Có Thấy Tịch Mịch Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài tiếng trôi qua, Jimin cứ thế ngồi yên trên ghế trong phòng khách. Gương mặt anh không chút biểu cảm, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mắt. Tuy vết thương trên tay đã ngừng chảy máu, Jimin mặc kệ, vẫn để y nguyên không thèm đả động đến.

Một lát sau Hoseok tới. Anh hùng hục chạy vào nhà, thấy Jimin bất động ngồi đó liền vội vàng chạy đến: "Cậu sao đấy?"

Jimin ngước mặt lên nhìn, thấy Hoseok mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán, nhẹ cười: "Anh đến đấy à?"

Nhìn Jimin tuy cười như thế nhưng chẳng có chút sức sống nào, Hoseok cũng buồn: "Cậu ổn chứ?"

Ánh mắt Jimin đen láy nhìn thẳng vào Hoseok. Con ngươi lạnh lùng phản chiếu hình ảnh anh trong đó. Jimin lúc này trầm tính hơn bao giờ hết.

Hoseok ngầm hiểu: "Được rồi. Tôi không hỏi cậu nữa." Anh gãi đầu, tặc lưỡi: "Nhưng mà cậu có đi tìm Jungkook chưa?"

Jimin lắc đầu: "Không cần. Em ấy cũng không muốn thấy mặt tôi đâu."

Hoseok tức giận. Anh nhíu mày, lao tới nắm lấy cổ áo Jimin, kéo mạnh: "Rốt cuộc cậu đã làm gì mà ra nông nỗi như thế hả??!!"

Jimin chẳng buồn phản kháng, mặc cho Hoseok kéo xộc áo anh như thế. Mắt không hề chớp, cứ vậy hờ hững nhìn thẳng về phía trước. Hoseok nghiến răng, cuộn tay thành nắm đấm, tung thẳng về phía mặt Jimin. Jimin không né tránh. Kết quả ăn luôn cú đấm của Hoseok.

Jimin ngã người ra ghế. Hoseok giật mình, không nghĩ Jimin lại để yên cho anh đấm: "Cậu làm cái gì thế hả? Sao không né ra?"

Jimin im lặng không lên tiếng. Anh giơ tay vắt ngang qua đầu, che đi tầm mắt của mình. Hoseok đứng đối diện lo lắng nhìn, môi mấp máy không biết nên nói gì, bất ngờ thấy hàng nước mắt chảy xuống bên má Jimin.

"Con người lạnh lùng trước đây của cậu đâu rồi?"

"Chỉ cần liên quan đến em ấy, tôi đều trở nên mềm yếu như vậy."

Hoseok thở dài. "Chúng ta đã hứa sẽ không giữ bí mật gì với nhau phải không?"

Jimin hạ tay xuống, lau đi nước mắt trên mặt mình. Hoseok biết ý, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, chờ nghe câu chuyện.

Jimin từng chút từng chút một kể hết sự việc cho Hoseok hay. Hoseok cứ thế ngồi nghe. Cho dù có tức giận thế nào cũng không xen vào, tiếp tục kiên nhẫn chờ Jimin kể hết mọi chuyện. Cho đến lúc Jimin dừng, anh vẫn cứ ngồi yên như thế.

Đợi lúc bản thân bình tĩnh lại, Hoseok tức giận nói: "Biết ngay con cáo đó sẽ đi gây hoạ mà. Không ngờ lại đến mức này."

"Anh vốn biết bản tính cô ấy?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

Hoseok gật đầu: "Ừ, tôi biết."

Jimin sôi máu. Lần này tới lượt anh lao đến nắm lấy cổ áo Hoseok, chau mày lớn tiếng nói: "Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại cứ im như thế? Nếu như tôi biết trước...chuyện đã không như bây giờ."

Lần này đến lượt Hoseok cáu. Anh gạt tay Jimin ra, đứng dậy quát tháo: "Tôi còn có thể nói gì?! Cậu sẽ tin lời tôi hay sao? Nếu thế, tôi đã không phải chờ cho tới khi gặp được Jungkook. Cậu nên nhớ, đây là tình cảm của cậu, không phải của tôi. Cậu nghĩ tôi có thể xen vào sao?"

Hoseok ngừng một chút, xong lại nói tiếp: "Ngay đến tình cảm của bản thân mình còn không nhận ra, cậu còn có thể làm gì?"

"Vậy anh cũng nhận ra việc tôi thích Jungkook sao?" Jimin hỏi.

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Jimin, Hoseok thở dài: "Cậu nghĩ tôi quen cậu bao lâu rồi mà còn không biết cậu thích Jungkook."

Jimin không nói gì. Hoseok đứng không đó cũng thấy khó xử. Anh chợt nhớ ra liền hỏi: "Cậu đến mộ mẹ cậu làm gì?"

Jimin ngước mắt lên nhìn anh, từ tốn nói: "Tâm sự với mẹ tôi. Từ hồi đi nước ngoài ba năm trước đến bây giờ, tôi chưa thăm bà ấy lần nào cả." Jimin ngừng một chút, cúi đầu nói: "Tôi kể cho bà ấy nghe rằng bà đã có một người con dâu rất tuyệt vời, thế nhưng thằng con trai tồi tệ của bà ấy lại chẳng biết quý trọng." Nói xong anh mỉa mai cười.

Hoseok im lặng. Anh cũng chỉ đứng chăm chú nhìn Jimin. Nếu như cứ mãi nói về vấn đề này, Jimin chắc chắn lại càng đau khổ. Hoseok lắc đầu, ngồi xích lại gần Jimin, an ủi: "Thôi được rồi. Bây giờ đừng nghĩ về vấn đề này nữa. Cậu nghĩ xem, đây không phải lúc chúng ta nên đi tìm Jungkook về hay sao?"

Jimin ngửa đầu nằm ra ghế: "Không cần. Em ấy không muốn gặp tôi."

Hoseok nghe thế lập tức đánh Jimin một cái, sốt sắng nói: "Chẳng qua Jungkook chưa biết tình cảm của cậu thôi. Nếu bây giờ cậu đi gặp cậu ấy, sau đó thú nhận tình cảm, không phải hai người sẽ làm lành sao."

Jimin túm vai Hoseok, mắt nhìn thẳng vào mặt anh, nghiêm túc nói: "Anh đã nghe em ấy nói thích tôi hay sao?"

Hoseok cứng họng, mắt mở to nhìn Jimin.

Jimin nhếch mép cười: "Em ấy vốn không thích tôi. Anh nghĩ chúng tôi có thể làm lành?"

Hoseok không trả lời được. Đúng thế. Chính bản thân anh cũng biết. Ngay từ đầu, anh chỉ muốn Jungkook làm cho Jimin thích cậu ấy. Mặc dù có từng nghĩ tới việc Jungkook cũng thích Jimin, nhưng chính cậu ấy chưa bao giờ tự miệng nói ra điều này.

Jimin thấy Hoseok đơ người ngồi đó. Anh đứng dậy xoay người đi lên lầu: "Anh về đi."

Hoseok rõ ràng đã nghe thấy lời Jimin nói, thế mà thân thể lại không cử động được. Anh thật ra chỉ muốn tốt cho Jimin. Là bạn thân lâu năm, khi biết con người thật gian xảo của Jieun, anh không muốn Jimin phải đau khổ vì một người như vậy. Vì thế anh mới hy vọng Jungkook sẽ lay chuyển Jimin.

Hoseok tự tát vào mặt mình. Hoá ra muốn tốt cho Jimin, không ngờ chính mình lại là người hại cậu ấy ra nông nỗi này. Anh đau lòng. Jimin bây giờ còn tàn tạ hơn lúc từ bỏ tình cảm với Jieun. Mà cũng đúng. Hoseok thở dài. Jimin mới nói rồi, không phải là Jieun.

Vốn dĩ Jungkook mới chính là mối tình đầu của cậu ta.

___________________________

Jimin nằm dài trên giường Jungkook, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà. Anh không ngủ được. Khắp phòng đều có mùi của cậu. Một mùi hương rất dễ chịu, hệt như cánh đồng nắng. Cảm giác của anh chính là như thế. Cũng giống như lúc gọi anh dậy mỗi sáng, giọng cậu rất êm tai, thế nên sáng nào Jimin cũng để cậu vào phòng gọi anh dậy, mặc dù trước đó anh rất ghét để người khác vào địa bàn của mình. Bây giờ không thể nữa, trong lòng cảm thấy tiếc nuối những ngày vừa qua.

Jimin lồm cồm bò dậy, chân xỏ dép đi trong nhà, loẹt quẹt ra khỏi phòng, hướng lên gác trên nơi Jungkook làm phòng vẽ.

Duy nhất căn phòng này vẫn nguyên vẹn. Jungkook không hề lấy bất cứ thứ gì ở đây theo cả. Jimin liếc mắt nhìn dọc quanh phòng, cảm giác như thể cậu chưa từng rời đi vậy. Khung tranh với giá vẽ dựng đầy góc tường. Trên sàn vất vưởng giấy vẽ màu, cũng có vài tập vẽ chì ngổn ngang giữa phòng. Cọ vẽ, sơn lọ vứt lay lóc. Sơn trong khay đựng màu đã khô cong. Jimin lắc đầu. Mặc dù Jungkook ở sạch như thế, nhưng căn phòng này phải công nhận rằng nó thật bừa bộn.

Phía góc phòng đặt một chiếc ghế sa lông, trên đó còn vắt mảnh chăn mỏng màu vàng nhạt nơi thành ghế. Jimin chậm chạp bước đến. Anh ngã người nằm xuống, trong tâm trí liền tưởng tượng ra cảnh Jungkook thường nằm ngủ ở đây lúc cậu mệt mỗi khi vẽ xong.

Jimin kéo chăn đắp lên người, mắt nhắm lại nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, bây giờ mới nhận ra rằng nó ý nghĩa như thế nào. Cứ thế, anh ngủ quên lúc nào không hay.

Chợt giật mình tỉnh dậy, Jimin ngái ngủ nhìn quanh phòng, tay lục lọi lấy điện thoại trong túi quần mình ra. Anh ngáp dài, nhìn hiển thị trên màn hình đã hơn chín giờ sáng. Jimin lật đật ngồi dậy, miệng thầm trách Jungkook tại sao lại không gọi anh dậy sớm hơn. Lúc này mới chợt nhận ra, Jungkook đâu còn ở đây nữa. Anh nằm ườn ra ghế, mệt mỏi lười biếng không muốn dậy, đợi quá mười phút sau mới cố gắng rời về phòng mình tắm táp qua loa, cũng băng bó lại vết thương trên tay.

Anh xuống nhà dưới, vào phòng bếp tự pha một ly cà phê. Jimin húp một ngụm, nhìn ngôi nhà vắng không một tiếng động phát ra ngoại trừ từ anh, thì ra không có cậu lại yên tĩnh đến thế.

Bình thường sẽ thấy Jungkook tưới cây cảnh vào sáng sớm, hoặc có thể sẽ phơi đồ ngoài sân. Sau khi gọi anh dậy cậu mới đi nấu bữa sáng, khi cần Jimin sẽ nhờ cậu pha một ly cà phê trước khi anh vệ sinh cá nhân xong. Jungkook thường ăn nhanh hơn nên xong trước. Vì thế trong lúc ăn Jimin sẽ thấy cậu bắt đầu hì hục dọn nhà, còn anh thư giãn hưởng thụ bữa ăn cậu nấu. Thỉnh thoảng lúc cao hứng anh luôn chống cằm, vui vẻ nhìn cậu chạy ngược xuôi khắp nhà. 

Buổi tối ngược lại cực kì thanh bình. Thường thì cả hai sau khi ăn xong sẽ ngồi xem ti vi cùng nhau. Cậu hay cằn nhằn anh như ông già lúc nào cũng chỉ xem tin tức, trong khi đó cậu cực kì thích chuyển kênh sang phim truyền hình. Anh như thế chiều cậu, cố nán lại ngồi coi với cậu một chút mới lên lầu. 

Jungkook vốn rất dễ ngủ. Chỉ cần đặt lưng năm phút là có thể nghe thấy tiếng cậu thở đều đều. Vậy nên dạo gần đây thỉnh thoảng anh cũng hay ghé qua phòng cậu trước khi ngủ, thấy cậu ngon giấc anh mới yên tâm về phòng.

Bây giờ căn nhà trống vắng, có chút không quen.

Vốn dĩ trước đây đã từng sống một mình, nhưng Jimin chưa từng để ý đến điều đó. Anh cũng không thích cảm giác có người khác ngoài mình ở trong nhà, cứ thế hưởng thụ bầu không khí ấy, nhưng bây giờ lại thấy thiếu cái gì đó, cơ thể cũng có chút lạnh lẽo.

Thói quen đôi khi thật đáng sợ.

Jimin không ăn sáng. Sau khi uống xong ly cà phê liền đi lên lầu, hướng về nơi anh cảm thấy ấm áp nhất trong ngôi nhà này, là phòng vẽ của Jungkook. Jimin lại đến nằm trên ghế sa lông, nhìn thẳng ra quang cảnh bên ngoài thông qua cánh cửa sổ đối diện. Cứ thế thư thả nằm yên giết thời gian chán ngắt của mình.

Chuông điện thoại reo. Jimin lười biếng nghe máy.

"Cậu sao rồi?" Hoseok hỏi han.

Jimin bình thản đáp: "Vẫn còn sống."

Hoseok phì cười, nhẹ lòng nói: "Còn biết đùa như thế chứng tỏ đã thấy khá hơn. Tốt. Anh đây đỡ phải lo cho cậu nữa. Hôm qua nhìn cậu tàn tạ lắm."

Jimin nhếch mép: "Ai đó chứ đâu phải tôi."

"Hôm qua thằng nào chán đời như đòi tự tử khiến tôi phải lo? Còn nói không phải cậu tôi qua giết chết liền!" Hoseok giận dữ gào thét qua điện thoại.

Jimin cười ha ha. Cảm giác trêu đùa như thế không tệ chút nào.

Hoseok ho nhẹ, khó xử nói: "Cái đó...cậu biết đấy. Cậu có cần...ừ thì..."

"Vào trọng điểm." Giọng Jimin nghiêm nghị.

"Jungkook đi rồi. Cậu có cần người giúp việc mới không?" Hoseok dè dặt hỏi.

Jimin không trả lời. Hoseok bên kia đầu dây mím môi, thầm mắng chính mình vài câu, tự nhiên lại đi hỏi ba cái thứ vớ vẩn.

"Không cần đâu." Jimin lắc đầu. "Tôi tự lo được rồi."

Hoseok bụm miệng cười: "Cậu mà tự lo được tôi làm con cậu."

Jimin nhíu mày, trên trán nổi đầy gân xanh: "Cứ chờ đấy."

Nói xong Jimin cúp máy. Anh không muốn nghe Hoseok nói thêm câu nào nữa. Vứt điện thoại sang một góc, hai tay gối đầu, anh lại hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Thấy có gió, Jimin đứng dậy mở cửa sổ. Làn gió mát cuối xuân khẽ thổi. Anh nhắm mắt hưởng thụ, một lúc sau liền quay lại ghế nằm. Gió cứ thế vi vu thổi vào phòng. Jimin nằm đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy đã gần tối. Jimin lờ đờ ngồi dậy, không nghĩ anh lại ngủ lâu đến thế.

Bước xuống nhà dưới, Jimin mở đèn điện trong nhà lên cho sáng. Thường thì lúc này Jungkook đang nấu bữa tối, còn anh thì xem tin tức hoặc ngồi ở bàn ăn đợi cậu nấu xong. Còn bây giờ, Jimin đảo mắt một vòng quanh nhà, chỉ có mình anh bơ vơ một mình.

Không phải rất tịch mịch sao?

"Jungkook à, ngôi nhà này khi không có em, rất cô đơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro