Lén Lút Làm 'Chuyện Xấu' (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói chuyện với Jin một hồi mà anh cứ nói bóng nói gió hoài, cũng toàn nhắc khéo cậu qua thăm bà nội. Cậu tự hỏi anh là đang muốn cái gì đây. Jungkook vừa suy nghĩ vừa đẩy xe lòng vòng trong siêu thị.

Cậu mua một ít trái cây tươi, một ít đồ ăn để làm vài món cho bữa tối ở nhà nội. Jungkook dự định sẽ ở lại chơi rồi ăn luôn, cũng sẽ làm thêm phần cho Jimin rồi mang về sau, dẫu sao Jimin cũng đi làm đến tối. Trong đầu đã dự định đâu ra đấy hết rồi nhưng người tính không bằng trời tính.

"Đây không phải xe của Jimin sao?" Jungkook nhìn chằm chặp vào chiếc xe đang đậu ở sân trước.

"Cậu ấy đang ở phòng khách ạ." Người mở cửa nói cho cậu hay.

Jungkook bây giờ mới vỡ lẽ. Chắc hẳn Jimin đã đến gặp Jin cho nên Jin mới nói cậu qua nhà nội. Thế mà dám nói dối cậu là đi làm.

Jimin trong khi đó còn chẳng biết Jungkook đã tới. Anh tuy đang chống cằm ngồi nhìn bà nội với dì xem phim truyền hình nhưng tâm trí hiện đang treo ngược ở nơi khác. Nếu như không bị bắt ở lại, lúc cất xong đống tranh đó trong phòng anh đã chuồn về rồi.

"Anh đang làm gì đấy?"

Jimin còn đang mơ màng, vừa nghe giọng nói quen thuộc liền giật bắn người, ngước mặt lên vừa vặn thấy cậu đứng ngay sau lưng mình: "Ớ, Jung..mà sao cậu lại ở đây?"

Jungkook lịch sự chào: "Thưa nội, thưa mẹ, con mới tới."

Hai người lớn vừa thấy cậu mặt liền tươi tỉnh, vui vẻ vẫy tay gọi cậu vào ngồi chung: "Con đến sao không nói trước? Vào đây ngồi nào."

Jungkook đưa giỏ đồ cho người giúp việc, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jimin. "Dạ, hôm nay cũng rảnh nên con ghé qua." Jungkook cười nói.

"Ủa, sao Jimin bảo con bận không đến được?"

"Ồ, anh ấy nói thế sao ạ?" Jungkook cười ha ha hai tiếng. Cậu liếc qua bên cạnh nhìn anh, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua con người này mấy nhát. Không ngờ anh dám nói dối như thế. Jimin nuốt nước miếng, mặt quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cậu, giả bộ ho khan vài cái.

Jungkook vẫn giữ vẻ tự nhiên, đứng dậy kéo Jimin theo: "Con có mua ít trái cây, để tụi con cắt rồi mang lên cho hai người ăn." Không đợi Jimin phản kháng, Jungkook quay sang lườm anh một cái, tuy môi đang mỉm cười nhưng ý tứ trên mặt rất rõ ràng: Không theo tôi thì chết.

Jimin đành chậm chạp để Jungkook kéo anh đi. Còn đang nghĩ ngợi không biết giải thích kiểu gì anh đã bị cậu kéo đẩy vào góc tường: "Nhanh, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."

Jimin chưa gì đã thấy thân mình bị cậu kéo vào trong phòng ăn, còn bị đẩy vào góc tường, có chút khó chịu nói: "Tránh."

Jungkook không chịu, nằng nặc bắt anh nói ra: "Rốt cuộc là anh đang giấu diếm tôi cái gì?"

"Cậu tránh ra một chút, có người nhìn đấy." Jimin đánh trống lảng.

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cả người anh bị cậu vây lại, giọng cậu kiên quyết: "Không nói đừng hòng đi đâu hết."

Jimin nhếch mép cười, mặt có chút gian tà, cúi đầu ghé xuống tai cậu nói nhỏ, hơi thở mềm mại ngay bên tai: "Tôi không ngại tư thế kabedon này đâu. Có điều...thật sự là có người đang nhìn. Nếu cậu không ngại, chúng ta tiếp tục làm?"

Jungkook lúc này mới sực tỉnh, vội vàng liếc ngang liếc dọc, lúc này mới thấy lời Jimin nói không sai, đúng là có mấy người giúp việc đang lén nhìn trộm hai người, còn đang to nhỏ nói gì đó. Mặt Jungkook ngượng đỏ chín như tôm luộc, ho nhẹ: "Không thèm nói chuyện với anh. Tôi đi lấy trái cây cho bà với mẹ đây."

Jimin nhìn Jungkook ngại ngùng chạy mất, miệng bất giác mỉm cười, thực sự thấy cậu có chút đáng yêu. Nhưng điều đó tạm gác lại đã, trước mắt anh cần phải gọi điện cho một người.

Đầu dây bên kia vừa được kết nối, không đợi người ta lên tiếng, Jimin đã giận dữ gằn từng chữ: "Anh chính là muốn chết có phải không?"

Jin vội vàng đính chính: "Tôi nào đã nói gì cho cậu ta biết đâu, chẳng qua chỉ kêu cậu ta qua thăm bà nội chút thôi. Tôi vẫn giữ lời đó chứ."

Jimin lúc này mới nhớ ra đúng là Jin chỉ hứa sẽ không cho Jungkook biết việc anh mua tranh của cậu. "Anh chơi tôi một vố rồi đấy." Jimin cười lạnh. "Anh biết thể nào bà cũng giữ tôi ở lại đúng không?"

"Ha ha, thế nào? Bị Jungkook phát hiện chưa?"

"Chậc, cậu ấy đang nghi ngờ tôi."

Jin chép chép miệng, gật đầu nói: "Thiệt là. Tôi cứ nghĩ được xem kịch hay rồi chứ."

Nghe Jin nói thế Jimin không những không tức giận, ngược lại còn cười đùa: "Có vẻ như anh đang rất hào hứng?"

"Đúng, chính thế." Jin nhấn mạnh. "Tôi thực muốn xem biểu cảm của cậu. Để xem Jimin lần đầu lén lút sau lưng người khác sẽ có biểu cảm gì."

Jimin khì mũi: "Cứ mơ đi."

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu cứ đợi đó." Jin cười ha ha. "Mà đống tranh đó đâu? Cậu giấu đi rồi à?"

Jimin lúc này mới sực nhớ. Anh với Hoseok mới chỉ để chúng trong phòng thôi, còn chưa kịp cất đi, nếu như Jungkook mà vào đó thì coi như tiêu đời. Không đợi trả lời Jin, Jimin đã cụp máy, vội vội vàng vàng chạy lên lầu.

Cũng may Jungkook không biết gì cả, Jimin lúc này mới tranh thủ đem số tranh đó cất đi. Mà giấu đi đâu bây giờ, Jimin thở dài. Một đống thế này anh cũng không thuận tiện đem ra khỏi phòng được. Trước mắt chắc cứ nhét dưới gầm giường đi đã. Đợi khi nào thích hợp anh sẽ đem đi chỗ khác.

Jungkook cắt trái cây xong liền đem ra cho hai người lớn. Nghĩ lại lúc đó tự dưng ngại ngùng làm gì, để cậu tuột mất cơ hội tra khảo Jimin rồi. Lúc ra ngoài phòng khách thì chẳng thấy anh đâu, Jungkook hỏi: "Hai người thấy Jimin đâu không ạ?"

Bà nội ăn trái cây cậu mang ra, lắc đầu.

"Nãy hình như mẹ thấy bóng nó đi lên lầu thì phải." Bà Haneul nói. "Con lên đó tìm thử xem."

Jungkook nhanh chân chạy lên lầu, vừa mở cửa ra đã vội nói: "Jimin ơi, anh ở trong phòng hả?"

Jimin lúc này còn đang cắm cúi giấu tranh dưới gầm giường, vừa nghe giọng cậu, anh giật bắn người, lật đật bê hết mấy bức tranh còn sót nhét đại vào trong tủ quần áo, cũng hên là cái tủ đủ rộng đi.

Jungkook ngó vào trong phòng ngủ, thấy Jimin đứng thở hổn hển bên cạnh tủ. Cậu nhíu mày: "Anh làm cái gì đấy?"

"Tập..thể dục?" Jimin thở hồng hộc.

Thấy Jungkook nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nói đúng hơn là nhìn anh như tên quái gở vừa làm trò điên khùng gì đó, Jimin ho nhẹ: "Thu ngay cái nhìn đó lại cho tôi."

Jungkook lúc này mới chịu dừng lại, đầu quay trái quay phải nhìn xung quanh khắp phòng: "Anh cứ la liếm như thế, nhất định là đang giấu tôi cái gì phải không?"

"Không có." Jimin lắc đầu.

Jungkook mà có tin lời nói đó thì thật cậu đúng là thằng ngốc. Cậu lườm anh: "Đừng có mà nói dối." Vừa nói xong, Jungkook nhận thấy dưới gầm giường hình như có gì đó. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm xuống dưới đó, cũng cố tiến lại gần để xem, ai ngờ Jimin chạy lại túm đầu cậu quay đi chỗ khác, chân anh nhanh chóng đá khung hình vào sâu bên trong gầm.

"Anh đúng là đang giấu cái gì đúng không!?" Jungkook tức giận hét lên.

Jimin vẫn giữ đầu cậu trong hai bàn tay mình, cố gắng đẩy cậu ra khỏi phòng: "Không có cái gì hết. Cậu cứ suy diễn lung tung."

Jungkook căn bản không tin, khăng khăng nói: "Anh có. Nếu không tại sao lại không cho tôi xem thứ dưới đó?"

Jimin biết cho dù có giải thích gì cậu cũng sẽ không tin, mà anh cũng ghét phải nói nhiều. Jungkook bên cạnh còn đang gân cổ cãi anh, Jimin tức giận nói: "Cậu cái gì cũng đừng có nghĩ nữa. Tôi chiều cậu hết nổi rồi."

"Anh có mà chiều tôi lúc nào?" Jungkook cãi bướng.

Jimin nghiến răng ken két. Nhìn xuống gương mặt trắng nõn của cậu, hai đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chặp, bên má còn thoáng chút hồng hào, Jimin tặc lưỡi. Anh đối với cậu là nhẫn nhịn hết sức rồi đó. Nếu như là anh của ngày trước, đừng nói là đấu khẩu với anh, nhiều khi đã bị anh hất ra ngoài đường rồi, còn không hậu quả sẽ giống như Jin thôi.

Jimin không thèm nhiều lời, mặt lạnh lùng phóng ra một câu: "Cậu mà còn nói nữa thì coi chừng tôi..."

Chưa đợi Jimin nói xong, Jungkook đã chen vào: "Anh sẽ làm cái gì?"

Nhìn biểu cảm phụng phịu giận dỗi của cậu, Jimin chịu thua. Lần đầu tiên anh chấp nhận để cậu hơn một bước. "Tôi đánh cậu đó." Nói xong anh gõ vào trán cậu một cái. Tuy câu nói vô cùng hùng hồn nhưng Jungkook lại để ý thấy trên mặt anh không hề đáng sợ chút nào. Không biết là tại làm sao, có điều, tự dưng lại thấy rất buồn cười.

Thật ra thì Jungkook đã phát hiện rồi, chính là nhận ra thứ Jimin giấu dưới gầm giường. Tuy không rõ lắm nhưng với người hoạ sĩ, nhìn sơ qua một góc cũng nhận ra được đó là khung tranh. Dựa vào lời nói của Seokjin, mặc dù không rõ ràng, nếu cộng thêm cái hành động đáng ngờ này của Jimin không phải sẽ nhận ra ngay sao. Jungkook đã biết được, Jimin là người đã mua số tranh đó, nhưng cố tình không nói ra, để xem anh có chịu nhận hay không thôi.

Jungkook phì cười, xong lại nhìn Jimin nhỏ nhẹ hỏi: "Không cho tôi biết được sao?"

Jimin nhìn cậu, gương mặt ngây ngô trắng hồng trước mặt anh, biểu cảm hệt như cún con. Anh xoa đầu cậu, có phần xấu hổ nói: "Không được. Việc này mất mặt lắm."

Jungkook gật đầu, không nói thêm gì, nếu là so với tính cách anh thì việc này đúng là mất mặt thật.

"Thôi anh xuống nói chuyện với nội và mẹ đi, lâu lâu mới có dịp qua. Tôi xuống bếp nấu bữa chiều, ăn xong rồi chúng ta về."

Jimin thấy cậu không đả động gì tới vụ kia nữa nên có phần nhẹ nhõm trong lòng. Anh gật đầu, vui vẻ đi xuống.

Jungkook ngược lại thì khác, trước khi đi nấu thì có một chuyện cần cậu phải giải quyết đã. Jungkook lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Jin.

"Chào. Gọi tôi gì đấy?" Giọng nói thánh thót của Jin bên kia đầu dây phát ra.

"Anh cứ nói bóng gió làm gì. Cứ nói thẳng là Jimin mua chúng không được sao?" Giọng Jungkook có phần cằn nhằn.

"Ha ha, vậy là cậu đã nhận ra rồi hả?" Jin cười lớn. "Thế nào? Có phải rất cảm động không?"

"Cảm động cái đầu nhà anh. Tôi đang rất giận đấy." Jungkook vừa hậm hực vừa cười nói.

"Tại sao chứ?" Jin giả bộ mếu máo.

Jungkook mím môi, một lúc sau mới nói: "Nói không cảm động là sai, nhưng thật sự tôi không cần như thế. Tôi biết mọi người làm như vậy vì tôi, nhưng sẽ tốt hơn nếu như người khác mua nó không phải sao? Một người nhận ra giá trị bức tranh của tôi mà mua nó."

Jin im lặng không nói gì, có lẽ anh nhận ra mình đã sai, mà cả Jimin cũng vậy. "Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Cậu vẽ thêm mấy bức đi, chắc chắn tôi sẽ bán được cho cậu. Còn nữa, nếu Jimin có muốn mua, tôi nhất định sẽ không bán cho cậu ta." Jin cười nói.

"Được. Tôi chấp nhận ý tốt của anh."

"Tạm gác lại chuyện này đi." Jin có chút hào hứng. "Biểu cảm Jimin như thế nào? Cậu kể tôi nghe."

Jungkook không hiểu: "Biểu cảm cái gì?"

"Chính là cái việc cậu ta lén lút sau lưng cậu rồi bị bắt quả tang đó. Jimin có biểu cảm gì? E thẹn? Xấu hổ? Hay là giận dữ xấu hổ? Đừng nói với tôi là vẫn trưng cái mặt lạnh đó ra nha." Jin nói không ngừng nghỉ.

Jungkook phì cười. Jin sốt ruột: "Cậu cười cái gì? Tôi muốn thấy vẻ mặt cậu ta có gì sai?"

"Tại sao anh muốn thấy?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là muốn rồi. Cậu ta quanh năm ngày tháng trưng mỗi cái mặt lạnh đó ra với tôi. Lúc tôi chọc cậu ta cũng chẳng thèm cười, tưởng cậu ta không để bụng, ngược lại rất thâm hiểm, tôi vô cùng sợ cái cách cậu ta trả thù. Có điều, từ khi cậu xuất hiện, tôi thấy cậu ta có thay đổi. Jimin rất quan tâm đến cảm xúc của cậu.  Vụ nhờ tôi số tranh đó, lúc hai người ở quán tôi, lúc cậu ta nói tôi muốn mua tranh,...tôi thấy biểu cảm khác của Jimin. Thế nên tôi cực kì muốn xem. Mà thực ra thì tôi cũng muốn quay lại cảnh đó để trả thù cậu ta."

Mặc dù Jin nói rất nhiêu nhưng Jungkook lại chỉ nghe được duy nhất một điều: "Anh nói...Jimin thay đổi vì tôi?"

"Chính là thế. Giống như thế giới cậu ta xoay chuyển quanh cậu vậy."

Không biết vì lí do gì nhưng Jungkook cảm thấy trong người cậu bây giờ rất bất thường. Đơn thuần cảm thấy bất ngờ vì câu nói đó hay lòng cậu bắt đầu đang dao động? Có điều, tim đang đập rất nhanh...

"Tôi cúp máy đây." Jungkook lúc này làm gì còn tâm trạng nói chuyện với Jin nữa. Cậu cúp máy, vội vàng chạy xuống bếp nấu cơm, mặc dù bị người làm ngăn cản, Jungkook một mực vẫn cứ tiếp tục.

Cơm chiều cũng đã xong, Jungkook cũng vui vẻ nói chuyện như bình thường. Đợi trò chuyện cùng với bà nội và mẹ xong, Jungkook đi tìm Jimin. Anh đang ngồi trên ghế ngoài sân, thư giãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy đã sang xuân nhưng trời vẫn còn khá lạnh.

"Ngoài này lạnh lắm, sẽ bị cảm đó." Jungkook nhỏ nhẹ nói.

Jimin vẫn nhắm mắt, lúc nghe bước chân cậu tiến đến gần ngay bên cạnh mình anh mới mở mắt ra. Anh ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt cậu vừa vặn cúi xuống nhìn anh.

Thấy Jimin chăm chăm nhìn mình, Jungkook hơi ngại, nhưng điều này cậu nhất định phải nói ra, dù sao cũng đã suy nghĩ kĩ rồi.

"Anh mua tranh của tôi?"

Jungkook rõ ràng thấy Jimin ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh nói dối: "Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả. Nhân tiện chúc mừng cậu luôn. Lần này thì đừng cằn nhằn với tôi không có người mua nữa đó."

Jungkook phụt cười. Cậu từ cười nhỏ thành ôm bụng cười lớn. Jimin chẳng hiểu sự tình, ngồi đực mặt ra nhìn cậu. Jungkook bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào vai anh: "Dưới gầm giường không phải tranh tôi sao?"

Jimin lúc này mới hiểu ra, mặt dần dần đỏ lên: "Cậu nhìn thấy?"

"Ừm." Jungkook gật đầu.

"Thế mà lúc nãy còn giận dỗi hỏi tôi. Lúc đó sao không huỵch toẹt nói ra luôn đi. Tôi còn tưởng giấu được cậu."

Jungkook chống cằm cười hì hì: "Anh nói rất mất mặt không phải sao?"

Jimin lúc này mặt lại càng đỏ hơn. Thấy Jungkook chăm chăm nhìn thẳng anh, anh lại còn ngại hơn. Jimin một tay ôm mặt mình, tay kia che mắt cậu lại: "Đừng nhìn."

Jungkook ngược lại càng muốn nhìn hơn. Cậu cố lấy bàn tay anh đang che mặt cậu ra, lén nhìn mặt anh thêm chút nữa. Một Jimin bá đạo như hồi cậu mới gặp đã biến đi đâu mất, bây giờ chỉ có một Jimin ngại ngùng đang cố giấu gương mặt đó đi thôi.

Jungkook nói thầm chỉ đủ mình cậu nghe thấy: "Jimin à, ngoài tôi ra đừng để ai thấy được biểu cảm này của anh." Ngay cả khi Jin muốn cậu cũng không cho.

Nó đáng yêu lắm đấy. Nên tôi chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro