006.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời của Jimin, gần như đã hoàn toàn đánh gục Jungkook.

Em khổ sở ôm lấy hai tai mình, cố gắng áp chúng vào lòng bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy.

Không thể nghe nữa.

Cũng không muốn nghe tiếp nữa...

Vì sao, vì sao lại tàn nhẫn như vậy?!

Nhìn Jungkook tự dày vò mình, Jimin chỉ muốn lập tức giết chết kẻ vài phút trước đã nói ra lời tuyệt tình.

"Jimin??"- Như thể vừa bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, Jungkook kích động lao về phía Jimin.

Cánh tay bị giữ chặt, hơi thở nóng rẫy vờn quanh khiến anh buộc phải đối mặt với Jungkook.

"Em biết là Jimin chỉ đùa thôi..."- Jungkook tự lẩm bẩm, rồi lại hốt hoảng ôm cứng lấy Jimin, "Jimin đã từng nói với em rằng, chỉ cần em ngoan ngoãn, Jimin nhất định sẽ thương em..."

Hai tiếng "thương em" không ngừng lặp đi lặp lại bên tai.

Thật sự, có thể buông tay sao?

Jimin khó nhọc thở ra luồng hơi nặng nề.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm như vậy, rõ ràng là đã tức giận, đã sợ hãi, đã rơi vào tử lộ bức đến bản thân không còn đường lui...

Thế nhưng, ánh mắt van lơn ấy...

Lại có thể hóa bi thương thành ảo vọng.

Jimin vẫn nhớ rõ, cũng chính là ánh mắt kia, vào những tháng ngày tăm tối tận cùng đã ở bên anh, ôn nhu xoa lấy trái tim đang rỉ máu của anh, và chữa lành mọi thương tổn vốn đã chẳng thể vãn hồi.

Jungkook, Jungkook...

Rốt cuộc anh đã làm gì thế này?

"Jungkook"- Jimin bất giác đỡ lấy khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của em, ngón cái đau lòng lau đi giọt lệ sắp sửa tràn mi.

"Chỉ là nói đùa thôi. Sẽ không mang em đi đâu cả. Chúng ta sẽ ở đây, anh vẫn cùng em, được không?"

Jungkook đang rúc mặt trong lòng Jimin liều mạng gật đầu. Jimin cảm giác vòng tay ôm ngang hông anh ngày càng siết chặt hơn nữa, khẽ mỉm cười, bản thân cũng thật mỏi mệt tựa cằm bên vai Jungkook.

"Thật tốt, Jimin. Thì ra chỉ là muốn hù dọa em, hại em..."- Jungkook chưa kịp nói dứt câu đã bị Jimin chặn ngang.

"Không cho nói nữa!!"- Người lớn hơn hiển nhiên là không hài lòng, hai má phồng lên uất hận, "Với cả sau này, cấm tuyệt không được đến gần Kim Seokjin! Tốt hơn nữa thì né nó ba mét cho anh!!"

Jungkook bị bộ dạng ăn giấm chua của ai đó chọc cho dở khóc dở cười.

Không phải chứ?

"Vẫn còn để bụng sao, huh?"- Tâm trạng Jungkook sau một hồi lên voi xuống chó đã tạm coi là bình ổn, nhưng thật sự, em chẳng dám nói hớ ra một câu nào để bị Jimin vặc lại nữa.

"Còn chứ sao không!"- Tìm được chỗ trút giận, Jimin bắt lấy hai bả vai Jungkook lay mạnh, "Nếu em chịu giữ khoảng cách với nó từ sớm, anh đã không phải dùng đến biện pháp kia"

Cái biện pháp đau tim kia, nếu có thể, Jungkook nghĩ không bao giờ muốn nó lặp lại với hai người họ.

"Nhưng ban nãy Jimin nói giống như là sẽ tống em đi thật a!"- Dù vậy thì em vẫn không thể tránh khỏi rùng mình khi nhớ lại.

"Jimin, em không muốn về Busan"

Jimin chạnh lòng, cánh tay vươn đến xoa đầu nó.

"Ai nói sẽ về Busan chứ hả?"

Vẫn chưa thỏa mãn, lại cốc một phát vào trán.

"Muốn về cũng không cho về!"

Đúng là đồ con nít!

Jungkook nén cười, đầu ngả vào lòng Jimin.

Nháo một hồi khiến ai đó rất mệt mỏi, mí mắt vô thức díp lại.

Rồi sau đó, Jimin nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ người trong lòng.

Ngủ rồi?

Vươn tay nhéo mũi Jungkook một cái.

Không có phản ứng.

Ài, ngủ thật rồi!

Jimin chỉ biết cười khổ. Song, vì... ừm, không đủ sức bế Jungkook vào phòng, anh đành phải tìm tạm chăn phủ lên cho em, sau đó chính mình nằm xuống bên cạnh, lắng nghe nhịp thở đều đều của người nhỏ hơn, rồi bất giác chìm sâu vào giấc ngủ...

✘✘✘

Sau bao nhiêu lâu lui về ở ẩn thì tớ cũng đã trở lại rồi đây ;;

Oaaaa, tớ nhớ các cậu quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro