Lén Lút Làm 'Chuyện Xấu' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba tháng trôi qua, cuộc sống của Jungkook vẫn tiếp diễn như thường, nhưng có một việc khiến cậu buồn rầu không thôi. Vẫn chưa thấy tranh cậu được mua.

"Này, có phải là do nó xấu quá không ai mua?" Jungkook mặt mày ủ rũ, ngó qua Jimin đang ngồi thư giãn trên sofa trong phòng khách.

Anh đang ngồi xem tin tức, dù là đã nghe thấy Jungkook nói nhưng vẫn lặng thinh nhìn màn hình ti vi, không nói lấy một lời.

Jungkook bĩu môi chau mày, tay đang cầm dao gọt vỏ trái cây trong phòng bếp liền bỏ hết xuống, chạy hùng hục ngồi bệt xuống trước mặt Jimin nói nhỏ: "Này, có phải tranh tôi thực xấu không?"

Jimin thấy màn hình ti vi bị che mất, anh chẳng xem được gì, chỉ thấy nguyên cái đầu với hai đôi mắt sáng đen đập thẳng trước mặt. Jimin khẽ nhíu mày, lấy tay đẩy đầu cậu ra xa: "Lo cái gì, từ từ cũng sẽ có người mua thôi mà."

Jungkook vội vàng chụp bàn tay đang nắm đầu cậu xuống, lo lắng nói: "Nhưng đã ba tháng rồi."

"Ờ."

Thấy Jimin thờ ơ như thế, Jungkook còn buồn hơn. Cậu thè lưỡi, tiện tay nhéo chân anh một cái xong chuồn lẹ.

Jimin bị cậu nhéo đau hét to một tiếng, tay chưa kịp kéo cậu lại bóng người đã chạy mất hút sau cửa phòng bếp. Anh hừ nhẹ, không thèm chấp cậu, rướn người ngồi dậy. Jimin lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi quen thuộc.

"Này, gọi anh cái gì đấy?" Hoseok bên kia đầu dây nói.

"Chuẩn bị đi đây với tôi một lát." Jimin nói xong liền cúp máy đi lầu.

Jungkook trong khi đó vẫn nhởn nhơ trong phòng bếp tiếp tục cắt trái cây dở dang. Thấy bóng dáng Jimin quần áo gọn gàng chuẩn bị đi ra ngoài, cậu gọi lớn: "Này Jimin, anh tính đi đâu hả?"

Jimin vừa mặc áo khoác vừa bước về phía cậu gật đầu nói: "Ừ, ra ngoài một lát."

"Đi làm à?"

"Cũng có thể gọi là vậy."

Jungkook phì cười: "Thế rốt cuộc là đi làm hay sao? À mà anh có tính về ăn trưa không?"

Jimin bốc lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai, lắc đầu: "Không. Cậu hôm nay cứ ở nhà đi. Tối tôi về ăn cơm."

Jungkook gật đầu, cũng rất muốn hỏi anh một chuyện, nhưng miệng không dám nói ra. Jimin còn đang ăn thêm mấy miếng táo, thấy cậu cứ đứng đó ấp úng mãi, môi liền nhếch mép cười nhẹ, đưa tay gõ lên trán cậu một cái.

"Muốn nói gì?"

Jungkook giơ tay xoa trán, nhìn mặt Jimin một hồi, cuối cùng cũng nói: "Cái đó...người mẫu anh chụp..."

Còn chưa đợi cậu nói hết, Jimin đã chen lời: "Nhất định sẽ không là Jieun. Cô ấy đi Pháp tham dự sự kiện rồi." Nói xong lại thản nhiên ăn táo.

Jungkook vừa nghe thấy lời anh nói có phần vui mừng thầm trong lòng, chưa cần nói hết anh đã hiểu ý cậu rồi. Cậu khoé miệng hơi nhếch lên, chu mỏ nói: "Tôi còn chưa nói xong mà, làm sao anh biết được tôi muốn hỏi điều gì cơ chứ?"

Jimin khì mũi, chẳng thèm nói gì thêm, đưa tay lên xoa đầu cậu: "Ở nhà đợi tôi về."

Jungkook được anh làm hành động đột ngột như thế có hơi ngạc nhiên, ngại ngùng gật đầu. Cậu chùn mũi: "Đi sớm về sớm."

"Ừm." Jimin nói xong liền đi.

Jungkook vừa nhìn anh khép lại cửa ngoài liền ngồi bệt xuống đất, hai tay giơ lên che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nghĩ lại hành động vừa rồi của Jimin, chân tay cậu lại quắn quéo hết cả lên. Biết là anh ta chỉ vô tình làm như thế, cũng đã nhiều lần rồi, nhưng cảm giác cứ như vợ chồng thật sự vậy. Jungkook cười trộm, xong giật mình lắc lắc đầu, tay giơ lên tát vào mặt mình một phát. Vẫn là không nên tự mình đa tình. Jimin đột ngột tốt với cậu như thế không phải là anh thích cậu hay gì, chắc chắn là do chập mạch thôi. Suy nghĩ ngây thơ trong đầu cậu chính là như thế. Nhưng còn tim cậu, hẳn là đang dao động đi? Điều này thật sự không ổn chút nào.

Trong túi điện thoại reo liên hồi. Jungkook bây giờ mới trở về hiện thực, tay vội vàng nhận cuộc gọi.

"Này, Jungkook ới à. Tôi nè. Tôi nè. Kim Seok Jin đó. Cậu còn nhớ không? Cái người ở quán cà phê bạn chồng cậu nè." Giọng xa lạ bên kia đầu dây nói không ngừng nghỉ.

Jungkook đương nhiên là biết anh ta là ai. Thỉnh thoảng cậu vẫn gọi hỏi anh về số tranh của cậu mà. Tuy gặp mặt đúng một lần nhưng chẳng phải đã nhiều lần gọi điện rồi sao, đâu nhất thiết lúc nào gọi cũng phải thông báo mình ai. Cậu mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng qua điện thoại: "Anh gọi tôi có chuyện gì sao?"

"À, cũng không quan trọng lắm, chính là muốn hẹn cậu ra nói chuyện phiếm chút thôi. Đừng cho Jimin biết." Seok Jin cười nói.

Jungkook trầm tư suy nghĩ một lát, không nói cho anh ấy biết hẳn là chuyện quan trọng đi. Cậu gật đầu đồng ý: "Cũng được. Dù sao tôi cũng muốn cám ơn anh một câu vì đã giúp tôi."

"Ơn nghĩa gì. Cậu là vợ của bạn tôi thì cũng là bạn của tôi. Không cần phải khách khí như thế. Bye, vậy hẹn gặp cậu sau."

Jungkook cười mỉm: "Được."

Vừa lúc Jin kết thúc cuộc gọi, hai bóng người quá quen thuộc đang tiến lại gần anh. Anh nhếch mép cười, mắt có chút gian tà, huýt sáo một tiếng. Jimin cùng với Hoseok đã tới đứng trước mặt anh giơ tay chào.

Jimin kéo ghế bên cạnh ngồi xuống Jin. Còn Hoseok lại vòng ra đằng sau quặp lấy cần cổ anh, ghì chặt: "Chào, lâu không gặp, mỹ nhân."

Jin bị tức thở vội vàng đánh bay cánh tay người kia ra xuýt xoa cổ mình, mặt hằm hằm lớn giọng nói: "Cậu muốn tôi giết cậu luôn không?"

Hoseok cười hì hì, vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống, chẳng hề lọt tai câu nói vừa rồi, tiện tay với lấy ly nước của Jin đưa lên miệng uống một ngụm lớn xong cười nói: "Uống xong thấy thoải mái hẳn ra."

Vừa nghe xong Jin lại càng bực bội hơn. Sáng ra chưa gì đã gặp phải hai ông cố nội này rồi. Nhìn qua bên trái, Jimin nãy giờ cứ ngồi câm như hến ở đấy chẳng nói lấy một lời. Lại ngó qua Hoseok bên phải mình, tên này vừa tới đã châm chọc đùa cợt anh, còn tự tiện lấy nước uống. Có hai tên bạn trời đánh như thế thật rất muốn văng tục mấy câu.

"Jin này, tôi vào vấn đề chính luôn. Bán cho tôi mấy bức tranh của Jungkook đi." Jimin rất thản nhiên nói.

Hoseok đang ngồi bên cạnh uống nước vừa nghe được miệng liền phun đầy ra ngoài: "Cậu bị làm sao đấy?"

Jin cũng rất ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chặp Jimin. Tên này hôm nay lên cơn à.

Thấy hai tên kia ngoác miệng nhìn mình, Jimin khinh bỉ ném cho họ một câu: "Trông mặt hai người thật giống đứa trẻ bảy tuổi bị ba mẹ lừa lấy hết kẹo lại vậy."

Phụt!! Jin cùng Hoseok muốn phun máu. Hai người đàn ông tướng tá to con liền bổ nhào lên người đàn ông vừa nói. Tay chân còn đang trên không trung chưa kịp chạm, Jimin đã nghiêm nghị nói: "Tay nào đụng vào, tôi phế tay đó."

Lập tức bốn cánh tay dừng lại, tự động thu về. Hai người đàn ông trưởng thành ngoan ngoãn ngồi lại vị trí không dám hùng hổ.

"Tôi không nói đùa, chính là muốn anh bán cho tôi mấy bức tranh đó." Anh vừa nói vừa nhìn Jin.

Hoseok nhìn chằm chằm Jimin, vẫn chưa hết ngạc nhiên nói: "Tại sao lại muốn mua số tranh đó?"

Jimin thở dài, mắt không chút biểu tình: "Còn chẳng phải vì cậu ta suốt ngày mặt ủ mày chau hay sao? Nên là muốn làm cho cậu ta vui lên một chút."

Jin cùng Hoseok kinh hoàng liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều biết tính cách của Jimin không phải như thế. Hoseok biết rất rõ, Jimin từ trước tới nay ghét nhất là phải quan tâm tới sắc mặt người khác. Người ta có vui buồn gì Jimin cũng chẳng thèm nhếch mi mắt huống chi để tâm đến. Bây giờ người quản lí lâu năm nào đó của Jimin không khỏi vui mừng khi nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong con người nọ, thì thầm trong cổ họng: "Cậu đúng là bắt đầu khác trước rồi."

Jimin không nghe rõ được Hoseok nói gì, rướn người lên phía trước mặt anh hỏi: "Mới nói cái gì hả?"

Hoseok lắc đầu, quay sang Jin vỗ vai: "Bán cho cậu ấy đi kìa."

"Được thôi. Một bức một triệu won." Jin tươi cười ra giá.

Hoseok xém chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Hàng mi Jimin khẽ nhíu lại: "Anh thích chém chặt người đến thế à? Đó cũng chẳng phải tranh của anh."

"Còn cậu thì sao? Tính hết số tranh đó của Jungkook cũng không bằng một tác phẩm hạng nhất của cậu." Jin khinh thường nhìn Jimin. "Thế mà còn chê mắc cái gì? Tôi cũng bán hộ vợ cậu chứ ai."

Hoseok ngồi ngoài chống cằm gật đầu, thấy Jin nói cũng có lí: "Tôi thấy ổn đó. Dù gì tiền cũng thuộc về Jungkook."

Jimin đồng ý. Sau đó anh cùng với hai người kia gói gọn hết đống tranh bỏ xe Hoseok.

"Thế bây giờ để chúng ở đâu đây?" Hoseok nhìn Jimin hỏi. "Nói trước là đừng để ở chỗ tôi."

Jimin xếp gọn lại đống tranh, tặc lưỡi: "Chắc mang đến nhà nội tôi đi. Tôi cũng không thể mang đống này về nhà được."

Jin đứng bên cạnh ngây ngô hỏi: "Tại sao lại không?"

"Anh có bị khùng không?" Hoseok cười ha hả. "Đã giấu Jungkook còn mang tranh cậu ta về để bị bắt tại trận à?"

"Anh đừng có nói cho cậu ấy biết là tôi mua." Jimin liếc nhìn Jin. "Nếu có hỏi, cứ nói đại gì đi."

Jin gật gật đầu, tươi cười nói: "Cái này gọi là gì nhỉ? Cứ như kiểu vụng trộm hay gì đó ấy."

Jimin phì cười, mặt thoáng chút vui vẻ nói: "Chính là kiểu lén lén lút lút làm 'chuyện xấu' không được để người khác biết."

Jin nghe xong liền cười lớn. Chợt nhớ ra lát nữa có hẹn với Jungkook, anh nhếch mép cười đểu: "Một chút nữa tôi có hẹn với vợ cậu. Đợi cậu ta đến, tôi sẽ nói ra 'chuyện xấu' mà mấy người lén lút sau lưng cậu ta làm."

Jimin nghe xong mặt vẫn bình thản như thường, chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt nghĩ Jin sẽ nói Jungkook nghe. Anh cười lạnh: "Nếu anh dám nói, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ đến hậu quả sáu năm về trước?"

Không nhắc thì không nhớ. Giờ nhắc lại khiến anh nhớ đến cảnh tượng về trước khi có lần anh bán đứng Jimin. Cũng chỉ là muốn đùa cợt cậu ta xíu thôi mà phải gánh hậu quả thốn tới tận xương tuỷ. Jin nuốt nước bọt, khoé môi giật giật: "Ha ha, chuyện này chắc chắn sẽ không đến tai Jungkook đâu. Hứa đấy."

——————————————————

Mãi đến giữa trưa Jungkook mới đến tiệm cà phê của Jin. Cậu còn chưa kịp chào hỏi anh đã từ đâu chạy đến hớn hở kéo cậu vào ngồi.

Jin đã chuẩn bị sẵn một ly nước trái cây cho Jungkook, đẩy đến trước mặt cậu vui vẻ nói: "Này, thông báo cho cậu một tin vui. Tranh của cậu được bán hết rồi."

Jungkook còn chưa kịp uống nước đã nghe được tin vui, miệng há hốc ngạc nhiên: "Là thật? Sao anh không báo tôi trước?"

"Cũng là mới vừa bán đây thôi."

Jungkook sung sướng không thôi, mặt mày rạng rỡ như được trúng giải độc đắc. Cuối cùng cũng có người nhận ra giá trị tài năng của cậu rồi. Jungkook ngồi cười thơ thẩn, đầu óc đang để trên mây suy nghĩ về số tiền cậu kiếm được. Ha ha, bây giờ cậu cũng đã có thể tự kiếm tiền bằng thực lực của chính mình rồi.

Jin ngồi cạnh giơ tay đánh nhẹ vào đầu Jungkook một cái: "Cậu cười ngu cái gì thế?"

"Không gì. Không gì. À mà muốn hỏi anh là anh bán chúng ra sao?"

"Một bức một triệu won."

Jungkook trợn tròn mắt há hốc miệng nói: "Cái gì? Không phải mắc quá sao?"

"Vẫn có người chịu giá đó không phải sao? Mà nói thật, có là mười triệu cũng sẽ trả. Ha ha."

Jungkook ngây ngô hỏi: "Là sao?"

Jin lắc đầu ý bảo không có gì. Sau lại nói: "Số tiền đó, tôi sẽ gửi qua thẻ ngân hàng cậu được chứ?" Dù sao cũng không thể đưa cậu tấm séc Jimin kí cho anh được.

"Được." Jungkook gật đầu. "Về việc lần này, anh muốn phúc lợi gì không?"

Jin cười ha ha, lắc tay từ chối. Dẫu sao cũng chỉ là muốn giúp đỡ cậu bán số tranh này thôi chứ chưa từng có ý định chia chác thì cả. Với lại nếu anh có lấy, điều này mà lọt đến tai Jimin, há chẳng phải anh sẽ bị chôn sống hay sao. Anh vẫn còn trẻ lắm.

"Jungkook này, cậu có tính qua thăm bên nội Jimin không?"

Nghe câu hỏi khó hiểu của Jin, Jungkook ngây ngô đáp: "Anh hỏi thế là sao?"

"Thì tiệm tôi cũng gần nhà nội Jimin nên chỉ muốn hỏi xem cậu có tính qua hay không thôi."

Jin chính là đang nói dối. Anh chẳng qua muốn ghẹo Jimin thôi. Anh biết chắc Jimin vẫn còn bên đó vì thể nào cũng bị bà nội kéo lại cho xem. Bây giờ dụ Jungkook qua bên đó hẳn sẽ có trò vui xảy ra đi? Coi như lấy cậu trả thù Jimin hộ anh đi. Jin cười thầm trong lòng.

"Jungkook này, cậu thấy sống chung với Jimin như thế nào?" Jin thành thật hỏi.

Jungkook cảm thấy rõ sự nghiêm túc trong lời nói cộng khuôn mặt đó của anh. Nhưng anh hỏi cậu như vậy nghĩa là sao. Jungkook vẫn không hiểu. Cậu mỉm cười: "Rất tốt. Anh ấy bây giờ rất tốt với tôi."

"Vậy ý cậu là lúc trước cậu ta không tốt?" Jin châm chọc.

Jungkook lập tức đỏ mặt, vội vàng chống chế: "À, không phải, ý tôi là..."

"Ha ha, tôi biết." Jin cười cười. "Con người cậu ta rất muốn đánh đúng không? Mới đầu quen biết tôi thật không thích cậu ta chút nào, nhưng cậu ta là người tốt."

"Jimin ấy à, cậu ta rất kì quái, tính cách lạnh lùng khó gần, đôi khi rất tuỳ tiện, nhưng thỉnh thoảng lại vô cùng giống con nít. Thế giới của cậu ta rất khó hiểu, cũng chẳng có ai muốn tìm hiểu về nó, mà cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm đến người khác nghĩ cái gì. Người ta không thích Jimin đơn giản chỉ vì họ chưa từng hiểu về cậu ta thôi. Thế nên Jungkook à, đừng ghét Jimin nha. Thật ra cậu ấy rất tốt."

Jungkook từ khi quen biết Jimin tới giờ, lúc nào cậu cũng nghĩ loại người như Jimin rất khó thân thiết với người khác, cũng nghĩ rằng sẽ chẳng có ai quan tâm tới anh, nhưng không ngờ anh lại có nhiều người thật sự coi trọng anh ấy, giống như bà nội với mẹ Haneul, còn có Hoseok. Bây giờ ngay trước mặt cậu còn có cả Seok Jin. Jungkook mỉm cười: "Tôi biết Jimin rất tốt. Không cần người khác nói tôi cũng biết. Vì tôi vẫn luôn ở cạnh anh ấy mà."

Một câu nói của Jungkook đã chứng minh tất cả. Jin thở phào, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro