Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên cao từ mấy tiếng trước, Jungkook bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm cho tỉnh. Cậu ôm thân người đau nhức ngồi dậy, tưởng chừng nó như muốn gãy tới nơi, xong phải vòng tay ra sau lưng xoa bóp mấy cái. Jungkook cúi đầu, tay banh cổ áo ra nhìn vào bên trong, thấy chỗ nào cũng toàn là dấu hôn dấu răng lẫn lộn trên cơ thể mình, đặc biệt là hai bên đầu nhũ. Đêm hôm qua Jimin vừa cắn vừa mút cậu ác quá, từng vết đều ửng đỏ hết cả lên, đau ơi là đau.

Jungkook ngáp dài một cái, mắt lờ mờ nhìn người nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành, ngay cả khi cậu ngồi dậy như vậy cũng không hề làm anh tỉnh giấc. Jimin để trần nửa người, chỉ mặc mỗi quần ngủ màu xanh đen, lý do đơn giản bởi vì bây giờ cái áo là do Jungkook đang mặc rồi.

Jimin cứ thích thế đấy.

Hễ là đồ bộ đi ngủ thì tối nào hai người cũng phải như vậy. Jimin mặc mỗi quần thôi, áo thì nhất quyết bắt Jungkook mặc cho bằng được, còn bên dưới chỉ được mặc mỗi boxer, khoe luôn cẳng chân dài thẳng tắp ra cho anh ngắm.

Jungkook mới đầu còn xấu hổ ghê hồn, nhưng rồi vài lần cũng dần quen, bây giờ coi như thói quen mỗi tối của cả hai luôn.

Jungkook ngồi co chân, cằm đặt trên đầu gối, nghiêng đầu ngắm Jimin một hồi.

Dạo này Jimin ngủ nhiều hơn hẳn, thường thì đến giữa trưa hoặc chiều chiều mới rời giường. Jungkook cứ để mặc anh như vậy, khi nào anh dậy thì nấu cơm cho anh ăn, sau đó thì tùy vào tâm trạng muốn làm gì thì rủ anh làm cùng. Jimin đặc biệt cưng chiều vợ, cái gì cũng không từ chối, chỉ khi nào việc đó quá mức mới khuyên ngăn cậu lại, còn không thì cũng làm theo tất.

Jungkook lấy ngón tay hất hất mái tóc Jimin lên, nghịch ngợm vuốt ve một hồi. Bỗng nhiên điện thoại trên bàn cạnh giường reo, cậu ngoảnh đầu, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình lạ hoắc liền nhíu mày.

Jungkook chần chờ trong giây lát, nhưng rồi cũng nhận máy: "Xin chào."

"............" Đầu dây bên kia im lặng một hồi, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

"Ai vậy ạ?" Jungkook lại mở lời tiếp.

"Con là...Jungkook phải không?" Một giọng nói trầm thấp cất lên, đánh bay luôn cơn buồn ngủ của cậu.

Jungkook hơi run run, tay cầm điện thoại xém nữa làm rớt, tông giọng gần như muốn lệch đi: "Chú...là chú...phải không?"

"Ừm, là chú đây." Người đàn ông đáp lại.

Từ sau khi chú bể nợ chạy mất, chỉ còn mỗi Jungkook ở lại đây ôm một đống nợ lớn, có liên lạc bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không được. Cậu lúc nào cũng bị người ta tìm đến tận cửa, sau vì có Jimin nên mới trả hết được, nhưng rồi cũng quên béng mất luôn người chú này.

Bây giờ người tìm đến rồi, bao nhiêu buồn tủi cũng đều muốn xả cho bằng hết, nhưng lời nói vừa đến đầu môi lại không cất lên nổi.

"Chúng ta gặp nhau một chút được không? Chú có nhiều thứ muốn cùng con tâm sự lắm."

"Ừm, vậy cũng được. Chú nhắn con địa chỉ đi, lát con sẽ đến."

Jungkook không do dự trả lời lại. Đây vốn dĩ là chuyện gia đình cần nên giải quyết nhanh chóng. Cậu quay đầu nhìn Jimin, nghĩ một hồi lại không muốn gọi anh dậy, cứ thế rời giường chuẩn bị rồi đi một mình.

—-----------------------------

"Con dạo này khỏe chứ?" Người đàn ông trung niên ngồi đối diện cậu cất tiếng.

Đối diện với người thân lâu ngày gặp lại, Jungkook vậy mà chẳng thấy vui mừng, giận dỗi oán trách thì càng không, mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay dần tan biến khi thấy vẻ mặt tiều tụy trên gương mặt ấy.

"Con vẫn ổn. Còn chú thì sao?" Jungkook trả lời, hỏi lại.

"Không được ổn cho lắm." Chú Jeon đáp. "Sau khi rời đi thì chú điên cuồng làm việc, mong sao có thể góp đủ số tiền nợ đó. Mà chú đột ngột gọi cho con như vậy, con hẳn là rất ngạc nhiên nhỉ?"

"Có phải chú trở về căn phòng trọ cũ đó rồi không?"

"Phải, sau đó chú gặp chị chủ nhà, hỏi ra thì mới biết chuyện của con, sau đó mới gọi cho con."

"Chú hẳn rất can đảm nhỉ, sau khi để lại số nợ đó cho con gánh thay, rồi bây giờ còn trở về hẹn con ra gặp mặt như thế này."

Jungkook buông một câu không nặng không nhẹ, chú Jeon không nghe ra được cậu có đang tức giận hay không, chỉ dám hỏi: "Con ghét chú lắm hả?"

"Chú biết như vậy mà còn dám về?" Jungkook mặt không biểu cảm, giọng nói nhẹ tâng đáp.

Chú Jeon hối hả cúi người xin lỗi, bao nhiêu từ ngữ có thẻ gợi lên trong đầu đều đem ra nói hết, chỉ xin cậu đừng giận, đừng ghét bỏ ông.

"Chú, chú có đủ tiền trả nợ rồi." Chú Jeon rướn người về phía trước, hai bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungkook. "Bây giờ con không cần lo nữa đâu. Mọi chuyện đều có thể giải quyết cả rồi. Sau khi trả nợ chúng ta có thể rời khỏi đây ngay cũng được."

Jungkook vội rút tay về, nói: "Không cần. Số nợ đó con đã thay chú trả đủ rồi. Chú không cần lo nữa, mà con cũng không định đi với chú đâu."

"Con trả rồi? Bằng cách nào chứ?" Chú Jeon ngạc nhiên, trợn mắt hỏi Jungkook. "Mà nơi này cũng đâu còn gì luyến tiếc nữa. Con đi với chú, chú sống ở đó tốt lắm, cũng có thể tìm được việc làm cho con. Hai chúng ta có thể dựa vào nhau sống như ngày xưa vậy."

"Con sẽ sống với gia đình của con, không muốn bỏ họ đi với chú đâu." Jungkook bình tĩnh đáp.

Chú Jeon bỗng sững cả người. Gia đình của Jungkook vốn dĩ chỉ còn mỗi ông là người thân ruột thịt, bây giờ cậu nói từ chối đi với ông, còn nói là muốn sống với gia đình. Ánh mắt ông vô tình nhìn xuống, vừa vặn đụng trúng chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón áp út của Jungkook.

"Nói vậy là," chú Jeon hơi suy tư, sau mới cất tiếng, "con lập gia đình rồi?" Đây là lý do duy nhất ông có thể nghĩ ra thôi.

Jungkook đem sự tình kể hết lại cho chú Jeon nghe: "Vậy nên con sẽ ở đây, nhưng chú muốn đi đâu cũng được. Con đã có cuộc sống của riêng con, vậy nên chú cũng thế đi. Đôi bên đều được hạnh phúc."

"Người đó, chồng của con," chú Jeon vẫn còn hơi lạ lẫm với thế giới hiện đại của giới trẻ ngày nay, nhưng cũng không bài xích gì cho lắm, "đối xử tốt với con chứ?" Nói đến đây ông tự giễu cười, cảm thấy lời mình nói ra thật vô nghĩa. Người ấy giúp cậu trả hết nợ, lại còn muốn lấy cậu, sống chung với cậu, nhường cả người thân của mình cho cậu. Đến thế thì người này hẳn phải hết mực yêu thương Jungkook rồi.

"Rất tốt." Jungkook trả lời. "Có lẽ sẽ không tìm được người nào như thế nữa đâu."

"Vậy con..." Chú Jeon hơi chần chừ, lời nói muốn nói ra nhưng lại thấy thật khó khăn để mở lời.

"Con không giận chú nữa đâu." Jungkook như đoán được ý tứ của ông, cậu lập tức trả lời lại mà không hề đắn đo. "Nếu là trước đây thì còn có, vì con không thể hiểu được tại sao người thân duy nhất của mình lại có thể làm như thế với con. Nhưng sau khi gặp anh ấy, mọi thứ đều thay đổi rồi. Con bây giờ đã có cuộc sống của riêng con, chuyện quá khứ đã không còn quan trọng nữa, vậy nên chú cũng đừng cảm thấy áy náy. Con không đi cũng chú, không phải vì con ghét chú, mà là vì con đã có người muốn ở bên cạnh, dù bất cứ lý do gì cũng không muốn rời xa."

"Nếu con đã nói vậy," chú Jeon cũng đành chịu, "cứ theo những gì con muốn đi."

—----------------------------------------

Lúc Jimin giật mình banh mắt ra thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh tanh, người cũng biến mất tiêu từ đời thuở nào không hay.

"Jungkook?" Anh cất giọng gọi.

Trong phòng rộng rãi không có ai đáp lại. Jimin xuống giường, xỏ dép vào chân xong liền chậm chạp đi tìm người. Anh tìm hết nhà dưới cũng chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, lúc ra vườn hay lên phòng vẽ nhỏ trên gác cũng không có.

Quái lạ thật.

Jimin đứng giữa nhà nhíu mày gãi đầu, không hiểu sao mà Jungkook lại biến đi đâu mất tiêu.

Hôm qua hai người đã đi siêu thị mua sắm rồi, hẳn là hôm nay Jungkook không cần phải ra khỏi nhà, mà cậu cũng đã nói hôm nay muốn làm ổ ở sofa coi phim cả ngày, không muốn đi ra ngoài.

Nếu vậy thì người đâu?

Jimin lên lầu vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho Jungkook, đáp lại anh là giọng nói tự động báo máy đang bận. Cho dù có gọi lại bao nhiêu cuộc thì cũng chẳng có giọng nói ngọt ngào kia bắt máy. Jimin gọi cho Taehyung, cũng gọi cho Hoseok cùng mấy người quen của Jungkook lúc anh hỏi xin số từ cậu, ai cũng nói là hôm nay không có gặp cậu.

Độ nhiên như nhận ra được điều gì, Jimin hốt hoảng vội vàng chạy đến chỗ tủ quần áo mở banh ra, phát hiện quần áo Jungkook đã biến mất tiêu, chỉ còn vài bộ loe hoe treo trên móc áo.

Quá khứ hôm đó lại như ùa về, Jimin bỗng thấy tim đau vô cùng, khiến chân tay bủn rủn như chẳng còn sức. Jimin lấy hết tốc độ chạy xuống nhà dưới, lúc ánh mắt đảo ra sân sau lại chẳng thấy quần áo Jungkook giặt xong treo ở bên ngoài.

Jungkook lại bỏ đi nữa rồi?

Chỉ mang mỗi quần áo thôi sao?

Jimin bây giờ cực kì hoang mang, trong đầu hiện lên toàn suy nghĩ tự hỏi lý do vì sao cậu lại như vậy. Anh nhớ rõ ràng đêm qua hai người còn vui vẻ với nhau lắm mà.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào một cái, Jimin run hết cả người, lại chợt nhớ ra mình chưa mặc áo, trên người lác đác vài dấu hôn hôm qua Jungkook để lại.

Thấy chưa? Hai người còn nồng thắm với nhau thế này.

Nhưng cho dù là thế Jimin vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về cái quá khứ đã từng xảy ra ấy. Thời gian đó anh cứ như người chết vậy, vật vờ như cái xác không hồn, chẳng biết chính mình đã trải qua nó như thế nào nữa.

Jimin cắn chặt môi dưới.

Tâm trạng sôi sục như lửa thiêu, Jimin đay nghiến lẩm bẩm trong miệng. Vội chạy lấy áo mặc vào, anh vơ lấy chìa khóa xe để trên tủ đầu giường định bụng chạy đi tìm Jungkook.

Vừa mới nắm vào tay nắm cửa của cửa chính, bất chợt có người đứng bên ngoài kéo ra, bóng dáng quen thuộc vậy mà đã xuất hiện trước mặt anh.

Jungkook cũng giật cả mình, ánh mắt tròn xoe nhìn người đối diện.

"Anh chuẩn bị đi đâu mà hớt hả vậy?" Jungkook bước vào bên trong, xoay người lấy tay khóa cửa lại. Thấy Jimin mặt mày hốt hoảng, thiếu điều muốn trắng bệch cả, lại còn thở không ra hơi. Cậu hơi nhíu mi tâm: "Sao vậy? Có chuyện gì gấp lắm hả? Anh đừng làm em sợ chứ?"

Mấy câu hỏi này của cậu vừa dứt, Jimin lập tức vây người đối diện vào trong góc tường, ánh mắt thất thần nhìn cậu chằm chằm, cứ thế đứng bất động im lặng một hồi không cất tiếng.

Jungkook hơi lo, lấy tay vuốt má người kia: "Anh ổn chứ?"

"Em mới đi đâu vậy?" Giọng nói hơi trầm thấp cất lên, không trả lời lại câu hỏi vừa rồi mà còn hỏi ngược lại.

"Em...mới đi gặp chú về." Jungkook thành thật trả lời. "Người chú mà em từng kể với anh ấy, đột nhiên chú ấy trở về, sáng nay liền gọi điện hẹn em ra ngoài quán cà phê nói chuyện. Em thấy anh đang ngủ nên không định làm phiền."

Jimin bây giờ mới thả lỏng người, kiệt sức ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà. Jungkook thấy anh thất thường, luống cuống ngồi xuống kế bên: "Anh...giận em hả?"

"Anh không có giận." Jimin thở dài, đối diện với người bên cạnh đang bối rối nhìn anh làm anh không thể nổi giận đến một li. Jimin dịu dàng giơ tay xoa đầu cậu: "Nhưng dù gì em cũng phải nghe điện thoại của anh đi chứ. Em có biết là anh lo lắng lắm không?"

"Em xin lỗi mà. Điện thoại em hết pin nên không biết là anh có gọi." Jungkook dẩu môi lối hỗi. Cậu tiến đến gần hôn hôn lên môi Jimin. "Lần sau em sẽ không không như vậy nữa đâu. Hứa luôn!"

Mặc dù là đang ngồi trước cửa chính, Jimin cũng chẳng buồn đứng dậy, cứ vậy kéo luôn Jungkook vào lòng, dùng sức ôm cậu thật chặt, sợ rằng chỉ cần anh rời mắt đi một lúc thôi là cậu sẽ biến mất luôn trước mặt anh.

Thấy người Jimin hơi run, Jungkook mím môi, đưa tay xoa lưng anh: "Em chỉ là rời đi một chút thôi mà, đâu có đi lâu đâu."

"Nhưng quần áo trong tủ của em không còn nữa." Jimin giọng tỏ vẻ tủi thân. "Anh lúc đó hoảng quá đương nhiên sẽ nghĩ quẩn."

"Ấy," Jungkook mới chợt nhớ ra, vội lên tiếng, "đống quần áo đó em mới soạn lại, đồ cũ thì bỏ đi, đồ còn dùng được thì mang đi giặt lại một lần cho sạch sẽ. Anh không thấy cũng phải thôi, chúng...còn đang trong máy giặt mà."

Jungkook nghe tiếng Jimin nghiến răng ken két, vòng tay đang ôm cậu càng siết chặt hơn. Cậu thấy đau nhưng không dám lên tiếng, mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm. Jimin nới lỏng vòng tay, ôm lấy mặt Jungkook xong ngấu nghiến hôn xuống một trận. Jungkook bị anh cắn đau cũng không dám phản kháng.

"Lần sau không được như thế đâu đó." Jimin cuối cùng cũng buông cậu ra, lạnh giọng lên tiếng.

"Dạ, em nhớ rồi mà." Jungkook ngoan ngoãn trả lời.

"Còn như thế nữa là anh tét mông đấy nhé."

"Ha ha, được luôn, anh muốn làm gì em cũng được hết."

"Là chính miệng em nói đấy nhé."

"Này, này, này, này, cái tay anh đang sờ vào đâu đấy."

"Em nói muốn làm gì cũng được mà."

"Không, không, không, hôm qua là quá đủ rồi. Em còn đang đau đây này. Jiminnnnn, thả em xuốnggggggg."






Vì ko thấy ai trả lời hết nên phần side story của cặp HopeV mình sẽ không viết tiếp nữa nên cũng sẽ không post. Và ngoại truyện về Jikook này sẽ là chap cuối cùng của bộ ĐMCTGN. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro