Ch2: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ya Jeon Jungkook! Em bị làm sao vậy hả?" Taehyung vội vàng dìu cậu vào bên trong phòng. Jungkook mệt mỏi ngồi xuống sofa. Cậu khẽ nhắm mắt, từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình. Taehyung-một người bạn thân thiết của cậu, hớt hả tìm bông băng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, ánh mắt không khỏi lo lắng: "Là do 'chúng' làm nữa đúng không?" Taehyung từ tốn lấy kem thuốc ra, xoa nhẹ lên mặt vết thương. Hừm chắc là đau lắm, nhưng Jungkook mặt vẫn không biểu cảm gì, chỉ ngồi im lặng để mặc anh giúp cậu.

"Em không thể cứ chốn chạy mãi thế này đâu." Taehyung thở dài, với lấy miếng băng gạc đắp lên miệng vết thương, dứt thêm một ít băng dính để cố định.

Jungkook nhìn anh, tay vô thức mà đưa lên sờ nhẹ vết thương: "Em còn cách khác nữa sao?" Cậu cười nhạt nhẽo, với lấy cái khăn gần đó lau đầu: "Anh cho em mượn bộ đồ đi, bộ này ướt hết rồi." Jungkook cười hì hì.

Taehyung thở dài, thôi thì cứ giúp Jungkook trước đã, ngủ một giấc thật ngon, chuyện gì cứ để mai giải quyết. "Em tắm một chút đi không cảm lạnh đó." Anh với đại bộ quần áo, vứt cho Jungkook rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Jungkook cũng không miễn cưỡng, cậu làm theo lời anh nói.

Trong phòng tắm, Jungkook dựa lưng vào thành bồn, nhìn xuống ảnh phản chiếu của cậu trên mặt nước, cậu lại giơ tay vuốt nhẹ vết thương. Hừm, chẳng lẽ cả đời này phải như vậy sao? Phải, cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng cậu đã sống rất bình yên với gia đình. Có bố mẹ thương yêu, tuy không được dư giả cho lắm nhưng vẫn nuôi dạy cậu nên người. Cho đến một ngày, mẹ cậu bị bệnh. Bố cậu phải cực nhọc kiếm tiền chạy chữa cho mẹ cậu, rồi còn phải đóng tiền học cho cậu nữa, thậm chí ông còn mượn rất nhiều tiền để lo cho hai người mà ông yêu nhất. Không lâu sau mẹ cậu qua đời vì căn bệnh, bố cậu cũng vì mệt mỏi mà đi theo mẹ cậu, để cậu lại một mình với ông chú.

Jungkook vò đầu. Haish, cũng vì cái người chú già của cậu mà hại thân cậu tàn tạ thế này đây. Nhà cậu vốn đã nợ nần rồi, đến giờ lại thêm ông già này cờ bạc nữa. Bị tụi nó đòi nợ đến nỗi trốn luôn, bỏ cậu lại gánh nợ thay. Ông chú chết bẫm! Cậu phải cố gắng làm mới có thể trả được tiền học rồi một ít tiền mượn, còn cái đống nợ của ông chú thì tính sao giờ? Cậu thật rất muốn giết người nha... nhưng cậu chỉ còn mỗi một người thân, sao nỡ làm thế.

Jungkook vội vàng đứng dậy, lau người mặc đồ rồi ra ngoài. Đêm nay cứ ngủ trước đã, mai tính tiếp.

Cuộn tròn mình trong chiếc mền ấm cúng, Jungkook từ từ chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa. Taehyung đột nhiên từ trong phòng đi ra, kéo cậu ngồi dậy. Trong tay anh cầm một xấp tiền, giúi vào tay Jungkook: "Mặc dù anh không có nhiều tiền lắm, nhưng chỗ này em cứ lấy tạm mà trả đi. Trả trước được bao nhiêu cứ trả, chứ để tụi nó đòi nợ thế này, anh thấy không ổn."

Jungkook nhìn xấp tiền trong tay, nhiêu đây thì thấm vào đâu chứ, chưa bằng một phần trăm nữa là, nhưng thấy anh có lòng như thế, cậu cảm thấy có chút gì đó ấm áp. Chí ít cũng có một người quan tâm đến mình. Jungkook khẽ cười.

"Em chỉ nhận tấm lòng thôi, không nhận tiền đâu." Jungkook nhét lại tiền vào tay Taehyung. "Anh còn phải lo cho gia đình dưới quê nữa mà, em tự mình lo được." Jungkook nhe răng.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Chỗ bạn bè tốt, em biết anh lo, nhưng em còn chưa gục mà. Đợi đến khi chống chọi không nổi, em sẽ tìm anh." Jungkook cười tươi, vỗ nhẹ vào vai Taehyung. "Đến lúc đó thì có từ chối cũng không được đâu nha."

Taehyung mặt có vẻ phấn chấn hơn: "Nhất định, nhất định sẽ giúp mà."

"Rồi, vậy giờ đi ngủ đi, em mệt rồi." Nói xong Jungkook liền lấy mền cuộn mình lại, đặt lưng xuống sofa rồi chìm vào giấc luôn, để Taehyung vẫn đứng yên nhìn cậu....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm tinh mơ, lọt vô mũi cậu là mùi đồ ăn thơm phức. Jungkook lập tức tỉnh dậy, nhìn vào phía phòng ăn, hì, ăn sáng thôi.

Taehyung đứng bên cạnh bàn, dọn sẵn đồ ăn mới mua về: một tô cháo gà cho Jungkook và một hộp cơm cho anh.

"Ăn như thế có đủ dinh dưỡng không?" Jungkook mò vào kéo ghế ngồi xuống.

"Ổn mà, ổn mà, ăn cháo đi, đang nóng." Taehyung kéo tô cháo lại trước mặt Jungkook, hớn hở ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng của mình. "Khi nào em mới bán được số tranh đó đây? Tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có việc làm đó." Taehyung ngẩng mặt lên, vừa ăn vừa nói với Jungkook.

"Hừm, làm hoạ sĩ cũng khổ thật. Nếu như em có người giúp đỡ thì tốt." Jungkook chọc chọc muỗng vào tô cháo.

"Dù sao đó cũng là công việc em đã chọn, cố lên chắc được."

"Nếu em chọn ngành giáo như anh thì cũng có việc làm rồi."

"Ha ha, một người ngay đến tranh của mình còn chưa bán được, giờ đòi qua làm ngành giáo?"

Jungkook bĩu môi: "Cứ đợi đi. Có một ngày em sẽ được treo tranh mình lên trong phòng triển lãm Seoul." 

Phải, nơi đây là một phòng triển lãm lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc này. Ở đây chủ yếu sẽ được trưng bày hai loại nghệ thuật chính: hội hoạ và nhiếp ảnh. Những hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia sẽ trưng bày những bức tranh ảnh mà họ chọn cho mỗi đề tài được đưa ra. Cứ ba tháng một lần, mỗi hoạ sĩ hoặc nhiếp ảnh gia tham gia vào buổi triển lãm sẽ cho ra mắt một tác phẩm, tổng cộng sẽ có 4 bức trong một năm. Sau đó những bức tranh ảnh sẽ được các nhà giám khảo và người tham quan chọn ra người thắng cuộc với tác phẩm đẹp nhất của hai lãnh vực. Hai người đó sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt dành cho người đứng đầu.

Mặc dù nghệ thuật này không phổ biến ở Hàn Quốc lắm, nhưng đối với những nhà nghệ thuật, đây sẽ là cơ hội đề họ so tài. Ngoài phần thưởng đặc biệt ra, các tác phẩm trong năm đó của họ cũng sẽ được bán. Những người yêu nghệ thuật, hoặc người thuộc tầng lớp cao chắc chắn sẽ bỏ ra số tiền khổng lồ để mua chúng về. Với những nhà nghệ thuật nổi tiếng, họ sẽ có thật nhiều tiền; nhưng đối với những người không nổi tiếng- như Jungkook cậu đây thì có thể cả đời cũng không có mặt trong đó được. Cuộc đời đúng là rất bất công!

"Thôi, em đi tìm việc làm đây. Đi vài vòng đến mấy khu triển lãm nhỏ chắc là được." Jungkook đứng dậy, vội vàng lau miệng rồi rời đi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sáng đến giờ vẫn không tìm được việc. Haish, cuộc đời cậu chẳng lẽ cứ như này sao? Jungkook thở dài, ngồi xuống ghế trong công viên.

"Này! Em khó chịu thế! Từ từ mới tìm được chứ có phải dễ đâu."

"..........."

"Em lằng nhằng thật. Có biết người như em khó chiều lắm không?"

"............."

"Rồi rồi, một người trợ lí kiêm giúp việc cho cậu là được chứ gì, hả sếp?"

".........."

"Thôi thôi, nghe em cằn nhằn đủ rồi. Anh cúp đây."

Trợ lí kiêm giúp việc? Ừm, giúp việc thì có thể rồi. Jungkook cậu đây sinh ra trong gia cảnh nghèo khó lại phải tự trang trải thì công việc này chắc chắn là được, nhưng còn trợ lí?

"Ừm, cho tôi hỏi có phải anh đang tìm trợ lí?" Jungkook bước lại gần hỏi.

"Phải phải, giúp việc nữa." Người kia trả lời.

"Ừm...nhưng trợ lí phải làm công việc gì vậy?"

"Dễ lắm, dễ lắm. Sếp tôi là nhiếp ảnh gia nên công việc cũng trong phận sự này thôi. Mà...thực ra tôi cũng là trợ lí." Anh ta gãi đầu: "Có điều cậu ta khó chiều quá. Tôi thường ngày phải làm công việc trợ lí của mình rồi còn làm chân sai vặt cho cậu ta nữa, cực lắm, tôi ôm hết không nổi. Nếu như cậu hứng thú thì tôi nhận."

Jungkook đắn đo suy nghĩ. Nhiếp ảnh gia cũng gần giống hoạ sĩ như cậu, ừm, chủ yếu dùng mắt là nhiều, tay chân cũng không làm gì mệt nhọc, còn giúp việc thì cậu cũng quen rồi. Có lẽ công việc này được.

"Không cần suy nghĩ nhiều đâu, chủ yếu làm chân sai vặt là được. Về những thứ trợ lí cần làm cứ để tôi, đôi khi cậu giúp cũng được. Chiều lòng người đó là nhiệm vụ chủ yếu!" Anh chàng vừa nói vừa cười.

"Được tôi làm! Đây là đơn xin việc của tôi, mọi thông tin có trong đó, anh muốn đọc qua chứ?" Jungkook hớn hở xoè ra đơn xin việc, ừ thì một người thất nghiệp phải có cái này rồi. Nếu không trưng bày được tranh ảnh cũng phải xin công việc khác để làm chứ, đúng không?

"Ồ cám ơn. Tôi chỉ cần chụp lại hình và tên tuổi của cậu thôi, được chứ, để gửi cho người đó xem mặt."

"Tất nhiên là được!" Jungkook vui vẻ đưa giấy tờ ra. He he, cậu sắp có công việc làm rồi. Trước mắt cứ tìm công việc trang trải cuộc sống rồi còn góp tiền trả nợ nữa.

"Này, anh ta kêu cậu kí giấy luôn." Anh chàng kia đột nhiên mở lời sau khi gửi thông tin cho sếp của mình.

Jungkook ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

"Ừm, đây là bản hợp đồng trong vòng ba năm," anh ta đưa cho cậu rồi chỉ: "Kí vào đây là được." 

Sau khi Jungkook kí xong, anh chàng tiếp tục nói: "Được rồi, giờ đi gặp cậu ta thôi."

Cậu giật mình, quay mặt sang bên cạnh trợn mắt hỏi: "Bây giờ á?"

"Ừ, người ta muốn gặp cậu. Tên này không bao giờ thích gặp người ngoài, thế mà lại chịu gặp cậu ngay sau khi xem thông tin cá nhân. Ha ha, cậu có sức hút đặc biệt gì sao?"

Jungkook cười trừ. Ai mà biết chứ, nhưng phải công nhận cậu có khuôn mặt rất xinh trai, có lẽ đã tạo được ấn tượng tốt với ông chủ mới rồi sao?

"Thôi, giờ đi đi, chứ để tên đó điên lên mệt lắm..cơ mà hân hạnh được biết cậu nhá." Anh chàng đó hơn hở bắt tay cậu cười rõ tươi.

"À, ừ, mong anh chiếu cố."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đến rồi." Anh chàng dắt cậu đến căn biệt thự rộng lớn nằm ngoài vùng ngoại ô. Nơi đây quang cảnh thoáng mát, lại rất yên tĩnh, không ồn ào bụi bặm như trong thành phố. Hừm, ông chủ này có vẻ là người hướng nội. Ngôi biệt thự khá rộng, lấy màu trắng làm chủ, phía trước sân còn có thảm cỏ xanh lớn, phía bên cạnh ngôi nhà còn có khu vườn nhỏ, ừm, có lẽ cậu có thể trồng rau? Là giúp việc thì điều này có thể hỏi ý ông chủ mà. Đằng sau ngôi nhà là một bờ hồ lớn, xung quanh cũng không có nhà mấy. Người này, đúng là nhiếp ảnh gia có khác, chọn được chỗ tốt như vậy. Chậc chậc, người có của đây.

Bước vào trong nhà, nội thất được trang trí rất tỉ mỉ, gọn gàng. Màu chủ yếu vẫn là trắng, phối hợp với rèm cửa màu xanh nhạt, trông rất hài hoà. Phòng khách, phòng ăn hay bếp đều rộng rãi thoáng mát. Hừm, căn nhà này khá được đó. Nếu có tiền, chắc cậu cũng muốn một căn như vầy. 

"Này, lên lầu với tôi ."

Theo chân 'đàn anh', Jungkook vui vẻ bước về phía căn phòng. Cửa phòng khẽ mở, một khuôn mặt thân thuộc xuất hiện. Mái tóc hơi nâu, đôi mắt hí đen tuyền, sóng mũi gọn gàng, bờ môi đỏ mọng quyến rũ, một người đẹp như trong tranh bước ra khẽ nhếch môi cười: "Chào, gặp lại nhau rồi."

"Anh...anh..!"

Jungkook hoảng hốt, mắt trợn to, tay giơ lên chỉ ngay người điển trai đang ngồi vắt chéo chân trước mặt...số chó rồi!

Tự dưng có cảm giác ớn lạnh khắp người, hừm, tương lai cực kì tăm tối đây....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro