7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Jungkook ngồi trong lớp học mà đầu óc dường như đang ở nơi nào đó xa vắng lắm. Cậu chán chường nhìn thầy Kim đang tức tối quát vào mặt một cậu bạn cùng lớp vì dám tráo ly cà phê đen đắng nghét của thầy thành nước tương.

Jungkook thở dài rồi cuối mặt xuống bàn. Cậu đang suy nghĩ xem việc chấp nhận mình đã phải lòng Jimin có phải là một quyết định mạo hiểm nhất đời hay không. Bởi vì cái cách mà anh ve vãn vành tai cậu bằng cái giọng trầm khàn, hay cách anh mơn trớn từng tất thịt trên người cậu một cách thuần thục cho cậu cảm giác rằng anh là một tên fuckboy ba hoa, và đương nhiên là cái loại người như thế có bao giờ yêu ai thật lòng.

Cậu quyết định không nghĩ tới chuyện đó nữa và nhét tất thảy sự lo lắng vào túi quần.

Jungkook nghĩ mình cần tập trung vào việc học hơn khi nhìn vào trang sách trước mặt và bắt đầu choáng váng. Toàn bộ kiến thức suốt ba năm đại học của cậu dường như vừa bay sạch theo chiều gió. Cậu day day thái dương ngay sau đó lại gục mặt xuống bàn và ngủ mất lúc nào không hay.
_______

Dù là vẫn rất giận vụ ban sáng nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa đón cậu tan học. Chiếc xe xám bạc lao đi vun vút và rồi thắng gấp ngay trước cửa trường đại học. Jimin vuốt ngược mái tóc ánh xanh ra sau, ánh sáng buổi chiều tà phản chiếu lại cặp kính đen bóng.

Chuông tan học vang lên tính đến giờ cũng đã hơn mười phút đồng hồ, như anh đếm. Jimin dần mất kiên nhẫn đập tay liên tục vào vô lăng.

Anh thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi bước ra khỏi xe. Trời đã chập choạng xế chiều, ánh hoàng hôn vàng nhạt khiến anh nhíu mày lầm bầm khó chịu.

Jimin đút tay vào túi quần rồi nhìn xung quanh. Cổng trường giờ vắng tanh, chỉ có lác đác vài ba cậu sinh viên còn ở lại tập bóng trong sân.

Hay là bỏ về trước rồi?

Đoạn, anh vẫn tặc lưỡi bước vào cổng trường. Và anh đã nhận ra rằng mình vô tâm đến chừng nào khi thậm chí anh còn chẳng biết cậu học lớp mấy.

Có thể anh sẽ phải đi lục lọi từng lớp một hay đánh hơi mùi của cậu khắp các ngỏ ngách như một con c-

Không cần tìm nữa rồi.

Ngay giữa sân trường có một đám sinh viên đang vây quanh một thứ gì đó. Bước đến gần hơn thì đó là một hình trái tim lớn làm từ hoa hồng. Chắc chắn là Jimin sẽ chẳng bận tâm tới mấy chuyện sến sẩm đó, nhưng cái anh thấy ở đây chính xác là Jeon Jungkook cùng một cô gái đang đứng giữa cái vòng hoa trái tim chết tiệt đó. Đứng từ xa không nghe được họ nói gì nhưng anh khá chắc rằng con bé đó định tỏ tình cậu.

Jimin đanh mặt, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh để không lao vào hô lớn cho cả trường biết rằng cậu là của MỘT MÌNH anh.

Hãy nói với tôi là em sẽ đẩy cô ta ra đi.

Nhưng lời thỉnh cầu của Jimin hoàn toàn vô tác dụng. Jungkook đã hành động ngược lại. Cậu nhận lấy đóa hoa trên tay cô bé, sau đó khẽ cười rồi xoa đầu cô một cái. Những gì sau đó đều bị mấy mái đầu nhấp nhô của đám sinh viên che mất. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ khiến máu anh sôi sùng sục. Jimin đá mạnh vào tường một cái rồi phóng ra xe chạy đi.

Em thành công khiến tôi điên lên rồi đấy, Jungkook.
________

Jungkook uể oải vươn vai một cái, chào tạm biệt mấy người bạn rồi cũng vác cái balo vàng chanh ra về.

Cậu ngó nghiêng xung quanh và đầu óc bắt đầu bị lấn át bởi sự thất vọng khi không bắt gặp chiếc xe xám bạc của anh. 

Jungkook ngồi xổm xuống lề đường, tưởng như chỉ cần cậu ăn mặc rách rưới một chút thì sẽ có hàng tá người quăng tiền vào mặt cậu vậy. Nhưng bây giờ Jungkook đã quá thống khổ để có thể nghĩ được bất cứ thứ gì.

Cậu bỗng cảm thấy việc chấp nhận vị hôn phu trời đánh kia ngay từ đầu còn tốt hơn thế này. Cậu ghét Park Jimin, ghét luôn cái khuôn mặt đẹp trai chết tiệt, ghét cả cái điệu cười giễu cợt.

Và ghét nhất là cách mà Jimin lấy đi trái tim của cậu chỉ sau một tuần ở chung.

Đồ đáng ghét, tôi ghét anh!

Jungkook bỗng bật dậy khi có tiếng động cơ xe hơi đang đến gần, một tia hạnh phúc bỗng chốc xẹt qua tim cậu. Và nó lập tức vụt tắt khi người bước ra khỏi xe là bác quản gia của nhà Jimin.

Mặt cậu lại ỉu xìu như hoa thiếu nước.

"Bác quản gia, sao lại là bác? Jimin đâu rồi ạ?"

Bà cũng đã nhận ra được phần nào tâm tư của cậu, chỉ cười hiền.

"Cậu chủ phải giải quyết việc công ty nên không đón cậu được"

Cậu chỉ ậm ừ rồi ủ rũ bước lên xe.

Về đến nhà Jungkook lại lăn ra giường mà buồn bã sụt sùi như thế.

*cốc cốc*

"Jimin?"

Jungkook ngay lập tức bật dậy, khuôn mặt vui mừng thấy rõ.

"Không. Là tôi, bác quản gia đây"

"...bác vào đi"

Rồi cậu lại vục mặt xuống gối. Bà bước đến ngồi bên cạnh giường xoa xoa mái đầu đen nhánh của cậu.

"Cho ta gọi con là Jungkook nhé?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ"

"Jungkook này, con...thích Jimin phải không?"

Jungkook bỗng đỏ mặt bật dậy.

"K-không có, làm gì có chứ"

"Để ta kể cho con nghe, Jimin nó từ bé đã không có mẹ, ở với cha một thân một mình trong biệt thự rộng lớn này, ta lúc ấy cũng như mẹ thằng bé vậy nên ta rất hiểu nó. Do bị bạn bè trêu ghẹo là không có mẹ nên có một khoảng thời gian nó bị trầm cảm khá nặng, không tiếp xúc với bất kì ai. Từ lúc đó, Jimin trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, nó không quan tâm hay lo lắng cho bất kì ai ngoài người thân mình cả. Con chính là người đầu tiên mà nó lo lắng nhiều như thế, nếu ta đoán không nhầm thì nó đã thích con rồi"

"D-dạ...?"

Bà nhẹ xoa đầu cậu rồi nói tiếp.

"Nếu con cũng có tình cảm với Jimin thì ta hi vọng con có thể giúp ta thay đổi thằng bé"

Jungkook ngớ người tại chỗ. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình có thích Jimin hay không. Cảm xúc lúc này quá mơ hồ để cậu có thể biết được đó có phải là thích hay không.

Bà đinh ninh bước ra khỏi phòng thì cậu lật đật chạy theo.

"Bác chỉ con nấu ăn được không? Con muốn nấu cho anh ấy ăn"

Bà cười hiền.

"Tất nhiên rồi"
________

Bây giờ là 9 giờ đêm, cả công ty đều đã tan làm hết, chỉ còn lại anh và một cô nhân viên mới nóng bỏng mắt người.

Cô ta hiện đang trong tình trạng trần truồng, miệng rên rỉ còn hông thì nhấp nhô đều đặn trên người anh.

"J-Jimin ah...nó thật lớn...thật sướng..."

*chát*

Cú bạt tai đáp thẳng lên mặt ả ta, anh vẫn giữ ánh nhìn băng lãnh, không để ý tới cô ta dù chỉ một chút.

"Im lặng và làm việc của mình đi"

Anh ngửa cổ ra gầm gừ, mắt nhắm nghiền tưởng tượng người bên dưới chính là cậu, khoái cảm bắt đầu lấn át não bộ anh.

"J-Jungkook...đúng rồi bé ngoan..."

Cô ta hơi khó chịu khi anh lại gọi tên người khác khi làm tình với mình, càng cố gắng nhấp hông nhanh hơn, môi cắn đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ả ta chú ý tới cái tên. Cô nhếch mép rồi bấm nút nghe máy.

*tút*

"A-ah Jimin...hư..a...s-sướng"

Ả được nước càng lớn tiếng rên rỉ, bên dưới nhún nhảy kịch liệt như mấy con đĩ trong cơn nứng.

Anh ngước nhìn điện thoại mình rồi một phát đẩy ả ta ngã xuống sàn.

/Jungkookie/

Jimin mau chóng tắt máy rồi liếc nhìn cô ta đang lõa lồ trên sàn nhà. Anh gằn giọng, dùng một lực mạnh bóp lấy cằm cô ta.

"Cô nghĩ mình là ai hả?"

Anh chỉnh chu lại quần áo cho gọn gàng, nét mặt vẫn lạnh băng như giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

"Biến đi"

Jimin quăng một sấp tiền vào mặt người phía dưới, cô ta biết thân biết phận mà cầm lấy tiền với bộ quần áo, vác tấm thân nhớp nháp ra khỏi phòng chủ tịch.
________

*tút tút*

Jungkook nhìn chằm chằm điện thoại, tai cậu như ù đi, mắt từ lâu đã bắt đầu ngấn nước.

"Ji...min?"

Và rồi cậu ngả gục xuống bàn, xung quanh là những món ăn đã nguội lạnh.

Chắc Jimin vẫn đang bận việc ở công ty thôi.

Đêm đó Jimin không về nhà...
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro