Những chiếc áo vest đắt đỏ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tổng giám đốc, đây đều là hàng đặt may mới nhất trong tháng này, tất cả đều là dệt may thủ công, số lượng có hạn trên toàn thế giới, nên giá thành cũng cao hơn những lần trước ạ.

Với dãy quần áo vest trên kệ, cô nhân viên bán hàng mỉm cười nhìn y giới thiệu. Giọng cô nghe rất nhẹ, nhưng sao điều cô nói ra lọt vào tai cậu lại nặng nề đến vậy ? Dệt tay, có hạn, giá cao !

       - Đây là Kiton sao ?
       - Dạ phải, đây là một trong những bộ suite đỉnh cao trong Kiton K50 - Enzo D'Orsi, có giá là $60 000. Trung bình mỗi năm có khoảng 20 000 bộ được đặt may. Bộ vest này cũng đã được thiết kế riêng theo yêu cầu của giám đốc. Giám đốc không cần lo, để một sản phẩm ra đời, sẽ có khoảng 45 người thợ chuyên nghiệp và tốn hơn 25 giờ để hoàn thành. Bộ suite đặc biệt này cũng được làm trong 50 giờ từ len Merino Australia kết hợp cùng các chất liệu đắt tiền khác. Chúng tôi đảm bảo sẽ không làm giám đốc thất vọng.

... Lời giải thích dài ngoằng của cô nhân viên cũng đã đủ làm Jungkook bất tỉnh ngay bây giờ. Có cần phải khoa trương đến vậy không, là do bữa tiệc quan trọng, hay tên Yoongi có nhiều tiền quá nên đâm ra hóa điên ?! Cả đời Jungkook còn chưa dám nghĩ đến việc mua một món đồ nào hơn 500 000, vậy mà giờ bảo cậu mặc lên người những bộ đồ này, cậu sợ mình không kham nổi !

Yoongi sau khi nghe qua lời giới thiệu thì khẽ liếc nhìn sang Jungkook, quả nhiên mặt cậu có chút biến sắc, nhìn trông ngộ ngộ. Y liền kêu cậu :

      - Jungkook, bộ này... cho cậu mặc ! Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu.

Đoàng ! Một tiếng nổ lớn vừa xảy ra trong đầu Jungkook, đúng là y định dùng tiền và những thứ này bịt luôn những lời phản đối của cậu sao ? Cậu lén lấy tay lau mồ hôi, rồi nói khẽ :

      - Anh định dọa chết tôi sao ? Tôi làm sao có thể mặc bộ vest đắt đến vậy ? Có cho tôi cũng không dám !
      - Cậu việc gì phải đắn đo nhiều vậy ? Tôi là cho cậu mượn thôi, đâu có bắt cậu làm việc gì để đổi lại.

Nếu Jungkook này mà tin lời y, chẳng phải cậu đã sa vào bẫy của sói sao ?

       - Tôi đã bảo không cần rồi, tự tôi đi mua cũng được, hoặc đi thuê. Anh ở đây mua tiếp đi, tôi đi về !

Nói rồi cậu toan bỏ đi thật, nhưng Yoongi đã nhanh chóng giữ tay Jungkook lại, nhỏ giọng thỏa thuận :

       - Thôi được rồi, cậu không mặc bộ này cũng được, tôi dẫn cậu đi chỗ khác. Để tôi xem qua cậu mặc như thế nào, như vậy được rồi chứ ?
      - ...

Cậu biết nếu như mình không đồng ý, chắc chắn y vẫn sẽ đeo bám đến cùng. Cho nên cậu cũng đành phải thuận theo ý y, Jungkook tháo tay y ra, đi đến ghế ngồi mà ngồi xuống nhìn y tiếp tục lựa đồ. Y cầm hết bộ vest này xong lại đến bộ vest khác. Có biết bao nhiêu là hiệu áo vest nổi tiếng cùng những giá tiền đắt đỏ, cậu nghe mà đau hết cả tai. Chỉ mong có ai đó cứu cậu ngay lúc này thôi !
____________________________________

Jimin hiện đang ngồi ngắm nhìn người người đi dạo ven đường mà nhấm nháp tách cafe mới của mình. Đúng là dịp cuối năm, đường phố rộn ràng hơn hẳn. Có phải đã đến lúc anh nên mua quà cho Hoseok và Yumi rồi không nhỉ ?

Còn nhớ năm ngoái anh có tặng Yumi một bộ vòng tay và đôi bông tai được đặt làm ở Italy, cho đến nay vào những dịp lễ cô vẫn thường hay đeo, ai hỏi đến đều bảo Jimin tặng. Anh làm vậy cũng là điều tốt, nhưng nó phần nào càng làm Yumi lấn sâu hơn vào tình cảm vốn đã không có bắt đầu này.

Đặc biệt hơn, cứ mỗi lần mua quà như thế này, anh lại nhớ đến món quà của Jungkook tặng cho anh năm ấy. Đó là một chiếc áo len xám và đôi găng tay len đồng bộ do chính cậu làm. Khỏi phải nói lúc ấy anh đã vui mừng biết bao nhiêu, đêm Giáng Sinh đó cũng là đêm đẹp nhất đối với anh.

Jimin cũng đã dành cho cậu một ngày đi chơi, cuối ngày cả hai đã đứng dưới một cây thông lớn ở trước một nhà thờ cổ kính và đông người, để cùng chúc nhau một đêm Giáng Sinh an lành, để hứa hẹn vào năm sau sẽ đến lần nữa, để nguyện thề ở bên nhau cho đến ngày họ tổ chức hôn lễ ở đó,... Thời gian đúng là quá nhanh, quá vô tình rồi ...

Đang nghĩ ngợi lung tung, điện thoại anh lại đổ chuông :

      - Alo, Hoseok, có chuyện gì sao ?
      - Tao chợt nhớ ra là hình như mấy bộ vest của mày cũng đã cũ rồi, hay là nếu mày rảnh hôm nay thì đi sắm sửa cho mình luôn đi.
      - Từ khi nào mày lo luôn cho việc ăn mặc của tao vậy ? Hoseok à, mày làm tao ...
      - Im ngay đi, tao biết mày sắp chăm chọc tao rồi ! Cũng tại mày cứ như người ở trên mây nên chuyện gì tao cũng phải lo hết. Lần này đi dự tiệc, với tư cách là một cổ đông lớn, lại là nguồn tài trợ không hề nhỏ trong buổi họp báo, mày định mặc những bộ vest đã dần như phai màu sao ?
       - Cái gì mà phai màu ? Những bộ đó đều đắt tiền, dễ hư vậy thì lúc đầu tao đã chẳng mua.
       - Nhưng có đắt tiền mấy mà chủ của nó không biết giữ thì cũng thế thôi ! Đừng nói nữa, mau đi mua đi. Đợi đến khi mày chưa chịu mua, tao đi mua thì đừng có trách tao càm ràm như đàn bà !

Nói rồi Hoseok cúp máy, thái độ và bộ dạng của anh ta trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ, điều đó khiến Jimin phải phì cười. Đúng là anh không biết chăm sóc cho quần áo của mình, chuyện đó đều là dì Bomi và ... cậu làm hết, bây giờ Hoseok nhắc, anh mới nhớ.

Jimin để điện thoại lại vào túi quần, vừa hay người phục vụ quen biết anh đến đứng ở trước mặt :

       - Có chuyện gì sao ?
       - Ừm... Tôi chỉ muốn hỏi là anh thấy cafe vừa miệng hay không thôi. Lúc nãy tiệm thiếu đường nâu, tôi phải lấy đỡ đường trắng, không biết có ảnh hưởng gì nhiều đến khẩu vị của anh hay không ?
       - À, vậy hả ? Không có gì hết, tôi còn không nhận ra chuyện này nữa, cậu không cần lo.
       - Vậy thì tốt quá ! Tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi nên nói từ lúc nãy, nhưng vì có khách đến nên ...
       - Không sao mà, cậu đừng mãi xin lỗi như vậy. À mà... nói chuyện nãy giờ, tôi chưa biết tên cậu.

Anh là đang hỏi tên cậu sao ? Phải làm sao đây, có phải V đã suy nghĩ viễn vông rồi không, không lẽ anh ta ... Không được, không được, không được dễ dãi như vậy ! Nhưng mà, nếu đánh mất cơ hội này thì cậu đúng là đồ ngốc. V đứng đấy trân trân mắt nhìn anh, cậu xoắn tay vào vạt áo, rồi mới nói khẽ :

      - Tôi là Taehyung, anh gọi là V cũng được...
      - À, tôi là Jimin, sau này có gì tôi gọi giao hàng, cậu mang cho tôi nhé !
      - ... Được...

Mặc dù việc giao hàng không phải việc của cậu, nhưng mà vì anh, cậu chịu sương chịu gió cũng chẳng sao ! V thầm tự hạ thấp và phỉ nhổ bản thân vì sao lại quá mê trai đẹp đến vậy, cậu mà có bị băm ra thành trăm mảnh cũng chẳng thấy thương tiếc !

Nhìn thấy V cứ đứng đấy nhìn mình mà khách đã gọi í ới ở đằng sau, Jimin đành tiến lên một chút, lay tay của cậu, lúc này V mới có phản ứng trở lại. Cậu sau khi nhìn thấy Jimin đứng gần mình như thế, lại nghe thấy tiếng gọi đằng sau, cậu liền tức khắc chào anh ríu rít rồi chạy đi phục vụ khách. Thái độ này đúng là rất giống người nào đó ...

Chết thật, tần suất anh nghĩ về Jungkook dạo này hình như tăng lên thì phải ?
____________________________________

      - Anh sao lại đưa tôi đến đây ?!

Hiện giờ Jungkook thật sự tức chết đến nơi rồi ! Cậu đã ngu ngốc hết thuốc chữa nên mới tin lời Yoongi mà đi theo y để lựa áo vest cho mình. Cuối cùng vẫn là y dẫn cậu vào một trung tâm mua sắm sang trọng bậc nhất, thật là !

       - Chứ cậu nghĩ tôi sẽ dẫn cậu đến một tiệm áo vest tầm thường bên đường sao ?

Hống hách đến thế là cùng ! Jungkook đây không rảnh mà đôi co với y, thôi thì đành mua nhanh nhanh rồi về còn hơn là cứ mãi đi chung với y như vậy. Nghĩ là làm, Jungkook vội rẽ ngoặt vào một tiệm áo vest cậu bắt gặp đầu tiên. Chẳng may, đấy cũng là một tiệm y rất hài lòng !

Cho đến khi cậu bước vào trong rồi mới tá hỏa ra tiệm này cũng đắt đến nổ mắt ! Cậu ân hận lúc này đúng là đã không kịp rồi, quay đầu lại chỉ thấy y đứng đấy nhìn cậu vô cùng đắc ý. Jungkook cũng đành lặng yên để y lấy một đống đồ vest dúi vào tay, tiện thể tống cậu vào luôn vào phòng thay đồ.

Sau hơn chục lần thay ra thử vào, y cũng lựa được một bộ cho cậu, một bộ đồ vest Brioni Vanquish II có giá là $43 000 !

       - Anh không thể nào mua một bộ vest rẻ hơn không ?! Cái này có khác gì tiệm lúc nãy đâu !

Đứng trước thái độ hốt hoảng của cậu, y chỉ bình tĩnh đáp :

       - Thứ nhất, là cậu tự nguyện vào tiệm này, không phải tôi ép. Thứ hai, bộ này rẻ hơn bộ nãy hơn $20 000, ý của cậu là $20 000 không phải là số tiền nhiều ?
       - Anh !
       - Đừng nói nữa, có nói gì thì cậu vẫn phải mặc nó ! Cô gói bộ này giúp tôi, thẻ đây.

Nói một hơi rồi bóng y lại lướt qua mắt cậu để ngồi lại vào chiếc ghế sofa, lấy tạp chí đọc bình thản. Cậu thật sự, cạn ngôn rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro