Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã ngâm ngẩm tối, Jungkook ngồi thờ thẫn trên giường bệnh. Tâm trí cậu giờ đang treo ngược trên trần nhà. Tuy đã khóc nhiều như thế, mắt cũng sưng húp cả lên, tâm trạng vẫn chẳng đỡ hơn chút nào. Jungkook thở dài, dù sao cậu cũng đã quyết định, nếu như ở bên anh đau lòng như thế, tốt nhất nên buông tay còn hơn. Yêu đơn phương chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt. Đã thế, cậu cũng không rảnh đem mạng sống mình ra chơi đùa. Lần này bị đẩy ngã, hên chỉ là chấn thương nhẹ trên đầu, không biết lần sau sẽ ra làm sao.

Còn đang ngu ngơ nghĩ ngợi lung tung, Jungkook nghe tiếng gõ ngoài cửa. Cậu giật mình. Còn tưởng Jimin sẽ bước vào, hóa ra là Yoongi. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không ngờ nó lại hiện rõ trên mặt như thế.

Biểu cảm mừng hụt đó của cậu nhanh chóng bị Yoongi phát hiện ra. Anh cười trừ: "Tiếc quá nhỉ, không phải Jimin rồi."

Jungkook lúng túng lắc đầu: "Không đâu. Tôi mừng vì anh đến mà." Cậu thật muốn tát vào mặt mình một cái. Dù đã nói không thích thấy mặt Jimin, nhưng con tim lại không nghe lời cậu xíu nào.

Yoongi tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu: "Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

"Không hề. Tôi khoẻ hẳn rồi." Jungkook cười cười. "Nếu có thể, tối nay tôi xin xuất viện được không, cũng chẳng có lí do gì ở đây lâu cả."

"Không chờ Jimin tới à?" Yoongi hỏi.

Jungkook chột dạ: "Tôi chờ anh ta làm gì?"

"Rõ ràng mới nãy cậu còn mong chờ lắm mà. Nhưng không ngờ tôi lại tới còn gì?"

Jungkook lắc đầu, phủi tay chối đây đẩy. Yoongi thấy cậu cuống quít như thế liền phì cười. Tâm trạng cũng theo đó tốt hơn hẳn.

Yoongi ho nhẹ, thành tâm nói: "Chuyện về Jieun, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Cô ấy suy nghĩ quá nông cạn. Nếu cậu có định mắng chửi hay đánh cô ấy, tôi cũng không cản đâu. Cậu có quyền đó mà."

Jungkook nghe anh nói thoáng chút ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu: "Anh đâu cần phải xin lỗi, mà nó cũng đâu phải lỗi của anh. Tôi...không giận xíu nào đâu. Với lại Jieun cũng là con gái, tôi còn có thể làm gì cô ấy chứ." Cậu cười cười.

"Thật sự không giận sao?" Yoongi nghiêm túc hỏi.

Thấy mặt anh không có vẻ là đùa giỡn, Jungkook cắn môi, gãi đầu nói: "Nói không giận là không đúng. Chẳng qua, anh biết đấy, cô ấy cũng là do ghét tôi."

Nếu Jungkook đã nói thế, Yoongi cũng chỉ còn cách bỏ qua cho êm chuyện thôi. Nhưng anh hơi lo lắng. Jungkook cứ hiền như thế bảo sao Jieun càng làm tới. Sự việc lần này cũng chẳng hề nhỏ. Cậu may mắn lắm nên chỉ bị thương nhẹ. Nếu Jungkook xảy ra chuyện gì, anh cũng không yên tâm.

"À, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện được không?" Jungkook thành khẩn cầu xin.

Nhìn cậu biểu hiện hệt như cún con, Yoongi cũng không nỡ từ chối, đành phải chấp nhận. Anh thở dài: "Còn Jimin thì sao? Không đợi nó quay lại à?"

Jungkook lắc đầu, mặt ỉu xuống: "Có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ không gặp nhau đâu."

Yoongi ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, ngỡ ngàng nói: "Thế là sao?"

"Thì chính là thế đấy." Jungkook cười ngượng. Cậu im lặng một hồi, xong mới nói: "Chúng tôi không hợp nhau. Chắc thế?"

Yoongi khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kia chứ. "Cậu chắc chắn?"

"Ừm." Jungkook gật đầu.

Yoongi im lặng nhìn cậu. Mới đầu có chút bất ngờ, bây giờ đã bình tĩnh hơn. "Cậu tính ly dị?"

Jungkook giật mình. Cậu căn bản chưa hề nghĩ tới điều này. Jungkook thật sự đã quên về việc Jimin và cậu đã kết hôn. Vậy mà bây giờ nhắc đến chia ly, Jungkook bắt đầu băn khoăn.

Một khi ký tên lên tờ giấy đó, cậu và anh sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Giữa hai người, sẽ không còn lí do gì để níu kéo nhau lại.

Jungkook đắn đo, nhưng nếu như ngay từ đầu đã quyết định xa anh, thì đây cũng là điều nên làm.

Jungkook nhìn Yoongi, mặt quyết đoán nói: "Ừm."

Anh không ngờ cậu lại quả quyết như thế, nhưng càng không hiểu vì sao cậu lại đưa ra quyết định như vậy. Giữa Jimin và Jungkook nhất định đã có chuyện xảy ra. Yoongi tin chắc như thế. Dù sao, đó là chuyện của hai người họ, anh không quan tâm.

Yoongi nhìn Jungkook. Nếu như Jungkook đi đến quyết định này, tình cảm của cậu bây giờ đang thay đổi. Vậy đây có phải thời gian thích hợp cho anh?

Không nghĩ ngợi nhiều, Yoongi đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài: "Tôi đi làm thủ tục. Cậu ở đây chuẩn bị đi."

Jungkook vừa nghe anh nói liền gật đầu, vội vàng nhảy xuống giường lấy đồ chuẩn bị.

Yoongi nhanh chóng làm xong giấy tờ cho cậu. Sau đó anh cũng lấy xe chở cậu về nhà. Quá trình từ ở bệnh viện cho đến về nhà đều yên ắng như thế. Hai người không nói nhiều. Thế nhưng cử chỉ hành động lại rất tự nhiên, không hề ngại ngùng. Yoongi trong lòng thấy an tâm, cũng có chút vui mừng.

Anh và cậu, ở bên nhau như thế cũng không tệ xíu nào.

Sau khi Jungkook xuống xe, cậu không quên cúi đầu cám ơn Yoongi: "Thật ngại quá. Hôm nay làm phiền anh rồi."

Yoongi lắc đầu, môi mỉm cười nhẹ, giọng nói bên trong xe vọng ra: "Không sao. Tôi cũng thích thế mà."

Nhìn Yoongi dịu dàng cười như thế, Jungkook thấy mình đỡ tội lỗi hơn. Cậu vẫy tay: "Vậy anh về đi. Chúc anh ngủ ngon."

Đợi đến lúc xe Yoongi đi hẳn, Jungkook lúc đó mới đi vào nhà. Không hề thông báo trước cho ai biết, cậu lên phòng mình, mở tủ lấy đồ xếp gọn vào va li. Ngay hôm nay cậu định sẽ rời khỏi đây.

Hành động rất quyết đoán, thế nhưng tim cũng rất đau.

Nước mắt chợt rơi. Jungkook giật mình, đưa tay lên gạt đi. Vừa mới lau, một hàng khác lại chảy xuống. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi khỏi khoé mắt cậu.

____________________________

Taehyung đang ngồi chễm chệ trên ghế bành lớn, tay bưng tô, tay súc cơm bỏ miệng, mắt chằm chằm theo dõi trận bóng chày trên ti vi. Đây đúng nghĩa là một chàng trai đang vui vẻ thưởng thức buổi tối bình thường của mình.

Còn chưa ăn được bao nhiêu, tiếng gõ cửa bên ngoài inh ỏi làm anh mất cả hứng. Taehyung chau mày, miệng lẩm bẩm cằn nhằn, lười biếng đứng dậy ra mở cửa: "Thằng nào cứ phá bố vậy?"

"Teahyung à." Giọng Jungkook nhỏ nhẹ gọi.

Anh giật mình. "Jungkook đó à? Làm anh hết hồn." Nhìn thấy cậu mặt tèm nhem, tay xách theo va li lớn đứng đó, lúc này mới vội vàng kéo cậu vào phòng.

Đặt Jungkook ngồi xuống ghế, Taehyung ngồi xuống nền đất đối diện cậu. Jungkook thừ người ngồi đó, mắt cứ đăm đăm nhìn vào không trung, miệng cũng nói một lời nào. Thấy mắt cậu sưng đỏ, anh biết chắc chuyện có liên quan đến Jimin rồi, thế nhưng lại ngại mở lời bắt chuyện trước với cậu, nên chỉ yên lặng nhìn, chờ đợi cậu lên tiếng.

Jungkook khổ sở nhìn Taehyung, giọng cậu như sắp khóc: "Cuộc chơi này, em thua rồi."

Anh ngầm hiểu, vội đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra vỗ nhẹ lưng cậu: "Không sao cả, từ từ cũng sẽ ổn thôi mà."

Jungkook ôm mặt khóc lớn. Taehyung nhìn thấy vô cùng đau lòng. Anh kéo Jungkook nhào vô lòng mình, ân cần xoa nhẹ đầu cậu. Jungkook vì thấy mình được an ủi như thế lại càng buồn hơn, cứ thế dựa dẫm vào Taehyung khóc tiếp.

Đợi đến khi ngừng khóc hẳn, Jungkook sụt sịt lau nước mắt, nấc cụt nhìn Taehyung nói: "Nghe em tâm sự chút nhé."

Bây giờ tâm trạng anh an lòng hơn, vui vẻ cười: "Anh chờ mãi câu này của em."

Jungkook kể lại việc Jieun đẩy ngã cậu vì lí do ngớ ngẩn của cô ta, cũng kể luôn Jimin tìm gặp Jieun khi cậu mới ngủ. Jungkook cứ nghĩ Jimin không thích mình, lại càng hiểu lầm về việc Jimin yêu cô ta chứ không phải cậu. Jungkook nói với Taehyung về chuyện cậu định từ bỏ cảm xúc dành cho Jimin, quyết định về sau sẽ không gặp anh nữa, cứ thế quên đi mối tình đầu đầy đau khổ không hồi đáp này. Taehyung đâu biết rõ sự tình, thấy Jungkook kể thế nào thì tin như vậy.

Vừa nghe Jungkook kể xong câu chuyện, Taehyung hùng hổ lấy điện thoại gọi cho Hoseok. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh bên này đã lớn tiếng quát: "Jimin đúng là tên khốn nạn nhất trên đời!! Nói cậu ta từ nay đừng bao giờ gặp Jungkook nữa. Mà nếu có gặp, tôi cũng không cho đâu. Đừng mong tôi để em ấy về căn nhà đó một lần nào nữa!!"

Taehyung thở hồng hộc, hít một hơi đầy nói tiếp: "Còn anh nữa đấy Hoseok, sau này đừng có lúc nào cũng vác mặt qua đây. Biết chưa??!!"

Nói xong anh cúp máy. Mặt Taehyung đỏ bừng bừng, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Jungkook, người đang trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh không cần phải giận dữ như thế chứ." Jungkook phì cười.

"Tại sao lại không?" Taehyung trợn mắt. "Anh thương em như vậy, sao nỡ để người ta hiếp đáp em."

Jungkook thấy mình đối với anh quan trọng như thế liền cảm động, mắt cũng rưng rưng. "Nhưng mà anh quen Hoseok hả? Sao lại có số của anh ấy vậy?"

Taehyung chột dạ, đánh trống lảng: "Em quan tâm đến cái đấy làm gì? Em đó, giờ tính sao đây?"

Jungkook nghĩ ngợi một chút, bình thản nói: "Chắc là ở phòng cũ của em thôi, dù sao em cũng chưa trả phòng lại cho dì mà." Cậu cười hì hì: "Làm việc cho Jimin em để dư ra nhiều tiền lắm, không cần phải lo lắng..."

Miệng vừa thoát ra tên Jimin, Jungkook ngỡ ngàng. Cậu im bặt, không nói tiếp. Taehyung thấy vậy cuống cả lên. Anh lo lắng nhìn Jungkook, hy vọng cậu đừng khóc.

Mặt ngố của Taehyung khiến Jungkook phì cười. Cậu vỗ nhẹ má anh: "Em có sao đâu nào."

Taehyung thở phào: "Em tốt nhất ngừng buồn lại cho anh. Nếu để Jimin thấy em như thế, cậu ta cười vào mặt cho đấy."

Jungkook gật đầu.

Taehyung giơ tay xoa tóc cậu: "Không quay lại thật sao?"

Jungkook cụp mi mắt, nụ cười có chút đượm buồn: "Muộn rồi."

___________________________

Hoseok trước khi nhận được cuộc điện thoại từ Taehyung thì còn đang làm việc do chính mẫu thân đại nhân của anh bắt ép. Đã nguyên một ngày chưa được ngủ, mắt cũng đầy tơ đỏ đến rợn người, thế mà lại còn bị mắng chửi khi anh chẳng làm gì sai cả.

Bị Taehyung giận cá chém thớt như thế đâm ra bực mình, lại còn trong lúc mệt mỏi thế này, Hoseok lập tức lấy điện thoại gọi cho Jimin.

Jimin vừa mới bắt máy, giọng Hoseok đã oang oang: "Cậu làm cái gì mà để Jungkook nó bỏ đi thế hả?!! Tại sao anh cũng bị kéo vào là như thế nào?!!"

Jimin còn chưa biết gì. Từ sau khi rời bệnh viện anh đã đến viếng mộ mẹ mình, bây giờ định về nhà, nghe Hoseok nói thế liền ngỡ ngàng: "Anh nói Jungkook bỏ đi là sao?"

Hoseok day một bên thái dương của mình, nhíu mày: "Ai biết? Nãy Taehyung gọi điện chửi bới cậu rồi thì nói đừng bao giờ gặp lại Jung..." Anh giật mình, cơn buồn ngủ bay mất tiêu: "Cái gì? Jungkook bỏ đi à?"

Jimin lại càng hoang mang hơn: "Anh là người báo tôi mà? Tại sao còn hỏi tôi?" Anh bực mình cúp máy, vòng ngược xe về hướng bệnh viện.

Jimin tức tốc chạy tới phòng bệnh của Jungkook, vừa mở cửa ra đã chẳng thấy người đâu. Y tá đang dọn giường cậu quay sang thấy anh, lịch sự nói: "Anh tìm bệnh nhân phòng này à? Cậu ấy đã xuất viện rồi."

Cả người anh như chết đứng. Jimin bất động tại chỗ. Một vài giây sau mới sực tỉnh. Anh vội chạy lấy xe hướng về nhà mình.

Trên đường cao tốc vắng xe. Jimin đạp ga hết cỡ tăng tốc cho nhanh. Anh sợ lỡ mất một giây thôi cậu sẽ biến mất trước khi anh kịp về tới.

Quả thực anh chưa biết, Jungkook đã bỏ đi lâu rồi.

Jimin mở toang cửa chính, hồng hộc chạy vào trong gọi lớn: "Jungkook!! Em ở đâu??!!"

Không có tiếng người trả lời, Jimin hoảng sợ. Tim đập thình thịch bên trong lồng ngực. Giọng anh run run: "Em ở đâu?"

Đèn đóm trong nhà trước khi anh về đã mở sáng trưng. Jimin tự nhủ, chắc chắn Jungkook đã về nhà. Nhất định cậu chưa bỏ đi. Chân run rẩy chạy lên lầu hướng về phòng Jungkook, Jimin mở cửa, trước mặt anh là một căn phòng trống không. Tủ đồ mở toang không có một chiếc quần áo nào. Vật dụng cá nhân trong phòng cũng biến mất.

Bây giờ thì anh đã rõ, Jungkook bỏ đi thật rồi.

Jimin lắc đầu, cố chấp chạy vào phòng anh, chạy lên trên gác, chạy xuống dưới nhà, chạy ra ngoài sân sau. Rốt cuộc vẫn không thấy dáng cậu đâu cả.

Lần này thật sự tuyệt vọng rồi.

Jimin thẫn thờ ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, chợt thấy chìa khoá nhà để trên bàn, bên dưới đặt tờ giấy nhỏ: "Jimin à, ván cược này tôi thua rồi. Có lẽ anh không hiểu tôi đang nói gì, nhưng hy vọng anh sau này đừng tìm tôi. Về việc ly hôn, tôi chẳng biết giấy tờ ra sao, thế nên, phiền anh lo vụ này. Tôi sẽ ký tên sau."

Tay Jimin run run cầm tờ giấy. Anh đọc đi đọc lại nét viết của Jungkook đến khi thuộc lòng. Anh cắn môi, từ tốn xé tờ giấy thành nhiều mảnh vụn nhỏ, sau đó vứt xuống đất. Không cam lòng, Jimin tức giận. Anh xoay người đấm vào tường, liên tục đấm đến nỗi tay trầy xước chảy máu. Thế nhưng cơ thể giống như tê liệt, anh chẳng cảm thấy đau một chút nào.

Điện thoại trong túi quần reo. Anh ngừng động tác, thò tay vào túi lấy ra, không buồn bực bắt máy: "Anh gọi gì thế?"

"Cậu tìm thấy Jungkook chưa?" Hoseok lo lắng hỏi.

Tim Jimin thắt lại. Nét buồn mang mác thoáng qua trên mặt: "Em ấy đi rồi."

Hoseok hoảng hồn, lắp bắp: "Thế..thế giờ sao? Cậu có..có đi tìm Jungkook chưa?"

Jimin im lặng một hồi. Hoseok sốt ruột chờ tin anh. Jimin cúi đầu chăm chú nhìn vào vết thương trên tay mình. Máu cứ thế chảy thành giọt rơi xuống nền đất lạnh căm.

Giọng anh đượm buồn: "Muộn rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro