3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Taehyung ủ rủ bước vào nhà, nét mặt khó ở luôn thường trực. Hi vọng Kim Taehyung sẽ không dẫm phải bất kì một miếng snack nào.

Và ôi trời nhìn xem cái đéo gì đang xảy ra. Một cuộc chiến bánh pizza đang diễn ra giữa Jeon Jungkook và Kim YeonTan - con cún với bộ lông màu nâu cùng màu với quả đầu của Jungkook. Nhìn những giọt xốt cà chua đang rơi xuống và điểm lên sàn nhà những cái chấm màu hồng 'đáng yêu' kìa.

Và Jungkook thánh thiện đã tốt bụng chia sẻ một trong năm mươi cái pizza của mình cho Kim Taehyung.

"Chào Tae. Làm việc thế nào?"

Cậu chọt chọt miếng ớt chuông vào gò má của họ Kim. Ánh mắt tóe lửa đặt lên người cậu, Taehyung gằn giọng.

"Không tệ bằng việc phải dọn dẹp đống này đâu"

Kim Taehyung tháo cà vạt quăng một xó rồi bắt tay dọn dẹp từ phòng khách - Nơi có một núi vỏ hộp pizza chất đống.

Và khi đang lần mò trên ghế sô pha thì Taehyung phát hiện một thứ khá quen thuộc. Đó là cái nón Chanel bảy củ mà anh vừa tậu được cách đó một tuần, khi mà cuộc sống của họ Kim vẫn còn yên ả với một tách trà chiều nhàn nhạt thay vì phải lau chùi sốt cà chua.

Quao, mùi hương của nó khá thú vị đấy.

"Mày đã làm gì cái nón của tao khiến nó ướt nhèm nhẹp thế này hả?"

Anh lườm cậu, rồi ánh mắt chợt dời qua 'con trai cưng' của mình.

"Không lẽ?"

Kim YeonTan đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ba của mình. Tất cả là tại Jungkook đã cho nó ăn quá nhiều pizza thôi mà?

Đầu Taehyung đã thật sự cháy. Anh ngửa cổ róng lên một tiếng dài.

"Tôi.Chịu.Hết.Nổi.Rồi!!!"

"Jeon Jungkook mày đi theo anh ngay lập tức"

Họ Kim lôi theo họ Jeon ra xe rồi phóng thẳng đến một căn nhà xinh đẹp ở trung tâm thành phố. Nhấn chuông liên tục, tưởng chừng như hồi chuông sẽ không bao giờ kết thúc. Và may mắn là chủ nhà đã mở cửa.

"Từ nay mày sẽ ở đây. Đừng quay lại nhà tao lần nào nữa"

Park Jimin lướt đôi mắt dò xét một lượt qua Jeon ngáo ngơ trước mặt. Chuẩn rồi. Đây thật sự là Jeon Jungkook. Không được, bình tĩnh, phải giữ kẽ. Park Jimin mặc dù vui bỏ mẹ nhưng vẫn phải gồng mình giữ nét mặt lạnh băng.

"Đây là ai?"

"Em trai tao. 'Chăm sóc' nó cho tốt vào. Về đây"

Nói thế rồi Kim Taehyung chạy biến. Jungkook hoàn toàn không quen người trước mặt. Nhưng chẳng có ai mà Jeon Jungkook đây không làm quen được.

"Chào. Anh là bạn của Tae?"

"Đúng. Và chắc hẳn cậu cũng phải làm ra chuyện gì động trời lắm mới bị TaeTae đuổi thẳng cổ như vậy"

"Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là mua quá nhiều pizza"

Jungkook bĩu môi rồi lách qua người anh để bước vào nhà. Nội thất quá tệ. Cứng nhắc. Không hổ danh là bạn của Kim Taehyung. Cả căn nhà chỉ có một màu xám trắng, chẳng có gì sáng tạo.

"Cậu đứng ra đó làm gì? Phòng cậu trên lầu, phòng thứ hai"

"Cảm ơn"

Cậu xách vali lên lầu, anh lẻo đèo bước theo sau.

Và đm. Anh ta bị điên à? Hai căn phòng đối diện nhau thì phòng thứ hai là phòng nào. Cậu đứng đó, mép giật giật.

"Nè anh kia, thế này thì sao tôi biết được phòng thứ hai là phòng nào?"

"Bên trái là thứ nhất thì bên phải là thứ hai. Vậy cũng hỏi"

Đùa nhau sao?

"Vậy nếu tôi đếm bên phải là thứ nhất thì sao?"

"Thì bên trái là thứ hai. Hai phòng này đều bỏ trống, cậu muốn vào phòng nào chẳng được"

Đệch mẹ anh!

"Thế anh chia thứ nhất thứ hai làm đéo gì?"

"Tôi thích. Đây là nhà tôi, tôi có quyền"

Anh sẽ từ từ dạy dỗ lại em, con

Park Jimin quay lưng bước đi. Để lại một con người đầu bốc khói, hậm hực xách vali vào căn phòng 'thứ hai' ( bên trái hay bên phải thì tự đếm đi nhé ).
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro