1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

"Jeon Jungkook con đứng lại cho ba"

"Trừ khi ba chịu hủy cái hôn ước ngu ngốc đó"

"Ba sẽ không bao giờ làm vậy"

Cậu là Jeon Jungkook, con út của Jeon gia. Với tính cách ương bướng và bồng bột, cậu không ít lần khiến ba cậu đau đầu. Lần này cũng vậy. Đang yên đang lành thì bùm, cậu có hôn ước với một tên khỉ nào đó mà thậm chí mình còn chưa biết tên hắn là gì. Đương nhiên Jeon Jungkook sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện vô lí đó.

"Nếu con bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ trở lại nữa"

"Con không cần"

"Thế thì cứ đi đi"

Cậu nói là làm. Một mạch bước ra khỏi Jeon gia trong sự đắc ý của ba cậu. Nhưng Jungkook sẽ không thể nào thấy được vẻ mặt nham nhở ấy của ba cậu.

"Trước sau gì cũng chui vào hang cọp thôi con yêu"
_______

Cậu bắt một chiếc taxi chạy đến nhà Taehyung. Đứng trước cửa căn hộ, cậu vừa la hét vừa ấn chuông liên tục khiến hàng xóm cũng phải nhíu mày khó chịu. Nhưng họ cũng quen rồi, chuyện này xảy ra thường xuyên mà.

"Kim Taehyung khôn hồn thì mở cửa ra trước khi em đạp cửa"

"Đệch. Ra ngay đây"

Taehyung ra mở cửa với một phong cách rất lạ. Áo thun trắng, quần vải màu vàng nhạt điểm những bông hoa đo đỏ, đôi dép màu xanh lá chói lọi cả một góc trời. Jungkook không nhịn được cười mà xả vào mặt Taehyung một tràn cười đầy sự sỉ nhục.

"Mở cửa chậm, phạt"

"Anh mày là con người. Mày biết bây giờ là mười một giờ khuya không? Tao cần ngủ, không thể đứng trước cửa sẵn chờ mày nhấn chuông là mở trong vòng 0,01 giây như nhân viên của cửa hàng pizza"

"Vào nhà đi đã"

Jungkook đẩy Taehyung vào nhà, ngồi ịch lên ghế sô pha rồi ngáy ồn ột.

"Tìm anh mày làm gì?"

"Em muốn ở lại đây vài ngày"

Taehyung là anh trai ruột của Jungkook. Tuy vậy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược cậu. Anh là CEO của một công ty lớn, lương hướng cũng không tệ, không cần ngửa tay xin tiền bố mẹ như mấy công tử nhà giàu trong truyền thuyết. Anh là người điềm đạm, nhã nhặn, đặc biệt là cực kì cưng chiều em trai.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Anh thấy mày nên chấp nhận sự thật đi em ạ. Lần này anh không cứu mày nổi đâu"

"Em có cách của em, vài ngày nữa ba cũng đến tìm em thôi"

"Không phải chuyện đùa đâu Jungkook. Anh nói thật đấy"

"Anh y như ba vậy. Em đi ngủ"

"Đi thẳng quẹo phải"

"Cảm ơn TaeTae nhiều"

Cậu nháy mắt kèm theo nụ hôn gió khiến trái tim anh lỗi nhịp. Ôi tại sao trên thế giới lại có người đáng yêu như vậy a.
Dẹp mẹ đi, mắc ói.

"Tao lớn hơn mày hai tuổi nha thằng kia"

Anh vẫn chưa càu nhàu xong thì bóng cậu đã mất dạng từ đời nào. Chỉ nghe được tiếng "rầm" của cánh cửa phòng bị cậu mạnh tay đóng lại. Taehyung thở dài. Không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Jungkook lết xác đến đây. Vừa tốn tiền cho ăn lại phải tốn công dọn dẹp. Tại sao Kim Taehyung anh lại phải khổ sở như vầy chứ? Why?

Đang gào khóc trong sự đau khổ thì anh giật mình khi cậu đang đứng bên cạnh anh. Trái tim bé nhỏ của Taehyung vừa bị tổn thương.

"Anh đang làm gì vậy? Để yên cho người khác ngủ nữa chứ"

"Mời cậu Jeon vào phòng ngủ ạ"

Làm vẻ mặt khinh bỉ, anh cúi người 90° 'tiễn' Jeon thiếu gia về phòng ngủ. Trước khi đặt mông lên giường, cậu còn lăm le ló đầu ra cửa kèm theo lời nói mang mùi thuốc súng.

"Anh còn làm ồn thì Jeon thiếu gia đây sẽ đá đít anh ra cửa đấy"

Vãi. Bây giờ ai là chủ nhà đây? Kim Taehyung đứng ra đó như một thằng ngáo. Trở về phòng trong vẻ mặt mệt mỏi hết cỡ. Anh ngáp dài ngáp ngắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*phài ơ ồ ế ồ*

"Đệch. Jeon.Jungkook"

Taehyung nhấn mạnh từng chữ một. Mắt tóe lửa chạy sang phòng 'Jeon thiếu gia' đáng kính.

"Khôn hồn thì tắt ngay trước khi anh cạo đầu mày"

"Còn sớm mà Tae"

"Gọi cho cẩn thận vào. Là h-y-u-n-g hiểu chưa?"

"Sao cũng được. Em chưa muốn ngủ"

"Mày...được lắm. Chờ đó. Có ngày tao sẽ lột da mày"

"Tạm biệt Taehyung H-Y-U-N-G nhé"

Jungkook đứng chống tay vào cửa phòng vẫy vẫy tạm biệt Kim Taehyung đầu bốc khói bước về phòng mà lòng đắc ý.
_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro