Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Jungkook bây giờ đang là tâm điểm chung của mọi người. Jimin bỗng nhiên dùng một mỹ nam làm triển lãm như thế khiến ai cũng đều tò mò về thân phận của Jungkook. Riêng về Jimin thì họ lại càng tò mò hơn, vì tin đồn có người đã nhìn thấy anh, dù không nhìn được rõ mặt, nhưng đảm bảo là rất đẹp trai. Do đó, một thời gian dài, những anh chàng đẹp mã đều nằm trong tầm ngắm nghi ngờ của mọi người.

Jungkook sau đó cũng bị cấm ở nhà không được ra ngoài nhiều như hồi trước nữa, sợ người khác bắt gặp cậu, hoặc sẽ bị phóng viên quấy rầy đến. Đây là lệnh của Jimin đưa ra, thế nên Jungkook dù không muốn chấp nhận nhưng vẫn bị nhốt lại trong nhà.

Cuối cùng chịu không nổi, cậu đành phải lên tiếng: "Jimin à, anh cho em ra ngoài đi, ở nhà suốt là em bị điên đó."

"Anh cũng ở nhà mà có bị sao đâu. Em chịu khó đợi một thời gian, chờ mọi việc dịu xuống anh sẽ cho em ra ngoài." Jimin vuốt tóc Jungkook nói.

"Chi bằng tháo chúng xuống được không?" Jungkook nhìn anh hỏi. "Anh đừng triển lãm chúng nữa."

Jimin nhìn cậu, mỉm cười nói: "Hôm qua anh hỏi Namjoon rồi. Tại anh cũng không muốn triển lãm bán chúng. Anh ấy đã đồng ý. Đợi mai kia họ mang tới, anh định treo chúng trong phòng ngủ."

Jungkook nghe vậy cũng mừng. "Thiệt hả? Nhưng mà làm vậy có ổn không?"

"Được. Ổn mà." Jimin gật đầu. "Có điều phải đưa cho Namjoon một trăm triệu won tiền phí."

Jungkook há mồm trợn tròn mắt: "Cái gì? Những từng ấy tiền? Mà tại sao lại phải trả chứ?"

"Anh ta nói đó là thứ giúp anh ta kiếm tiền, giờ anh lấy đi rồi, anh ta nói mình bị thiệt thòi, muốn anh bồi thường."

"Không được." Jungkook lắc đầu. "Thôi thì cứ để lại đi, đừng đưa tiền cho anh ấy."

Jimin nhíu mày: "Chẳng phải em mới nói gỡ xuống còn gì? Sao giờ lại đổi ý nhanh thế?"

"Kệ em, anh cứ làm vậy đi."

"Không muốn, anh cũng không thích triển lãm chúng nữa."

"Tại sao lại không muốn??!!" Jungkook lớn tiếng.

Jimin thấy cậu giận dữ quát lớn, anh thở dài, cố gắng nhẫn nhịn: "Chúng ta đừng vì vấn đề nhỏ thế này mà cãi nhau được không?"

"Cái này mà là vấn đề nhỏ? Một trăm triệu won đó."

"Anh ấy là bạn anh. Anh không để ý chuyện đó."

Jungkook nghiến lợi. Cậu đứng phắt dậy: "Phải rồi. Anh ta quan trọng hơn ý kiến của em chứ gì?"

Jimin nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Cái quái gì mà cậu lại nghĩ chuyện thành như thế hay vậy.

"Em có biết trọng điểm là gì không đấy?" Jimin hỏi.

"Biết chứ! Rất rõ là khác. Người ngoài quan trọng hơn vợ anh." Jungkook mếu máo.

Jimin ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Anh thở dài. Lão thiên à, vợ con khiến con muốn khóc không được, mà cười cũng chẳng xong. Rốt cuộc trong đầu Jungkook tại sao lại có thể dẫn đến kết luận vô lý như thế.

"Em yêu à..." Jimin tiến tới gần ôm Jungkook lại.

"Ngừng." Jungkook giơ tay bịt tai. "Em không muốn nghe anh nói nữa. Em cũng không muốn nhìn thấy mặt anh đâu." Nói xong Jungkook giận dỗi xách đít bỏ đi.

Jimin nghe thế cũng không hề tỏ vẻ lo lắng gì. Nếu là anh của trước đây sẽ cực kì bối rối, nhưng bây giờ thì không, vì anh đã chai mặt với vấn đề bỏ đi của cậu rồi.

Jimin thở dài, với lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi quen thuộc.

"Lại có chuyện à?" Taehyung mệt mỏi trả lời.

"Ờ, em ấy đi rồi. Phiền cậu vậy." Jimin hơi áy náy nói.

Taehyung gật đầu: "Ờ, không sao."

Đợi một lúc sau, Taehyung đã thấy Jungkook mở cửa hùng hục chạy vào nhà anh, trên tay còn sách theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn.

Vốn biết tính Jungkook, Taehyung cũng chẳng nhiều lời, mắt vẫn chăm chú xem phim truyền hình trên ti vi.

Lạch cạch trong bếp một hồi, Jungkook bày đầy đồ ăn trên bàn, hậm hực ngồi xuống ghế cái phịch. Taehyung mắt liếc cậu một cái xong cười mỉm. Anh sau đó đứng dậy hướng về phía Jungkook, kéo ghế ngồi đối diện cậu: "Có nhất thiết phải như thế không?"

"Ý anh là sao?" Jungkook chau mày.

Taehyung thò tay bốc một miếng thịt chiên bỏ vào miệng chóp chép nhai, nói: "Bỏ nhà đi chứ còn gì?"

"Tất nhiên rồi! Lần này em đừng mong em làm hoà."

"Vậy thì tuỳ em." Taehyung nhún vai, lại thò tay bốc thêm một miếng xong lại phủi đít ra ngoài ghế ngồi coi phim tiếp.

Jungkook chống cằm nhìn một đống đồ ăn trên bàn. Tự bản thân suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Chẳng lẽ cậu thật sự làm quá vấn đề lên hay sao? Jungkook gãi gãi đầu, tặc lưỡi xong gục đầu xuống bàn nằm, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Tự dưng cứ thế ngủ quên, mà Taehyung lại cứ tưởng cậu còn giận dỗi nên để mặc cậu nằm đó. Còn anh thì thỉnh thoảng lại cứ ra ra vào vào ăn món cậu nấu đặt ở trên bàn.

Đợi đến lúc tỉnh dậy trời cũng đã gần tối, Jungkook hoảng hồn liếc ngang liếc dọc, xong lại chạy ra ngoài phòng khách trách Taehyung: "Sao không gọi em dậy?"

Taehyung miệng còn đang nhai ngồm ngoàm, mắt ngây thơ nhìn Jungkook: "Anh nào biết em ngủ đâu. Còn tưởng đang bực dọc nên nằm đó thôi?"

Jungkook thở dài, nhíu mày nhìn anh. Cậu lắc đầu, phủi tay tính vào lại sau bếp. Tính Taehyung vốn thế thì cậu biết làm sao giờ.

Đột nhiên chuông điện thoại trong túi reo, Jungkook không nhanh không chậm lấy ra, vừa vặn thấy tên gọi quen thuộc hiển thị trên màn hình.

"Sao không nghe máy đi?"

Jungkook giật mình, quay người lại nhìn Taehyung. Anh đang mở to mắt chăm chú nhìn cậu.

Jungkook chần chừ, rốt cuộc cũng đành nhận cuộc gọi. Còn chưa đợi cậu trả lời, giọng trầm ấm bên kia đầu dây đã cất lên: "Hết giận chưa?"

Không nhắc thì không nhớ, giờ nhắc lại lại càng tức hơn: "Còn khuya!!!"

Mặc dù cậu như đang hét vào mặt anh như thế, nhưng Jungkook lại nghe ngữ điệu Jimin rất nhẹ nhàng: "Jungkook à, về nhà đi em. Anh đang đợi."

Jungkook vốn thuộc loại người rất dễ mềm lòng, vừa nghe anh nói tim liền xìu xuống. Thấy Jungkook không nói gì, Jimin đoán chừng có lẽ cậu bị dao động rồi, tiếp tục thêm lời: "Jungkook à...nhớ em."

Jungkook vẫn không nói lời nào, chứng tỏ đang rất phân vân. Jimin bất ngờ tung chiêu cuối, lực sát thương vô cùng lớn. Anh tỏ vẻ tủi thân, giọng nói như đang làm nũng: "Vợ ơi, anh đói."

Lần này thì lòng Jungkook thật sự mềm nhũn: "Vậy anh đợi em. Bây giờ em về."

Vừa nghe được câu trả lời như mình mong muốn, Jimin lập tức vui vẻ: "Được."

Jungkook cúp máy, vội vàng chạy ra sau bếp tính đem đống đồ ăn về, dù sao cũng là muốn nấu cho Jimin rồi, do anh không ăn được đồ ăn ngoài, thế mà phát hiện trên bàn chỉ còn lại hơn một nửa. Jungkook mắt trợn ngược, hùng hổ chạy ra phòng khách lớn tiếng nói: "Anh ăn đồ ăn em nấu đó hả?!!"

Taehyung vừa nghe tiếng Jungkook quát tháo liền giật mình, mắt mở to nhìn cậu: "Ừ, trong bụng hết rồi."

Jungkook câm nín không nói nên lời, tay run run chỉ: "Cái đó em ngay từ đầu đã tính nấu cho Jimin rồi cơ mà... Tại sao..."

"Chỉ là ăn có xíu xiu thôi mà, em làm gì căng thế? Với lại em còn đang giận hắn ta kia mà. Nấu cho hắn chi?" Taehyung mặt tỏ vẻ tủi thân nói.

Jungkook không nhiều lời: "Kệ em." Nói xong cậu tiến tới lấy lại cái đùi gà còn nguyên chưa bị cắn mất trong chén Taehyung. "Anh không phải chồng em."

Lời Jungkook nói tựa như mũi tên đâm xuyên tim Taehyung. Anh ôm tim, ai oán nói: "Được lắm Jungkook. Em coi người ta quan trọng hơn người anh trai này."

Jungkook không thèm quan tâm tới lời nói của Taehyung, tay cậu nhanh nhảu đóng gói đống đồ ăn xong liền xách đít phủi đi. Cậu sợ nếu mình chậm chạp sẽ làm Jimin thêm lo lắng.

Nhìn Jungkook rời đi mà không thèm đếm xỉa đến mình, Taehyung bực dọc rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Máy vừa được kết nối, anh đã liên thoắng nói: "Được lắm Jimin. Cậu dạy vợ cậu quên mất người anh trai này của nó rồi."

Người nào đó nghe được lời anh vừa nói liền nhoẻn miệng cười, âm giọng đắc chí vui vẻ nói: "Tất nhiên."

Taehyung khì mũi: "Không thèm chơi với vợ chồng nhà cậu nữa." Sau đó anh tắt máy, một phát liền quẳng điện thoại vào một góc cho bõ tức.

Jungkook lúc đó đã ra khỏi khu trọ, vừa vặn thấy xe Jimin đã đậu bên lề đường con hẻm từ lúc nào. Cậu vội vàng chạy lại leo lên xe: "Anh đến lúc nào mà nhanh thế?"

Jimin vừa nổ máy xe vừa nói: "Anh từ đầu vẫn luôn ở đây, chỉ có em là không để ý điều đó thôi."

Jungkook mím chặt môi. Vậy anh đã ngồi ngoài xe đợi cậu nửa ngày rồi?

Đợi về đến nhà, Jimin dẫn Jungkook lên phòng hai người. Bức hình cũ nơi đầu giường đã được đổi thành bức ảnh và bức tranh của hai người.

Jungkook ngạc nhiên: "Anh thật sự mang về à?"

Jimin từ đằng sau ôm lấy eo Jungkook từ tốn nói: "Ừm, dù sao anh cũng muốn giữ lại chúng như kỷ niệm, để bên ngoài như thế anh không thích."

"Em cũng nghĩ thế." Jungkook tán thành gật đầu. "Nhưng mà tiền..."

"Anh nói em rồi không phải sao? Anh không tiếc số tiền đó. Thứ này quan trọng hơn. Chúng ta đừng cãi nhau vì vấn đề này nữa được không?" Jimin xoay người cậu lại, mắt đối mắt nói chuyện với Jungkook. Trên gương mặt lộ rõ vẻ yêu chiều, dịu dàng dành cho cậu.

Jungkook chớp mắt, thấy anh nói cũng đúng liền gật đầu đồng ý.

"Vậy bây giờ không được tự ý nổi giận nữa đó?" Jimin dịu dàng nói.

Jungkook tiếp tục gật đầu. "Sẽ không."

Jimin lúc này mới thở dài một tiếng: "Phù, cuối cùng cũng xong việc."

Tay Jimin đặt trên vai Jungkook liền bỏ xuống. Nét mặt cũng trở về vẻ lạnh lùng như ngày thường: "Em tốt nhất nhớ những điều em vừa nói đấy."

Jungkook thấy Jimin lật mặt nhanh như lật bánh tráng liền trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Ớ, gì vậy? Sao anh thay đổi nhanh thế?"

Jimin nhếch mép cười đểu, gõ nhẹ vào trán cậu một cái: "Em đúng là ngốc hết thuốc chữa."

Jungkook vẫn còn bàng hoàng, tay giơ xoa chỗ vừa bị anh cốc: "Jimin kia, anh dám lừa em?"

Jimin cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Jungkook à, anh đói."

Jungkook bị hành động của anh đánh tan hết mọi chuyện vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu đỏ mặt, ngại ngùng nắm lấy tay anh: "Vậy để em đi lấy đồ ăn cho anh."

Jimin thấy cậu ngây thơ như con nít, mới đây còn giận dỗi thế mà một giây sau liền như chưa có việc gì xảy ra. Anh bất giác phì cười.

Hành động của anh lọt vào tầm mắt của Jungkook. Cậu nhíu mày nhìn anh: "Lại chọc em nữa đúng không?"

Jimin không phản bác: "Ừm."

Jungkook phồng mang trợn má đấm thùm thụp vào ngực Jimin liên hồi. Anh trong khi đó chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ hứng chịu.

"Không được cười nữa!!!"

"Là do em ngốc quá đó."

"Không được nói em ngốc."

"Rõ ngốc mà còn không chịu nhận."

"Anh...anh...anh..."

"Thì làm sao?"

"Quá đáng!!!!!!"

"Đúng là ngốc thật mà."

"Phải. Đúng là em ngốc đấy, nên mới tin cái tên chết tiệt nhà anh."

"Ngốc nhưng đáng yêu."

".............."

"Ngốc nhưng anh yêu."

"Không được tuỳ tiện như thế nữa. Tim em chịu không được."

"Ngốc."

"........."

"Bé ngốc."

"Biết rồi, nói mãi."




Xin chào tất cả mọi người *cúi đầu*. Phần ngoại truyện này sẽ chính thức khép lại bộ truyện tại đây. Chân thành cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình cũng như truyện mình viết. 

Thời gian vừa qua mình khá mệt mỏi nên đã tạm dừng viết. Bây giờ ngoi lên là để hoàn thành cái fic dở dang này. (Hình như mình ngâm cái này lâu lắm rồi đấy ahihi.) 

Mệt mỏi thì mệt mỏi thật nhưng mình nhất định sẽ hoàn thành những fic mà mình làm. Thế nên thời gian sắp tới mình sẽ hoàn nốt bộ CĐĐĐVNTY và (cũng có thể cho ra fic mới). Mình viết dở rồi nên là sau khoảng thời gian ngừng viết vừa qua mình sẽ viết dở hơn nữa nhưng mọi người ủng hộ mình nhé. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro