11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Từ sau ngày hôm đó, Jimin không còn tránh mặt cậu nữa, về nhà rất đúng giờ, vừa về tới nhà liền nấu bữa tối rồi ôm cậu ngủ tới sáng.

Chỉ có điều, dường như giữa họ có một thứ khoảng cách vô hình nào đó, nói chuyện với nhau không được tự nhiên như trước, nhiều khi ấp úng muốn hỏi gì đó nhưng nhận được ánh mắt khó xử của người kia thì lại thôi.

Nó còn đáng sợ hơn cả khoảng cách địa lí.

Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc Jungkook được nghỉ cả ngày. Còn Jimin thì vẫn phải đến công ty làm việc. Nằm trên giường rảnh rỗi không biết làm gì nên cậu xuống bếp nói chuyện với bác quản gia một chút.

"Bác quản gia, bác làm gì thế?"

Bà đang loay hoay trong bếp nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Thấy cậu chạy lon ton xuống cầu thang, bà chỉ cười hiền rồi trở lại làm việc của mình.

"Ta đang làm cơm trưa mang đến cho Jimin. Thằng bé chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân, nếu ta không mang tới ép nó ăn thì chắc ngày nào nó cũng bỏ bữa mất"

Jungkook bước tới thấy bà đang bỏ cơm vào hộp thì chộp lấy hộp cơm.

"Để con làm cho. Con mang cơm tới công ty cho anh ấy được không bác?"

"Tất nhiên là được chứ. Chút nữa cậu Kim sẽ tới đây, con đi theo cậu ấy nhé"

Bà cười rồi đưa tất cả cho cậu.

"Ý bác là anh trai con, Kim Taehyung ấy ạ?"

"Đúng rồi, thằng nhóc đó suốt ngày cứ phè phỡn chạy lung tung, chẳng hiểu sao lại chơi thân với Jimin được"

"Trông thế thôi chứ anh ấy tốt bụng lắm"

Jungkook nói ra câu ấy khi xếp hai miếng gà viên vào hộp. Sau đó cậu cắt thêm một lát cà rốt hình trái tim đặt lên trên, mặt hơi thoáng hồng khi nghĩ tới cảnh anh mở nó ra. Rồi cậu hài lòng đóng hộp lại bước ra bàn.

"Cây bút của mình ở đâu ấy nhỉ?"

Cậu nheo mắt rồi chạy vụt lên lầu lấy cả cái balo màu vàng chanh của mình xuống.

Jungkook nắn nót viết vài dòng lên một tờ giấy note màu hồng sau đó dán nó lên trên hộp cơm của mình.

Anh mà bỏ bữa là chết với tôi.
- JK -

Cậu cười khúc khích cùng lúc tiếng động cơ quen thuộc rít lên trong gió, Taehyung bóp còi in ỏi ở ngoài cổng.

Bà và Jungkook chạy ra mở cửa cho anh.

"Chào bác Jung. Còn mày, mày làm gì mà ra tận đây, đừng bảo rằng anh phải-"

"Còn gì nữa, đi nhanh lên"

Jungkook nhanh chóng lách qua, chẳng mấy chốc đã yên vị trên ghế phụ lái.

"Chúng con đi nha bác"

Bà chỉ gật đầu rồi nhìn theo chiếc xe lăn bánh sau đó đóng cửa tiếp tục làm công việc thường ngày của mình.
_______

Taehyung vừa lái xe vừa thuận tay bật một bài hát lỗi thời nào đó khiến Jungkook phát mệt. Cậu quyết định bỏ mặc cho Taehyung đang ngân nga mấy điệu nhạc dở tệ, mắt liếc nhìn ngoài khung cửa ô tô. Và rồi tất thảy sự chú ý của cậu đều dồn vào tiệm bánh ngọt trang trí bắt mắt bên vỉa hè.

"Hyung, dừng xe! Nhanh, nhanh lên"

Taehyung nghe cậu hét lên liền hoảng hồn thắng xe cái két, may mà xung quanh khá vắng, nếu không thì bây giờ đã có tai nạn rồi cũng nên.

"Mày mắc tè à em? Làm gì mà gấp thế?"

Jungkook khịt mũi nhìn người kia rồi nhảy xuống xe, Taehyung chỉ đảo mắt rồi bước theo cậu vào một tiệm bánh ngọt màu hồng lòe loẹt trông phát mệt.

"Có nhà vệ sinh công cộng bên kia kìa"

"Để làm gì chứ? Em có cần đâu?"

"Vậy ra mày bảo anh thắng lại không phải để đi tè mà là để vào cái tiệm bánh nhảm nhí này?"

Taehyung quát lên và anh nhận ra tất cả những ánh mắt trong cửa tiệm đều nhìn về phía mình. Anh thu người lại và cuối mặt đi theo Jungkook.

Cậu bước đến quầy và chọn mua một cái bánh kem sô cô la trong ánh mắt khó hiểu của Taehyung phía sau.

"Mày thích sô cô la khi nào thế? Và hơn thế nữa là mày thích ăn bánh kem á???"

"Không phải cho em"

Taehyung nhìn cậu xong sau đó cảm động sụt sùi. Anh đặt tay lên vai cậu một cách đầy tự hào, tưởng chừng như Taehyung sẽ khóc ngay sau đó nếu Jungkook không nói ra câu kế tiếp.

"Cũng không phải cho anh. Em mua cho Jimin"

Taehyung nghệch mặt ra đó trong khi Jungkook đã tính tiền xong và kéo anh ra khỏi cửa tiệm.

Lỗi tại bạn thân là có thật.

Anh sụt sùi.

Nhưng sau đó Taehyung cũng ngồi vào xe và đưa cậu tới công ty.
__________

Jungkook như người nhà quê mới đặt chân lên Seoul lần đầu, bước theo sau Taehyung vào công ty mà tròn mắt.

Nơi đây rộng như mê cung vậy, nhân viên thì đông nghìn nghịt, đến lao công nãy giờ cậu đếm sơ qua cũng năm mươi người chứ chẳng ít.

"Đây là phòng anh, còn phòng Jimin thì ở cuối dãy hành lang"

Jungkook gật đầu.

"Bây giờ anh vào phòng, có gì thì gọi nhé"

Cậu xua xua tay, Taehyung chỉ bĩu môi rồi bước vào phòng. Jungkook lon ton chạy đến phòng Jimin với hộp cơm trên tay.

Đứng trước cửa phòng, cậu bỗng ngại không dám vào.

Lỡ như anh ấy không thích thì sao?

Cậu khựng lại rồi lại tặc lưỡi, đánh liều mở cửa phòng.

Cánh cửa phòng vừa hé được một chút, Jungkook phát ra một tiếng nấc nghẹn và rồi cánh tay cậu run run.

Jimin đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một cô nhân viên xinh đẹp đang vuốt ve lấy vòm ngực anh.

Cậu vội bịt miệng và đóng cửa lại sao cho nhẹ nhàng nhất để anh không phát hiện ra.

Jungkook tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dài đến khi ngồi bệt xuống đất.

Sau những gì anh làm thì tôi là gì chứ?

Đến giờ cậu mới ngồi lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Jimin. Tất cả đều mơ hồ.

Anh ôm cậu vào lòng, anh hôn cậu, anh vuốt ve cơ thể cậu.

Nhưng anh không nói yêu cậu.

Anh khiến cậu rung động sau đó lại dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Anh xoa dịu nó bằng một câu xin lỗi và sau đó lại tiếp tục để cậu chứng kiến anh đang vui vẻ cùng người khác.

Có lẽ cậu quá mong chờ vào thứ tình yêu trong một tháng ngắn ngủi đó.

Cuối cùng cũng là do cậu đa tình.

Là do cậu lỡ yêu anh...

Cậu bỏ lại hộp cơm và cái bánh kem thấm đẫm nước mắt ở đó mà chạy thẳng xuống cầu thang, khuôn mặt chẳng biết từ khi nào lại giàn giụa nước mắt đến đáng thương.

Đơn phương anh chính là thứ ngu ngốc nhất mà tôi đã làm trong từng ấy năm sống trên đời!
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro