Chuyến Đi Nhật Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã sang tháng tư, bắt đầu khoảng thời gian yêu thích nhất của Jungkook. Mùa xuân năm nay khá ấm. Thời tiết rất thích hợp để đi dã ngoại.Thế nên là, Jungkook đã mè nheo với Jimin đủ mọi cách để anh dẫn cậu đi chơi. Không ngoài dự đoán, Jimin đúng là tính dẫn cậu đi thật, nhưng lí do không phải vì Jungkook, mà là đi để anh chụp vài tấm hình đẹp cho buổi triển lãm, thật là bất công cho cậu, mang danh đi ké theo.

Jungkook đã sửa soạn đâu ra đấy, cũng đã chuẩn bị hành lí đầy đủ cho cả Jimin và cậu, bắt đầu cuộc hành trình đến Nhật Bản.

Thấy Jungkook hào hứng như thế, Jimin cũng coi như tạm ổn. Lần này chỉ có cậu theo anh, Hoseok bị cho ở nhà.

Jungkook lần đầu được đi chơi xa, lại còn ra hẳn nước ngoài, thế nên trong lòng cực kì hồi hộp, miệng nói liên tục không ngừng nghỉ, đơn giản chỉ là muốn bớt đi căng thẳng.

Jimin thì lại cực kì ghét ồn ào, càng nghe Jungkook nói nhảm anh càng chịu không được, muốn chuyên tâm lái xe mà không thể, bực mình quay sang lườm cậu: "Còn nói nữa tôi thả cậu xuống đường."

Những lúc Jimin như thế rất khó tính, Jungkook hiểu rất rõ, nên cậu cố gắng khoá cái miệng nhỏ của cậu lại, không dám nói thêm một lời nào, không chừng Jimin nói thật làm thật.

Đợi khi đã qua đến Nhật, Jungkook thực sự như cún con lâu ngày bị nhốt ở nhà giờ mới được thả ra ngoài hí hửng ngó ngang ngó dọc. Cũng may đang ở nước ngoài, nên Jungkook chỉ dám liếc tây liếc đông chứ không dám đi đâu xa, luôn kè kè theo sau Jimin sợ lạc.

Jimin thì ngược lại, dù sao mấy năm qua cũng đi đây đi đó nhiều rồi, hơn nữa qua Nhật cũng chẳng phải lần đầu nên vô cùng tự nhiên, không như ai đó mặt hớn hở y hệt mấy đứa nhóc được cho đồ ăn ngon.

"Cậu bình thường lại cho tôi." Jimin nhíu mày nói.

Jungkook chu miệng: "Tôi không bình thường chỗ nào?"

"Chính là cái khuôn mặt đó đấy."

Jungkook phụng phịu lườm Jimin, đưa tay ra đánh ngay bắp tay anh bốp một cái rất mạnh. Jimin thấy đau liền nghiến chặt răng, trên trán nổi đầy gân xanh quay lại trợn mắt lườm cậu. Jungkook nào tưởng Jimin định tóm mình, theo phản xạ liền nhảy ra đằng sau vài bước, giương thế phòng thủ.

"Cậu làm trò gì đấy?" Jimin nhíu mày.

Jungkook thật thà trả lời: "Tưởng anh chuẩn bị đánh tôi."

Jimin hừ nhẹ, giơ tay xoa rối mái tóc trên đầu cậu: "Tôi có thể đánh cậu hay sao?" Nói xong liền xoay người đi trước.

Jungkook vừa nghe được câu anh nói, có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm nay Jimin lại hiền đến thế, nói đúng thì dạo này anh đã thay đổi nhiều hơn trước. Thực ra điều này cũng tốt, chí ít còn có cảm giác đã gần anh hơn một chút, mỗi tội vẫn chưa quen được. Jungkook khịt mũi, đưa tay lên đặt lên chỗ Jimin vừa xoa, miệng liền mỉm cười nhẹ.

Đợi đến lúc tới được nhà nghỉ, Jungkook mệt mỏi nằm dài trên sàn gỗ thở hồng hộc. Jimin trong khi đó sắp xếp gọn lại hành lí sang một bên, thấy Jungkook nằm một đống ở đó, sợ cậu bị cảm, anh liền nhíu mày nói: "Muốn nằm thì lên tatami hay nệm mà nằm."

Jungkook lười biếng đáp: "Mệt lắm, tôi không muốn động tay động chân. Hay anh bế tôi lên đi?" Cậu cười cười.

Jimin nhếch mép cười đểu, từ tốn bước đến cạnh Jungkook, giơ chân đạp cậu lăn thẳng lên tấm tatami ngay đó: "Tôi chỉ có thể làm như thế này thôi."

Jungkook bị anh đá liền chau mày, tay xuýt xoa chỗ đau một hồi, mắt ai oán nhìn Jimin: "Anh không thể nhẹ nhàng hơn à?"

"Với cậu như thế là tốt lắm rồi." Jimin thản nhiên nói.

Jungkook bĩu môi, chu mỏ quay đi chỗ khác. Chợt nhớ cậu mới đến nhà nghỉ, còn chưa kịp đi tham quan xung quanh, lúc này mới vội vội vàng vàng xách đít đứng dậy: "Jimin này, tôi đi dạo vòng vòng được không?"

Thấy Jimin còn đang bận tay chăm sóc cho máy ảnh yêu quý của mình, cậu nghĩ rằng anh không nghe. Jungkook cũng ngại làm phiền nên tính tự túc đi luôn, không ngờ lúc chuẩn bị ra khỏi cửa liền nghe anh nói: "Đừng đi xa quá, nhớ mang theo điện thoại, có gì không ổn thì còn gọi cho tôi. Nếu thích thì cậu có thể đi suối nước nóng tắm cũng được, đỡ mệt mỏi hơn đó."

Jungkook xoay người lại nhìn Jimin. Anh vẫn tập trung công việc của mình, không hề nhìn cậu. Jungkook mỉm cười, tưởng Jimin không nghe thấy cậu nói, hoá ra vẫn nghe lọt, lại còn quan tâm cậu đến thế. Jungkook nhìn anh, môi mỉm cười nhẹ một cái xong rời đi.

Jimin không hề chọn khách sạn tiện nghi để nghỉ. Nơi anh chọn lại là một khu nhà trọ truyền thống lâu đời. Nội thất trang trí đơn giản mà hài hoà, tạo ra cảm giác thoải mái thân thuộc. Jungkook vui vẻ ngó quanh một lượt, mấy lần cũng bị nhân viên vui vẻ chào hỏi xem cậu cần cái gì không, lúc đấy chẳng biết trả lời ra sao, chỉ gật đầu cười hì hì rồi bỏ đi.

Jimin sau khi làm xong việc của mình, ngó đồng hồ đã hơn một tiếng trôi qua, lại thấy Jungkook vẫn còn chưa về, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đang tính đi ngâm mình thì chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình thì thấy cậu gọi, anh vội bắt máy: "Có chuyện gì sao?"

Bên kia chỉ nghe giọng cậu mếu máo: "Jimin ơi, tôi..tôi bị lạc rồi."

Jimin hoảng hồn: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi...đang ở trên mặt đất."

Jimin đen mặt. Anh quên mất đây là lần đầu cậu đi Nhật, mà cậu cũng không nói được tiếng Nhật nốt. "Cậu tả cho tôi quang cảnh xung quanh được không?"

"Ờ...rất nhiều người. Jimin à, xung quanh tôi nhiều cửa hàng lắm! Anh tìm khu nào bán đồ ăn với đồ lưu niệm đi." Jungkook nói.

"Được. Cậu đứng đó đợi tôi." Jimin nghe Jungkook ừ một tiếng, biết cậu sợ, anh vẫn giữ nguyên máy không tắt đi, vội chạy đi tìm cậu. Nãy còn hoảng không nghĩ được gì, bây giờ Jimin mới chợt nhớ: "Hay cậu chụp cho tôi mấy tấm hình xung quanh cậu đi, dễ tìm hơn đó?"

Jungkook lúc này liền hiểu. Jimin mới mua điện thoại đời mới cho cậu, thế mà cậu lại quên béng đi mất: "Được, để tôi.."

Chưa kịp nói xong, điện thoại hết pin. Jungkook phát hoảng, tay nhấn loạng xoạng khắp màn hình điện thoại mà vẫn tối thui. Nước mắt chợt trào, Jungkook lo sợ Jimin không tìm được cậu. Bây giờ cậu chẳng biết làm sao cả. Nơi đất khách xa lạ này, ngôn ngữ cũng không nói được, cậu biết nhờ vả ai. Jungkook cắn chặt môi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại tối thui, mong phép màu xảy ra khiến cho màn hình sáng lên, để cậu còn có thể gọi cho Jimin, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một màu đen duy nhất.

Jungkook sụt sịt mũi, lắc đầu, tự nhủ trong lòng: "Không sao đâu. Nhất định Jimin sẽ tìm ra mình, dù sao cũng đã nói cho anh ấy biết mình ở đâu."

Đợi hơn hai tiếng, Jungkook vẫn chưa thấy Jimin đến, lúc này mới lo sốt vó. Cả người bỗng run liên hồi, Jungkook đành ngồi xuống tự an ủi chính mình, hai bên mắt vẫn rưng rưng nước.

Mắt còn đang nhìn mũi giày mình, Jungkook chợt nhận thấy mũi giày quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Vội ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người liền mếu máo: "Tôi đã đợi anh mãi. Sao anh không tới?"

"Không phải đã tìm thấy cậu rồi sao?" Jimin dịu dàng nói. Anh ngồi xuống đối diện cậu, tay nhẹ xoa đầu cậu:

"Đừng khóc nữa, đã xấu rồi, giờ khóc như thế còn xấu hơn."

Trên mặt Jungkook hai hàng lệ vẫn chảy đều đều, mắt nhìn Jimin chằm chằm, kiểu như không tin được rằng anh đã đến. Jimin phì cười, giơ tay lau mặt cậu, ôn nhu nói: "Việc gì phải khóc. Cậu vẫn biết là tôi nhất định sẽ tìm ra cậu, không phải sao?"

————————————————

Sau sự việc này xảy ra, Jimin không cho cậu rời xa khỏi tầm mắt anh, lúc nào cũng bắt cậu phải kè kè bên mình. Jungkook thấy anh làm thế cũng không tỏ vẻ ghét gì, ngược lại còn thấy an tâm hơn. Tuy cảm thấy bản thân mình không được tự do làm điều cậu thích nhưng mấy ngày nay Jimin cũng dẫn cậu đi lòng vòng đó đây chơi rồi.

Hôm nay Jimin dẫn cậu đi công viên, vì ở đây có thể ngắm rất nhiều hoa anh đào.

"Tôi thấy hoa anh đào ở Kyoto là đẹp nhất, cậu có thấy vậy không?" Jimin vừa chụp hình vừa hỏi.

Jungkook cười khì: "Tôi thấy vẫn vậy, có gì khác đâu."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng chụp hình tách tách của anh. Trên trán Jungkook rịn ra một giọt mồ hôi. Cậu nuốt nước miếng, đoán chừng chắc mình nói điều không vừa ý anh rồi, mà đã sao, cậu nhún vai, tại sao cậu phải đi hiểu cái nghệ thuật của anh kia chứ.

Jungkook ngồi xuống thảm cỏ, mắt ngước nhìn một dàn hoa anh đào xung quanh mình, đúng là chúng rất đẹp. Cậu cười cười gọi Jimin, tay vỗ xuống ngay bên cạnh: "Lại đây ngồi nghỉ chút đi."

Jimin buông máy, nghe lời cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể tìm xem có góc nào chụp đẹp hay không.

"Đã tìm được tấm nào ưng ý chưa?" Jungkook tò mò hỏi.

Jimin lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng có vài tấm tạm được."

Jungkook nhìn Jimin đang loay hoay với cái máy chụp hình của anh, thở dài nói: "Sướng nhỉ?"

Jimin không hiểu: "Ý cậu là gì?"

"Thì anh chỉ cần chụp vài tấm hình mà kiếm được rất nhiều tiền. Tôi thấy ganh tị."

Jimin cười xoà: "Thì từ từ cậu cũng sẽ được như tôi thôi. Mà không phải tôi chỉ chụp bừa vài ba tấm hình đâu." Anh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

Jungkook chu miệng xoa chỗ anh cốc lên. Jimin nhìn cậu, nhếch mép nói: "Thế nào? Muốn nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền như tôi không? Tôi chỉ cho."

Cậu vừa nghe anh nói thế liền gật đầu lia lịa.

"Vậy cậu hỏi Hoseok đó." Jimin phủi tay.

Jungkook không hiểu, nhíu mày nói: "Là sao?"

"Thực ra tôi chỉ thích chụp hình thôi, chưa hề nghĩ tới sẽ dùng chúng kiếm tiền. Hoseok là người đề nghị bán chúng đó. Anh ta nói hình tôi chụp thật sự rất đẹp, rất có cảm xúc, chắc chắn sẽ có người muốn mua. Tôi thì chẳng quan tâm mấy, cũng ghét việc người khác biết đến thân phận mình, nhưng Hoseok bảo ổn cả, việc này cứ để anh ta lo. Thế là tôi kiếm được rất nhiều tiền, cũng rất được chú ý đến vì nhiều người tò mò muốn biết được một nhân vật chỉ biết mỗi tên." Jimin vui vẻ nói.

Jungkook bây giờ mới hiểu, chẳng trách sao anh lại nổi tiếng đến thế.

Bỗng nhiên trong đầuloé lên một ý nghĩ: "Jimin này, có phải anh thích chụp hình vì muốn biểu đạt cảm xúc của mình không? Kiểu như cũng giống như tôi, hoạ sĩ thường hay vẽ để thể hiện cảm xúc?" Jungkook tò mò hỏi. "À mà chắc không phải ai cũng vậy." Cậu cười ha ha.

Jimin ngạc nhiên quay lại nhìn Jungkook chằm chặp. Ánh mắt cậu ngây ngô nhìn anh, sau lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Cậu nói đúng đó." Jimin thẳng thắn trả lời. "Cậu vốn biết tính cách tôi như thế nào mà. Tôi không giỏi thể hiện cho lắm."

Jungkook nghe anh nói thế, bất giác môi mím chặt, nhớ lại cảnh tượng mới lần đầu gặp Jimin, toàn thân anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Cậu liếc trộm anh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh nhìn thật đẹp. Có thể thấy được mũi anh rất cao, hàng lông mi vừa dài lại dày, làn môi đầy đặn...đúng là đẹp không tì vết, thật rất muốn chạm nhẹ vào.

"Jin có nói...anh rất khó hiểu, mà anh cũng không muốn người khác hiểu."

Jimin mỉm cười nhẹ, một nụ cười vô cùng dịu dàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như thế.

"Anh ta đúng là vẫn lắm chuyện như ngày nào." Jimin hừ nhẹ nói.

"Anh ấy chỉ muốn thân với anh hơn thôi, tôi nghĩ thế." Jungkook biện hộ.

"Chúng tôi vẫn luôn thân thiết với nhau, cả Hoseok cũng thế." Jimin nghiêm túc trả lời ngay tức khắc.

Jungkook im bặt nhìn Jimin. Anh cũng nhìn lại cậu. Đột nhiên không biết cậu lấy dũng khí ở đâu ra, buột miệng nói: "Thế tôi thì sao?"

Vừa nói xong, Jungkook liền đỏ mặt như trái cà chua, thật chỉ muốn tìm đại cái hố nào chui xuống cho xong. Hay giờ giết người diệt khẩu nhỉ. Ý nghĩ đó thực sự đã loé lên trong đầu cậu.

"Cậu đặc biệt hơn họ." Jimin vừa nói xong liền đứng lên đi.

Jungkook nghe được anh nói có chút ngạc nhiên, lúc sau thấm được điều đó liền bất giác cười, nhe nguyên hàm răng trắng đều, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Jungkook ngước lên nhìn, thấy bóng dáng anh bước đi hiên ngang dưới tán hoa anh đào, cảm giác trong lồng ngực cậu có chút nhộn nhạo.

Gió thổi mạnh, tán cây rung chuyển, cánh hoa đua nhau rơi xuống, tạo nên một trận anh đào rực rỡ trong gió xuân. Màu hồng nhạt của hoa đào, bóng lưng của Jimin, cả hai hoà lẫn vào nhau tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người. Jungkook nhẹ đưa hai cánh tay lên cao, ngón tay tạo khung hình, nhắm chặt một bên mắt, bóng dáng Jimin vừa vặn lọt vào tầm quan sát của cậu...chụp lại nào.



Mấy bữa nay bận đột xuất chưa kịp làm chap mới =.= bây giờ vội vàng làm xong rồi post lên (vẫn chưa kịp sửa lỗi chính tả gì, nếu có sai sót thì bỏ qa cho con au này)

Hiện giờ đã 3h30 sáng và đang buồn ngủ vãi ra =.= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro