn được bảo bọc và che chở bởi dì Bomi. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu với dì.

Jimin bước ra phòng khách, dặn Hoseok trông nhà một lát, còn mình với dì Bomi thì lên trên lầu. Không biết dì sẽ định nói gì với mình, nhưng anh cũng rất muốn biết điều ấy. Hóa ra, dì dẫn anh vào phòng của dì, nơi anh chưa từng bước vào lần nào.

Thật ra lúc trước dì sống trong một căn phòng nhỏ gần đường đi xuống dưới hầm của căn biệt thự này. Nhưng vì Jimin thấy nơi đó ẩm thấp, lại khó khăn cho dì trong việc đi lại cho nên anh mới dọn ra một căn phòng dư trong nhà để dì ở. Từ ngày Jimin sửa sang lại căn phòng, anh cũng chưa hề bước vào đây lần nào nữa.

Dì đóng cửa phòng lại, Jimin sau khi đã đứng ngay bên cạnh chiếc giường nhỏ của dì, anh mới lặng lẽ quan sát nơi này. Nó tạo cho anh một cảm giác rất an toàn, rất quen thuộc. Khác với sự sang trọng của toàn bộ căn biệt thự, căn phòng của dì lại như tách biệt ra khỏi sự xa hoa đó, lại mang chút hoài niệm về thời bé của anh.

Jimin không phải sinh ra ngay từ đầu đã là một cậu ấm, gia đình anh lúc ấy nằm ở ngoại ô, vắng người lại hoang sơ. Dì Bomi cũng không phải do nhà anh thuê ngay lúc nhà đang khó khăn ấy mà là do dì tự nguyện, cũng bởi vì gia đình anh từng có ơn cứu sống dì trong một tai nạn. Dì Bomi năm đó khoảng 30 tuổi.

Cũng vì đi lên từ khó khăn, ba anh đã luôn tâm niệm phải kiếm được thật nhiều tiền, có tiền, họ mới được sung sướng, mới không bị người khác khinh thường. Nhất là khi mẹ anh mất, ba anh lại càng nhẫn tâm và vô tình hơn. Với ông, ai cũng là kẻ thù, và Jimin cũng phải như ông.

Nếu như ba anh luôn dạy những điều khắc nghiệt của thực tại ấy, thì dì Bomi chính là người đã cố gắng giữ lại bản tính hiền lành và con người giàu tình cảm của anh. Anh biết ơn dì, xem dì như người mẹ thứ hai của mình. Dì luôn dạy anh những đạo lý ở trên đời, cách để sống hòa hợp với mọi người, quan trọng hơn hết là không được trở nên giống ba anh.

Bao nhiêu hồi ức bỗng chốc ùa về, Jimin lại muốn quay trở về cái nơi xa xôi mà anh chẳng biết tên ấy, có lẽ sự yên tĩnh của nó là điều anh đang rất cần.

       - Cậu chủ, cậu đang nghĩ gì vậy ?

Dì Bomi bỗng cất tiếng nói ở đằng sau lưng, Jimin quay người lại nhìn dì. Anh nay đã 30 rồi, trông dì cũng đã già. Hóa ra bao lâu nay anh lại không chăm sóc tốt cho dì, người đã nuôi anh trưởng thành. Đến căn phòng dì ở anh cũng chưa từng vào, cuộc đời cô độc của dì anh chưa từng hỏi thăm, và tóc dì đã bạc từ lúc nào anh cũng không biết...

       - ... Dì... con xin lỗi...
       - Sao cậu lại xin lỗi tôi ?
       - Tại con vô tâm, lâu rồi... con cũng chưa hề hỏi thăm dì.
       - Cậu chủ của tôi à, cậu đâu cần phải thế ? Chuyện của cậu nhiều vậy, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.
       - Dì...
       - Được rồi, cậu lại đây. Tôi cho cậu xem cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro