Chap 13: Kết Hôn, Cái Gì Cũng Có Cái Giá Của Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, thâm tâm không thể nào giữ bình tĩnh mà cắn móng tay rộp rộp. Thỉnh thoảng ngó sang Jimin vẫn thấy anh bình thản ngồi lướt mạng, thật là muốn giết quách hắn luôn cho rồi.

Bản thân không thể nào kiềm chế được nữa liền đùng đùng xông đến nắm lấy cổ áo anh quát lớn: "Ya Park Jimin! Anh còn ngồi ở đây làm cái quái gì vậy? Sao lúc nãy không giải thích với bà nội của anh đi chứ? Chúng ta sắp phải lấy nhau rồi kia kìa."

Jimin chau mày, gạt phăng bàn tay đang nắm cổ áo anh ra, từ tốn buông thả vài lời: "Tại sao phải giải thích? Tốn thời gian. Cùng lắm cứ lấy nhau cho khỏi rắc rối."

Jungkook giận đến tím mặt, hai bàn tay vo thành nắm đấm, vô cùng bất mãn nhìn Jimin: "Không được. Tôi nhất định sẽ không lấy anh đâu. Tôi còn cả thanh xuân dài phía trước mà. Tự dưng phải gả cho anh khác nào ném tôi xuống địa ngục."

Jimin mặt mày đen lại: "Ném xuống địa ngục? Cậu ghét kết hôn với tôi đến thế sao?"

"Chứ còn gì nữa. Tôi đây mới hơn hai mươi, còn chưa yêu lần nào, tự nhiên bảo tôi đi kết hôn, còn là kết hôn với đàn ông. Nói thật chứ cái số đen hơn cả chó."

Jimin mặt đã đen nay lại còn đen hơn. Anh nghiến răng nghiến lợi định vồ lên tóm cậu, nào ngờ cậu nhanh chân hơn liền nhảy về phía sau, giơ hai tay ôm đầu: "Này, này, tôi nói đúng chứ có sai chỗ nào đâu. Anh tốt nhất đừng có manh động."

Jimin không thèm chấp, lạnh lùng tuyên bố: "Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Ngày mai đi đăng kí kết hôn với tôi. Nếu không chấp nhận, cho cậu suy nghĩ hết đêm nay, ngày mai chúng ta đi đăng kí."

Jungkook trợn tròn mắt, chẳng phải kết quả đều giống nhau sao, còn nói cho cậu lựa chọn chỗ nào.

"Jimin à, anh thật vô lí." Jungkook nhăn mày.

"Không nhiều lời, giờ đi ngủ đi." Nói xong Jimin liền trèo lên giường đắp mền đi ngủ.

Thấy thế, Jungkook vội vàng lên tiếng: "Ơ, vậy còn tôi ngủ ở đâu?"

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ thẳng về sofa đối diện: "Cậu ngủ ở đó."

Cậu liền nheo mi, bĩu môi: "Phân biệt đối xử thế, chi bằng anh qua phòng khác ngủ đi."

"Đây là phòng của tôi, cậu đòi đuổi tôi đi đâu."

"Vậy thôi tôi qua phòng khác ngủ."

Jimin liền ngồi bật dậy, cau mày đáp: "Ngủ ở đây đi. Cậu qua phòng khác ngủ chẳng khác nào để cho bà nội với dì Haneul nghi ngờ hai ta là giả."

Jungkook lập tức lắc đầu: "Không được, không được, để chứng minh cho sự thanh bạch của tôi, chúng ta không thể chung phòng."

Anh nghe cậu nói thế mà cười ha hả, mặt khinh bỉ nhìn cậu đang dẩu môi liền nhếch mép: "Ngoài tôi với cậu ra, trong nhà này còn ai biết cậu là xử nam đâu."

A, lại nhớ tới vụ hồi chiều, Jungkook mặt lập tức liền đỏ lên, tay chỉ vào mặt Jimin lúng túng nói: "Anh...anh đừng có mà..."

"Ha ha ha, tôi thì làm sao?"

Cậu vừa thẹn thùng vừa giận đến sôi gan lườm lườm anh: "Tôi không biết. Tôi nhất định phải qua phòng khác ngủ."

"Ngay cả bà nội với dì Haneul cũng có nói gì về việc ngủ chung đâu. Với lại họ cũng nghĩ chúng ta quan hệ rồi, qua phòng khác chi cho phiền phức, không những thế họ còn tưởng chúng ta cãi nhau."

"Vớ vẩn. Tôi với anh quan hệ hồi nào. Đó chỉ là hiểu lầm thôi." Cậu cúi đầu, lí nhí trong miệng: "Ai thèm làm cái trò thô bỉ đó với anh chứ." Nói xong liền mím môi, hai má bất giác ửng hồng.

Thấy đùa giỡn với cậu vui như vậy, anh tiếp tục trêu: "Hay là như này, chi bằng chúng ta cứ 'ấy ấy' đi, thế là cậu ngủ đây cũng vừa khiến điều họ nghĩ trở thành sự thật. Nào, lại đây." Jimin vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh anh.

Lần này Jungkook giận đến tím mặt, miệng lắp bắp: "Thèm..thèm vào! Ai đời tôi lại phải đi làm cái trò đó với anh!"

Cậu vừa nói xong liền chạy lại với lấy cái gối, không thương tình ném thẳng vào người anh. "Tôi đi ngủ ở sofa!" Dứt lời cái là chụp lấy mền, nhanh chân xoay người bước đi, không quên tặng cho anh một ánh lườm tức giận.

Jimin ngồi cười đến đau cả bụng, nằm quằn quại trên giường. Jungkook à, trêu cậu cũng thật vui quá đi.

Về phần Jungkook, cậu giận dỗi kéo mền ra sofa nằm, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu cho tên biến thái Jimin có ngày bị chó cắn rồi lây bệnh dại cho hắn luôn đi. Thật là khiến cậu tức chết đi được mà. Cậu tự nhủ với bản thân, không được lấy tên hắc dịch đó, có ngày sẽ chết sớm. Không phải vì bị tên đó hành đến chết, mà là vì tức đến hộc máu mà chết.

Sáng sớm hôm sau...

Jimin tỉnh dậy, mệt mỏi ngáp vài cái, vươn vai rồi rời giường. Đang tính vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân liền thấy sofa trống trơn. Mền đã được xếp cẩn thận đặt ở một góc, thế còn người đâu?

Chuẩn bị tươm tất xong liền xuống nhà. Bà nội với dì đang ngồi ăn sáng, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu cả. Anh kéo ghế ngồi xuống, thắc mắc hỏi: "Jungkook không ăn sáng cùng hai người sao?"

Bà nội lắc đầu. Dì Haneul ngỡ ngàng hỏi cậu: "Không phải hai đứa ngủ chung sao? Thấy con xuống một mình ta còn tưởng nó mệt con để cho nó ngủ thêm."

Jimin nhíu mày. Jungkook không ở đây thì ở đâu. 

Vừa đúng lúc quản gia đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại liền thưa: "Về việc này...cậu Jungkook đã rời đi từ sớm, nghe nói là nhà có công chuyện nên phải về gấp."

Anh liền nhếch mép cười thầm. Được lắm Jungkook, cậu dám trốn tôi. Nếu như để tôi bắt được cậu, tôi nhất định sẽ giết chết cậu.

Jungkook lúc này còn đang ngồi trên xe buýt cười tươi đến nhe cả răng. Bắt cậu kết hôn à, còn lâu! Bây giờ cậu đi trốn, tốt nhất tránh được Jimin lúc nào hay lúc đó.

Xe buýt đi khá chậm, lại còn phải đổi trạm liên tục, lúc này chắc Jimin đã dậy, không thấy cậu phỏng chừng đã phóng xe đi kiếm. Jungkook cắn cắn môi, mong sao về nhà trọ kịp, vơ ít đồ  dùng rồi qua nhà Taehyung ở nhờ mấy bữa.

Vừa về đến khu trọ liền phóng vèo lên phòng. Nhanh tay mở cửa ra là chạy đôn chạy đáo vơ vét đồ đạc cần thiết vào ba lô nhỏ.

Chuẩn bị xong tất cả, đúng lúc mở cửa ra liền gặp phải loại người không muốn gặp. Jungkook thở dài. Sao cái số cậu lại chó má đến vậy.

"Chào chú em. Chuẩn bị đi đâu sớm thế." Tên đòi nợ thứ nhất lên tiếng.

"Bây giờ mới chịu lòi mặt hả, thằng oắt con." Tên đòi nợ thứ hai nhếch mép cười.

Jungkook tim đập thình thịch, thôi bỏ mạng rồi, đang nhiên lại gặp phải tụi này. Cậu cười cười, bước lại gần nắm lấy tay một tên xoa bóp nhẹ: "Hì hì, tôi nào dám trốn đâu. Chẳng qua dạo này đi làm bận quá thôi mà. Hay thế này đi, đợi cuối tháng tôi lấy được tiền lương, tất cả đều đưa cho các anh."

Tên đòi nợ thứ nhất khì mũi, giơ tay nắm lấy cổ áo Jungkook, hung tợn nghiến lợi: "Mày đừng tưởng mày lừa được tao. Khôn hồn thì trả hết nợ đây, còn không mày tha thằng cậu mày về đây cho tao để tao chặt đầu nó."

Jungkook sợ hãi hít một hơi dài, miệng không ngừng năn nỉ: "Tôi thật không biết cậu tôi đang ở đâu mà. Nếu biết tôi hẳn đã đi tìm ông ấy về rồi. Còn về tiền nợ, các anh cho tôi thêm thời hạn đi. Nợ của bố tôi đã trả xong rồi, chắc chắn lần này sẽ trả nợ xong cho các anh sớm."

Tên đòi nợ thứ hai nhếch mép cười: "Sớm vậy bao lâu? Một tuần? Một tháng? Mấy con nợ như mày nói hết lần này đến lần khác sẽ trả sớm, thế tao có thấy đứa nào làm được đâu."

Không đợi Jungkook lên tiếng, hai tên đó liền xông thẳng vào cửa, lật tung mọi thứ trong nhà cậu lên. Cái gì có giá chúng vơ vét sạch, cái gì không dùng được liền đập phá cho tanh bành. Mặc cho Jungkook nài nỉ, chúng không thèm đếm xỉa đến mà vẫn cứ tiếp tục.

Chiếc đồng hồ bố quý nhất bị chúng lấy đi, ngay cả chiếc lắc vàng từ đời tổ tiên truyền lại của mẹ mà bà đã để lại cho cậu lấy vợ cũng bị lấy mất. Bức tranh cậu vẽ đoạt giải nhất hồi cấp ba, bức tranh vẽ bố mẹ cậu, bức tranh mà cậu tâm đắc đang định bán liền bị chúng rạch không thương tiếc. Ngay cả tấm ảnh gia đình của cậu, bị đập vỡ ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì được.

Hai hàng lệ thay nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu, Jungkook khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào, ngoài khóc ra cậu còn biết làm gì bây giờ.

Cánh cửa chợt mở, thân hình quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Jungkook lại càng thêm tủi, lập tức chạy lại bám víu lấy tay anh: "Cứu tôi."

Thấy khuôn mặt khổ sở của cậu, anh bỗng chốc đau lòng, cảm giác trong lồng ngực thật khó chịu.

Jimin khuôn mặt lạnh như băng, nhưng bàn tay lại vô cùng ấm áp đặt trên đầu Jungkook xoa nhẹ: "Không sao, đã có tôi ở đây."

Nghe được câu nói đó, bất giác Jungkook liền cảm giác được sự an toàn trong anh, lật đầu một cái thật mạnh.

Jimin mỉm cười, đẩy cậu đứng lui ra sau mình, mặt không biểu cảm nói: "Ê, hai tên kia, dừng lại được rồi đó."

Hai tên đòi nợ quay lại, thấy Jimin liền cười ha hả: "Ha ha, lại cái gì nữa đây, muốn làm anh hùng hả?"

Ánh nhìn vẫn vô cảm, hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Nợ bao nhiêu?"

"Một trăm ba mươi triệu won. Mày thay nó trả cho tao cũng được."

Jimin liền rút một tấm check ra, ghi số tiền lên đó rồi vứt xuống sàn nhà: "Của tụi mày đây."

Hai tên đắn đo nhìn nhau, gật đầu một cái liền chạy lại nhặt lên. Hài lòng với thứ cầm được trong tay, hai tên đó nhanh chóng rời đi.

Jungkook lúc này thở dài, người hết lực ngồi bệt xuống sàn nhà. Vậy là xong, sau này không cần phải chạy trốn tụi nó nữa. Đúng lúc đó cậu lại liếc lên nhìn Jimin. Đôi mắt đen tuyền, mái tóc nâu óng mượt cùng đôi môi hơi cong của anh, nhìn sao lại đẹp đến thế. Bất giác tim liền đập lỗi một nhịp.

Jimin hôm nay cực kì đẹp trai, cực kì tốt bụng. Jungkook thầm nghĩ.

Ngay sau đó anh liền cười thật tươi, ngồi xuống bóp chặt lấy vai cậu: "Chuẩn bị chết chưa?"

Jungkook lập tức đen mặt, giẫy nảy lên: "Anh..anh có ý gì đấy?"

Một tay cậu bị nắm chặt, một bên vai bị ghì xuống, Jimin cười đểu: "Cậu dám trốn tôi, lần này bắt được rồi, xem cậu còn chạy đi đâu."

Jungkook chợt nhớ ra, cười trừ: "Ấy, khoan, có gì chúng ta từ từ nói, đừng dùng vũ lực như vậy."

"Tốt, vậy chúng ta vào vấn đề chính." Jimin rút trong túi áo khoác ra một tờ giấy, lấy thêm cây bút đưa cho Jungkook. "Cậu kí vào đây." Anh chỉ chỉ.

"Ớ, cái này là giấy đăng kí kết hôn mà."

"Đúng, và tôi muốn cậu kí vào đây."

"Không được, không thể được."

"Tôi trả nợ cho cậu rồi, bây giờ đến phiên cậu cũng phải giúp tôi."

Jungkook mím môi, lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn Jimin xin tha. 

Jimin trợn mắt, đưa tay chỉ vào tờ giấy, cười thật tươi. 

Jungkook bĩu môi, không hài lòng kí ngoằn ngoèo lên mặt giấy.

Anh hài lòng lấy lại tờ giấy, giơ tay lên xoa đầu cậu: "Ngoan, sau này xin được giúp đỡ, vợ."

Cậu khóc lớn trong lòng, trách cái số cậu quá nhọ đi. Tưởng rằng Jimin đột nhiên tốt bụng đến thế, ai ngờ vẫn là ác quỉ mà thôi. Không biết kiếp trước cậu ăn cắp ăn trộm hay làm điều ác gì, mà sao kiếp này cậu đạp phải bãi cứt chó tên Jimin thế này.

Số Jungkook còn khổ dài dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro