13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Tiếng dập máy vang lên bên tai khiến Jimin bất động mất vài giây, vội vàng lao xuống nhà xe.

Anh chẳng biết được mình vừa lướt qua một phần bánh ngọt thấm đẫm nước mắt.

"Jungkook...Jungkook"

Jimin đập vô lăng, không biết vì sao mà anh cứ vô thức lập đi lập lại tên cậu như thế.

Hôn vào má bạn học, hẹn hò với một cô nhóc, và bây giờ là khiến anh như phát điên lên vì tìm kiếm.

Jeon Jungkook, em chính là lí do khiến tôi điên.

Nhận thấy được xe của Taehyung đang tấp bên đường, anh hấp tấp tìm chỗ đỗ xe rồi chạy vào bên trong.

Quần áo Jimin xộc xệch, thấm đẫm mồ hôi chạy vào trong quán. Anh lia mắt xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình nhưng không thấy.

Taehyung nghe tiếng giày tây lộp cộp nên xoay người lại, và đó đúng thật là Park Jimin.

"Jimin! Ở đây!"

Anh đảo mắt một lượt quán và bắt gặp Taehyung cùng với Jungkook đang gục trên bàn, vội vã chạy tới.

Ngồi vào chiếc ghế cạnh Jungkook, anh nhìn cậu rồi lại nhìn Taehyung, cuối cùng mới là đống chai trên sàn nhà.

Anh vừa thở hổn hển vừa cầu mong có ai đó nói với anh rằng Jungkook không phải là người uống hết đống chai này mà là một gã nghiện rượu nào đó vừa rời đi trước khi anh tới.

"Mày cuối cùng cũng tới"

"Có chuyện gì thế?"

"Tao hỏi mày mới đúng. Có chuyện gì thế?"

"Chuyện gì chứ?"

Jimin nhíu mày, và ngay bây giờ anh không rảnh rỗi chơi trò nhại nhau với Taehyung đâu.

"Jungkook bảo em ấy thấy mày vui vẻ với cô nhân viên nào đó, thế là buồn rồi chạy ra đây nốc hết đống này"

Taehyung nghiêm mặt.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Cô ta bày ra cái trò quyến rũ rẻ tiền đó và tao đã đuổi ả đi ngay lập tức, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mày không tin tao sao?"

Jimin giải thích. Ừ thì một lần đã là quá đủ với anh rồi. Anh dám thề bất cứ điều gì rằng mình sẽ không bao giờ khiến thỏ con của mình phải buồn thêm lần nào nữa.

Taehyung tin Jimin.

"Mày không cần giải thích với tao, người mày cần giải thích là Jungkook kìa"

Jimin nhìn anh rồi lại nhìn cậu, nhẹ nhàng vác cậu lên vai rồi đứng dậy.

"Cảm ơn...TaeTae"

Taehyung cười bằng khuôn miệng chữ nhật của mình, vỗ vai Jimin một cái.

"Chăm sóc thỏ con cho thật tốt vào đấy"

Anh nháy mắt. Jimin chỉ cười.

"Tất nhiên rồi"

Nhưng sau đó liền đanh mặt.

"Chỉ mình tao được gọi Jungkookie là thỏ con thôi hiểu chưa?"

"Rồi rồi. Khổ quá!"
__________

Anh đưa cậu ra xe. Jungkook vẫn còn nhắm nghiền mắt, nhưng miệng lại bắt đầu nói mớ.

"Taehyungie...chưa xong mà. Anh phải để em hôn vào má anh một cái, sau đó gọi Park Jimin tới để anh ta chứng kiến cảnh đó. Phải để anh ta hiểu cảm giác của em mới được"

Jimin nhíu mày, thắt dây an toàn cho cậu, nhân tiện lướt qua cánh anh đào kia một cái nhẹ.

"À quên mất, Jimin có thích em đâu mà biết ghen chứ. Em thật ngốc phải không anh?"

Khóe mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

Anh khựng người lại một chút, và anh nhận ra mình lại làm tổn thương thỏ con của mình lần nữa.

"Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc! Những ai đâm đầu đi thích Park Jimin đúng là đồ ngốc!"

Cậu lẩm bẩm trong khi mắt vẫn cứ nhắm nghiền như thế.

Chỉ có gương mặt của Jimin là thay đổi. Anh lầm bầm.

"Em đúng thật là đồ ngốc"

Jimin nhướng người đặt lên trán cậu một nụ hôn, sống mũi cạ vào mái tóc hạt dẻ.

"Nhưng mà chẳng hiểu sao em lại cứ muốn làm đồ ngốc...hức"

Jungkook khóc, và điều đó khiến anh bối rối.

Anh chưa từng dỗ dành ai đó, nhất là khi họ đang ngủ. Và đương nhiên là nếu Jungkook tỉnh dậy thì càng bối rối hơn nữa.

Nên anh chẳng biết giải quyết thế nào ngoài một nụ hôn.
_________

Giang hồ đồn au đang ủ H ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro