5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm làm bác sĩ chữa cho biết bao nhiêu người nhưng lần này cậu thật bái phục anh người yêu của mình

Vừa mấy ngày trước nhập viện vì đạn bắn mấy ngày sau nhập viện do bị dị ứng khi ăn đậu phộng liệu mấy ngày sau hắn có đến bệnh viện ở tiếp không nhỉ

Ở được ba ngày thì hắn đã được xuất viện vừa về nhà thì đã vùi đầu vào cả đống chuyện trong thế giới ngầm đến cả thời gian nhắn tin cho cậu cũng chẳng có

Đến khi đêm xuống thì hắn mới có thời gian rảnh nhưng đó lại là lúc cậu phải nghỉ ngơi khiến hắn chỉ biết thở dài

" bác sĩ Jeon có người gửi cho con này" bác bảo vệ đưa cho cậu một thùng hàng

" cảm ơn bác ạ"

Cậu khiêng thùng hàng ấy về phòng mình để mở ra xem thứ gì bên trong

" dạo này anh bận quá chẳng nhắn được với em câu nào cũng chả được gặp nên anh nhớ em muốn gặp em"

Chỉ là vài dòng chữ đơn giản như thế khiến tim cậu đã rung lên mất rồi

Cậu lấy điện thoại gọi cho cái con người cuồng công việc kia

" anh nghe ạ!"

" này tại sao anh lại không gọi em hả?"

" anh sợ em đang ngủ nên chẳng dám"

" không sao em ngủ trễ lắm nên nhớ anh cứ gọi nhé"

" ừm"

" mà này anh gửi thư cho em là có ý gì đây?"

" chỉ là muốn đưa em đi ăn cơm"

" chỉ vậy?"

" ừm chỉ vậy"

" vậy tại sao không gọi thẳng"

" vì điện thoại em do bác Jeon giữ"

Cậu nghe đến đây thì nhíu mày lại tại sao điện thoại của cậu bố lại giữ được chứ

" anh nói sao điện thoại em là bố giữ?"

" hôm trước khi anh gọi đến bố em đã bắt máy và nói chuyện với anh" hắn cũng chẳng giấu mà nói ra cho cậu biết

" nên anh mới bày ra cái trò này"

" đúng vậy"

Cậu nhìn vào thùng hàng thì còn một cái hộp gì đó mở ra thì thấy là một cái điện thoại khác giống với cái hắn đang sử dụng

" sao lại mua điện thoại cho em"

" muốn chúng ta lén lút yêu đương"

" kích thích vậy sao?" cậu bật cười trước anh người yêu

" phải"

" vậy thì Park Jimin chièu nay đứng dưới hầm xe đợi tôi"

" được thưa bác sĩ Jeon"

Cậu và hắn đồng loạt phì cười vì trò ngớ ngẩng của bản thân

" em đi làm việc đây nhé"

" ừm bái bai em"

" ừm bai"

Một chút dư vị ngọt ngào vòa buổi sáng thì rất tốt nhưng có vẻ vị xã hội đen này đã cho quá nhiều đường rồi nên bây giờ cả cơ thể cậu đều tràn trề thứ tình yêu ngọt ngào ấy

Khi nhìn chiếc điện thoại mới mà hắn đã gửi thì cậu mới phát hiện ra yêu đương với xã hội đen thì chẳng có gì đáng sợ cả mà trái ngược lại nó còn ngọt như những quả mộng chín tươi mát và có cả một chút chua để dịu lại

Làm việc cả một ngày sẽ khiến cậu mệt mỏi nhưng hôm nay cậu chẳng thấy mệt chút nào thay vào đó là sự vui vẻ hạnh phúc vì sắp được gặp Jimin sau mấy ngày

" anh!" cậu đi lại trước mặt hắn nói

" hôm nay làm việc có mệt không đây?"

" không mệt có Park Jimin gửi quà nên em chẳng mệt tí nào"

" dẻo miệng" hắn gõ yêu một cái vào trán cậu nói

" đi ăn được chưa em đói"

" được rồi chúng ta đi"

" ừm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro