'My Spring'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook trở về nơi ở cũ cũng đã hơn một tuần. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Jungkook phỡn phờ nằm ưỡn trên sàn nhà chẳng làm gì cả. Không phải là cậu lười, mà do không có tâm trạng để tập trung làm một thứ gì đó.

Jungkook nghiêng đầu nhìn đống tranh vẽ dưới sàn, cậu nghĩ giờ này chắc Jimin và Jieun đang ở cùng với nhau rồi. Tim chợt nhói một cái. Cậu nhíu mày, giơ tay xoa nhẹ bên trái lồng ngực mình.

Tự dưng nghĩ vẩn nghĩ vơ làm gì, tốt nhất cứ quên tiệt cho rồi.

Chợt thấy bụng réo, Jungkook lồm cồm bò dậy, mò xuống bếp nấu một tô mì trứng. Khều được vài đũa, Jungkook lơ đãng nhìn xuống dưới chân, không ngờ cậu lại trải giấy vẽ tới tận đây rồi. Jungkook chép miệng: "Tên Jimin chết tiệt, tốn của tôi nhiều giấy quá đấy!"

Cậu khịt mũi, cúi xuống nhặt một tờ lên, vừa vặn trên tay là hình vẽ anh lúc còn ở Nhật.

Jimin tóc còn đang bay lộn xộn vì gió, nhưng mắt lại tập trung nhìn thẳng phía trước, tay cầm máy chụp hình.

Jungkook tay vuốt mặt giấy, cảm thán vẻ đẹp hơn người của anh. Cậu chợt nhớ ra, có một thứ cậu còn chưa vẽ.

Jungkook vội chạy lên phòng khách, lục lọi trong đống tranh, lấy ra một khung tranh canvas lớn, sau đó trộn màu để vẽ.

Đối với cậu, đây mới chính là hình ảnh đẹp nhất của Jimin, thế mà cậu lại quên mất điều đó.

Jungkook nhắm mắt, nhớ lại cảnh tượng đó.

Cánh hoa đào hồng nhạt rải đầy cuốn theo chiều gió. Tóc Jimin bay loạn xạ, áo sơ mi trắng, bờ vai rộng, bóng dáng anh ung dung bước đi dưới trận anh đào.

Không một chút sai sót, Jungkook nhớ hết hình ảnh cậu chụp bằng mắt mình lúc đó. Cậu cầm cọ lên, hít thở đều, sau đó từ từ vẽ nên bức tranh cậu mong muốn.

Đã mấy tiếng trôi qua, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu ngắm nghía một hồi, cảm thấy rất thoả mãn. Nó giống hệt với những gì cậu thấy.

Trông rất chân thực.

Jungkook bỏ khay màu với cọ vẽ xuống. Cậu xoay cổ tay vài vòng cho đỡ mỏi. Lại ngoái đầu nhìn bức tranh, miệng Jungkook cười tươi như vừa tìm thấy điều quý giá.

Đây chính là bức tranh đẹp nhất mà cậu đã vẽ từ trước đến giờ.

Jungkook gãi đầu, hay là do anh đẹp nên mới vậy nhỉ. Phì phì, cậu bĩu môi, còn lâu mới như thế.

Jungkook nhìn kĩ tác phẩm của mình, thấy mỗi bóng lưng anh thế này, có chút tiếc nuối. Nếu như Jimin quay mặt lại lúc đó...nhất định sẽ còn đẹp hơn nữa. Cậu xuýt xoa.

Nhưng mà, thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải?

Jungkook nheo mắt nhìn nhưng mãi không nhận ra là cái gì.

Bức tranh cậu vẽ có chút hài hoà, dịu nhẹ. Nhưng nếu cảm nhận kĩ hơn, Jungkook rõ ràng thấy nó có chút lưu luyến, nhớ nhung.

Jungkook ho khụ khụ, xua tay đánh bay cái tư tưởng vớ vẩn đó đi.

Nghe tiếng tít tít mở khoá ngoài cửa, Jungkook ngoái đầu ra nhìn, là Taehyung mang đồ ăn tới cho cậu.

"Muộn quá, em đói meo rồi." Jungkook dẩu môi.

Taehyung bước vào nhà, để bọc đồ ăn lên bàn khách, liếc mắt nhìn cậu: "Xin lỗi, do bây giờ mới được nghỉ."

Anh nhìn xuống dưới sàn, nhíu mày nói: "Em còn chưa dẹp cái đống này đi à?"

"A." Jungkook gãi đầu. "Lát em sẽ dọn."

Taehyung nghiêng đầu nhìn ra đằng sau Jungkook, vừa vặn thấy bức tranh cậu mới vẽ xong: "Em vẽ ai đấy?"

Jungkook giật mình, hốt hoảng nhìn Taehyung, sau lại lúng túng muốn cất tranh đi.

"Khỏi, cứ để đấy, anh đã nói gì đâu nào."

Jungkook ngừng tay, rụt rè nhìn anh cắn môi nói: "Cái này sẽ là cái cuối. Em không vẽ nữa đâu." Bức này là bức tâm đắc nhất của cậu rồi.

"Em muốn vẽ gì mặc em, đâu phải chuyện của anh đâu." Taehyung lười biếng đáp.

Anh ngồi xuống ghế sa lông, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng quyết định nói: "Hay em đi gặp Jimin đi."

Jungkook ngớ người: "Tại sao? Anh cũng chẳng bảo em là đừng gặp anh ấy nữa mà?"

"Có một số chuyện, người ngoài không tiện xen vào, việc này vốn cần em tự giải quyết lấy."

Jungkook im lặng nhìn Taehyung. Cậu không biết nên nói gì.

"Cái đó, em đã xem triển lãm mới của cậu ta chưa, bức ảnh cậu ta đã dùng ấy."

Jungkook lắc đầu: "Chưa. Em cũng không biết chuyện đó."

"Vậy em có muốn xem không?" Taehyung dò hỏi.

"Em...không muốn." Jungkook nói dối.

Nhìn nét mặt Jungkook, anh cũng đoán ra được. Taehyung thở dài: "Vậy tuỳ em." Anh đứng dậy chuẩn bị đi: "Ừm..về việc này, anh nghĩ em không nên ra ngoài thường xuyên đâu, sẽ có rắc rối đó."

"Là sao?" Jungkook ngơ ngác hỏi anh.

Taehyung bước ra khỏi cửa, ngoái đầu vào trong bình thản đáp: "Là do tác phẩm của tên đó."

Jungkook lại càng khó hiểu. Cậu nhíu mày nhìn Taehyung đóng cửa. Jungkook gãi đầu, triển lãm của Jimin thì liên quan gì đến cậu.

Jungkook không quan tâm nữa. Cậu đói rồi, mà đói là phải bổ sung năng lượng, nên là Jungkook cậu vui vẻ ngồi ăn đồ ngon Taehyung mang đến.

Ngồi chơi thư thả cũng đến chiều, cậu lúc này mới chuẩn bị đi tắm. Chợt Hoseok gọi đến, Jungkook thoáng ngạc nhiên, không chần chừ liền bắt máy.

Còn chưa kịp chào hỏi, anh đã liên thoắng: "Em có nhà phải không, mở cửa cho anh với."

Jungkook đơ người, từ chối cũng không được, đành đứng dậy đi ra mở cửa.

Hoseok thấy cửa vừa được mở, vội đẩy đi vào: "Hi, lâu không gặp."

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh, cậu có chút mừng. Lâu rồi không gặp, anh vẫn vui vẻ như ngày nào, cậu thấy vậy cũng yên tâm.

"Jungkook à, anh sẽ không hỏi em vì sao lại bỏ đi đâu nên đừng lo, chỉ là muốn gặp em nói chuyện chút thôi."

"À." Jungkook cười ngượng. "Vậy anh vào đi."

Jungkook tránh người qua một bên để cho Hoseok đi vào trước. Anh vừa đi được mấy bước, Jungkook chợt nhớ ra, vội kéo anh lại: "Ấy đừng, phòng bừa lắm, em dọn chưa kịp."

"Làm gì khách sáo như thế. Anh không để ý đâu." Hoseok cười nói, cứ thế bước vào.

Jungkook không kịp cản, vội chạy vào trong toan nhặt đống giấy lên, nhưng mà nhiều quá, cả một phòng đầy, cậu không đủ thời gian dẹp sạch.

Hoseok thấy trên sàn đầy giấy vẽ hình Jimin. Mới đầu anh ngạc nhiên, sau lại trưng ra khuôn mặt sầu não.

Jungkook nào tưởng anh sẽ cười trêu chọc cậu, nhưng anh lại làm vẻ mặt đó khiến cậu lo lắng: "Anh sao thế?"

Hoseok tức giận nhìn Jungkook: "Điều này là sao đây? Em thích Jimin?"

Jungkook lần đầu tiên thấy anh hung dữ với mình như thế có hơi hoảng sợ, cậu lắp bắp nói: "Cái..cái đó...em.."

"Anh hỏi em có thích Jimin không?" Hoseok nắm lấy bả vai Jungkook, sốt ruột hỏi.

"C..có! Em thích!" Jungkook trả lời ngay lập tức.

"Vậy tại sao còn bỏ đi?"

"Anh mới nói sẽ không hỏi em không phải sao?"

Hoseok im lặng nhìn cậu. Anh thở dài, lướt người bước hẳn vào trong phòng khách. Jungkook rụt rè theo sau, không thấy anh nói gì nên cậu hơi sợ.

Hoseok vô tình nhìn vào góc phòng, vừa vặn thấy bức tranh Jungkook mới vẽ hồi nãy. Anh ngạc nhiên chỉ: "Đó là Jimin phải không?"

Jungkook gật đầu: "Phải. Cái này là hồi tụi em đi Nhật."

Hoseok chợt hiểu ra, vỗ tay bôm bốp: "Bây giờ mới nhận thấy, thảo nào cứ thấy thiếu."

Jungkook không hiểu: "Chuyện gì vậy?"

"Đi, đi đây với anh. À mà em đem theo cái bức tranh đó luôn nha, để ở hàng ghế sau xe anh đó."

Jungkook còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoseok đã kéo cậu đi.

Chỗ anh chở cậu đến, chính là nơi triển lãm.

"Anh đưa em đến đây làm gì?" Jungkook ngạc nhiên.

Hoseok tắt máy xe, mở hộc lấy một chiếc nón lưỡi trai đội lên cho cậu.

Jungkook lại hỏi: "Đội cái này làm gì?"

"Cho đỡ náo loạn."

Jungkook đơ mặt không hiểu nhìn anh, cứ thế để anh kéo đi.

Trên tay cầm bức tranh to đùng của cậu, Jungkook ngó ngang ngó dọc: "Hình như mọi người đang nhìn em."

"Yên tâm, là do em vác cái đó thôi."

"Mà anh nói em gây náo loạn là sao?"

Hoseok im lặng không nói gì, vẫn cứ rảo bước nhanh về phía trước.

"Này, tên kia, đi đâu đấy?"

Hoseok cùng Jungkook giật mình quay đầu lại. Jungkook chưa từng gặp qua người này bao giờ. Tóc anh đen lánh, mắt một hí hơi híp cực kì nam tính. Khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn cậu. Dáng anh khá cao, xung quanh người đều toả ra khí chất hơn người.

"Namjoon đó à, làm tôi giật cả mình." Hoseok nhíu mày nhìn anh, tay vuốt nhẹ lồng ngực. Anh ghé tai Jungkook nói nhỏ: "Bạn trai của Jin đó."

Jungkook ngạc nhiên trợn mắt nhìn Hoseok. Cậu bất ngờ thật đấy. Không ngờ người này lại là người yêu của Jin. Jungkook ngước nhìn Namjoon. Cậu cảm thán. Có thể đứng cạnh mĩ nhân như thế, chỉ có người này là thích hợp.

Namjoon bước lại gần hai người, nghiêng mình cúi đầu nhìn Jungkook, tay chỉ cậu: "A, người thật nè."

Jungkook mắt mở to không hiểu nhìn anh. Hoseok đứng bên cạnh liếc xéo: "Đừng làm em ấy sợ chứ?"

Namjoon đứng thẳng dậy, nhún vai: "Tôi đã làm gì đâu?"

"Mà cậu ở đây làm gì?" Hoseok hỏi.

"Tôi là người tổ chức triển lãm, không ở đây thì ở đâu."

"Phải rồi, cậu treo cái này bên cạnh tác phẩm của Jimin được không?" Hoseok với lấy bức tranh Jungkook đang cầm trên tay đưa cho Namjoon.

Anh nhận lấy: "Cái này là tranh?"

"Ừm." Hoseok gật đầu, chỉ vào Jungkook: "Cậu ấy vẽ đó, không phải rất trùng hợp sao, cứ như thần giao cách cảm ấy." Giọng anh nói rất vui vẻ.

"Tôi không chấp nhận." Namjoon từ chối. "Đây là tranh, kia là ảnh, cậu nghĩ nó liên quan sao?"

"Nhưng nó là chung một khung cảnh. Cậu khi nhìn bức hình đó cũng thấy thiếu cái gì đó không phải sao? Tôi không nói là nó không tốt, nhưng phải thêm bức tranh này mới hoàn hảo được, giống như một khung cảnh hoàn chỉnh vậy.

Namjoon không hề cãi lại Hoseok, chỉ là anh khó xử. "Nhưng đâu phải cứ muốn làm là được đâu. Tự dưng ở đâu ra treo lên một bức tranh?"

"Anh là người tổ chức cơ mà, tại sao lại không?"

"Nhưng..."

Hoseok cắt ngang, không cho Namjoon cơ hội nói: "Tôi không cần biết anh làm cách gì, miễn sao tranh của Jungkook được đặt kế bên tác phẩm của Jimin là được. Cậu ta có biết việc này hay không tôi cũng mặc kệ. Còn nữa, nếu cậu không chịu, tôi nói Jin cho cậu ngủ ngoài sofa một tuần."

Namjoon cứng họng, anh nhíu mày không vui nhìn Hoseok.

Hoseok không quan tâm. "Jungkook là bạn của Jin đó, cậu nên nhớ."

Jungkook thấy mình bị lôi vào nên lo sợ, vội kéo áo anh: "Này, hay anh thôi đi, với em có bảo anh làm thế đâu, giờ anh lôi em vào thế em cũng khó xử."

Hoseok tặc lưỡi: "Cứ để yên đấy cho anh."

Namjoon bức bối vò rối mái tóc mình. Anh thở dài, cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Hoseok mừng ra mặt: "Đấy, có phải tốt hơn không?"

Namjoon lườm Hoseok một cái: "Nói nữa tôi đổi ý đấy."

Hoseok lập tức bụm miệng mình lại, tay kéo Jungkook rời đi. Cậu thấy được toàn bộ cảnh đó liền phì cười. Mắt díp lại chẳng thấy đường đâu. Hoseok biết cậu vui, trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Có lẽ từ lúc cậu bỏ nhà Jimin đến bây giờ, giây phút này khiến anh yên lòng nhất.

Jungkook đi theo sau Hoseok, tò mò ngó dọc quanh, phát hiện rất nhiều người đang ở đây.

"Hình như em thấy hôm nay có vẻ đông nhỉ?"

Hoseok dừng bước, quay người lại nhìn Jungkook. Cậu thấy anh hình như đang rất vui thì phải.

"Bộ có chuyện gì sao?" Jungkook cười nhẹ.

Hoseok rất hào hứng: "Vì do em nên mới náo nhiệt thế đó."

"Em á?" Cậu trố mắt hỏi.

Hoseok không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Anh xoay người, xong ngoắc cậu đi theo sau.

Anh nói: "Jungkook à, có phải em nghĩ Jimin không thích em?"

Cậu hơi khựng người, nhưng rất nhanh chóng bước tiếp ngay sau anh. Jungkook cúi đầu, cậu thiết nghĩ, chẳng phải hai người đều rõ, Jimin vốn không hề có loại tình cảm như thế với cậu.

Jungkook cười buồn: "Đó là sự thật mà."

"Vậy thì em có thể phủ nhận điều đó rồi." Hoseok dừng lại, tay chỉ vào hướng trước mặt.

Jungkook ngẩng đầu, trước mặt cậu là một khung ảnh rất lớn, mà người trong đó, chính là cậu.

Jungkook quá đỗi ngạc nhiên, cậu không cất lời được. Thật sự cậu không biết nên biểu cảm ra sao trong tình cảnh này.

"Em thấy sao? Rất ngạc nhiên?" Hoseok gãi đầu, thong thả nói: "Mới đầu anh cũng hết hồn lúc Jimin đưa anh cái này. Nhưng mà, em biết đấy, cậu ta thật sự thích em nhiều hơn em tưởng."

"Nhìn bức hình này, em cũng cảm nhận được phải không?"

Trên môi Jungkook nở nụ cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

Hoseok liếc nhìn. Ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ của Jungkook đang tràn ngập trong hạnh phúc.

Cậu chắc chắn biết rõ, lúc này cậu đang ngắm hoa cùng Jimin ở nhật, nhưng không hề biết anh đã chụp khi nào.

Jungkook đứng dưới tán hoa đào, mắt đang hướng về phía trước. Da cậu trắng nõn, bên má thoáng hồng hào, vì chụp nghiêng nên thấy rõ lông mi cậu rất dài và dày. Dưới làn gió, mái tóc đen nhánh của cậu bị thổi tung, rối loạn xạ. Thế nhưng ánh mắt kiên định vẫn tập trung nhìn, không biết đang nhìn gì, nhưng nó vương vấn nét buồn.

Jungkook của lúc đó, khi anh chụp, cậu không biết anh đã nghĩ gì nhỉ.

Chợt nhìn xuống chỗ giới thiệu, đa số mọi người sẽ giải thích rất nhiều về tên và ý nghĩa tác phẩm của mình. Chỉ riêng Jimin, cậu thấy anh đề vỏn vẹn hai từ, nhưng nó đã nói lên tất cả.

"My Spring." - Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro