2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Sáng sớm hôm sau, Taehyung thắt cà vạt trong tình trạng mắt còn thâm hơn cả bôi than. Tất cả cũng vì ba lí do thôi. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook và Jeon Jungkook. Sau khi uống vội ly cà phê phin, anh ghé sang phòng cậu trước khi đi làm. Và đập vào mắt Taehyung chính là Jeon Jungkook đang nằm trên đống vỏ bánh snack khoai tây. Đầu Taehyung như sắp cháy đen đến nơi, lôi Jungkook ra khỏi 'biển snack'. Cậu bị anh làm cho tỉnh giấc, cười cười nhìn anh.

"Cười cười cái đéo gì. Dọn dẹp đống này ngay-lập-tức. Tao về mà còn nhìn thấy một miếng khoai tây nào nữa thì đừng có trách"

"Nhưng Tae, em đói"

"Đm tại sao tao lại có một đứa em trai như mày chứ? Mày làm ơn chà cái miệng thối đó đi rồi hãy xài thìa của tao"

Hôm nay sẽ là ngày đi làm tuyệt vời nhất của Kim Taehyung nếu như anh được ngủ đủ giấc không phải làm bữa sáng cho Jeon thiếu gia. Và nó có lẽ cũng không tệ đến thế này nếu cái lò bánh mì nướng không sản xuất ra mấy cái bánh khét lèn lẹt và có một mùi hương không mấy dễ ăn.

"Đéo nấu nướng gì hết. Muốn ăn thì tự thân vận động đi. Tao trễ giờ làm rồi"

"Kìa Tae, lưng áo anh dính một miếng snack khoai tây kìa"

Jungkook bước đến, gỡ miếng snack trên áo Taehyung ra rồi cho vào miệng.

"Eww khó ăn quá"

Hay lắm em trai! Cứ đợi đến ngày cưng phải về nhà chồng đi. Muahahaha

Taehyung bực bội phóng ra khỏi nhà rồi chạy một mạch tới công ty với hi vọng là sẽ không chạm mặt một miếng khoai tây nào nữa.

Jungkook vẫn ngả lưng trên giường, không có ý định dọn dẹp đâu, xin nhắc lại là không có đâu.

"Thư giãn và gọi đồ ăn thôi"

Khuyến mại: Nếu bạn đặt 50 phần bánh pizza hải sản có viền bằng xúc xích thì sẽ nhận được một hủ mật ong nguyên chất từ sa mạc Sahara.

"Hay đấy! Mình muốn hủ mật ong đó, mình có thể dùng nó để đắp mặt nạ và làm mông của Taehyung trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết"

Cậu cười hí hửng đặt 50 cái bánh pizza như trên quảng cáo.

______

"Giám đốc Kim, anh đi trễ mười ba phút đúng đấy"

Một anh chàng tóc xanh bóng lóa mặc vest đen ngồi nhâm nhi tách trà còn nghi ngút khói.

"Xin lỗi Park-tổng"

"Snack khoai tây không?"

Ôi trời, lạy chuối trên cây

"Không một miếng khoai tây nào nữa, làm ơn"

Park Jimin bĩu môi, Taehyung ngồi vào chiếc ghế đối diện, rót cho mình một tách trà.

"Tao hết chịu nổi rồi. Tao cá rằng mày sẽ phát điên khi sống cùng một thằng nhóc vẫn còn quẩy fire lúc hai mươi ba giờ không sáu phút, sống trên một đống vỏ snack khoai tây và gặm nhấm đến miếng khoai cuối cùng dính trên vạt áo của mày"

"Jungkook lại đến à?"

Taehyung thở dài ngán ngẩm.

"Mày biết mà"

"Kookie ghét tao tới vậy à?"

Khuôn mặt Jimin trùng xuống, lọn tóc xanh che đi đôi mắt bất lực của anh lúc này.

Jimin yêu Jungkook. Yêu từ lâu lắm rồi. Từ cái lần đầu tiên anh gặp cậu năm mười tuổi ở một buổi tiệc của các doanh nhân (Jimin đi cùng bố, chẳng có doanh nhân nào mười tuổi cả). Khi ấy cậu là một bé con nghịch ngợm với mái tóc màu nâu hạt dẻ và nụ cười xinh đẹp khiến họ Park xao xuyến.

Jungkook vốn ham ăn, đang loay hoay trong buổi tiệc thì mắt cậu tròn xoe dừng ngay chỗ đặt chiếc cupcake to bự kia. Cậu muốn nó. Với với tay mãi mà chẳng lấy được, do cậu ảnh hưởng gen từ ba nên đã tám tuổi đầu rồi, có phải con nít lên ba đâu mà chân chỉ có một mẩu. Phải chi Kookie được chọn ba cho mình thì cậu đã chọn một người ba cao to như anh ca sĩ Park Jimin trên TV ấy, một mét bảy ba phẩy không sáu chứ đùa (trong mắt một đứa nhóc tám tuổi thì đó là chiều cao lí tưởng rồi)

Jimin đi ngang bàn ăn, nơi cậu bé đang đứng. Anh chồm tới lấy chiếc cupcake rồi đặt trước mặt cậu.

"Aa của em. Cho em đi"

Kookie nhảy nhảy lên cao hòng cướp cái bánh từ tay anh bạn to lớn kia.

"Nếu thế thì Kookie hôn anh một cái đi"

Jimin mười tuổi đưa má trước mặt Kookie, chờ đợi đôi môi mỏng kia áp lên má mình. Kookie lùi ra xa, hai tay bịt miệng lại như thế thủ thân.

"Kookie đâu biết anh là ai sao hôn anh được"

"Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

Thế là Kookie đã đồng ý hôn Park cơ hội mười tuổi một cái nhẹ như chuồn chuồn đậu vào má. Và đương nhiên là Park mười tuổi chẳng biết cái mẹ gì là chịu 'trách nhiệm' rồi. Jimin chỉ biết được từ đó qua mấy bộ phim dở hơi với kịch bản truyền kì cẩu huyết nữ chính bị dụ vào khách sạn.

Anh đưa cái bánh cho Kookie, nó cười tươi rồi chạy biến.

Trên đường về nhà, anh kéo kéo góc áo bố.

"Sau này ba cho con lấy Kookie làm vợ nhé"

"Hahaa mới tí tuổi đã biết đơn phương rồi sao? Được. Nếu con cố gắng học thật tốt, trở thành một tổng tài giỏi giang thì ba sẽ đem Kookie về cho con"

Từ hôm đó, hôn ước giữa Park Jimin và Jeon Jungkook được đặt ra. Anh sang nước ngoài du học, cố gắng lao đầu vào học để mau chóng rước cậu về. Còn Taehyung - bạn thân của anh kiêm luôn anh trai của Jungkook giữ nhiệm vụ xua đuổi bất kì thằng nào dám thả thính Jungkookie vàng ngọc (sắp) của anh.

Quay lại với thực tại.

"Không phải vậy đâu. Thậm chí nó còn không biết mày là thằng khỉ nào. Suốt ngày cứ "thằng cha hôn phu đáng ghét" hay "để tôi gặp được anh thì anh không xong đâu tên khốn" bla bla"

Được lắm Jeon Jungkook, tôi sẽ khiến em yêu tôi đến phát điên lên.

"Được rồi, giám đốc Kim làm việc đi"

"Tâm sự xong là phủi mông đi vậy hả thằng kia?"

"Thế tao trả công bằng một bịch snack khoai tây vị rong biển nhé?"

Taehyung im bặt

"Thôi biến hộ bố mày cái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro