Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là ai?

Tại sao cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi?

Tại sao lại khiến tôi đau đớn khi nhớ về?

Tại sao lại trở thành một phần trong cơ thể tôi, khiến tôi không thể buông bỏ?

Tại sao, em lại rời xa tôi lúc tôi cần em nhất?

Bầu trời hôm nay đẹp quá, nhưng nó lại làm tôi đau khổ vô cùng, vì tôi nhớ đến em.

Tôi đã sai rồi, tôi đã bỏ lỡ thanh xuân của mình, tôi là một con người ngu ngốc.

Em bây giờ, đối với tôi là vết thương không thể chữa lành. Nhưng vết thương của tôi sao có thể bằng được nỗi đau mà em đã chịu đựng chứ.

Nụ cười em, ánh mắt em, giọng nói, cử chỉ đều lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, như dằn vặt, trách cứ tôi. Chúng thật đẹp.

Jungkook này, có một điều em chưa biết, tôi thích em. Tôi luôn dõi theo em chỉ là em không thể biết, đó là bí mật mà tôi luôn giữ trong lòng. Giá như tôi nói cho em sớm hơn.

Em bảo tôi là hoàng đế, em luôn là hoàng hậu trong lòng tôi.

Tôi yêu cậu bé ngây thơ, trong sáng luôn dõi theo tôi từ một góc khuất tối tăm, tôi yêu cậu bé xinh đẹp luôn nở nụ cười răng thỏ đáng yêu. Tôi cũng như em, luôn thầm lặng quan sát đối phương nhưng chưa một lần bày tỏ. Bởi vì cái gì chứ? Vì cái tôi, hay vì điều gì khác? Tôi không biết, nhưng tôi biết rõ rằng bởi vì cả hai chúng ta không sống thật với lòng mình nên bây giờ, chúng ta xa cách.

Em biết không? Tôi đã có ý định tỏ tình với em. Tình cảm này, tôi không thể giữ im lặng mãi được. Em rất xinh đẹp, có bao nhiêu người để ý, có bao nhiêu người phải lòng. Tôi không thể để em rời xa tôi.

Nhưng em à, cái ngày mà tôi quyết định bày tỏ thì tôi lại bắt gặp em đi cùng kẻ khác. Hai người cười nói vui vẻ, vô cùng thân thiết. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu. Tôi ghen rồi.

Phải, tôi ghen, tôi tức giận khi em ở bên người khác, khó chịu khi suy nghĩ em không còn hướng về tôi nữa luẩn quẩn trong đầu. Trong cơn ghen, tôi cảm thấy ghê tởm em. Tôi tự mình cho rằng em là kẻ lẳng lơ, ai cũng có thể khiến em xiêu lòng. Tôi hận em cũng hận chính bản thân mình vì đã không thể giữ em cho riêng mình.

Ngày em xuất hiện trước mặt tôi, bày tỏ lời yêu, tôi có lẽ sẽ rất vui sướng. Nhưng không, lúc đó nghĩ rằng em lừa dối tôi, nghĩ rằng em chỉ xem tôi là trò đùa, tôi đã buông lời khinh bỉ đối với em. Thực sự lúc đó nhìn em, tim tôi đau lắm. Con người đáng yêu mũm mĩm trước kia đâu rồi, sao bây giờ lại xanh xao ốm yếu thế kia. Đã mấy ngày tôi không gặp em, không ngờ, em thay đổi nhanh đến vậy.

Em đi rồi, sau lời cay đắng của tôi, em lẳng lặng bỏ đi với hai hàng nước mắt. Lí trí thì không nhưng trái tim thì có. Nó thôi thúc tôi đi theo em.

Em ngã, cả người nằm gọn trong vòng tay tôi, bên cạnh là những cánh hoa. Tại sao chúng lại ở đây? Lúc nãy em có ho, chẳng lẽ thứ trào ra là mấy cánh hoa này?

Hoang mang...

Lo sợ...

Đó là cảm xúc của tôi lúc đó, vội vàng đưa em vào bệnh viện, trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi chen chúc. Em làm sao thế này? Em của tôi, em không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi cầu xin em.

Em mắc phải Hanahaki. Như vậy, tôi chính là nguyên nhân khiến em thành ra như thế này. Haha, tất cả chỉ là trò đùa. Rằng em đang chọc tôi, rằng khi tôi bước đến, em sẽ lại mỉm cười và bảo tôi đã bị lừa, em chỉ đang thử thách tình cảm của tôi thôi. Mong là vậy.

Mấy ngày nay em như giấu giếm tôi điều gì đó, mỗi lúc tôi đến là khi em bước ra từ phòng tắm. Khi tôi hỏi em, em chỉ cười cho qua. Rồi một ngày nọ, em chìa ra trước mặt tôi một bình thủy tinh nhỏ xinh, trong đó là rất nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau. Là hoa ly, loại hoa tôi yêu thích. Em biết rõ sở thích của tôi, vậy mà tôi chẳng biết chút gì về em.

"Jimin, tặng anh"

Đôi mắt em long lanh, mong muốn tôi nhận nó. Tôi lặng im nhìn em, tay run run nhận lấy từ bàn tay gầy gò của em. Tôi hỏi em lấy chúng từ đâu, em chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng em ngốc lắm, làm sao tôi lại không nhận ra vết máu nhỏ còn động trên chúng cơ chứ. Em ngốc lắm, Jeon Jungkook. Nhưng tôi ngốc hơn.

Ngày hôm đó, trời đẹp vô cùng, từng tia nắng ấm chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, soi bóng một người con trai đang yên giấc. Lúc đó, em như một thiên thần hạ thế. Vẻ đẹp của em làm mọi hoạt động trong cơ thể tôi ngưng trệ. Jungkook à, em đẹp lắm.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook đã ra đi sáng nay do Hanahaki"

Thế giới của tôi chính thức sụp đổ khi nghe điều đó. Tên bác sĩ điên rồi. Không phải em vẫn ở đó sao, vẫn nằm đấy, bên cạnh tôi, vẫn xinh đẹp. Em đang ngủ thôi, em đang ngủ thôi mà. Em sẽ tỉnh dậy, tôi sẽ đánh thức em.

"Jungkook à, tỉnh dậy đi, anh đến với em rồi."
"Jungkook, nghe anh, dậy nào, ngủ nhiều không tốt, dậy nói chuyện với anh đi."

Em không tỉnh dậy nữa. Em đang yên giấc, một giấc ngủ ngàn thu. Tại sao lại nhanh như vậy? Mới hôm qua đây thôi, em còn nói chuyện với tôi mà. Jungkook à, đùa thế không vui chút nào đâu. Ôm bình hoa trong tay, tôi nhẹ nhàng lấy một cánh hoa ra, nhẹ nhàng xoa nó, như chạm vào tim em, cảm nhận nhịp đập của nó, nhưng biết làm sao đây, trái tim vốn đập đã ngừng mất rồi.

Nguồn sống của tôi.

Ánh sáng đời tôi.

Sao em lại có thể bỏ tôi đi một cách dễ dàng như vậy. Em đang trả thù tôi đúng không? Vì tôi đối xử bội bạc với em. Tôi sai rồi, tôi đang cố sửa chữa, sao em có thể? Tôi còn chưa kịp thổ lộ lòng mình mà.

Thiếu em, cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa. Tôi là kẻ xấu. Tôi khiến em đau khổ, uất ức, chịu đựng căn bệnh do tôi gây ra. Tôi chính là ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh của em. Tôi xin lỗi.

Giá như, lúc đó tôi mở lòng với em, tỏ tình, biến em là của riêng mình, có lẽ, bây giờ em sẽ không rời xa tôi.

Giá như lúc đó, tôi không hiểu lầm em, gạt bỏ cái ghen tuông vớ vẩn để tìm hiểu, có lẽ, bây giờ tôi không bị dằn vặt như thế này.

Giá như tôi có thể biết sớm hơn, kịp thời cứu em thoát khỏi căn bệnh đó, có lẽ, chúng ta có thể bên cạnh nhau tới cuối cuộc đời.

Nhưng tất cả chỉ là giá như. Tôi ghét điều đó. Tôi ghét cái mập mờ, ghét cái nông nổi, ghét chính bản thân tôi. Tôi đang sống trong tội lỗi. Liệu em có hiểu?

Jungkook à, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Tôi cần em, tôi muốn bên cạnh em. Hay là, tôi đến bên em nhé. Hãy để tôi được chăm sóc, che chở em, hãy để tôi chuộc mọi lỗi lầm dù đã quá muộn. Em có hận tôi không? Sẽ không xua đuổi tôi chứ? Chờ tôi một chút nhé.

"Jungkook, tôi yêu em"
.
.
.
.
Ánh trăng lấp loáng chiếu mặt sông, soi bóng người con trai đang nhấn chìm mình với dòng nước. Dòng nước trong xua đi tội lỗi, xua đi muộn phiền, xua đi đau đớn, mở ra điều mới mẻ. Anh đang được ở cạnh người mình yêu thương.

Có những người đã bỏ lỡ thanh xuân của chính mình, bỏ lỡ cái thời đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Và khi họ nhìn lại, họ cảm thấy hối hận vì kí niệm của họ thực sự vô vị, nhàm chán. Vì vậy hãy mở lòng nhiều hơn để có thời thanh xuân thật đẹp, thật ý nghĩa. Đừng để mình phải tiếc nuối về một thời đã qua.

-lycoris

-------------------------------
End or not?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro