Chap 3: Hey, do you really love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Jimin và Jungkook đang cùng nhau ngồi trên sân thượng bệnh viện. Không khí trên này đúng là khác xa so với trong phòng bệnh. Mát mẻ và trong lành. Hai thế giới khác nhau: thế giới trắng xóa chỉ vỏn vẹn mùi thuốc, mùi đau thương, còn thế giới đầy màu sắc của nắng, của trời kia là thế giới của tự do, của sự nhẹ nhàng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Đau thương có hạnh phúc, hạnh phúc cũng có lắm đau thương.

Bất giác cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời tĩnh lặng kia, ánh mắt xa xăm, bầu trời phảng phất cái màu nhè nhẹ của thu buồn. Cậu mỉm cười trước bao bất ngờ mà thượng đế gửi tặng đến cho cậu ngày hôm nay. " tặng " cậu một tai nạn oái ăm để rồi trao thêm cho cậu một vòng tay vững chắc của người con trai đang ôm cậu lúc này.

- Minnie này, anh có nghĩ ta tìm được nhau là do thượng đế sắp đặt không?

- Sắp đặt hay không thì anh không biết. Anh chỉ biết em sinh ra là để thuộc về anh. Trôi dạt giữa dòng đời hàng tỉ người như vậy, tìm được nhau là hạnh phúc, không tìm được là số mệnh...

Anh mỉm cười nhìn cậu, hôn nhẹ trên trán cậu rồi nói tiếp:

- Nhưng...

- Nhưng làm sao?

Cậu tựa đầu vào hõm cổ anh, hít lấy cái hương thơm không nặng và nồng mà rất nhẹ là đằng khác. Cậu yêu cái mùi hương này mất rồi. Cái mùi hương cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được bảo bọc và yêu thương.

- Nhưng mà... dù cho thượng đế không cho em gặp anh thì anh vẫn sẽ lục tung cả thế giới này lên, tìm em, làm trái tim em rung động cùng nhịp với anh, làm em yêu anh và biến em thành của anh mãi mãi.

Cậu nghe anh nói mà chỉ biết ngượng ngùng đánh yêu anh một cái:

- Hứ!!! Ai yêu anh chứ? Cái gì mà của anh?

- Ồ, thế là em không yêu anh!

Anh nhếch môi cười thật đê tiện nha. Kéo môi cậu áp vào môi mình, mút mát môi cậu thật mạnh. Môi cậu sưng tấy lên trước sức mạnh của môi anh.

- Bỏ em ra đi. Người ta sẽ thấy đấy.

- Em nghĩ trên đây còn ai ngoài chúng ta? Anh sẽ ăn sạch em, để xem em còn dám không yêu anh không.

Anh cắn môi cậu, cắn mạnh đến nỗi mùi máu tanh nồng tỏa đều trong miệng cậu. Cậu đau đớn rên khẽ. Anh tách răng cậu ra rồi khuấy đảo khoang miệng cậu. Ashhh! Cậu câu dẫn anh quá rồi. Sao thứ gì thuộc về cậu cũng làm anh điên đảo thế này? Anh mút mát dịch vị thơm ngọt của cậu. Lưỡi cậu rụt rè trước sự lộng hành của anh. Tay anh cũng chẳng ngoan ngoãn mà cứ sờ soạng khắp người cậu. Bây giờ anh chỉ hận tại sao cậu không mau hết bệnh để anh còn ăn cậu mau mau chứ?

Bỗng điện thoại của anh reo lên. Anh nhăn nhó tách ra khỏi môi cậu, cầm điện thoại lên, đôi mày chau lại. Nhấc ấy lên nghe:

- Có chuyện gì không ba. Không thì con tắt nhé.

" Cái thằng này, nay ta gọi là có chuyện gấp.... "

Ba anh gọi cho anh, nhưng nhìn mặt anh bây giờ chả màng đầu dây bên kia nói những gì, anh chỉ để tâm đến cậu. Không biết ở cậu có thứ gì đặc biệt mà lại có thể quyến rũ anh như thế.

- Con đang ở bệnh viện.... Con biết rồi.

Đầu dây bên kia nói gì đó, anh nghe rồi khựng lại một lúc, đáp vỏn vẹn vài chữ như vậy rồi tắt máy. Quay sang nhìn cậu, cậu nhìn anh chằm chằm không chớp mặt. Cậu định hỏi nhưng anh đã nhanh chóng cướp lời.

- Kookie à, ta xuống thôi nào.

Anh trưng cái giọng meo meo như con mèo nhỏ thật đáng yêu mà.

------------------------------------------

Anh đang đút cho cậu ăn trưa với món chào trắng đơn giản. Bây giờ anh mới nhận ra cậu ăn thật sự nhiều nha. Thảo nào mặt cậu phát triển tỉ lệ nghịch với cơ thể cậu. Cơ thể cậu ốm và hơi gầy, còn khuôn mặt cậu ngược là rất là phúng phíng nha. Ai gặp cũng muốn nhéo cho nó ửng đỏ lên thì mới thôi.

Bỗng cửa phòng bệnh mở ra thật bất lịch sự. Tội nghiệp cái cửa đáng thương, bị đập mạnh một phát rõ to vào tường. Anh và cậu giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động. Một cô gái có thân hình bốc lửa, trang điểm đậm và mùi nước hoa nồng nặc lan tỏa khắm phòng. Nếu ai có mặt tại đều chắc đều khó chịu với mùi nước hoa đó, thà ngửi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện còn hơn cái mùi sộc lên sống mũi như thế này. Cô ả chẳng màng đến Jungkook đang ở cùng Jimin, mặt dày bước tới ôm cổ anh và hôn anh. Mặt cậu đen lại, nhìn chằm chằm Jimin. Anh tức giận đẩy cô ả ra, chùi miệng.

- Cô có được bố mẹ dạy về phép lịch sự và lòng tự trọng tối thiểu của một con người không?

Cô ả không thèm nghe, giở cái giọng đanh đá mà the thé ra nói chuyện:

- Minie à, em trở về với anh rồi này. Anh phải vui mừng mới đúng chứ anh yêu.

Cô ta nhấn mạnh hai tiếng " anh yêu " thật ngọt. Anh đáp lại lạnh lùng, mặt không khác gì tảng băng.

- Cô ra đây, tôi và cô nói chuyện.

- Anh không thể gọi em thân mật hơn sao?

Rồi cô lia mắt đến chỗ người đang nằm trên giường, hếch mắt lên mỉa mai:

- Ai thế này, lại thêm một đứa giẻ rách đến đu bám và moi tiền Park thiếu gia, con trai của tổng giám đốc công ty lớn nhất Seoul này sao?

Cô ả phá lên cười, Jimin không chịu được nữa, lôi tay ả kéo thẳng ra khỏi phòng để lại Jungkook đang mông lung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu ghen chăng?

- Flashback -

_______________ Tại sân bay Incheon _____________

Một cô gái diện chiếc váy ngắn màu đỏ, khoác chiếc áo lông dày cộp và bên trong là chiếc áo khoét cổ trông thật gợi cảm vừa đáp máy bay từ Mĩ trở về Hàn Quốc.

Cô là Sumin, con gái của người bạn thân từ thời thời tơ ấu của ông Suho nên ắt hẳn cũng lớn lên cũng với Jimin. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách cô rất ngang bướng và đanh đá. Jimin chẳng hề ưa cô tí nào. Cô kém Jimin 2 tuổi. Lúc nhỏ cô hay gây cho anh biết bao nhiêu rắc rối, lẽo đẽo theo sau Jimin vì cô có tình cảm với anh. Jimin nhận ra tình cảm ấy nên càng đâm ra ghét bỏ. Và đến năm 14 tuổi, cô theo mẹ sang Mĩ du học. Anh vui đến tột độ khi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ả nữa, đã cắt được cái đuôi dai dẳng khó chịu.

Không hiểu sao bây giờ cô lại trở về Hàn Quốc. Tính làm phiền anh nữa sao? Có trời mới biết.

Lôi điện thoại ra, bấm vào dãy số dài. Lại cái giọng chanh chua đến đáng ghét đó.

- Chào bác. Con là Sumin đây. Con trở về rồi này. Bác vẫn khỏe chứ?

« À, chào con Sumin. Bác vẫn khỏe. Còn con? »

- Dạ con khỏe. Anh Jimin đang ở đâu vậy bác?

« Bác cũng không biết con à. Để bác gọi cho có rồi sẽ nhắn địa chỉ cho con. Con bé này, mới về đã kiếm thằng con bác ngay rồi. »

Nhận được địa chỉ, cô lập tức bắt taxi phóng thẳng đến bệnh viện nơi Jimin đang ở. Cô ả cứ tưởng bở khi gặp lại mình, Jimin sẽ rất vui mừng và yêu cô. Đời ai biết được chữ " ngờ " chứ? Trong tim anh bây giờ chỉ có một và duy nhất một mình Jeon Jungkook.

- End Flashback -

Jimin kéo tay cô hung dữ, hằn rõ những vết đỏ của 5 ngón tay. Bây giờ anh tức muốn điên lên rồi đây, cô ta là ai mà dám sỉ vả Jungkook như vậy? Lại còn dám hôn anh trước mặt Jungkook nữa chứ, Jungkook sẽ nghĩ như thế nào đây? Jungkook sẽ giận thì sao. Hàng loạt cậu hỏi ùa về trong cái tâm trạng mà tức điên máu sôi mề của anh. Anh nhìn chằm chằm ả mà nói:

- Cô, Lee Sumin. Tôi cảnh cáo cô. Thứ nhất, cô không có quyền sỉ nhục người tôi yêu như vậy. Jungkook là người tôi yêu, là vợ tương lại của tôi, cô chỉ cần phát ra một ngôn từ nào để xúc phạm em ấy, đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào người em ấy, tôi sẽ không để cô còn có mặt trên cuộc này. Thứ hai, đừng tới gặp tôi nữa, tôi với cô chả có thứ quan hệ gì ràng buộc hay dính líu gì tới nhau, cho nên tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi.

Sau cơn tức giận ấy, anh quay trở về phòng bệnh, đóng cửa " Rầm " một tiếng bỏ mặt cô ta nước mắt lưng tròng. Cô nghiến răng, khắc vào tim mình nỗi hận thù.

- Jungkook! Hãy chờ đấy. Tôi không có được anh ấy, cậu cũng đừng hòng.

Anh trở lại phòng bệnh. Anh lo rằng cậu sẽ giận. Anh lo lắm.

Giường bệnh trống trơn. Dây nhợ đã được tháo xuống hết. Anh hoảng loạn đi kiếm cậu. Chạy vào toilet, không có. Chạy ra ban công, cái ảnh người con trai gầy ốm đang cố bám vào cây sắt để vững hơn lấp ló trong nắng. Cậu quay mặt ra bầu trời xanh thẳm, nó sâu hun hút như mắt cậu bây giờ. Sâu, tối tăm và vụn vỡ. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Anh tiến tới từ từ, vòng tay ôm eo cậu. Cậu giật mình mà lỡ thốt ra tiếng nấc nghẹn. Anh xoay người cậu lại. Thấy mắt hai cậu ướt và đỏ. Tim anh thắt lại. Anh ôm chặt cậu, cậu òa khóc.

- Nín đi Jungkook của anh. Nín đi.

Cậu đánh liên tục thật mạnh vào lưng anh, cậu khóc to hơn nữa.

- Thả em ra!!!

__________

Em ơi, xin em đừng khóc. Thế giới của anh sẽ vỡ vụn dưới những giọt nước mắt ấy mất thôi.
Em ơi, xin em đừng khóc. Hoa cỏ nào còn thiết sống nếu đôi mắt em cay.
Em ơi, xin em đừng khóc. Mặt trời nào sáng nếu em khóc ướt mi.
Em ơi, xin em đừng khóc. Đừng khóc trước những chông gai cuộc đời ấy.
Em ơi, xin em đừng khóc. Hãy khóc trên vai anh này.
Em ơi, hãy tin anh... một lần thôi...
Và em ơi, xin em, hãy để anh bảo vệ em suốt đời.

____________ End chap 3 ___________
Lười nên ra chap chậm quá 😔😔 cho tớ nhận xét nhé 💓💓
Comment and vote for me 💓💓
Thanks for reading 💓💓
IG: _.nnkt._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro