Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bonus cái ảnh rất liên quan 😌 )
Cre: On pic

____________________________________________________

- Thả em ra, Park Jimin!!!

Cậu không ngừng gào thét, mặc kệ việc cậu vẫn còn đang yếu và cổ họng rất đau. Cậu nước mắt giàn giụa đánh liên hồi vào ngực anh. Anh không quan tâm cậu có cố gắng đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn cứ ôm chặt cậu, lãnh trọn những cái đánh đau đớn và chua xót của cậu dành cho anh. Anh hiểu được một phần nào đó cảm giác cậu bây giờ - đau nhói, sụp đỗ.

- Thả em ra đi....

Giọng cậu nhỏ dần, rồi những tiếng khóc òa lại càng to lên, những tiếng nấc nghẹn thi nhau đâm vào tim anh. Làm cậu khóc như anh thật sự rất hận cô ả Sumin, rồi lại tự giận mình. Cậu từ từ ngã vào vai anh, để toàn bộ cơ thể mình lọt vào vòng tay rộng lớn ấy.

- Kookie à, đừng khóc nữa, xin em đấy. Em có thể đánh anh, chửi rủa anh nhưng... Chỉ một điều thôi, xin em đừng khóc, xin em....

Jungkook cũng đã nín khóc hẳn. Lấy lại bình tĩnh mà nhìn anh. Mắt cậu sưng húp, giọng khàn khàn. Nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, cậu hỏi:

- Park thiếu gia của công ti lớn nhất Seoul, xin lỗi vì đã làm phiền người như anh ngày qua. Anh có thể rời khỏi đây rồi, tôi có thể tự lo cho mình.

Cậu cố nói từng chữ mà kiềm chế dóng nước nóng hổi trong hốc mắt chảy ra. Gở bàn tay đang ôm mình một cách khó nhọc, cậu toan quay lưng đi thì anh đã vòng tay ôm và kéo cậu lại. Anh tựa cằm lên vai cậu, bắt đầu nghẹn ngào:

- Kookie à, hãy nghe anh nói đã. Anh đúng là con trai của ba anh - Park Suho. Anh không phải muốn giấu em chuyện này mà là chưa đến lúc để nói...

- Chưa đến? Nếu hôm nay cô ta không nói thế, vậy khi nào anh mới chịu nói cho em nghe?

- Lúc em trở thành vợ anh. Là tiểu thụ của anh. Là người sẽ nằm dưới anh mỗi đêm. Là người sẽ sinh con cho anh.

Mặt cậu đỏ lên, vành tai ửng hồng. Không biết là do cậu đang giận hay là ngại nữa.

- Anh còn giỡn?

- Anh không giỡn, anh rất nghiêm túc. Anh yêu em, và anh nhất định sẽ giữ em bên cạnh mình suốt đời.

Tim cậu đập nhanh. Chắc cậu đang vui sướng lắm đây, nhưng cậu cũng là đấng nam nhi, phải giữ hình ảnh lạnh lùng a~ . Cậu giả vờ ho vài cái. Quay lại nhìn anh.

- Vậy cô ta là ai? Tại sao gọi anh là " anh yêu "? Tại sao lại ôm anh? Và cuối cùng, sao cô ta lại dám hôn anh?

Cậu xả một tràng câu hỏi và đang chờ câu trả lời từ anh. Cậu như vậy làm anh càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn vạn lần.

- Em đang ghen sao Kookie của anh??

Anh cười cười, ôm càng chặt cậu hơn nữa. Lấy tay xoa nhẹ mái tóc mướt của cậu, mùi hương của cậu làm anh nghiện thật rồi. Anh tựa cằm vào vai cậu, thì thầm:

- Cô ta là Lee Sumin, con trai của bạn ba anh. Anh với cô ta lớn lên từ nhỏ.....

Rồi anh kể cho cậu nghe về cô ả, từ thân thế của cô, tình cảm lúc nhỏ, và biết bao tai hại cô gây ra cho anh,....

Cơn giận của cậu cũng đã ngớt, vì người con trai kia làm cậu không thể giận dỗi lâu. Cậu cảm nhận được là anh rất thật lòng với cậu, không bề giấu diếm tâm tư.

- Kookie của anh à, người anh yêu chỉ có một và duy nhất một mình em thôi. Cho nên....

- Cho nên em sẽ tin tưởng và ở cạnh anh suốt đời, Minie của em.

Cậu ngước mắt nhìn anh, nhón chân để môi cậu chạm vào môi anh. Anh rất bất ngờ trước hành động đáng yêu này của cậu. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, vòng tay ra sau cổ kéo cậu vào cho nụ hôn thêm sâu. Phòng bệnh số 823 hôm nay có một đôi tình nhân thật hạnh phúc. Nhưng một người khác thì hoàn toàn không...

____________ Tại phòng làm việc của Sumin ________

- A!!!!!!!

Cô ta không khác gì một con thú hoang đang tức điên vì bị cướp mất mồi ngon, không ngừng la hét, đập phá và hất đổ đồ đạc trong phòng. Thật đáng thương.

Bây giờ cô ta chỉ muốn nhổ đi cái gai chướng mắt mình - Jeon Jungkook và dành Jimin về lại bên mình. Ả căm thù Jungkook không thể tả, cứ nghĩ cậu đã cướp mất đi Jimin của mình.

Lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số lạ. Sau một hồi " Tút " , đầu dây bên kia cũng nghe máy. Không đợi người bên kia lên tiếng, cô ta đã chen ngang:

- Tôi có một vụ lớn, tiền công rất hậu hĩnh. Thấy thế nào?

« Được, chỉ cần tiểu thư đây yêu cầu, mọi việc tôi đều đáp ứng, chỉ cần tôi được ở cạnh cô, công chúa bé nhỏ à. »

- Anh thôi đi, ghê tởm. Gặp nhau ở quán cũ. Đúng 2 giờ chiều nay.

« Được thôi, công chúa nhỏ à. »

" Tút.........."

Cô nhếch mép cười, lòng đắc thắng. Nghĩ thầm: " Sumin này không có thì ngươi cũng đừng mong sẽ đoạt được. "

_____ Trở lại bệnh viện với đôi tình nhân trẻ ____

- Này, em có chịu ăn không đấy?

- Không ăn, không ăn!!!!!

- Há miệng ra để anh đút cho ăn, nhanh nào Kookie.

- Không, không. Ble....

- Ashhhh. Chiều em quá em đâm ra lì này. Để xem anh có trị được em không..

- Á, bỏ em ra, Park Jimin. Em còn là bệnh nhân đó. A!!!

- Không ai cứu em được đâu, nằm yên cho anh yêu em nào.

- Cứu với!!!!!

- Em thật là quyến rũ đó tiểu thụ của anh!

- A!!! Cứu với!!! Đau chết mất!! Tên hỗn đãng này!!! Ưm....

________________ End chap 4 ____________
Sr vì ra chap quá trễ và càng ngày viết càng dở 😔😔😔
Đhs nó up k đủ 😌😌
Hứa chap sau sẽ hay hơn mà 👌👌
Thanks for reading 💓💓🌸🌸
Comment and vote for me 💓💓🌸🌸
IG: _.nnkt._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro