008.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết phải làm thế nào, hay nói cho chính xác hơn, phải đối diện với ánh mắt vô thần của Jimin bằng tâm trạng gì đây.

"Jimin..."

Dường như lúc này, trong đôi con ngươi sáng màu của Jimin chỉ phản chiếu lại duy nhất một bóng hình- bóng hình của kẻ đã tàn nhẫn xát muối lên trái tim anh. Dẫu cho sự tàn nhẫn ấy xuất phát từ ngây thơ, từ vô tội, hay bất cứ lời biện minh nào khác đi chăng nữa, thì sự thật đó vẫn quá tổn thương.

"Không phải như Jimin thấy đâu! Anh nhất định phải tin em, em xin anh đấy, Jimin!"

Bất luận Jimin có phản ứng lại hay không, Jungkook vẫn trước sau như một ôm lấy anh, hai tay vòng ra sau giữ chặt thắt lưng như thể nếu cậu không làm thế, người kia nhất định sẽ rời đi.

"Tin em?"- Jimin cười trong đau khổ, thậm chí anh còn nghe thấy cả thanh âm trái tim mình vỡ vụn: "Anh phải tin em thêm bao lâu nữa đây, Jeon Jungkook?"

Không, làm ơn...

Trong lúc cậu đã sắp mất hết hy vọng, thì từ đằng xa, Seokjin xuất hiện như một vệt sáng le lói cuối đường hầm.

Jungkook kích động gọi lớn: "Seokjin!"

Chỉ cần Seokjin chịu giải thích với Jimin, anh ấy nhất định sẽ tin.

Thế nhưng,

Khi trông thấy ánh mắt say đắm của Jungkook.

Khi nghe Jungkook gọi lên hai tiếng "Jimin" đầy dịu dàng.

Thì Seokjin lại chẳng cách nào khống chế sự cuồng nộ đang nổi bão trong thâm tâm.

Sao hắn có thể cam lòng để cho hai người họ trở về bên nhau được?

"Seokjin?"

Jungkook nghi hoặc gọi thêm vài tiếng nữa, nhưng kỳ lạ thay, Seokjin lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ giờ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.

Seokjin??

Nhận thấy bản thân sắp sửa không thể giữ được Jimin nữa, Jungkook đáng thương dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay anh, nước mắt rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay cậu, lại khiến Jimin như phải bỏng.

Anh không thể, và cũng không muốn chứng kiến Jungkook khóc. Nhất là khi kẻ khiến em ấy đau khổ lại chẳng phải ai khác ngoài anh đây, thì làm sao anh có thể dửng dưng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được?

Anh là một tên khốn, nhưng chính bản thân anh cũng không cách nào kiềm chế được phẫn nộ.

Anh cũng chỉ là con người, chỉ là một kẻ phàm trần bình thường mà thôi. Anh không cao cao tại thượng, cũng không phải kẻ máu lạnh, nhưng chịu đựng quá nhiều trong khoảng thời gian dài đã khiến anh bất giác sinh ra tâm lý sợ hãi.

Trong thế giới tinh thần bé nhỏ của Jimin, Jungkook là một thiên thần. Sự tồn tại đặc biệt ấy xoa dịu những mất mát đau thương trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng là một nhát dao chí mạng.

"Jimin đừng đi! Jimin..."

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải rời xa Jungkook, chưa từng; vậy mà giờ đây, anh lại phải bắt đầu nghĩ đến nó.

Sắc trời đỏ đặc dần dần chuyển thành âm u tịch mịch.

Vấn đề giữa Jimin và Jungkook vốn không phải xuất phát từ Seokjin, Seokjin chỉ là chất xúc tác; vấn đề thực sự nằm ở Jimin.

Vì Jimin sợ hãi phải tin tưởng.

Jungkook biết rõ điều đó, thế nhưng hai người đã ở bên nhau lâu đến như vậy, lẽ nào Jimin chưa bao giờ thử đặt niềm tin vào cậu sao?

Dù chỉ một chút thôi cũng được...

Có những sự thật vốn không giống như những gì ta nhìn thấy, chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút, đáp án cuối cùng sẽ hiện lên ngay trước mắt.

Thế mà Jimin lại chọn cách trốn tránh, không muốn đối diện với hiện thực.

Anh biết Jungkook đã lớn, đã đến tuổi nên có cho mình vài ba mối tình rồi, rõ ràng anh tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng khoảnh khắc trông thấy Jungkook hôn Seokjin, đôi môi mà anh từng khao khát hàng đêm trong những giấc mộng xa xôi ấy giờ chẳng còn thuộc về anh nữa, lồng ngực anh lại đau nhói như thể hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang xuyên qua cơ thể mình.

Lẽ ra anh không nên thương Jungkook, anh chỉ nên xem em ấy như một đứa em không hơn không kém mà thôi, lẽ ra tình cảm của anh đã không lầm đường lạc lối thế này...

Jimin rời khỏi trường học, rời khỏi Jungkook, ngay lúc này anh đang cảm thấy rất sợ hãi, anh không muốn về nhà nữa, anh sợ phải đối diện với Jungkook, sợ rằng em ấy sẽ nói với anh "Jimin, em thích Seokjin"

Mà anh sẽ không bao giờ cho Jungkook bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó.

✘✘✘

Tác giả vã quá rồi ;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro