Tình Yêu Của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài ngày trôi qua, Jungkook vẫn cứ ru rú trong nhà không rời nửa bước. Mỗi bữa ăn cũng là Taehyung mang đến cho. Dì Hana thỉnh thoảng có lên tìm cậu, nhưng Jungkook luôn từ chối do nói mình còn bệnh không muốn lây sang dì.

Lần này sau khi tan dạy, Taehyung có ghé dì Hana mang ít cháo gà lên cho Jungkook. Còn đang trên đường về phòng trọ, Taehyung đã ngửi thấy nguy hiểm đâu đây.

Đằng xa Yoongi đã đậu xe trước khu trọ. Trên người mặc tây trang chỉnh tề, anh đang đứng dựa người vào thân xe, bản mặt vẫn lạnh lùng như thường. Taehyung nhíu mày nhìn, tự hỏi tại sao một người sang trọng như thế lại xuất hiện ở nơi tồi tàn này. Cảm tính cho anh hay nhất định sẽ có chuyện gì đó. Cứ như chưa từng thấy, Taehyung nhanh chân lướt qua, làm như không hề có sự xuất hiện của anh ta.

Còn chưa kịp lướt người qua, Yoongi đã lên tiếng trước: "Cho hỏi, cậu sống trong khu này hả?"

Taehyung dừng bước, liếc mắt sang Yoongi chậm chạp gật đầu nói: "Phải. Anh có việc gì à?"

Yoongi ngập ngừng đôi chút, lịch sự hỏi: " Không biết cậu có quen người nào tên Jungkook ở đây không?"

Taehyung giật mình, cảnh giác nhìn Yoongi. Anh có chút nghi ngờ, nhưng quan sát kĩ lại không thấy Yoongi có vẻ là người xấu. Có điều, anh không biết người này có quan hệ gì với Jungkook, nên cũng hơi lo ngại nói ra sự thật.

Hiểu được ánh mắt Taehyung nhìn mình, Yoongi lịch sự cười: "Vậy là cậu có biết Jungkook? Yên tâm, tôi là người quen của cậu ấy, không phải người xấu."

"Anh muốn gặp cậu ấy?" Taehyung hỏi.

Yoongi gật đầu.

"Vậy thì anh nên đi về đi." Taehyung phủi tay. "Lúc này nó không muốn gặp ai đâu."

"Vậy thì tôi càng phải gặp được cậu ấy." Giọng Yoongi rất nghiêm nghị.

Nhìn vẻ mặt ngoan cố của Yoongi, Taehyung chau mày, chép miệng nói: "Tuỳ anh. Tầng hai, số phòng 209. Phiền anh đưa cái này cho Jungkook luôn." Taehyung đưa hộp đựng cháo cho Yoongi.

Giơ tay đón lấy đồ Taehyung đưa tới, Yoongi khẽ gật đầu, lịch sự chào xong mới rời đi. Taehyung nhìn bóng lưng anh lắc đầu, xoay người đi về hướng phòng mình.

Jungkook lúc này đang hì hục vẽ. Chính xác thì từ sau khi về lại nơi ở cũ, cậu lúc nào cũng vẽ, giống như nó là liều thuốc an thần của cậu vậy. Đang còn mải mê ngồi trên sàn nhà vẽ vời, Jungkook nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu ngạc nhiên nhìn. Nếu là Taehyung hẳn anh ấy biết rõ mật khẩu. Vậy chắc chắn là người khác đến tìm.

Jungkook nuốt nước miếng, viết chì với tập vở vẽ trên tay cũng đặt xuống đất. Cậu nhìn chằm chặp cánh cửa, hy vọng không gặp phải người cậu nghĩ trong đầu.

Bên ngoài lại gõ thêm vài tiếng, lúc này Jungkook mới chậm chạp ra mở cửa.

Cậu chỉ mở hi hí khe cửa. Một bàn tay lập tức nắm vào thành cửa kéo ra. Jungkook giật mình, mắt trợn to hét lên một tiếng.

"Cậu hét cái gì?" Yoongi nhíu mày nói.

Jungkook ngước nhìn, thấy người đó là anh liền thở phào: "Anh làm tôi hết hồn."

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Jungkook, Yoongi mỉm cười. Anh bỏ tay ra khỏi cửa, cúi đầu xuống nhìn cậu: "Tại sao lại trốn sang đây rồi?"

"A." Jungkook lúc này mới nhớ ra là cậu tự ý về đây, không hề nói với anh một câu nào. "Mà anh tìm tôi? Sao anh biết chỗ này vậy?"

Yoongi gật đầu. "Hồi sáng tôi có đến nhà Jimin. Có điều..." Anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Nó nói ai đó bỏ đi rồi. Tôi nghe nói cậu ở đây, nãy có người chỉ tôi."

Jungkook cười ngượng. Yoongi biết cậu không muốn giải thích, anh cũng chẳng buồn hỏi.

"Cậu không mời tôi vào à?" Yoongi rất tự nhiên nói.

Jungkook lắc tay: "Nhà tôi bừa lắm, không dám."

Yoongi chẳng để ý đến lời cậu nói, tay đưa cho cậu hộp đựng cháo Taehyung nhờ anh, cứ thế thẳng tiến xông vào. Jungkook bất ngờ thấy anh tự đẩy cửa vào, vội vàng chạy theo ngăn cản: "Đừng. Tôi nói thật đó, bừa lắm."

Yoongi bước hẳn vào trong, nhìn một lượt xung quanh nhà, gật đầu nói: "Đúng là bừa thật."

Nhìn xuống sàn nhà trải đầy kín những tờ giấy trắng, Yoongi cụp mi mắt, buồn rầu nói: "Tôi tới đây đúng là để cự tuyệt chính mình nhỉ."

Jungkook không hiểu ý anh cho lắm. Cậu mím môi, quay đầu nhìn xuống sàn nhà, thấy giấy trắng đầy đó, cậu cười nhẹ: "Cho anh thấy vẻ yếu đuối của tôi rồi, ngại quá."

Giấy trắng tung toé khắp phòng. Mỗi mặt giấy là mỗi hình vẽ khác nhau, nhưng đều là vẽ một người duy nhất. Park Jimin. Mỗi tờ mỗi một biểu cảm hay hành động của anh. Jungkook nhớ được những gì đều vẽ hết lên giấy.

Yoongi có chút ganh tị với Jimin. Anh thở dài, chau mày nhìn Jungkook: "Nếu còn thích như thế, tại sao lại bỏ đi?"

Jungkook gãi đầu: "Vì tôi không muốn làm kẻ thứ ba."

Yoongi ngớ người: "Kẻ thứ ba?"

Jungkook gật đầu: "Anh cũng hiểu còn gì."

Yoongi chăm chú nhìn Jungkook. Vẻ mặt cậu như thế chứng tỏ vẫn chưa biết tình cảm thật của Jimin. Nhưng anh không hiểu. Vì sao Jimin vẫn chưa nói? Anh nghĩ bụng, nếu tên nhóc đó yêu Jungkook như thế, không thể nào nó lại chấp nhận để cậu bỏ đi thế này. Trừ khi, chắc là do Jieun nói gì đó.

Nhìn mặt ngơ ngác của Jungkook, Yoongi cũng đoán được phần nào, chắc chắn có liên quan đến cậu. Nếu như muốn kìm hãm một đứa như Jimin, theo cách hiểu của anh, việc đó phải liên quan đến một thứ rất quan trọng đến nó. Là Jungkook không phải sao?

Đúng là khi tình yêu lên tiếng, lý trí cũng phải im mồm.

Yoongi tự cười một mình. Thằng nhóc Jimin đó đúng là yêu quá đâm ra ngu khờ rồi.

Jungkook nãy giờ đứng cạnh liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu ho nhẹ vài tiếng: "Anh không sao chứ?"

Yoongi liếc nhìn Jungkook, thở dài: "Có ba đứa nhóc làm tôi mệt đến chết đây nè."

Jungkook không hiểu, trố mắt nhìn anh. Yoongi mỉm cười, giơ tay vỗ đầu cậu: "Jungkook à, tôi nghĩ cậu nên đến gặp nó đi." Nếu như anh không thể, anh cũng muốn tốt cho em họ mình.

Jungkook lắc đầu: "Không. Tôi quyết định rồi."

"Tại vì sao lại như thế?" Yoongi hỏi.

Jungkook im lặng một hồi, cuối cùng đành nói: "Mỗi lần nhìn thấy mặt Jimin, tôi chắc chắn sẽ lại yêu anh ấy nhiều hơn nữa. Vì thế tôi đau lòng lắm. Nếu như vậy thì đừng nên gặp còn hơn."

Yoongi cảm thấy hụt hẫng trước lời nói của cậu. Có lẽ, ngay từ đầu anh đã không có chỗ trong lòng cậu rồi. Yoongi gõ đầu Jungkook: "Ngốc. Đừng có tự nghĩ như vậy. Jungkook à, nếu bây giờ không đi gặp nó, sau này đừng hối hận đấy."

Jungkook nghe anh nói liền lo sợ. Cậu hốt hoảng nhìn anh: "Có chuyện xảy ra hả? Anh đừng làm tôi sợ."

Yoongi nhếch mép cười, xoay người rời đi: "Muốn biết thì tự cậu tìm đến mà xem."

Sau khi Yoongi bỏ đi, Jungkook vẫn đứng ngây ra đó. Cậu đang đắn đo, không biết có nên đến chỗ Jimin hay không. Nếu không đến, trong lòng cậu không yên tâm. Nhưng nếu đến rồi, chỉ sợ lại hối hận không kịp.

________________________

Yoongi gọi điện cho Jieun, hẹn gặp cô ra ngoài nói chuyện. Jieun không từ chối, xong việc liền đi gặp anh ở ngoài tiệm nước.

Vừa mới gặp Yoongi, Jieun còn chưa kịp chào hỏi, đợi cô ngồi xuống anh liền nói: "Em lại làm cái gì nữa?"

Jieun nhìn anh ngây thơ lắc đầu: "Em chẳng làm cái gì cả."

"Jungkook bỏ đi rồi." Yoongi mặt lạnh lùng nhìn Jieun. "Jimin cũng không ngăn cản. Còn nói không phải do em nữa đi?"

Vừa nghe tin anh nói Jungkook đã bỏ đi. Jieun cười ra tiếng. Trên mặt cô rõ nét vui mừng. Cô cười: "Thật sao? Cậu ta cuối cùng cũng biết điều nhỉ. Jimin coi vậy mà lại biết giữ lời hứa đấy."

"Ý em là sao?"

Jieun đắc chí nói: "Em nói với Jimin, nếu như cậu ấy thổ lộ tình cảm của mình, em nhất định không để yên cho Jungkook đâu. Còn việc Jungkook bỏ đi, em không biết, nhưng đó là tin tốt đấy."

Yoongi nghiến lợi: "Anh đã bảo em ngừng ngay mấy cái việc này rồi mà."

"Em đã làm gì Jungkook đâu." Jieun nhún vai.

"Nhưng với Jimin thì có." Yoongi gầm nhẹ.

"Đó là vì em yêu cậu ấy, nên muốn giữ cậu ấy lại bên cạnh có gì sai?" Jieun chống chế. Mặt cô đỏ lựng nhìn Yoongi.

Anh cảm thấy nực cười liền nói: "Đó gọi là yêu? Anh không nghĩ thế."

"Vậy theo anh đó là gì?"

"Tuỳ vào mỗi người. Nếu là anh, đó là từ bỏ. Từ bỏ để cậu ấy được hạnh phúc."

Jieun nghe lời anh vừa nói xong liền chau mày: "Anh bỏ cuộc rồi sao?"

"Không phải là bỏ cuộc, vốn dĩ ngay từ đầu anh không thể xen vào, mà em cũng vậy, buông tha cho hai người họ đi."

Jieun không chịu, cắn răng nói: "Tại sao chứ? Tại sao em không thể có hạnh phúc của riêng mình."

"Giữ được Jimin rồi, bây giờ em có thực sự hạnh phúc không? Nó có hạnh phúc không, hay đang đau khổ khi phải từ bỏ tình cảm của mình? Còn Jungkook thì sao? Cậu ấy cũng yêu Jimin, nhưng lại không thể ở bên." Yoongi nói ra một tràng. Anh không phải dạy đời cô, thực ra chỉ muốn cô trưởng thành lên một chút để hiểu chuyện.

Jieun nghiến răng. Cô không nói lại anh được. Những điều anh nói không sai. Cô không thể bác bỏ. Bây giờ giữ được Jimin bên cạnh, nhưng không giữ được trái tim anh. Mà chuyện vừa qua, anh có thể bỏ qua cho cô hay sao? Không thể!

Jieun suy nghĩ một chút, sau đó chậm chạp đứng dậy rời khi: "Cho em chút thời gian."

Cô bỏ đi, trên đường tiện ghé siêu thị mua một chút đồ ăn rồi ghé qua nhà Jimin.

Đợi trước nhà Jimin, Jieun có chút hồi hộp. Cô mặt dày, dũng cảm bấm chuông.

Jimin mở cửa. Anh mới đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó mặt không vui nhìn cô: "Đến đây làm gì?"

Jieun giơ giỏ đồ ăn cầm trên tay lên: "Đến nấu cho cậu bữa cơm."

"Không cần." Anh cắt ngang. "Cô về đi."

Jieun không nghe lời, tự động lướt qua người Jimin bước thẳng vào trong nhà.

Jimin không vui nhìn cô cứ thế xộc thẳng vào nhà anh, nhưng sau cũng mặc kệ, cô muốn làm gì thì làm, anh đi lên lầu tránh mặt.

Vẫn là vào trong phòng vẽ Jungkook nằm đó một mình, còn Jieun ở dưới nấu cơm hay làm gì anh cũng không quan tâm.

Một lúc sau Hoseok gọi điện đến. Jimin lười biếng nghe máy.

Đầu dây bên kia có vẻ đang rất hào hứng: "Anh đang ghé siêu thị, cậu muốn mua gì không?"

"Anh mà biết nấu đồ ăn à?" Jimin cười châm chọc.

"Đâu có." Hoseok lắc đầu. "Tôi tính gọi Jin tới, kêu anh ta nấu cho vài món."

"Vậy khỏi đi. Jieun đang ở nhà tôi nấu nè. Anh đến đây đi." Jimin cười cười.

Hoseok bất ngờ, mắt trợn to, gào bên trong điện thoại: "Cậu đùa tôi à?! Mà cô ta đến làm gì? Khoan, khoan đã, đó không phải trọng điểm."

"Thế trọng điểm là gì?"

"Là tại sao cậu lại để cô ta vào nhà. Cậu bị ngu à??!!"

Thấy Hoseok hoảng hốt la toáng lên như thế, Jimin thật sự rất buồn cười.

Anh bên này cười ha ha đến chảy cả nước mắt, Hoseok bên kia mặt méo mó đến khó coi.

"Chuyện cũng có gì đâu mà anh gấp gáp thế?"

"Tại sao không?" Hoseok lớn giọng. "Cậu biết cô ta như thế mà còn để cô ta vào nhà?"

"Dù sao Jungkook cũng không ở bên tôi, cô ta không hại được em ấy, vậy là tôi yên tâm rồi."

Hoseok lặng thinh. Anh im không nói gì, một hồi sau lại thả giọng cợt nhả: "Đồ Jieun nấu hả? Tôi không ăn đâu. Lỡ biết tôi tới thể nào cũng bỏ độc vào. Với lại, tôi và cô ta không thể cùng nhau đứng chung một chỗ được, kiểu như cô ta là con virus gây bệnh ấy, tôi không muốn bị lây."

Jimin phì cười. "Anh đúng là lắm chuyện."

"Không bằng cậu." Hoseok nói xong hậm hực cúp máy luôn.

Jimin nhìn màn hình điện thoại tối thui mỉm cười, sau đó đi xuống nhà dưới. Vừa đúng lúc Jieun nấu ăn xong, cô cười cười bảo anh ra nếm.

Jimin lắc đầu từ chối. Anh không muốn ăn. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu như thế, cô không vui nói: "Có phải cậu vẫn còn giận tôi không?"

Jimin liếc nhìn Jieun, lười biếng đáp: "Giận cô thì tôi được cái gì? Tôi cũng không rảnh mà đi chấp nhất với con gái."

"Không phải cậu giận tôi vì chia rẽ cậu và Jungkook sao?" Jieun nghi vấn hỏi anh.

"Mới đầu thì đúng là thế, nhưng giờ không phải. Cô nghĩ cô có thể giam tôi mãi bằng lời đe dọa con nít đó sao? Nếu tôi muốn ở bên cạnh em ấy, cô nghĩ cô có thể cản tôi?"

"Vậy tại sao lại để Jungkook bỏ đi? Không phải cậu rất yêu cậu ấy sao?"

"Em ấy tự ý muốn bỏ đi, tôi có thể ngăn cản?"

Nói xong Jimin thở dài. Nếu như anh không do dự lúc đó, bây giờ đã chẳng phải đau khổ thế này.

Giọng anh buồn rượi: "Jungkook nói ở bên cạnh tôi khiến em ấy rất đau. Việc chúng tôi gặp nhau là sai lầm. Nói như vậy, cô nghĩ tôi nỡ giữ em ấy lại không?"

Jieun chăm chú nhìn vào gương mặt của Jimin. Mới mấy ngày thôi nhưng anh trông rất tiều tụy. Mặt anh gầy hẳn đi, cằm cũng lún phún râu, có vẻ anh không ngủ đủ giấc. Cô chưa từng nghĩ, vì Jungkook mà anh khổ sở như vậy.

"Yêu đến vậy sao?" Jieun đau lòng hỏi.

Jimin quay lại nhìn cô. Jieun thấy mắt anh thoáng buồn. Anh cười: "Nếu như ngay từ đầu không có những lời nói đó của cô, tôi đã không do dự. Chỉ vì trễ mất một giây thôi, tôi vô tình đánh mất em ấy."

Anh ngừng lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Yêu sao? Jungkook chính là cuộc sống của tôi đấy."

Jieun cuối cùng cũng nhận ra. Cô đã đánh mất tất cả. Cô kiêu ngạo, cho nên bây giờ cô chẳng còn gì. Tình cảm giữa cô và hai người đàn ông đã luôn ở bên cạnh cô có lẽ cũng không còn. Cô ganh tị với Jungkook thật đấy. Cô cũng muốn được yêu như thế.

Jieun ngậm ngùi cười đau khổ tự trách mình. Đúng là ác giả ác báo.

Tiếng cửa bên ngoài mở, Jimin cùng Jieun ngoái đầu lại nhìn, vừa vặn Hoseok bước vào.

"Cô còn ở đây à?" Hoseok nhíu mày, chán ghét nhìn Jieun.

"Kệ tôi." Cô lườm anh.

"Anh đến đây làm gì?" Jimin hỏi Hoseok.

"Sợ cô ta bỏ độc cậu."

Jieun nghe Hoseok nói xong liền tức giận. Cô nghiến răng nói: "Anh ngứa miệng có phải không?"

Hoseok gật đầu thành thật: "Đúng. Do cô là cái bệnh ngứa đó đấy. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần tôi tái phát. Bực cả mình."

"Anh...anh.." Jieun tức quá không cất lời nổi. Trán cô đã nổi đầy gân xanh. Hoseok thấy cô như thế thật buồn cười.

Jimin thở dài, mệt mỏi nhíu mày: "Hai người làm ơn thôi đi có được không? Còn anh nữa, có chuyện khác nên mới đến phải không?"

Hoseok mắt chằm chằm lườm Jieun, miệng thì trả lời Jimin: "Nãy Namjoon có gọi, sắp đến ngày triển lãm rồi, không biết cậu có tham gia không?"

Anh quay lại nhìn Jimin: "Mấy ngày nay tôi chắc cậu không có hứng gì nhỉ? Hay để tôi nói với cậu ta hoãn cậu lại nha."

Jimin lắc đầu: "Không cần. Tôi chuẩn bị xong cả rồi, anh vào phòng tôi lấy đi."

Hoseok ngạc nhiên. Jimin đã tự mình làm rồi?

Anh vội chạy lên lầu lấy, một lúc sau hùng hổ chạy xuống: "Jimin à, cái này..." Anh to mắt nhìn Jimin, tay chỉ vào tác phẩm.

"Ừm, tôi định sẽ dùng nó."

Jieun thấy hình chụp của Jimin. Cô cắn răng.

Hoseok nhìn Jimin, gương mặt Jimin thoáng buồn, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm hình anh đã chụp.

Hoseok đau lòng: "Cậu đừng có làm cái biểu cảm đó được không? Tôi xót lắm."

Jimin ngước mắt nhìn Hoseok, nở nụ cười nhẹ: "Xin lỗi, nhưng tôi hết cách rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro