Chap 2 ( part 2 ): Lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa, trải rộng trên chiếc giường có người con trai như mỹ nhân kia làm cậu đẹp thêm bội phần. Trong căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cậu đã tỉnh dậy sau 3 ngày mê man. 3 ngày không cử động, không ăn uống gì nên giờ cơ thể cậu rất yếu, cả thân thể cậu đau nhức . Đảo mắt xung quanh để xác định mình đang ở nơi nào, cậu bắt gặp hình ảnh một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ, mặc áo thun trơn màu đen cùng với chiếc quần jean rách, đơn giản thôi nhưng lại đẹp gấp nghìn lần những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Cậu cố lúc lại trí nhớ để giải đáp hết mớ câu hỏi đang chen lấn ùa về.

- Anh ta là ai thế? - Cậu chăm chú nhìn cái con người nằm dài dưới đất kia.

Cậu bật cười mà không nhịn được, cậu nghĩ: " Cái ghế sát bên thế kia sao anh ta không nằm trên đấy? ". Chả là do tối qua không biết anh ngủ kiểu gì mà lại lăn xuống đất ôm sàn nhà ngủ say cho đến sáng. Ấn tượng đầu như vậy chắc chắn là không ai có thể quên rồi. Cậu cố tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình mãi nhưng không thấy, bỗng anh cựa mình. Cậu giật bắn, lật đật kéo chăn lên che kín mặt vờ như vẫn ngủ. Tim cậu đập mạnh và nhanh, một phần là do giật mình, một phần là do vẻ đẹp của ai kia đã in một dấu thật sâu, thật rõ lên tim cậu.

Anh đã tỉnh ngủ, thấy mình nằm dưới đất thì rất ngạc nhiên. Nhìn tấm chăn kia run run thì anh biết cậu đã dậy. Anh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh mà cậu không hề hay biết, nói thật nhỏ chỉ đủ để anh và cậu nghe:

- Dậy rồi thì ra đây đi. Mà còn chuyện tôi ngủ dưới đất, cậu mà kể cho ai thì đừng thắc mắc tại sao tôi lại ăn sạch cậu.

Cái nụ cười ranh mãnh như lúc anh nghĩ ra được kế sách lại hiện trên môi. Cậu nghe thế liền kéo chăn xuống, định nói gì đó thì con người ranh ma kia đã cướp lời cậu bằng một nụ hôn. Cậu mở to mắt hết cỡ để thu trọn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình. Nụ hôn đầu lẫn thứ hai của cậu đều bị anh cướp mất. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng mấy cái dây vớ vẩn lại giữ tay cậu lại. Anh cắn môi cậu, cậu rên khẽ rồi mở miệng như câu dẫn anh. Thấy thế, anh nhanh chóng luồn lưỡi vào mà mút mát vị ngọt từ cậu. Lưỡi anh chả chịu yên vị mà cứ lộng hành trong khoang miệng cậu, quấn quít lấy lưỡi cậu. Chào sáng bằng một nụ hôn thật ngọt ngào là điều mà cặp tình nhân nào cũng muốn để nói cho người đối diện biết tình yêu của họ đẹp đến nhường nào. Khi không khí trong phổi không còn đủ cho lẫn cậu và anh, anh mới luyến tiết rời bỏ môi cậu. Cậu ngẫn người ra, mất gần 1 phút mới lấy lại hồn vía, mở to mắt nhìn cái con người bá đạo kia, lời chào đầu tiên lại là việc cướp đi nụ hôn đầu, à không, nụ hôn thứ hai của người khác ư?

- Anh....?!?!?!?!?!?!?!?!

Lúc này cậu nói chẳng thốt ra được lời nào nữa, chỉ biết trưng cái cặp mắt to của cậu nhìn anh. Thấy cậu cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy, anh mới lên tiếng:

- Cậu muốn nhìn lũng mặt tôi luôn sao?

Nghe vậy, cậu mới giật mình và xổ ra một tràng vào mặt Jimin:

- Anh.... Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Nếu không có đống dây nhợ này giúp anh thì anh chết chắc với tôi rồi.

Hứ một tiếng rồi cậu quay ngoắt đi. Bây giờ cậu mới sực nhớ ra mình bị tai nạn và được đưa đến đây. Hạ giọng xuống, ngước mắt lên nhìn anh, cậu nói:

- Là anh đã đưa tôi đến bệnh viện ?

  Mặt anh vẫn thản nhiên đáp lại, 2 mắt còn chẳng thèm nhìn cậu: 

- Tôi không tốt bụng vậy đâu.

- Rõ ràng là anh đã giúp tôi. Và...

Anh nhướng mắt lên nhìn cậu đang ấp úng:

- Và?

- Lúc đó anh đã khóc...

Giọng cậu nhỏ dần. Anh nhìn cậu, không trả lời chỉ lẳng lặng bỏ đi. Cậu thấy anh thật khó hiểu. Cậu cũng quên bén mất chuyện anh đã cướp nụ hôn của cậu.

 Thật là! Cái con người này! Lúc trước thì rất nhu mì yêu thương cậu trong thầm lặng. Bây giờ có cơ hội là phải làm giá lên thế đấy. Kiểu tình cảm đáng yêu này, đâu phải ai muốn cũng có? Tình yêu mà chỉ xuất phát từ những thứ hào nhoáng bên ngoài của con người thì bao giờ mới có cơ hội sánh bằng với thứ tình yêu của anh trao cho cậu? Một thứ tình yêu thật đẹp, nhẹ nhàng và còn hơi hướng của con nít nữa chứ. Nếu ông trời có thể nói, chắc chắn điều đầu tiên ông nói với anh sẽ là: " Tình yêu của con là bất diệt. "

_____________ 15 phút sau _____________

Jimin đã quay lại cùng với một hộp cháo trên tay. JungKook thì chỉ lo nhìn nắng nhẹ ngoài ô cửa kia mà không biết Jimin đã vào tự lúc nào. Anh đặt hộp cháo trên bàn, ngồi xuống nhìn ngắm người con trai tóc đen kia, cậu đã ốm đi rất nhiều. Cái con người này không đáng để cuộc đời vùi dập và xô đẩy không thương tiếc thế này. Cậu đáng được người khác che chở, bảo bọc suốt đời và người làm việc ấy không ai khác ngoài ngoài anh - Park Jimin.  Anh đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ cậu, dang vòng tay ấm áp ấy ôm lấy cậu. Cậu giật mình, quay đầu lại. Anh nhẹ nhàng nói với cậu:

- Nếu em muốn ra ngoài ấy thì hãy ăn hết cháo đi, anh sẽ đưa em đi.

Rồi anh xoay người cậu lại, kéo cái ghế lại sát giường, Mở nắp hộp cháo nóng hổi, khói bay mờ trong những tia nắng nhạt. Mờ mờ, ảo ảo hệt như tâm trạng cậu bây giờ. Mọi thứ đến với cậu rất nhanh, và đặc biệt là sự xuất hiện của anh cùng với thứ tình cảm anh dành cho cậu và cậu dành cho anh? Anh thổi từng muỗng cháo cho vào miệng cậu. Cùng một miệng toàn đầy cháo trắng, cậu cứ ú ớ hỏi anh:

- Ày, anh ên ì ế ? 

Cậu cứ trưng cái cặp mắt to tròn ấy ra thì hỏi xem ai mà không yêu chứ. Nghe vậy anh bật cười không kiềm được. Cái hình tượng lạnh lùng từ nãy đến giờ bay đi đâu mất rồi? Anh trả lời mà miệng vẫn cười không ngớt:

- Park Jimin. Em phải gọi anh là Minnie hyung đấy, vì anh lớn hơn em những 2 tuổi.

Cậu lườm anh:

- Có gì mà cười chứ. Tôi chỉ gọi là Jimin thôi. Anh lùn như vậy, tôi không gọi bằng hyung đâu.

Nụ cười anh tắt ngủm sau câu nói phũ phàng ấy. Cái gì chứ? Anh lùn đâu phải cái tội chứ? Anh giận rồi! Anh cầm hộp cháo đưa cho cậu rồi phụng phịu bỏ ra ghế ngồi, quay lưng lại với cậu. Gì nữa đây? Cái con người trẻ con này mà bắt cậu kêu bằng hyung ư? Cậu bó tay cái con người này rồi đấy. Cậu húp một hơi hết hộp cháo, cất tiếng:

- Này!

Anh im lặng.

- Này, Jimin!

Anh vẫn im lặng.

- Này, Park Jimin !!

Anh vẫn giữ im lặng. Anh muốn gì đây chứ?

- Minnie hyung !!!

Sao anh vẫn im lặng? Cậu đã kêu anh bằng hyung rồi kia mà? Anh còn muốn cậu làm gì nữa đây chứ?

1 phút.... 2 phút.....

- Nói yêu anh đi. Em yêu anh Minnie hyung. Nói đi, anh sẽ không giận nữa.

Anh đã lên tiếng. Cậu chưa tiêu hóa được câu nói của anh. " Cái gì ? Yêu á?" . Thật sự là cậu đã chịu thua anh rồi đấy. Tại sao cậu lại sợ anh giận cơ chứ? Cái thứ cảm xúc gì đây? Tim cậu đập nhanh quá? Không lẽ... Cậu yêu anh thật rồi? Cậu yêu cái con người trẻ con bá đạo này á? 

- Minnie.... hyung.... em... yêu... anh !!!!!!

Anh tiến lại chỗ cậu, nâng cằm cậu lên, áp môi anh vào môi cậu. Nụ hôn nhẹ thôi, nhưng  cậu đã hiểu phần nào được tình cảm của anh. Cậu thấy anh thật khó hiểu và ngay cả mình cũng thế. Mắc lưới tình của anh chỉ trong một ngày ư? Khó tin quá!! Nhưng cậu không thấy hối hận với những từ mình thốt ra. Cậu chắc chắn rằng mình yêu anh thật rồi.

- Vậy bây giờ, em là của anh!!!!!

_____________ End chap 2 pt.2 _______________

Tình tiết có nhanh quá không vậy mấy bạn 😔 thấy nó bị nhanh í 😔

Chap này hường qué r :3 Pt. 1 cộng với pt.2 cũng được hơn 2500 từ nhé 😂 khen tui đi

Comment and vote for me 💓

Thanks for reading 💓

Instagram: _.nnkt._






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro