Người Thích Hợp Nằm Dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa lúc Jungkook kí xong tên cậu, đầu bút còn chưa nhấc khỏi mặt giấy, Jimin đã vội vàng giựt lại viết máy, tay nhanh gọn gấp giấy kết hôn nhét vào túi áo, xong lại vươn tay kéo cậu đứng dậy: "Chúng ta đến cục dân chính."

Jungkook còn chưa định thần, Jimin vèo vèo một mạch thoắt cái đã đưa cậu ngồi vào ghế phụ, còn anh thì ngồi bên tay lái, đạp ga phóng liền đi.

Chẳng mấy chốc xe đã đến nơi, Jungkook bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, ngỡ ngàng nhìn Jimin: "Thật là chúng ta sẽ kết hôn?"

Anh lườm cậu: "Còn phải hỏi."

Cậu giật mình: "Ấy ấy, có gì từ từ tính đã, chưa gì đã kết hôn ngay là sao. Tôi mới có 22, anh chắc mới 24, tuổi còn trẻ, không cần phải gấp gáp như vậy đâu."

Jimin xoay người, đối thẳng mặt với cậu: "Không sao, càng nhanh càng tốt mà. Với lại, cậu cũng bán thân cho tôi rồi, yên phận chút đi."

Jungkook giật bắn người, trợn mắt hốt hoảng nhìn anh: "Bán..bán thân?"

"Ừm."

"Hồi nào?"

"Lúc nãy."

"......"

"Một trăm ba mươi triệu won."

"......"

"Nhìn cái gì, cậu còn không đáng giá ngần đó đâu."

"......."

Tinh thần Jungkook tuột dốc không phanh, từ bàng hoàng khi bị đòi nợ đến vui mừng khi nó đã được trả xong, nhưng giờ cảm giác như mới bị lừa vậy. Đang nhiên đang không lại phải đi kết hôn, mà còn đi làm vợ của người ta. Cái số còn đen hơn cả phân chó.

"Không cần phải trưng cái bộ mặt đưa đám đấy ra, cùng lắm chỉ là kí tên lên cái sổ đỏ thôi mà." Jimin vô tư trả lời.

Jungkook há hốc mồm: "Là sổ kết hôn đó chứ có phải sổ đỏ bình thường đâu. Với lại, anh không sợ người khác dị nghị sao?"

jimin nhún vai, lắc lắc đầu: "Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào, cũng có phải làm chuyện gì xấu đâu." Nói xong, anh liền túm lấy vai cậu đẩy đẩy: "Xuống xe, làm cho nhanh rồi về."

Jungkook bây giờ mặt mày nhăn nhó, bàn tay không yên phận chà sát vào nhau, đầu óc cứ ong ong không nghĩ được gì. Trong khi đó, Jimin đã xuống xe, vẫn thấy cậu ngồi một cục ở đó liền nhíu mày, bước tới mở cửa xe, nắm lấy tay cậu: "Cậu lề mề quá đấy."

Jungkook bị anh kéo dậy liền giật mình, a lên một tiếng, đồng thời cũng vừa nghĩ ra một ý. Cậu đẩy tay anh ra, lắc lắc đầu nói: "Không được, khôngđược, ở Hàn chưa cho phép kết hôn đồng tính, chúng ta chắc chắn sẽ bị đuổi ra."

Jungkook nào tưởng có thể ngăn được cuộc hôn nhân này với Jimin, nào ngờ anh cười nói: "Tưởng chuyện gì, yên tâm, dì Haneul có người quen trong này, bảo chú ấy làm cho một tờ kết hôn không có gì khó."

Đùng! Jungkook đứng chết trân tại chỗ. Người nhà Jimin thiệt sự muốn bắt cậu về làm dâu à.

Jungkook bây giờ như tượng chết, để mặc Jimin muốn kéo đi đâu hay làm gì thì tuỳ.

Chụp hình, kí tên, đóng dấu. Jungkook chính thức trở thành vợ của Jimin, ra về với quyển sổ đỏ nhỏ nhắn trong tay. Bàn tay run run nhìn bốn chữ chứng nhận kết hôn vàng chói trên sổ, cậu khóc không ra nước mắt.

Jimin đứng ngay bên cạnh, mặt không biểu cảm giựt lấy quyển sổ của cậu, bỏ vào trong túi áo khoác cùng với cái của anh, vỗ vỗ lưng cậu, giọng lạnh lùng: "Sau này xin được giúp đỡ, vợ."

Nghe được chữ vợ thoát khỏi miệng Jimin, Jungkook rùng mình, đưa tay vuốt da gà đang nổi trên hai cánh tay cậu, không ngờ từ này phát ra từ miệng anh lại tởm đến thế.

Thấy được hành động vừa rồi của cậu, Jimin đen mặt, túm lấy cằm cậu nắm chặt: "Hình như cậu chán sống rồi nhỉ?"

Jungkook vội vàng nắm lấy bàn tay đang ra sức bóp chặt cằm cậu, lắc đầu liên tục: "Nào có, nào có, tôi còn muốn sống dài dài."

Jimin hừm nhẹ, buông tay anh ra, bước đi một mạch: "Lên xe, chúng ta về."

Jungkook từ đằng sau lưng anh bĩu môi, lè lưỡi về thẳng người đang đi trước mặt, giơ tay giơ chân muốn đánh cho hắn một trận.

Hừ, tên ác ma đáng ghét, cậu nhất định sẽ trả thù. Bỗng nhiên Jungkook nhớ ra một việc, hùng hùng hổ hổ chạy tới nắm lấy cánh tay Jimin kéo lại.

Anh bị cậu kéo liền tỏ vẻ bất mãn, nhíu mày nhìn: "Cậu làm cái trò gì thế?"

Jungkook lúc này mặt mày nhăn nhó, không hài lòng nói: "Nãy tôi không để ý, giờ mới nhớ lại, tại sao anh lại là chồng còn tôi là vợ chứ? Đáng lẽ nên đổi ngược lại mới đúng. Anh mới là vợ tôi."

Jimin nghe xong liền cười ha hả. Anh đưa mắt nhìn cậu, lướt từ trên xuống dưới một lượt.

Jungkook thấy vậy liền lùi lại một bước, giơ tay chắn ngang trước ngực mình: "Anh nhìn..nhìn cái gì đấy?"

Jimin nhếch mép cười, trêu chọc: "Nhìn đằng nào cũng thấy cậu hợp nằm dưới hơn nằm trên. Ai nhìn chắc hẳn đều nói thế. Cho nên là cậu làm vợ tôi cũng đúng."

Phụt!! Jungkook lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

---------------------------------------------------

Về đến nhà...

Jungkook giận dữ mặt đỏ lừ, vừa đi vừa bực dọc trách: "Anh im ngay cho tôi! Cười gì cười hoài, không mỏi hàm hả?"

Jimin vẫn há miệng cười lớn: "Jungkook à, nhìn mặt cậu..ha ha... tức cười chết mất."

Cậu thẹn quá đánh anh bôm bốp: "Im ngay! Nằm dưới cái đầu anh ấy! Tôi đây trông thế nào cũng giống nằm trên."

Vừa nói xong, Jungkook tự mình nhìn vào tấm gương nhỏ treo gần đó. Đôi mắt đen tròn long lanh, miệng đỏ chúm chím, gương mặt trắng nõn mịn màng, vì cơn giận dữ với Jimin lúc nãy mà hai bên má còn phớt hồng. Ông trời à, nếu ông có sinh ra con với khuôn mặt dễ nhìn thế này sao không cho con đẹp trai nam tính một chút, đằng này sao nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương như thế chứ. Lại ngước nhìn Jimin, tóc nâu đen mượt mà, chiếc mũi cao thẳng tắp, mắt đen một mí càng làm anh trông nam tính, nhìn gì cũng đúng kiểu soái ca đẹp ngời ngợi. Quay lại so sánh dáng người với nhau, hẳn ai cũng nói cậu nằm dưới. Phì phì, ta đây còn lâu mới như thế.

Chẳng bao lâu đã vào tới phòng khách, bà nội cùng dì Haneul đã ngồi sẵn ở đó, thấy cậu tới gần liền mỉm cười.

Bà nội nói: "Sáng ra chưa chào bà đã về, chắc hẳn công việc quan trọng lắm, nhưng bà vẫn giận cháu lắm đấy."

Jungkook ngượng cười, đưa tay gãi đầu: "Dạ, cháu xin lỗi nội ạ."

Jimin lúc đó liền đi tới, lấy trong túi ra hai quyển sổ đỏ chói, bình thản nói: "Sáng ra cậu ấy về sớm chuẩn bị chút đồ, xong cháu tới đón cậu ấy rồi đi làm luôn nè, lấy được cháu dâu về cho nội rồi nên đừng giận nữa."

Bà nội vừa nghe xong liền phấn chấn hơn hẳn, miệng toe toét cười: "Được, được lắm, thế mới phải chứ, làm nội tưởng Jungkook không thích nhà chúng ta nên bỏ về sớm."

Jungkook nghe thế liền giật mình, khoé môi cứng đờ: "Bà nội à, cháu nào dám nghĩ thế."

Jimin đứng bên cạnh mím môi cười trộm, mắt đá đểu Jungkook. Cậu lườm lườm lấy vai húc nhẹ anh, ý bảo ngậm mồm vào.

Bà nội từ sau khi nghe được tin mừng vẫn cười không thôi, mắt híp lại hỏi hai người: "Thế chừng nào hai đứa định làm đám cưới? Hẳn phải làm linh đình mới được."

"Dạ không cần đâu ạ, cháu cũng không thích gặp người ngoài nhiều, có chứng nhận kết hôn là đủ rồi."

"Sao mà không cần được? Dù gì cũng phải cho mọi người biết Jungkook là cháu dâu nhà họ Park chúng ta chứ." Bà nội chau mày.

"Dạ cũng thực sự không cần đâu ạ." Jungkook phủi phủi tay. "Kết hôn với anh ấy là đủ rồi ạ. Cháu cũng không cần gì hơn." Cậu gặng cười.

Phì phì, đủ với không đủ cái gì chứ, ta đây nếu được còn lâu mới thèm lấy tên này.

Jimin ngồi cạnh cậu cười khinh bỉ. Jungkook à, cậu cũng thật là sến quá đi.

Thấy Jungkook nói vậy thôi thì cũng đồng ý theo, dù gì cũng là hôn lễ của hai đứa nó. Bà nội gật gật đầu.

"Cũng sắp trưa rồi, hai con đói chưa, để dì bảo nhà bếp chuẩn bị?" Dì haneul tươi cười hỏi.

"Mọi người ăn đi ạ. Cháu ra ngoài có chút chuyện." Jimin lên tiếng, đồng thời vẫy tay chào cả nhà, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Ế, thế còn tôi?" Jungkook giật lấy tay áo Jimin, ngơ ngác hỏi.

"Cậu ở lại ăn với nội và dì đi." Nói xong liền rời đi ngay.

Bà nội lắc đầu, tặc lưỡi: "Cái thằng trời đánh này, vừa mới kết hôn xong đã chạy mất rồi."

Jungkook ngồi cười cứng ngắc. Mặt cậu bây giờ méo mó không biết thành cái dạng gì rồi. Tự nhiên mang cậu về đây rồi vứtđó, cậu biết ứng xử sao với hai người này đây.

------------------------------------

Tại quán cà phê......

Jimin ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly cà phê đen đưa lên miệng uống một hớp, trông thật thanh lịch.

Đối diện anh là Yoongi, gương mặt lạnh lùng như thường ngày chẳng thay đổi, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng Jimin không chớp, nhàn nhã nói: "Tuần sau có buổi chụp hình. Nhớ đó."

"Có việc gì cứ dặn Hoseok là được rồi. Không cần phải tự mình hẹn gặp em ra nói chuyện như thế này."

"Anh còn muốn nói với em chuyện khác nữa."

Jimin giương mắt nhìn, từ tốn đặt ly cà phê xuống bàn: "Chuyện khác?"

"Về Eunji."

Jimin híp mắt, tay đặt trên bàn vo thành nắm đấm, nghiến răng nói: "Em không có chuyện gì phải nói về cô ấy cả."

Yoongi thở dài: "Em đừng gán ghép tụi anh nữa được không? Về người yêu của em nữa, anh hi vọng giữa hai người là thật chứ đừng vì anh mà em phải làm như thế, cũng tội cho cậu ấy lắm."

"Tụi em mới kết hôn rồi."

Yoongi giật mình, mắt mở to nhìn Jimin, một hồi sau liền nhíu mày, giọng điệu có phần bực bội: "Khi nào? Có nhất thiết phải làm đến mức này không?"

"Mới nãy, trước khi em nhận được tin nhắn của anh. Còn về chuyện của tụi em, không cần người khác phải can thiệp."

Yoongi lần này thật sự tức giận. Anh không còn giữ bộ dạng lạnh lùng như thường này nữa, cau mày nhìn Jimin: "Anh không yêu Eunji, em cũng đừng vì cô ấy mà hai ta xích mích, càng không nên làm tổn thương người khác."

Anh nói vậy cũng vì lo lắng cho cả ba người, nhưng cũng vì thế nên lo cho người ngoài cuộc là Jungkook, cậu ấy là người tổn thương nhiều nhất.

"Cho cô ấy thời gian không được sao?"

"Nếu có thể như thế, anh không nhất thiết phải đợi hơn hai mươi năm nay."

"Đó là vì anh biết em có tình cảm với cô ấy thôi. Bây giờ em đã kết hôn, hai người có thể cho nhau cơ hội."

Yoongi thở dài: "Em thật sự không biết lúc nào nên dừng à?"

Jimin cắn chặt răng, đứng dậy nói thẳng: "Em cứ cố chấp như vậy đấy. Anh tốt nhất đừng hi vọng em bỏ cuộc." Nói xong anh liền bỏ đi.

Yoongi tựa người hẳn vào thân ghế, tay day hai bên thái dương, thở dài: "Nếu biết trước em cứng đầu như thế, ngay từ nhỏ anh sẽ không chiều hư em."

-----------------------------------------

Jimin buồn bực lái xe vòng quanh Seoul, mãi đến gần khuya mới về. Lúc về mọi người đã ngủ, anh bước nhẹ nhàng lên phòng mình.

Vừa mở cửa liền thấy Jungkook ngồi ngoài hiên. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mặt thơ thẩn ngước nhìn lên bầu trời ngàn sao sáng. Gió lành lạnh khẽ thổi, khiến mái tóc đen mượt mà của cậu tung bay, sau đó lại yên vị như cũ.

Jimin vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn, trong tâm liền nghĩ: "Thì ra cũng có lúc trông cậu đẹp như thế."

Đó là vì anh không để ý thôi, Jungkook thật sự rất đẹp.

Gió lại thổi, Jungkook đang mặc áo thun lạnh run người. Jimin thấy vậy liền cởi áo khoác mình ra, chậm rãi đến gần khoác lên người cậu.

Jungkook giật mình, ngoái đầu về phía anh, nhận ra là Jimin liền thở phào: "Là anh à, làm tôi giật cả mình, về lúc nào đấy, mở cửa sao tôi không biết?"

"Cậu cứ ngồi thơ thẩn đó có để ý đến xung quanh đâu."

"À."

"Hôm nay sao rồi?" Jimin chậm rãi hỏi.

Chợt nhớ ra sự việc, Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, mắt ai oán nhìn anh: "Jimin ssi, anh đi đâu cũng đừng để vợ anh ngồi một mình với bên nhà chồng chứ? Anh có biết tôi khổ thế nào không?"

Cậu bắt đầu kể lể, nào là bị hai người kia hỏi vô số câu, cộng thêm tính bá đạo của bà nội nữa, làm cậu đổ mồ hôi hột không biết bao nhiêu lần. Còn nữa, nào là dặn dò cậu làm dâu thì phải làm sao, rồi cư xử làm sao, thật sự làm cậu mệt đến phát khóc, hên là được dì Haneul đỡ cho mấy câu, chứ không giờ cậu đã thành bộ xương khô.

"À mà mẹ dễ tính lắm, không bắt buộc tôi làm gì cả, còn nói nếu có chuyện cứ nhờ mẹ giúp."

Jimin lúc đó đang lấy một cái ghế khác, đặt xuống bên cạnh Jungkook, vừa ngồi xuống liền nghe cậu nói thế có phần ngạc nhiên: "Mẹ?"

"Ừm." Cậu gật đầu. "Dì Haneul là mẹ chồng tôi, tôi gọi mẹ cũng phải thôi. Lâu lắm rồi mới gọi được tiếng mẹ này, tôi cảm thấy có chút vui vui." Jungkook cười tươi. "À mà anh cũng nên gọi dì ấy là mẹ đi, dì ấy chắn chắn mừng lắm."

Jimin im lặng không nói gì. Jungkook liền hiểu ý, vỗ vỗ vai: "Mẹ thật sự rất thương anh đó."

Cậu hồi chiều có nói chuyện riêng với bà Haneul. Hai người thực sự nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Bà ấy cũng kể về Jimin, nói cậu ngoan như nào.

Hồi mới được rước về nhà họ Park, bà sợ rằng anh sẽ ghét bà vì ba anh lấy người phụ nữ khác khi mẹ anh mới mất chưa được lâu lắm, nhưng bà đã lầm. Jimin thật sự rất ngoan, không như những đứa trẻ khác ghét mẹ kế mình, anh vâng lời bà, bà nói gì cũng làm theo, nhưng cảm giác vẫn thấy có chút gì đó không đúng. Anh ngoan ngoãn, bà rất vui, có điều trông thật xa cách, cứ như cư xử của một đứa trẻ với người lớn, không giống như đứa con trai thỉnh thoảng ngỗ nghịch không vâng lời mẹ. Bà thật sự hi vọng anh sẽ bướng một chút, có điều không vừa ý liền phản bác bà ngay, nhưng anh một mực như đứa trẻ ngoan lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt nước. Ngay cả cách gọi cũng vậy, anh không gọi bà là mẹ, sự xa cách này khiến bà đau lòng.

Bà không muốn có con, vì bà muốn dồn hết tình thương cho anh, cũng vì sợ anh sẽ tủi thân khi có thành viên mới, ba Jimin cũng không phản bác chuyện này.

Cứ thế mà sống, bà luôn yêu thương anh cho dù anh cư xử xa lạ. Bà không bao giờ bắt ép anh điều gì.

"Tôi không ghét bà ấy."

"Tôi biết, nên tôi mới nói thế. Thay đổi cách gọi một chút, chắc chắn hai người sẽ thân nhau hơn."

Jimin liền lảng sang câu khác, không muốn giữ bầu không khí này: "Hôm nay vui không?"

Jungkook lườm anh, dựa người vào ghế, nhắm mắt thành thật nói: "Mệt muốn chết, nhưng vui lắm, lâu rồi mới cảm giác được không khí gia đình."

Câu nói của cậu khiến anh khựng lại một chút. Anh có gia đình êm ấm, nhưng từ khi nào lại không cảm nhận được nó nhỉ?

Vừa ngó qua Jungkook, thấy cậu đã nhắm tịt mắt, hơi thở phả ra đều đều. Cậu ngủ rồi.

Jimin lặng lẽ nhìn Jungkook, người con trai trải qua đầy nỗi khổ, nhưng cậu vẫn luôn tràn đầy năng lượng, nhất là khi đấu khẩu với anh, miệng lúc nào cũng liên thoắng.

Yoongi có nói, anh sẽ làm khổ cậu. Anh không biết nữa. Tại sao lại nhờ cậu giúp, anh cũng không rõ.

Chỉ biết rằng, chọn cậu làm lá chắn cho mình, anh thật độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro