Chap 1: Ngày định mệnh???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết fic . Có gì thì hãy cho mình góp ý. Fic này hoàn toàn là do mình viết nên đừng mang fic + chuyển ver + hay bất cứ hành vi nào để xách cái fic mình đi. Cảm ơn.
Au: NNKT
Thể loại: Ngược, Hường, HE hoặc SE, có lẽ sẽ có H?
Couple: Jimin & JungKook ( JiKook, MinKook)
Shortfic? Longfic?
*********************************************
Nắng. Seoul cuối cùng cũng có nắng sau hơn cả tuần âm u mây mù. Dưới cái ánh nắng ấy, trước sân của một cô nhi viện, một chàng trai chỉ cần làm một hành động đơn giản như cười cũng đã rực rỡ hơn mặt trời kia gấp nghìn lần. Một chàng trai với màu tóc đen óng, cười đùa với những đứa trẻ dưới tán cây già, còn gì trên đời có thể so sánh với vẻ đẹp này của cậu? Jeon JungKook cứ loay hoay lấy mấy món đồ trong cái túi da nâu cũ ra tặng cho các em nhỏ, mắt cứ nhắm tít lại và lộ ra sau cánh môi anh đào là cái răng thỏ.

Tất cả những hình ảnh ấy đã được thu vào ánh mắt của một người. Anh đứng khá xa nơi cậu đang vui đùa. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cậu, cứ chốc chốc lại kéo khóe môi thành một đường cong thật đẹp. Anh là Park Jimin, con trai của một tổng giám đốc của công ty bậc nhất Seoul, là người sẽ thừa kế tập đoàn của ông Park Seho. Anh đã vướng phải lưới tình của JungKook, nhưng cậu nào biết anh đã yêu cậu từ bao giờ.

--------------

Anh khi 5 tuổi, anh đã bắt gặp cậu bé 3 tuổi đẹp như thiên thần. Anh biết tên cậu: Jeon JungKook.

Khi anh 7 tuổi, trong suy nghĩ non nớt của anh lúc ấy chỉ đơn giản là phải được ở gần em ấy.

Sau 4 năm nữa, cái ý nghĩ ấy càng lớn và còn rẽ sang nhiều hướng nữa rằng anh phải ở gần cậu, yêu thương cậu và bảo vệ cậu.

Và khi đủ trưởng thành, anh chắc chắn rằng tình cảm đó là chân thành, là thật lòng. Và hơn hết, anh yêu cậu, muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu suốt đời.

Còn cậu - Jeon JungKook - khi cậu 3 tuổi, với cái vẻ đẹp như thiên thần ấy, vô tư và trong sáng thì cũng không thể không gây tình cảm với ai đã thấy cậu, tiếp xúc với cậu. Nhưng tính cậu rất nhút nhát,nên khi phát hiện ánh mắt đang nhìn chăm chú của ai kia thì không ít sợ hãi.


Cậu khi 5 tuổi, vẫn là khuôn mặt với mái tóc đen, hai cái má hồng hào, phúng phính, cái răng thỏ và cánh môi anh đào. Một vẻ đẹp phải gọi là rất thuần khiết. Tâm hồn cậu bây giờ có biết cái gọi là tình yêu là gì như anh không?

Và đến năm 18 tuổi, cái vẻ đẹp tinh khiết bây giờ đã thành một vẻ đẹp thanh tú của người con trai đang ở cái ngưỡng cửa của thanh xuân, của tuổi trẻ, ở cái tuổi đẹp nhất của bao người. Thử hỏi xem trong cậu bây giờ có chan chứa hình ảnh của anh như anh luôn làm? Không. Ngay cả anh trông như thế nào, ra làm sao thì cậu còn chẳng biết, nói gì đến nhớ nhung hằng ngày. Cũng phải thôi. Vì anh luôn dõi theo cậu ở một cái khoảng cách rất tôn trọng, không hề lộ liễu, cộng thêm cái dáng nhỏ nhắn của anh, khó ai mà phát hiện được. Suốt từ lần đầu gặp cậu và đến bây giờ, anh đã tự tạo nên cho mình một thói quen mang tên " Luôn dõi theo Jeon JungKook. "

-------------

Sau khi cậu rời khỏi cô nhi viện, bóng cậu từ từ khuất xa dần thì anh lúc này mới chịu đi về nhà. Trên đường về, anh không ngừng suy nghĩ về cậu, đi đụng phải không ít người đi trên đường. Cũng khó hiểu khi một thiếu gia như cậu lại không chịu để tài xế riêng chở đi mà lại đi bộ như này.

Bỗng sau lưng anh có tiếng đồ vật rơi rớt , tiếng thắng xe ken két và cuối cùng là tiếng hét thất thanh. Anh quay lại nhìn, mặt tối sầm đi. Anh mở to mắt hết cỡ để chắc chắn rằng mình đã nhìn nhầm, nhầm rằng người con trai đang thoi thóp kia không phải là cậu. Rát quá. Cay quá. Đau quá. Mắt anh nóng lên rồi, hai hàng nước chảy dài. Anh lao tới chỗ vừa xảy ra vụ tai nạn đó, tay nắm chặt, không ngừng kêu tên cậu:
- Jeon JungKook!!!!!!

Anh khụy xuống bên cạnh cái thân thể nhỏ bé kia, vòng tay ôm cậu lại, ôm thật chặt như thể không muốn cậu đi đâu cả. Cả cơ thể anh, thân nhiệt anh và cả nước mắt anh như đang muốn sưởi ấm cho cậu.

Còn về phía cậu, khi đang nhặt lại những món đồ đang lăn lông lốc ra đường thì một chiếc ôtô đi tới và.... " Rầm!! ".

Cậu đau lắm, máu chảy thấm cả áo cậu. Nhưng thật lạ, cậu không hề lạnh mà ngược lại là rất ấm áp. Cậu cảm nhận được vòng tay của cậu trai kia, cảm nhận được hơi ấm từ trái tim đang đập loạn của người đối diện. Mắt cậu nheo lại để thấy cho rõ được đối phương. Là một cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng hồng và đôi môi mỏng.

" Anh ta đang nói gì thế? Jeon... ? JungKook? Jeon JungKook???? Anh ta biết tên mình sao? Khoan đã, anh ta đang khóc sao? Sao lại khóc ?" . Cậu đưa tay lên chạm vào đôi mắt nóng hổi ấy, tim cậu thắt lại và cuối cùng cậu ngất lịm đi. Anh gào thét tên cậu, lay lay cậu dậy. Bất lực gọi cứu thương, bế cậu lên xe mà anh tự trách mình.

Nhìn cậu với mớ dây nhợ trên tay, anh thầm chửi rủa mình:" Sao mình không thể bảo vệ được em ấy? Tại sao??? " . Anh một tay ôm mặt khóc, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu.

Trời bắt đầu mưa. Mưa nặng hạt trút xuống mặt đất làm mờ loãng đi vết máu đau thương. Mưa khóc thay cho máu đang rỉ trong tim anh lúc này. Nụ cười anh tắt, nắng cũng chẳng còn. Từng giọt mưa rơi xuống đồng nghĩa với từng giọt máu trong tim anh ứa ra, từng giọt đậm màu đau xót, từng giọt mặn đắng vị nước mắt của anh. Mặt trời cũng buồn khi nụ cười anh tắt, cũng chẳng màng chiếu sáng sưởi ấm yêu thương. Yêu thương ư? Nếu không thể cứu được cậu thì chắc mặt trời cũng không bao giờ tỏa nắng ấm nữa vì lúc đó, nụ cười của anh đã chết rồi.

**********************************
End chap 1.
Comment cho mình nhận xét đi ~~ và cho tớ 1 * nhé. Cảm ơn đã đọc fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro