extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết mới, một cái kết vẫn khá buồn, nhưng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Có đúng không nhỉ?

Mình khá thích câu nói phía trên, và thấy nó cũng hợp với extra này nữa, nên xin mạn phép đưa nó vào nhé!

----------------------------------------------------------------------

"Mày ổn không Jimin?"

Đó là lời Taehyung hỏi khi tôi đắm chìm trong đáy sâu của đau khổ, khi mọi tuyệt vọng, đau buồn và dằn vặt thay nhau đay nghiến tôi.

Tôi nhận ra, khi mình mất đi một ai đó, mình mới kịp thấu hiểu người đó quan trọng với mình thế nào. Để rồi khi ngoảnh lại, trong tôi chỉ còn những tiếc thương tận cùng.

Có không giữ, mất đừng tìm. Em chính là điều quan trọng nhất tôi đã bỏ lỡ.

Ngu ngốc và dại dột.

Mùa xuân năm ấy tôi gặp em, khi những cánh anh đào đang ở độ đẹp nhất, khi cái lạnh ùa về làm rung động tim ai, khi người và người, tìm đến nhau, trao hơi ấm. Tôi nhớ em, cậu bé luôn theo sau tôi mỗi khi tan trường, giữ một khoảng cách nhất định, không hơn một mét, cũng chẳng kém một li.

Người ta bảo rằng, hanahaki là căn bệnh nảy sinh từ tình đơn phương. Rất đẹp, nhưng cũng vô cùng đau đớn. Những cánh hoa dần được kết tinh, rễ hoa sẽ cắm sâu xuống hệ hô hấp. Chúng một khi đã lấp đầy buồng phổi, sẽ trào ra từ thực quản, nhuốm máu cùng sự sống của người mắc bệnh. 

Và những cánh hoa ấy, đang yên vị trong bình thủy trắng em tặng tôi năm tôi mười tám.

Trong sáng và thuần khiết.

Tôi vốn dĩ cho rằng căn bệnh đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, rằng nó là điều viển vông nhất có thể xảy ra, nhưng bây giờ, tôi tin chắc nó có tồn tại. Tôi tận mắt chứng kiến em chống chọi với nó một cách khó khăn, trong bất lực. Nói tôi là kẻ vô tâm, tôi không phủ nhận đâu, vì tôi đã chối bỏ tình cảm ấy, lạnh lùng đẩy em đến bờ vực đau khổ, để em quằn quại trong đau đớn, bị những cơn ho dai dẳng làm phiền.

Tôi vẫn nhớ hơi thở nặng nhọc của em trong giây phút cuối đời, đôi tay gầy gò run run tặng tôi bình hoa nhỏ, trao tặng tôi điều đẹp đẽ kết tinh từ tình yêu em.

"Không, tao không ổn chút nào Taehyung ạ."

Tôi cười, tay khẽ mân mê cánh hoa trắng mịn trong lọ. Em đã xa tôi được ba năm, nhưng những cánh hoa ấy vẫn cứ thế, vẫn đẹp như thuở ban đầu. Chứng minh cho tình cảm em dành cho luôn vẫn mãi vẹn nguyên, cho dù chúng tôi có bị ngăn cách bởi không gian và thời gian, thấy em trước mắt, muốn được chạm tay vào em nhưng đó cũng chỉ là khoảng hư không vô định.

Tôi đặt tình yêu của em ở nơi đẹp nhất, để tôi có thể luôn được ngắm nhìn nó, được chiêm ngưỡng mỗi ngày, và vì nó xứng đáng. Thật vui khi em dành tặng tôi món quà nhỏ ấy, khiến tôi biết được em yêu tôi nhiều thế nào.

Điên loạn, đau khổ, hối hận. Đó là tôi khi chứng kiến em một bước rời khỏi thế gian. Tôi tự nhấn chìm vào bể khoái lạc, sa đọa, chờ mong và cố gắng kiếm tìm bóng hình nào đó vốn dĩ không còn nữa. Thời gian ấy là lúc tôi gục ngã và tuyệt vọng nhất.

Taehyung đã cứu tôi ra khỏi đó, đấm tôi một cú thật mạnh, vực tôi dậy sau vấp ngã đau đớn. "Tỉnh dậy đi đồ tồi, Jungkook sẽ không thích mày như vậy đâu", cậu ấy đã nói với tôi như vậy đấy. Sau từng ấy chuyện, em vẫn còn yêu tôi sao?

Tôi chênh vênh giữa sự sống và cái chết, cánh hoa ấy cũng dần tàn phai, mang sắc vàng của thời gian. Suốt một đời, tôi vẫn nhớ về người con trai ấy, người đã dành cả thanh xuân để yêu tôi, rời khỏi trần đời cũng vì tình yêu đó. Tôi không dám trao trái tim mình cho ai nữa, vì trái tim đó đã bị em mang đi mất rồi.

Cả một đời cô độc, cả một đời nhớ em.

Tôi trao lại những cánh hoa đã úa cho Taehyung, nhờ cậu ấy chôn tôi cùng nó. Để tôi có thể mang theo cả tình yêu em đến chốn vĩnh hằng. Không có nó tôi sẽ cô đơn lắm.

Tôi chưa từng làm gì cho em cả, được nhận tình yêu em là vinh dự của cuộc đời tôi, được nhận lấy những điều đẹp đẽ nhất của em là niềm hạnh phúc đong đầy của người con trai này.

Người ta có câu 'By miles, you are far from me. By thoughts, you are close to me. By hearts you are in me.'  Cho dù chúng ta có cách biệt, trong trí nhớ của tôi, em vẫn luôn bên cạnh, trong trái tim tôi, em vẫn còn tồn tại trên thế gian này, em vẫn mãi sống, mãi yêu tôi. Cùng chung nhịp đập và hơi thở, đó chính là hai trái tim đang yêu.

Tôi nguyện yêu em, dù đã muộn màng, nguyện yêu đến cuối đời, đến khi tôi ngưng thở, tim ngưng đập, tôi vẫn chỉ có mỗi mình em.

Tôi đã làm được rồi em ơi!

.....

Jungkook ôm tôi vào lòng, em vỗ vai tôi, nhè nhẹ như gió thu lả lướt, như lời động viên dịu ngọt. Mập mờ với màn sương trước mắt, tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt em tươi cười ngập tràn hạnh phúc. Tôi cùng em mỉm cười.

Cuối cùng tôi đã tìm được em rồi!  

Em bảo, em có thể chữa trị căn bệnh của em. Em có thể được  phẫu thuật, nhưng rồi em sẽ mất khả năng yêu, những xúc cảm mãnh liệt em dành cho tôi rồi sẽ biến mất, những trân quý của cả một đời người sẽ chỉ còn là điều phù du. Em không muốn điều đó chút nào, em không muốn quên tôi. Còn một cách nữa, tưởng chừng như điều đó rất giản đơn, nhưng lại cực kì khó khăn. Đó là tình cảm của em được đáp trả. Nhưng rồi mọi chuyện lại quá muộn màng.


----------------------------

Extra end. Chính thức hoàn~~~

[31102018-10:09]

-lycoris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro