12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Jungkook vẫn cứ miệt mài chạy và chạy. Dường như cậu chẳng còn phân biệt đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa.

Nhận thấy đã bỏ xa công ty một đoạn dài cậu mới dừng lại. Jungkook thẫn thờ bước đi từng bước vô lực, mắt vẫn cắm xuống mũi giày. Và cậu dừng chân tại một quán rượu bên đường.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trời cũng đã chập choạng xế chiều, làm vài ly giải sầu cũng không phải là ý kiến tệ.

Đoạn, Jungkook hít một hơi rồi bước vào trong. Ngồi vào một bàn nhỏ trong góc khuất của quán rượu, Jungkook cứ gọi rượu và rượu, cứ thế uống hết chai này tới chai khác trong khi bụng đang vẫn đang cồn cào.

Khuôn mặt cậu được bao phủ bởi một tầng hồng dày đặt, cánh anh đào đỏ mọng dần trở nên khô khốc.

Cậu liếc nhìn xung quanh, ai cũng có đôi có cặp cả.

Jungkook cười khổ trước khi tiếp tục nốc hết chai soju tiếp theo.

"Ái tình...chính là cái thứ phiền phức nhất trên đời nàyyy"

Cậu hô to trong cơn say. Nhưng tất cả những cặp đôi trong quán đều chẳng màn tới, bởi họ đang chìm đắm trong biển tình của mình mất rồi.

Cậu cười lớn rồi lại tiếp tục hòa mình vào thứ chất lỏng có cồn đắng chát. Jungkook nhớ ra gì đó, lục lọi túi quần lấy điện thoại ra.

*tút*

"Hyung, rảnh không?"

"Hỏi anh mày rảnh không trong giờ làm việc của anh ư? Mày cũng có lí thật đó em"

Cậu cười hì khi nghe được tiếng cáu gắt của Taehyung oan oan một bên tai.

"Mà khoan đã...mày uống rượu đấy à?"

Jungkook mân mê chai soju trước khi uống thêm một ngụm và trả lời Taehyung.

"Hừm...một chút. Em muốn rủ anh uống cùng mà có lẽ anh bận mất tiêu rồi"

"Mày ở yên đó, anh tới ngay"

*tút*

Cậu nhíu mày khi nghe tiếng tút chói tai qua loa ngoài điện thoại, bực dọc quăng nó sang một bên.

Taehyung đổ xe trước cửa quán rượu và xác định được chú cún nhỏ đang say xỉn trong đó. Anh lắc đầu điện thoại cho Jimin.

Một cuộc rồi lại hai cuộc, Jimin hoàn toàn không có động tĩnh gì. Anh chỉ nhíu mày cau có rồi bước vào trong.

Jungkook vẫn cứ đắm mình trong hơi men, cậu không biết được đã có một chiếc ô tô đậu trước cửa quán, và cũng không biết có một khuôn mặt phiên bản siêu to khổng lồ của Kim Taehyung đang phóng đại trước mặt mình.

"Jungkook, mày uống nhiều quá rồi đấy"

Taehyung dùng tay chặn không cho cậu tiếp tục uống thêm chai kế tiếp.

"Em uống có mấy chai mà hyung"

Jungkook bĩu môi đưa đôi mắt cún ngấn nước nhìn anh.

Taehyung hoàn toàn đổ gục.

Tỉnh táo đi Kim Taehyung!

Anh tự tát vào mặt mình một cái trong cái nheo mày của Jungkook và sau đó giựt lấy chai rượu trên tay cậu.

"Mày thử nhìn đống chai trên sàn đi, chừng này không chừng đủ để xây cả một căn nhà ấy chứ"

Jungkook đảo mắt xung quanh rồi gục hẳn xuống bàn, cậu bắt đầu thút thít.

Tệ thật! Chỉ cần bản thân không bị chuốt say một giây, cậu sẽ lại nhớ Jimin thêm một giây.

"Kookie?"

Taehyung nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất mà Jungkook từng được nghe.

Anh nên dùng giọng này hàng ngày với một đứa em cần được yêu thương như Jungkook.

Khẽ chạm tay vào mái đầu cậu, đánh rối mấy lọn tóc màu hạt dẻ, anh nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì thế?"

Cậu cuối cùng cũng ngoi đầu dậy khỏi mặt bàn rặt mùi củi mốc.

"Có gì đâu chứ"

Jungkook cười hì trong khi tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại.

"Đừng giấu anh bất cứ thứ gì...được chứ?"

"E-em..."

Jungkook cuối mặt.

"Em không biết nữa hyung..."

Taehyung cười rồi áp hai tay lên má người đối diện, bắt cậu đối diện với câu hỏi của mình.

"Ngẩng mặt lên nào nhóc con, nói anh nghe xem nào"

"Em nghĩ...e-em thích đã Jimin quá nhiều rồi. Thích đến nỗi...đến nỗi tự mình ảo tưởng vị trí trong lòng người kia"

Cậu cười khổ, rõ ràng là cười mà sao nhìn góc nào cũng thấy nó thật...

Bi thương.

"Không có gì là quá nhiều khi đó là sự lựa chọn của em cả, bé nhỏ à"

"Hyung"

Jungkook ngã vào lòng anh nức nở, có lẽ cậu đã sai khi nghĩ uống rượu có thể giúp cậu quên đi việc mình thích Jimin.

Nó chỉ làm cậu nhận ra rằng, lúc nào cậu cũng nhớ đến anh, luôn luôn là thế.

Nước mắt thấm đẫm một mảng áo sơ mi của Taehyung, anh đặt tay lên lưng cậu xoa xoa. Nhớ lúc nhỏ, bao giờ cách này cũng có tác dụng khi cậu khóc vì nhớ mẹ.

Bây giờ vẫn như thế.

"Vậy? Có vấn đề gì khi em thích Jimin chứ? Nó là một người đàn ông tốt, em sẽ không thấy hối hận khi chọn nó đâu"

"Vấn đề không phải em có hối hận hay không, hyung! Vấn đề là...anh ấy có chọn em hay không?"

Taehyung cảm nhận được sự bất ổn trong giọng nói của cậu.

Luôn luôn chọn em, hai cái đứa ngốc này!

"Làm sao em biết được câu trả lời khi chưa thử mở lời nhỉ?"

Cậu lại vùi mặt vào vai anh.

"Em không thể, hyung. Vì em biết, em biết câu trả lời là gì...Lúc trưa, em đến văn phòng mang cơm cho Jimin, em đã thấy một cô nào đó ngồi trong lòng anh ấy. Thật sự, thật sự rất vui vẻ"

Jungkook nấc lên và cậu lại vỡ òa một lần nữa. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt ửng hồng, Jungkook cố kìm chế nó bằng cách liên tục nốc rượu vào miệng.

Đôi mắt cún con ngập nước, đỏ hoe.

Thật đáng thương!

Taehyung chỉ nhìn theo cậu đang cố gắng gượng với khuôn mặt đó, bỗng thấy sao lòng mình cũng thật đau xót.

"Hyung, em đau lắm!"

Cậu bỏ chai rượu xuống và bắt đầu khóc lớn. Taehyung lại phải vỗ về cậu lần nữa.

"Jimin lúc nào cũng làm em đau như thế. Nhưng em vẫn cứ ngu ngốc thích anh ấy"

Anh biết, anh biết chứ em trai bé nhỏ.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi vai mình, cầm một chai soju mới lên.

"Thôi nào Jeon Jungkook, cụng ly như hai người đàn ông nào"

Cậu hơi đờ ra một chút, nhưng sau đó lại mỉm cười và cụng chai rượu của mình với chai của Taehyung.

Cả hai nhìn nhau rồi lại khoác vai nhau hòa vào một bài ca bâng quơ nào đó.

Ngay lúc này đây, Jungkook cảm thấy mình thật may mắn khi có được người anh trai là Taehyung.

"Em yêu hyung chừng này, chừng này, và chừng này nữa nè"

Cậu múa tay múa chân trong không khí. Nhận được tiếng khúc khích của người đối diện, cậu cũng cười hì hì.

Phải chi cậu cứ vui vẻ thế này mãi. Như vậy cậu sẽ không phải nhớ về Ji-

Jungkook ngã lăn ra bàn mà ngủ mất rồi.

Anh nhìn người đối diện chỉ lắc đầu.

Chuông điện thoại trong túi quần vang lên khiến Taehyung chú ý.

*tút*

"Sao đến bây giờ mày mới gọi lại? Có phải là bận vui vẻ với cô gái nào đó không?"

Taehyung gằn giọng.

"Mày nói gì thế? Ban nãy công ty có cuộc họp, tao đi tìm mày khắp nơi mà không thấy. Mày đã đi đâu thế?"

"Tao đi đâu không quan trọng. Mày mau tới quán rượu ở gần công ty đi"

"Để làm gì?"

"Để chứng kiến xem mày đã khiến Jungkook thành ra nông nỗi nào"

"Cái...gì?"

*tút*

Taehyung bực bội dập máy, thở dài rồi lại liếc nhìn cậu đang gọi tên Jimin trong cơn say.

Anh thật sự không tin Jimin làm ra chuyện như thế, bởi anh biết rõ Jimin đã rất nỗ lực để có thể danh chính ngôn thuận lấy cậu về. Nhưng thật sự thì tận mắt Jungkook đã thấy cảnh tượng ấy, muốn không tin...cũng thật khó.
__________

Chương sau không biết có H không ta hihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro