Ch3: Có Làm Có Chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi muốn huỷ hợp đồng." Ngay từ giây phút thấy mặt Jimin, Jungkook cảm thấy lạnh cả xương sống. Con người này, chắc chắn không nên đụng vào. Bữa trước lỡ làm hư ảnh của anh ta, giờ còn phải làm người giúp việc cho hắn nữa thì khác nào tự mình đâm đầu vào bãi phân? "Tôi...không làm việc cho anh đâu."

"Vậy đền tiền hợp đồng đi." Jimin vẫn ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại nhoẻn miệng cười.

Đền tiền? Jungkook trợn mắt ngó qua anh trợ lí đứng ngay đó.

"Đúng là muốn huỷ hợp đồng trước hạn định kì thì...phải đền thật. Tại trước đây...nhiều người huỷ...quá nên...lần này phải ra quy định như vậy." Hoseok gãi đầu. "Trong đó có đề như vậy mà. Cậu chưa đọc kĩ sao?"

F***! Sao cậu lại không để ý chứ? Lúc đó vui quá cứ kí liền thôi chứ có đọc đâu.

Jungkook mặt đen lại. Nhiều người huỷ đến nỗi phải làm ra cái hợp đồng như vầy, tên này chắc chắn là kẻ khó ưa rồi. Không được rồi, nhất định phải huỷ cho bằng được.

"Cậu phải đền cho tôi vụ tấm ảnh bữa trước nên đừng có tư tưởng tới việc huỷ hợp đồng với tôi."

"A, vậy đây chính là lí do anh nhận tôi vào nhanh như vậy. Muốn trả thù vụ hôm đó sao?" Jungkook lườm nguýt kẻ đang ngồi thảnh thơi ở đó.

"Vậy ra chính cậu làm hư tấm hình đó của Jimin sao? Thảo nào mấy hôm nay cậu ta điên như vậy." Hoseok lấy tay bụm miệng nhìn Jungkook.

"Không phải anh còn việc sao, đi làm đi." Jimin mặt lạnh liếc nhìn.

"A, ừ, để...để tôi đi lấy nước với trái cây cho hai người nha. Ha ha, cứ...nói chuyện từ từ." Hoseok nhanh chân rời khỏi phòng. Nếu còn nói nhiều hơn nữa chắc Jimin xử anh luôn quá.

"Tấm hình...tôi đền cho anh là được chứ gì." Jungkook ngước mắt nhìn.

Jimin nhoẻn miệng, hướng mặt về phía cậu: "Tôi đã nói rồi, tiền không đổi được nó đâu. Vì cậu mà tôi không thể tham gia triển lãm lần này, cậu có biết là cậu làm tôi thua cuộc không?"

"Tham gia triển lãm? Đừng nói là anh tham gia triển lãm của Seoul nhá?" Jungkook ngạc nhiên. Nếu vậy chắc hẳn anh ta là người nổi tiếng trong giới nghệ thuật rồi.

"Phải. Cậu biết cái tên Park Jimin chứ?"

Phải rồi, Jimin-Park Jimin-nhiếp ảnh gia số một Hàn Quốc. Anh ta là người trẻ tuổi đầu tiên được nhận danh hiệu này. Anh ta chụp rất nhiều thể loại như phong cảnh, kiến trúc, tĩnh vật,...nhưng ấn tượng với mọi người nhất chính là chân dung nghệ thuật. Anh ta dùng hình ảnh con người, nét mặt và cảm xúc của họ để nhấn mạnh tác phẩm. Từ đó, người xem có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm, cá tính, tình cảm, tư tưởng, cảnh ngộ của đối tượng. Không những thế, với những tác phẩm được cho ra đời dưới sự sáng tạo của anh ta, chúng đều để lại cho người xem rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đó chính là lí do vì sao anh ta lại nổi tiếng đến vậy. Ngoài ra, anh ta cũng là người đoạt vô số phần thưởng to nhỏ trong giới nghệ thuật, và còn là người hầu hết thắng cuộc trong buổi triển lãm Seoul nữa. Có điều, anh ta không bao giờ lộ mặt ra công chúng. Mọi người biết đến tên chứ chưa bao giờ gặp mặt, chỉ có người thân hay những người làm việc chung mới có cơ hội đó. Hầu hết các giải thưởng của anh ta đều được người khác lên nhận thay. Với lại, ngoài tên của anh ta, mọi thông tin cá nhân đều được giấu kín. Chắc chắn gia thế của anh ta rất lớn mới có thể giấu kín các nhà truyền thông như vậy.

Nhưng một nhân vật như trong truyền thuyết nay lại ở ngay trước mặt Jungkook cậu đây quả là không thể tin vào mắt mình được. Đúng là trước lúc cậu kí tên có thấy chữ kí của anh ta nhưng cậu lại tưởng đó là người khác, bởi vì không thể nào là Park Jimin phiên bản thật được. Nào ngờ, hoá ra lại là anh ta. Mà cậu, đã từng làm hỏng tấm ảnh của anh ta nữa. Haish, định mệnh đây sao?

"Biết được sự thật rồi cậu tính làm sao đây?" Jimin lên tiếng hỏi khi thấy Jungkook cứ ngẩn người ra đó.

"Một người nổi tiếng không bao giờ xuất hiện ra công chúng, bộ anh nghĩ tôi tin anh sao?" Jungkook chống chế.

"Cứ cho là cậu không tin tôi là người thật đi nhưng vẫn phải đền cho tôi chứ?" Anh mỉm cười.

Ặc, đúng rồi, nhưng cậu không muốn làm việc cho anh ta đâu. Lỡ anh ta trả thù vụ cũ thì khác nào cậu bỏ mạng dưới tay tên này. Hừ, nhìn cái bản mặt đó là biết không phải hiền lành gì rồi. Nhưng cậu làm hỏng đồ của anh ta, lại làm anh ta thua cuộc lần này, tội lớn còn gì nữa.

"Nói chung...tôi làm là...là được chứ gì." Jungkook xịu mặt, cố gắng rặn ra từng chữ.

"Tốt! Cứ vậy đi." Jimin cười thật tươi. "Thời gian sắp tới, cậu cố gắng nhá. Ồ với lại không huỷ hợp đồng được đâu nên đừng có than vãn."

".............." Cuộc đời cậu lại sắp sửa thành cu li rồi.

Bước ra khỏi phòng làm việc của Jimin, Jungkook khẽ thở dài. Tiền nợ chưa trả được hết mà lại còn phải trả nợ cho tên này, sợ có ngày cậu chết trước khi hoàn được hết mấy khoản nợ đó nữa. Vừa mới bước xuống khỏi cầu thang, anh trợ lí đã chạy ra: "Này, cậu không sao chứ? Có bị Jimin làm gì không?"

"À không sao, không bị gì hết." Jungkook vừa nói vừa ngăn lại bàn tay đang sờ loạn khắp nơi trên người cậu.

Ồ vậy là được rồi. Mà hân hạnh được biết cậu. Tôi là Jung Hoseok, là đàn anh hơn cậu ba tuổi. Sau này có gì cứ giúp đỡ nhau nhá." Anh trợ lí cười tươi.

"Sao anh biết là tôi sẽ làm cho anh ta?"

"Ha ha, một khi muốn gì là tên đó làm cho bằng được. Cậu nghĩ cậu có thể từ chối sao?" Hoseok vỗ vai. "Mặc dù cậu ta có khuôn mặt đẹp trai thật nhưng tính cách khó chiều lắm. À mà thực ra không phải tôi chê gì đâu. Jimin cậu ta tuy hơi khó chịu nhưng tính cậu ta tốt lắm. Làm việc với cậu ta nhiều năm tôi cũng khá hiểu. Chỉ cần cậu có tính kiên nhẫn, mọi chuyện có thể giải quyết."

Jungkook vẫn chỉ ngơ mặt đứng đó. Không biết là có thể giải quyết dễ dàng như lời anh nói không đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook trở về phòng trọ của mình. Mấy ngày nay trốn bọn đòi nợ chắc giờ chúng cũng không có ở đây. Thôi cứ về nhà đánh một giấc cho khoẻ để còn chuẩn bị tinh thần đón tình huống mới xảy đến.

"Đi đâu mấy ngày mà không thấy con về vậy? Lại bị chúng đến đòi nợ nữa hả?"

"A, con chào gì" Jungkook nở nụ cười với một người phụ nữ đang bước về phía cậu.

Đây là dì Hana, chủ của khu trọ này. Dì ấy là người rất tốt với gia đình cậu. Lúc nhà cậu gặp khó khăn, dì Hana và chồng dì ấy giúp đỡ rất nhiều. Ngay cả khi bố mẹ cậu qua đời, dì là người luôn thay họ chăm sóc cậu, khác với ông chú vô dụng kia.

"Ôi..mặt làm sao thế này. Tụi nó khốn nạn thế, hành hạ con ra thế này." Dì Hana lại gần, vuốt mặt cậu rồi lại sờ tay chân xem cậu có bị làm sao không.

"Hì hì, con ổn mà dì, có một vết bầm thôi mà." Jungkook đỡ lấy hai bàn tay, nắm chặt lại: "Con làm dì lo lắng nữa rồi, con xin lỗi."

"Biết lỗi thì lần sau nhớ gọi cho dì một tiếng nghe chưa. Làm dì với chú lo lắng mấy ngày nay." Dì Hana đánh cậu một cái. "Thôi lên phòng đi con, nãy Taehyung đến tìm, đang ở trên phòng đó."

"Dạ cám ơn dì. Con lên nha." Jungkook ôm dì một cái rồi tức tốc chạy lên phòng trọ.

Vừa mở cửa ra đã thấy tên Taehyung đang nhăn nhó đứng đó trước rồi. Phì, cái bản mặt này chắc lại đang lo lắng đây.

"Sao? Đến tìm em có việc gì không?" Jungkook cởi giày bước vào nhà, len qua người Taehyung tiến đến bàn rót ly nước uống.

"Tất nhiên là lo cho chú nên tôi mới ở đây chứ. Mà sao rồi? Tìm được việc làm chưa?"Anh bước lại sofa ngồi xuống.

"Ờ, có rồi mà em không muốn làm." Jungkook từ tốn đáp.

"Có việc là ngon rồi sao không làm." Taehuyng ngơ ngác hỏi.

Hừ, anh thì làm sao biết nguyên do chứ. Nói thật chứ nếu không vì làm hư tấm ảnh đó thì cậu cũng chẳng bao giờ gặp phải hắn ta rồi còn phải làm việc cho tên đó nữa. Jungkook ngồi xuống đất đối diện Taehyung, kể lại sự việc cho anh nghe rồi ném cái hợp đồng chết tiệt đó lên bàn.

Taehyung với lấy bản hợp đồng mở ra xem qua một lượt: "Việc này ngon thế còn gì nữa. Tuy là giúp việc kiêm trợ lí nhưng anh thấy công việc này hầu như toàn là giúp việc thôi. Trợ lí thì sợ em không giỏi chứ cái công việc này em quá rành rồi, lại tiền cũng hơn cả giáo viên anh luôn nè." Teahyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, bĩu môi nói: "Ngon thế này còn đòi gì nữa."

"Xì...giáo viên cũng chỉ là thầy dạy thể dục thôi, anh đòi tiền lương cao thì đâu ra. Cái tên Park Jimin này nhà giàu sụ rồi. Với nhiêu đây tiền lương tất nhiên chả là gì với anh ta cả. Em công nhận số tiền này rất hậu hĩnh với một người giúp việc, nhưng mà em với anh ta có nợ nhau, lỡ anh ta hành hạ em thì sao?" Jungkook nói hết ra những điều cậu đang suy nghĩ. 

"Dù sao em cũng phải làm thôi, có được huỷ hợp đồng đâu."

Ặc, lại quên vụ này. "Thôi thì chịu vậy." Jungkook nằm lăn ra sàn nhà. Cậu nhắm mắt lại, lấy tay vắt ngang trán. Hừm, cuộc sống nô lệ sắp bắt đầu đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro