10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Jungkook lần mò bước xuống cầu thang.

"Bác quản gia? Bác nấu gì ở đó à?"

Cậu nheo mắt, khịt khịt mũi cảm nhận mùi thức ăn đang tràn ngập trong buồng phổi mình.

Cậu cố bước đến gần hơn và lặng người nhìn vào trong bếp ngay sau đó.

"Là tôi"

Jungkook tròn mắt, môi mấp máy. Anh thật sự đang đứng đó, áo sơ mi đen và tạp dề xám tro.

Cậu bước đến vài bước rồi lại thôi. Jungkook sợ mình vẫn lại mơ mộng, để rồi khi chạm tới thì sẽ lại đau lòng.

Nhưng sao giấc mơ này lại quá thật đi.

"Cậu định đứng đó luôn à?"

Jimin đưa đôi mắt phượng sắc sảo ngước nhìn cậu đang chết lặng ở cầu thang.

Jungkook giật mình vội lắc đầu.

Anh chỉ cười rồi nhẹ giọng.

"Lại đây, tôi nấu bữa sáng xong rồi"

Mắt cậu sáng rỡ lon ton chạy đến ngồi vào bàn chống cằm nhìn theo Jimin đang mang từng món ra bàn.

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Chứ cậu nghĩ tô cháo hôm qua là do ai nấu?"

"Tô cháo...hôm qua?"

Jungkook nheo mắt, cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ xảy ra trước khi thiếp đi vì mệt.

"Vậy...đó là do anh nấu?"

Jimin thản nhiên gật đầu.

"C-cái đồ đáng ghét"

Jungkook bỗng dưng chạy đến đánh vào ngực anh thùm thụp, mắt bắt đầu bị bao phủ bởi tầng sương mờ nóng hổi.

Jimin khó hiểu chau mày nhưng vẫn mặc cho cậu đánh mình, ngả vào người mình như thế một hồi lâu, thật lâu. Anh mới giữ hai tay cậu lại và để ánh mắt hai người chạm nhau.

"Đáng ghét? Nấu cháo cho cậu mà cũng đáng ghét sao?"

Cậu sụt sùi bằng đôi mắt cún con khiến Jimin mũi lòng. Anh thật muốn tát cho mình một cái đau thật đau, tất cả những gì anh làm đều chỉ khiến Jungkook bé nhỏ của anh khóc mà thôi.

"H-hức...anh đã về tận đây mà còn không thèm mang cháo vào cho tôi, không ngó tôi lấy một lần. Đồ đáng chết, tôi ghét anh!"

Jungkook vô lực vùi mặt vào lòng người kia. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ. Anh tham lam mà hít hà lấy hương đào ngọt lịm trên mái tóc cậu, chốc chốc lại hôn lên đỉnh đầu Jungkook vài cái.

"Xin lỗi"

"H-hức..."

"Được rồi. Mau ăn đi"

Jimin cười nhẹ, ôm eo cậu mà nhấc bổng lên khiến Jungkook hốt hoảng câu tay vòng qua cổ anh.

Anh vác cậu đến bàn ăn rồi đặt cậu xuống ghế, lau nước mắt cho cậu bằng tay áo mình. Jimin vén phần tóc mái màu hạt dẻ sang một bên, yêu chiều hôn nhẹ lên trán Jungkook.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Và tệ thật, trong cái chạm mắt ấy lại chứa đầy sự nghi ngờ và ngượng nghịu. Có lẽ cả hai đều có quá nhiều thứ muốn hỏi người kia, nhưng bằng một thế lực vô hình nào đấy lại ngăn cản họ mở lời.

Có lẽ vì họ sợ, họ sợ người kia sẽ lại nói dối.

Hoặc lời nói thật sẽ khiến cả hai đau lòng.

Nên có lẽ không nói mới là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này.

Jimin cũng ngồi vào bàn ăn ngắm nhìn Jungkook đang cuối mặt trong sự nghi hoặc nào đấy mà anh không biết tên.

Có thể là đêm hôm ấy.
________

Jimin ngồi trầm ngâm trên ghế chủ tịch, trên tay là chai rượu vừa khui. Anh dùng toàn bộ sức lực để nóc rượu vào trong cuống họng khô rát. Có lẽ làm thế sẽ khiến cái sự ghen tuông chết tiệt này dịu xuống.

"Chết tiệt, Jeon Jungkook, tốt nhất thì em nên có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này. Hoặc tôi sẽ tự mình làm rõ nó"

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào và anh gần như ngất đi trước mùi rượu nồng nặc tràn vào cánh mũi.

Xung quanh toàn vỏ sampanh, không thì lon bia, nói chung là chẳng có bất kì hộp sữa chuối hay snack khoai tây nào ở đây hết. 

Jimin chưa bao giờ như thế.

"Quao quào Park Tổng, mày định vác cái thân xác hôi thối này về nhà đó hả? Tan làm rồi"

Taehyung nói khi cố lách qua đống lon rỗng mà Park-tổng-đáng-kính hôm nay trái gió trở trời lại bày ra làm một trận tới quên đường về.

"Ai nói với mày tao sẽ về nhà?"

Taehyung hơi nhíu mày.

"Chứ mày ở đâu? Không về với Jungkookie yêu quý của mày à?"

"Im đi và cút ra khỏi đây"

Jimin quát lên rồi lại tiếp tục đắm chìm trong vị đắng chát của rượu.

"Này anh bạn, tao không biết mày và Kookie đã xảy ra chuyện gì và thật tình thì tao cũng đéo quan tâm chuyện đó lắm, nhưng ít nhất mày cũng phải cư xử lịch sự với anh rể tương lai của mình chứ?"

Taehyung cáu gắt và rồi ba giây trôi qua anh thấy mình như vô hình khi Park Jimin vẫn chẳng mải mai màng tới.

"Này Park Jimin, tốt nhất thì mày nên thôi cái giọng điệu đó và về nhà ngay hoặc là tao sẽ tới đó và bắt Kookie về ngay lập tức"

Tuyệt. Nó thành công khiến Jimin chú ý đến.

Nhưng không phải chú ý theo cách này.

Jimin liếc nhìn anh một cái đầy sắc lạnh, tưởng chừng như chỉ cần Jimin làm thế một lần nữa, anh sẽ hốt hoảng mà cong giò bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Không ai được phép động vào Kookie của tao hết, rõ chưa?"

"Gì chứ? Giờ là ghen bóng ghen gió với anh trai nó à? Mày điên rồi Park Jimin"

Taehyung đảo mắt và rồi anh quyết định thoát ra khỏi đây trước khi Jimin vồ lấy anh và cấu xé. Vì ánh mắt Jimin thật sự như có ý định làm thế.

Jimin uống đến mơ màng, anh chẳng nhận thức được việc gì nữa. Thậm chí là cả việc đã có người bước vào phòng và vuốt ve lấy vòm ngực anh. 

Jimin ngửa cổ ra sau gầm gừ, tất cả những gì anh có thể thấy trong cơn mê là mái đầu hạt dẻ và đôi mắt ngấn nước của cậu.

"Jungkookie..."

.
.
.

Ngay khi trận hoan ái bất đắc dĩ đó xảy ra chính là lúc anh đuổi ả nhân viên kia ra khỏi phòng cùng với một sấp tiền và đơn thôi việc.

Jimin gục mặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh lồng khung trên bàn làm việc, một cậu bé mái tóc hạt dẻ và hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Jungkookie, anh xin lỗi..."
_________

Jimin lắc lắc đầu để không tiếp tục nhớ đến những gì xảy ra hôm đó. Và đôi mắt cún của cậu vẫn kiên định nhìn anh từ nãy tới giờ.

Môi cả hai đều mấp máy.

"Cậu/anh có gì muốn nói với tôi không?"

Em mau nói ra đi Jungkook, về cô gái hôm đó ấy.

Park Jimin, đêm hôm đó...rốt cuộc là thế nào?

"Tôi đâu có gì để nói"

Đồng thanh.

"Thì thôi vậy"

Lại đồng thanh.

Và rồi cả hai chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.
__________

Chán hai người ghê :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro