Chap 2 (part 1) : Lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người con trai đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật cũng đã được hơn 3 tiếng. Anh hết đi rồi lại ngồi, nhìn đồng hồ trên tay rồi lại lia mắt lên nhìn cái đèn đỏ trên tường. Đầu óc anh bây giờ chỉ có thể nghĩ đến một chuyện: người anh yêu nằm trong kia bây giờ như thế nào. Anh ngồi dựa đầu vào tường, hướng mắt ra phía cửa sổ, gượng cười mà đau xót. Mưa nãy giờ vẫn không ngớt. Tiếng mưa to mà âm ĩ như cố át đi tiếng tim anh quặn thắt từng cơn cùng với nước mắt. Một giọt, hai giọt và bây giờ đã thành một hàng dài đau thương. Nước mắt không màu nhưng vị lại chát, lại đắng, lại cay.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, một vị bác sĩ già đi ra, trên trán không ít mồ hôi vẫn còn đọng lại cũng đủ hiểu ông ấy đã phải cật lực như thế nào. Thấy bác sĩ, anh nhào tới hỏi cho thỏa lo lắng:

- Em ấy thế nào rồi thưa bác sĩ? Có nguy hiểm không?

Vị bác sĩ chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:

- Không sao, tất cả đã ổn rồi. Chỉ bị mất máu nhiều do tổn thương phần mềm, một phần cũng là do bị sốc sau tai nạn. Cũng may là không ảnh hưởng đến vùng não. Chắc cậu là bạn trai của bệnh nhân, cậu hãy đi kí giấy để nhập viện cho cậu ấy đi.

Nghe thấy từ " bạn trai ", anh đơ đi vài phút. Anh cảm ơn vị bác sĩ ấy tới tấp và chạy ù đi trả tiền viện phí và làm thủ tục nhập viện cho cậu. Lòng anh bây giờ như trút được cả tấn lo âu.

Hiện giờ anh đang ở cùng một căn phòng với cậu, một khoảng cách gần mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh ngồi cạnh giường, nắm lấy tay người con trai kia, đôi môi cậu trắng bệch, lâu lâu lại nhíu cặp chân mày lại, mồ hôi còn đọng lại trên trán. Anh vuốt ve bàn tay còn đẹp hơn thiếu nữ kia, bỗng chốc tim lại đập mạnh. Lần đầu anh có thể nhìn cậu gần như vậy, nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt cậu, được chạm vào khuôn mặt đẹp nhất trần đời kia.

Anh kéo đôi môi mỏng thành một đường hoàn hảo, từ từ di chuyển khuôn mặt sát lại mặt cậu. Hơi thở nóng ấm từ người bên dưới nhẹ nhàng thổi lên làn da nhạy cảm của anh. Tim anh lại đập lệch nhịp vì cậu rồi. Anh chậm rãi đưa môi mình chạm môi cậu, nụ hôn thật nhẹ nhưng đủ để giải tỏa bao tâm tư trong lòng anh suốt 15 năm nay. Môi cậu thật mềm, thật ấm. Được một lúc sau, cảm thấy thứ gì chạm vào môi mình, cậu nheo nheo mắt . Anh giật mình lùi lại. Đôi chân mày cậu bây giờ mới giãn ra. Anh thì thầm vào tai cậu, cắn cắn như đang chọc ghẹo cậu: ( Au: đồ lợi dụng == )

- JungKook à, anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này.

Rồi anh đi lại chỗ cái ghế đối diện giường bệnh, ngắm người con trai thanh tú kia, tự nhiên lóe lên trong đầu anh một kế hoạch để trả thù cậu việc đã để anh xoay cuồng trong cuộc tình đơn phương kia suốt cả thời gian dài. Nhếch môi cười thật mờ ám à nha. Anh thề sẽ làm cho cậu yêu anh và buộc cậu thật chặt vào anh để cậu không bao giờ chạy thoát được, chắc chắn là như vậy. Lúc này anh có thể yên tâm ngủ được rồi. Người anh yêu và sẽ yêu anh đã an toàn và đang nằm trước mặt anh đây. Khép hàng mi lại, anh tựa vào tường, chìm vào giấc ngủ.

Việc ở gần cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu bây giờ không còn xuất hiện trong giấc mơ cô đơn kia của anh nữa mà là ở thực tại, ngay thời điểm này, trong tương lai và sẽ kéo dài mãi mãi.

Mưa đã tạnh...


________ End chap 2 pt.1 ________

Cái chap này viết hơi dài nên phải cắt ra thôi ~~
Comment and vote for me 🎉
Thanks for reading 🎉
Chap sau có biến nhẹ nhẹ xí ~~ 😂
Nói 1 điều nữa là Young Forever quá hay 😣😣😣😣😣😣

| 160426 | hôm nay cực kì buồn Jimin :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro