Ch12: Bà Nội Thật Bá Đạo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin à, liệu người nhà của anh sẽ không làm khó tôi chứ?" Jungkook nhăn mặt, kéo kéo cổ tay áo Jimin.

"Tôi không chắc." Jimin cười cười, giơ tay lên chụp bàn tay đang nắm tay áo anh, kéo cậu vào cổng.

Hốt hoảng cũng không làm được gì, Jungkook thả lỏng cơ thể, hướng mặt lên phía trước bước tiếp. Nhà chính của Jimin rộng thiệt nha, gấp mấy lần ngôi biệt thự của anh luôn, nếu so với cái ổ nhỏ của cậu không biết có bằng cái nhà tắm không nữa. Nhưng mà một ngôi biệt thự rộng thế này lại nằm hẻo lánh nơi vắng người này có hơi...

"Sao nhà anh lại ở đây mà không ở trong thành phố?"

Jimin nhìn cậu, lại ngoảnh mặt đi: "Thích yên tĩnh."

"À, thì ra đây là lí do anh sống một mình trong ngôi biệt thự ngoài ngoại ô đó, tính hướng nội cũng do di truyền ha." Jungkook cười cười, sau lại dừng hẳn, ngước mắt lên hỏi Jimin: "Không phải tính khó ở cũng do di truyền đấy chứ." Nếu mà là thật thì cậu chết chắc rồi.

Jimin hừ mạnh, quay lại túm lấy cằm Jungkook: "Cậu mà còn nói nữa tôi cắt lưỡi giờ." Jungkook đành ngậm miệng bước theo sau.

Mới bước vào cửa chính, chưa gì đã có hai người giúp việc chạy ra nghênh đón: "Cậu chủ mới về, bà của cậu đang đợi ạ."

"Được." Jimin vẫn giữ thần thái lạnh lùng, rảo bước nhanh đến phía phòng khách. Jungkook hồi hộp quá nắm chặt lòng bàn tay, mím môi chạy theo Jimin.

"Bà anh chắc cũng không làm gì tôi đâu phải không?" Jungkook lúng túng nhìn Jimin hỏi.

Jimin không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn phía trước mà bước đi. Jungkook nhíu mày, hừ, trả lời một câu cũng chết sao.

Jimin bất chợt dừng bước, Jungkook theo đà đang bước đụng mũi ngay lưng anh. Cậu lấy tay xoa xoa mũi, bước sang bên cạnh Jimin thì thấy hai người phụ nữ đang ngồi đó.

"Cháu về rồi." Jimin mỉm cười nhìn hai người trước mặt. Tim Jungkook ngưng đập một giây, mắt hướng về phía trước. 

Một bà lão da dẻ hồng hào, trên đầu tóc đã bạc trắng, khuôn mặt nếp nhăn rõ ràng, đôi mắt cười có chút giống Jimin, trông rất phúc hậu. Đây chắc là bà nội Jimin rồi.  Mới lần đầu gặp mặt nhưng đã cho Jungkook cậu cảm giác rất ấm áp. Ngồi bên phải bà là một người phụ nữ trông rất trẻ, khuôn mặt vô cùng thanh tú, nụ cười dịu hiền làm người ta có cảm giác hài hoà. Người nhà Jimin trông dễ mến đến thế sao anh ta lại trông đáng ghét như vậy cơ chứ. Jungkook cười cười: "Cháu chào cả nhà ạ. Hôm nay Jimin dẫn cháu đến thăm hai người ạ."

"Chào cháu, ngoan quá, lại đây ngồi nào." Bà nội vẫy tay gọi cậu lại rồi vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh bà. Jungkook khoé môi giật giật, liếc mắt nhìn Jimin. Jimin gật đầu, ý bảo cậu nghe theo. Jungkook mím môi, cười cứng ngắc ngồi xuống cạnh bà nội.

Vừa đặt đít xuống ngồi, bà nội liền ngồi sát lại, tay nắm lấy tay Jungkook nhìn cậu chằm chằm. Jungkook khó xử kéo căng cơ mặt, cười một cách không mấy tự nhiên. Bất chợt bà nội giơ tay lên sờ mặt Jungkook rồi cười cười: "Rất xinh trai nha." Khuôn mặt trẻ con trắng mịn, đôi mắt đen to lay láy, lông mi cũng dài nữa, à còn thêm chiếc mũi cao này, đôi mỏng đỏ nữa, bà nội rất vừa ý nha. Cho dù có là con trai nhưng xinh thế này cũng không đến nỗi, rất lễ phép nữa.

"Ha ha, cám ơn bà đã khen ạ." Jungkook giật khoé môi, liếc mắt nhìn Jimin. Jimin từ đầu vẫn đứng đó nhìn cậu cười khinh, không nói một lời nào. 

"Mẹ à, để cho thằng bé thả lỏng một chút, mẹ hù chết nó rồi." Người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh lên tiếng.

Mẹ? Chẳng phải Jimin mất mẹ rồi sao? Jungkook đưa mắt ngạc nhiên nhìn. 

"Đây là mẹ kế của tôi." Jimin mặt không biểu cảm lên tiếng. Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ trẻ, trong mắt bà thoáng có chút buồn tủi.

"Còn đây là bà nội tôi." Jimin mỉm cười ngồi xuống ghế. 

Jungkook vội vàng đứng dậy khoăn tay lúng túng nói: "Cháu chào bà, chào cô ạ. Cháu là Jeon Jungkook, là người yêu của Jimin ạ. Tuy là hai người con trai yêu nhau rất khó chấp nhận, nhưng nếu nghĩ thoáng một chút sẽ thấy không có vấn đề gì đâu ạ." Jungkook ngay từ đầu vẫn rất sợ điều này nha. Từ lúc Jimin nói bà nội anh muốn gặp cậu thật sự lo lắng ngồi không yên, tuy là người yêu hờ nhưng dù sao cũng là người yêu, lỡ như nhà họ Park không chấp nhận thì sao.

Jimin phì cười, nhìn Jungkook ngớ ngẩn giới thiệu. Bà nội với mẹ kế cũng phì cười, đưa tay kéo Jungkook ngồi xuống giữa hai người.

"Cháu không cần lo lắng quá, hai ta cũng có ăn thịt cháu đâu." Mẹ kế cười cười. "Cháu cứ gọi cô là dì Haneul, Jimin cũng gọi như vậy." 

"Dạ, dì Haneul." Jungkook cười cười, nhìn thẳng vào ánh mắt có chút buồn của bà. Jimin..không gọi dì ấy bằng mẹ sao. Dù là mẹ kế thì vẫn là mẹ mà.

Bà nội quay Jungkook lại đối mặt với bà. "Cháu cứ gọi ta là bà nội là được. Ây u, thằng bé xinh trai ghê. Coi như cháu cũng có mắt nhìn người nha Jimin." Bà nội cười cười.

"Vậy từ nay bà đừng cho cháu đi xem mắt nữa nha. Mệt lắm rồi." Jimin thở dài, tay khoác lên thành ghế. 

Bà nội gật đầu lia lịa: "Có cháu dâu rồi bà đâu cần bắt cháu đi coi mắt nữa làm chi."

Cháu dâu? Jungkook căng cơ mặt, khoé môi giật mạnh. Bà nội à, sao lại nói như thế chứ.

Jimin cười cười: "Cháu dâu a."

"Bà nội à, cháu là con trai mà, gọi là cháu dâu có hơi..." Jungkook nhăn mặt nhìn bà nội.

"Đằng nào cũng gả vào nhà họ Park, bà nội kêu một tiếng cháu dâu cũng không được sao." Bà nội làm vẻ mặt tội nghiệp. 

"Cái này..." Jungkook lúng túng.

"À, phải rồi, cháu đã nói với nhà cháu chuyện này chưa?"

"Dạ, bố mẹ cháu mất rồi, cháu sống một mình ạ." Jungkook thành thật.

"Ôi, mới còn bé mà phải gặp chuyện buồn vậy rồi.." Bà nội xoa đầu Jungkook nhẹ nhàng nói: "Không sao, sau này gả cho nhà họ Park này, bà sẽ không để cháu phải chịu khổ nữa."

Jungkook đen mặt. Bà à, mới gặp nhau lần đầu đã bắt cháu về làm dâu rồi sao. Cậu nhíu mày nhìn Jimin, anh cũng vẫn nhởn nhơ ngồi nghe hai người nói chuyện, coi bộ cũng không bài xích chuyện này. Jimin à, anh mà không lên tiếng coi như tôi chết bây giờ. Jungkook nháy nháy mắt Jimin, ra ám hiệu muốn anh lên tiếng.

Jimin nhìn Jungkook làm trò muốn cười lớn mà không làm, chọc cậu: "Mắt làm gì nháy nháy giật giật vậy, đau thì thuốc mà nhỏ."

Jungkook tức đỏ mặt, kêu anh ta giúp mà lại còn chọc cậu nữa.

Bà Haneul thấy vậy cũng hiểu chuyện, nhẹ nhàng vỗ đùi Jungkook: "Thôi, cháu từ sáng đi xa tới đây cũng mệt, lên phòng nghỉ chút đi, lát xuống ăn cơm tối."

Jungkook thoát nạn hớn hở đứng dậy, xin phép hai người rồi kéo Jimin lên lầu.

"Này, nãy tôi nhờ anh giúp sao anh lại còn chọc tôi nữa." Jungkook hậm hực.

"Tại tôi thấy vui."

"Vui cái đầu nhà anh."

Jimin mở cửa phòng bước vào, nhanh chân đi đến giường lớn ngả mình xuống. Jungkook lần đầu bước chân vào tò mò nên ngắm nghía mọi góc trong canh phòng. Phòng này cũng không khác phòng Jimin là mấy, có cái to hơn thôi.

Cậu đặt ba lô xuống sàn, đi lại gần cửa sổ, vuốt nhẹ lên chậu hoa: "Trong phòng anh không có chậu hoa nào cả."

Jimin ngước mắt lên nhìn, hiểu cậu đang nói tới nhà nào, liền nói: "Tại dì ấy thích hoa."

Jungkook bước tới trước mặt Jimin, mím môi nghi vấn hỏi: "Không phải là anh không thích dì ấy chứ."

"Tôi nói thế bao giờ."

"Nhưng trông anh có vẻ không vui. Anh cũng không nói chuyện với dì ấy nhiều."

Jimin tay đang gác trán liền hạ xuống, từ tốn ngồi dậy. "Không phải là tôi ghét dì, mà sợ rằng dì ấy không ưa tôi."

"........" 

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, Jimin thở dài: "Cậu cũng thấy đấy, bố tôi lấy dì ấy 2 năm sau khi mẹ tôi mất. Tôi biết là bố tôi muốn tôi có được hạnh phúc của mẹ, nhưng cậu xem xem, một người phụ nữ có thể thương con trai vợ trước của chồng mình sao. Tôi không ghét dì ấy, chỉ có điều..không biết nên làm cách nào thôi."

Jungkook mở miệng tính nói tự dưng sau lưng cảm thấy có gì đó...nhột nhột.

"Áaaaaaaaaaa!!!!!!" Jungkook hét lên, dựng đứng cả người.

Jimin hốt hoảng bật dậy nắm lấy tay Jungkook. "Chuyện gì thế?"

Jungkook trợn mắt nhìn Jimin, nước mắt ứa ra: "Có..có con gì...sau lưng tôi...áaaa..."

Jungkook hua tay loạng xoạng, bị Jimin nắm lấy, anh kéo cậu đè lên bàn làm việc gần đó, kéo áo cậu lên. 

"Này, đâu có gì đâu." Jimin nhìn nhìn lưng Jungkook.

Jungkook thở hổn hển: "Rõ...rõ ràng là có...áaaaaaa."

"Lại làm sao nữa." Jimin mất bình tĩnh.

"Mông...nhột...Nó chắc chui xuống...aaa...anh làm cái gì thế!!!!"

Jimin cởi thắt lưng quần Jungkook ra, kéo chiếc quần kaki đen xuống...

_Cạch!! 

Bà Haneul ngó đầu vào: "Nãy thấy có tiếng hét, hai con không sao...chứ??!!"

Bà Haneul đứng hình, cảnh tượng như gió xuân đập thẳng vào mặt bà. Jungkook nửa thân trước bị đè nằm ra trên bàn, áo phông cậu bị kéo cao lên tới bả vai, quần đen bị Jimin kéo gần xuống đầu gối, đôi mắt long lanh ánh nước, Jimin thì mặt đỏ hồng, quần áo có chút xộc xệch...ôi thật không muốn tưởng tượng cũng không được.

"Hai...hai con cứ..thong thả...dì không làm phiền nữa." Nói xong liền đóng cửa cái rầm.

_Bốp!!!! 

"Đau!! Anh làm cái gì thế??!!"

"Con bọ bò xuống đùi cậu, giết nó thôi." Nói xong mặt tỉnh bơ nhìn Jungkook, tay hua hua vết máu trước mắt cậu.

Jungkook đứng chết trân tại chỗ. Anh sao lại có thể tỉnh như thế chứ.

Jimin bước vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra vẫn thấy Jungkook đứng đó. Anh nhíu mày: "Kéo quần lên."

Jungkook giật mình, ý thức được liền kéo quần lên. "Dì ấy...không phải đã thấy rồi chứ."

"Thấy cái gì, ý cậu là cái quần lót hình Iron man của cậu chứ." 

Jungkook thẹn thùng mặt mũi đỏ hơn trái cà chua: "Anh..anh đừng có nói nữa."

"Xì, thấy mỗi cái quần lót thôi làm gì ghê vậy, cũng không phải là thấy cậu nhỏ của cậu a. Dì ấy chắc sẽ không nghĩ gì đâu."

Mặt Jungkook lại càng đỏ hơn. "Dì ấy cũng không lo mấy, lo là lo cái mặt thối nhà anh đó. Anh đừng có thô bỉ như thế được không!!!" Jungkook chỉ chỉ mặt Jimin.

Jimin liếc nhìn Jungkook, cười khẩy, không nói gì mà bỏ đi.

Ngồi xuống bàn ăn, mọi người đều im lặng cầm đũa ăn. Jungkook biết điều cũng lặng lẽ ăn phần của mình, bỗng bà nội lên tiếng: "Nãy...ta có nghe Haneul kể..."

Jungkook lập tức ngừng đũa, miệng đang nhai cũng không nhai nữa, ngước mắt lên nhìn.

Bà nội tiếp tục: "Hai đứa cũng 'ấy ấy' rồi liệu có nên cưới nhau luôn hay không?"

_Phụt!!!!!!

Thế nào gọi là giết người trong tích tắc.

Thế nào gọi là giết người chết tức khắc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro