007.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng lần này có vẻ như chỉ mới là bắt đầu.

Từ sau dạo đó, Seokjin càng ngày càng khó tiếp cận Jungkook, cũng chẳng phải hắn không muốn tan học cùng cậu, chỉ là mỗi lần đến trước cổng trường, Jungkook đã bị người đàn ông mà ai cũng biết đó là người nào kéo lên xe phóng đi mất.

"Jungkook, cậu đang bị cấm túc sao?"

Vốn nghĩ thăm dò Jungkook thử xem, ai ngờ bạn nhỏ đang cắn bút lại ai oán gật đầu.

"Phải a, Jimin nói nếu không muốn cuốn gói ra đường thì phải về nhà trước 6 giờ"

"6 giờ? Có phải sớm quá rồi không?"- Seokjin chuyển sang ngồi vào chỗ trống trước mặt Jungkook, hai tay chống cằm, "Lại nói ông già nhà cậu khó tính thật nha! Lần trước tớ chỉ chạm vai cậu một cái mà ổng liếc tớ muốn thủng da mặt..."

Jungkook nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp: "Ổng hả? Cơ địa không tốt, mấy ngày gần đây hôm nào cũng cau có, mặt nhăn như khỉ, chắc sắp tới thời kỳ tiền mãn kinh..."

Seokjin bụm miệng cười: "Cậu nói vậy coi chừng ổng nhảy mũi đến chết đó ㅋㅋ"

Ở một nơi khác,

"Hắt xì hắt xì hắt xì hơiii..."- Jimin đang làm việc tự dưng nhảy mũi mấy cái liền.

"Sao vậy?"- Đồng nghiệp ngồi bên cạnh hóng hớt liếc sang, tay vẫn liên tiếp gõ phím: "Cảm hả?"

"Chắc vậy"- Jimin rút giấy xì mũi, "Sáng nay vẫn bình thường mà..."

"Cơ địa không tốt đó"- Người kia trêu chọc, "Tháng này cô hồn nhiều lắm, cậu ra đường phải cẩn thận nha!"

Gì mà cơ địa không tốt chứ?

Jimin khó hiểu nghiêng đầu, vừa làm vừa canh giờ đón Jungkook tan học.

"Làm một hiệp không Jei Kei?"- Seokjin từ trong đám bạn trên sân dẫn đầu hô lớn, "Chỉ một hiệp thôi!"

Giờ cũng gần 5 rưỡi rồi...

Jungkook hơi lưỡng lự, sau lại nhìn thấy mọi người ai cũng hướng ánh mắt rủ rê về mình, thế là quên luôn người đờn ông đứng ngoài cổng trường phải đợi thấy mẹ nhào vào cướp bóng.

...

"3-1! Thắng rồi!"

Jungkook nhễ nhại mồ hôi nằm bệt xuống sân, chỉ vừa nhắm hai mắt lại, xúc cảm lạnh lẽo áp vào bên má đã khiến cậu nhóc bừng tỉnh.

"Cậu chơi tốt lắm đó!"- Seokjin cười cười ngồi xuống bên cạnh, "Uống nước đi"

"Cảm ơn"- Jungkook định nhận lấy lon nước thì người bên cạnh đã bất ngờ rụt tay lại.

"Muốn uống thì phải tự lấy nha"

"..."

Jungkook nhìn lon nước, rồi nhìn Seokjin, rồi nhìn lon nước, sau lại nhìn Seokjin.

"Yaaaa"- Bất ngờ cậu chàng chồm người sang định giật lon nước, trọng tâm dồn vào tay vì giật hụt mà nhào luôn vào lòng người đang còn ngơ ngẩn kế bên.

Có hơi choáng một chút, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện môi mình cách gò má Seokjin chỉ còn 2 cm.

Cả hai đều vì rơi vào tình huống bất ngờ mà đỏ mặt.

Vừa vặn cảnh này khiến Jimin đang chạy đến ngẩn người.

"A, xin lỗi cậu!"- Sau một phút thất thần, Jungkook ngượng ngùng muốn đứng dậy, Seokjin cũng đã kịp trông thấy Jimin từ đằng xa.

Vì thế, không chần chừ chút nào, hắn lập tức kéo Jungkook vào lòng, đôi môi nóng bỏng tấn công viền môi Jungkook.

"Aa?"- Jungkook giãy dụa mạnh hơn, đôi mắt ngập nước mở to như thể không tin được những gì đang xảy ra trước mắt, song, cậu cũng đã trông thấy Jimin.

Dưới bầu trời chiều đỏ rực, anh đứng đấy, lặng lẽ và cô độc, trên gương mặt ngược nắng che giấu mọi tâm tình, cánh tay siết chặt đã bắt đầu run rẩy.

Trong trí nhớ của Jungkook, Jimin luôn là một người rất dịu dàng, yêu thương và chiều chuộng cậu hết lòng, kể cả khi đằng sau những nụ cười của anh là vô vàn lần chịu đựng, khổ đau và nước mắt.

Thế mà lần này, cậu lại để người đó thất vọng rồi..

Từ sâu trong tâm khảm, giọng nói thúc giục đầy vội vã vang lên: "Giữ anh ấy lại, đừng để Jimin rời đi..."

Xin anh, đừng rời đi, đừng bỏ em lại một mình...

Jungkook mãnh liệt thoát khỏi nụ hôn cưỡng ép của Seokjin, hai mắt đẫm lệ chạy về phía bóng hình đã ăn vào tận xương tủy.

"Jimin, Jimin!"

Khi đã đứng trước mặt Jimin, Jungkook lập tức vòng tay ôm anh thật chặt. Lần này anh không hề tức giận, cũng không đẩy cậu ra, nhưng ngược lại, ánh mắt vô cùng bình thản đó chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang.

✘✘✘

Tác giả đã chăm chỉ hơn rồi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro