Chương 15: Jimin Gặp Nạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook trở lại phòng ngủ. Cậu ngồi bên cạnh đầu giường, tay với lấy điện thoại nằm ngay đó, nhanh chóng mở khoá vô danh bạ tìm số điện thoại của Jimin. Jungkook gọi anh, thế nhưng đầu máy lại nói không liên lạc được. Jungkook bắt đầu lo sợ, gọi lại một lần nữa, kết quả cũng giống như cuộc gọi lúc nãy. Trong lòng bắt đầu không yên, cậu lại gọi thêm mấy cuộc, vẫn là số máy không liên lạc được. Jungkook cắn răng, vứt luôn điện thoại sang một góc.

Jungkook chạy ra ngoài phòng khách, thấy Sanghoon vẫn còn ngủ ở đó. Cậu lại gần vỗ vai cậu ta, nói nhỏ: "Sanghoon này, dậy."

Sanghoon tờ mờ mở mắt, mặt mày ngái ngủ: "Sao vậy?"

"Bạn vô giường ngủ đi, bây giờ mình tính về nhà." Jungkook từ tốn đáp.

Vừa nghe cậu nói xong Sanghoon liền tỉnh ngủ hẳn: "Bây giờ á??!!!" Cậu ta ngó ra ngoài cửa sổ, trời lúc đó còn tối thui, lại ngó qua đồng hồ treo trên giường, kim mới chỉ có hai giờ sáng. Sanghoon gõ đầu Jungkook một cái: "Bạn bị khùng à? Bộ chưa tỉnh rượu hả?"

"Mình đang rất tỉnh táo." Jungkook trả lời với giọng chắc nịch.

"Nhưng tại sao lại về giờ này? Bộ bạn có chuyện gì hả?"

"Mình thì không có gì cả, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Jungkook trước mặt Sanghoon không dám nhắc đến Jimin, thể nào cậu ta cũng hùng hổ lên, mà cậu cũng không muốn kể về cơn ác mộng lúc nãy, mất công lại hù cậu ta sợ chết khiếp, sau đó lại suy diễn lung tung. Jungkook thở dài, nghĩ ngợi một chút xong vỗ vai Sanghoon nói: "Bạn vào phòng ngủ đi, mình không về nữa."

Tốt nhất không nên kể cho cậu ta nghe chuyện gì thì hơn.

Sanghoon khó hiểu nhìn Jungkook, nhưng cũng vẫn là đứng lên về phòng mình ngủ. Jungkook thấy cậu ta đã đóng cửa phòng, cậu liền trở về giường nằm.

Jungkook với lấy điện thoại, mở màn hình lên, thấy không có cuộc điện thoại nào từ Jimin gọi lại. Cậu không dám chắc chuyện gì, nhưng cũng hy vọng anh vẫn bình an. Jungkook định nằm xuống ngủ, lại nghĩ chắc chẳng thể nào ngủ được nên ngồi dậy, tay với lấy điện thoại bên đầu giường ôm chặt, chốc chốc lại mở màn hình lên nhìn xem anh có gọi điện hay nhắn tin gì không. Kết quả cả đêm cũng không thấy anh trả lời.

Cứ thế đến sáng, Jungkook vẫn chưa chợp mắt chút nào, cả thân uể oải, mắt cũng bắt đầu thâm quầng đen. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền đi nấu ít cháo cùng canh giải rượu cho Sanghoon rồi đặt trên bàn, không quên ghi thêm giấy nhớ nhỏ căn dặn cậu ta. Sau đó Jungkook mới rời đi.

Trời còn khá tối, bình minh còn chưa lên, Jungkook kéo cao cổ áo khoác, một mình đứng ngoài đường gọi taxi về nhà.

Khu phố nơi Jungkook ở khá vắng vẻ, hầu như giờ này trên đường thường không có người qua lại, ấy thế mà cậu đã thấy có bóng dáng thập thò trước cổng nhà cậu. Cứ ngỡ là Jimin, Jungkook vội vàng chạy tới. Lúc cậu lại gần mới biết, hoá ra không phải là anh.

Người đàn ông có mái tóc màu nâu nhạt, trên người mặc bộ đồ màu tối đơn giản, thân hình cao ráo, đôi mắt khá to, anh ta thấy cậu liền nở nụ cười thân thiện: "Xin chào, cậu vẫn khoẻ chứ? Mà sao cậu đã ra ngoài sớm thế?"

Jungkook ngỡ ngàng nhìn anh ta, người đàn ông này chắc chắn cậu chưa từng gặp qua bao giờ. Jungkook cảnh giác lùi về phía sau một chút, sợ nếu có chuyện gì thì cậu còn trở tay kịp.

Anh ta thấy hành động của cậu liền phì cười, giơ tay ái ngại gãi đầu: "Tôi làm sợ cậu sao? Xin lỗi nhé." Anh ta ho nhẹ, tay chỉ vào mặt mình nói tiếp: "Tôi chính là người đã cứu cậu hôm cậu bị bắt cóc đó. Tên tôi là Jung Hoseok, tuy cậu chưa gặp mặt tôi bao giờ nhưng hôm đó tôi có thấy cậu rồi, mặc dù là qua ống ngắm súng bắn tỉa. Ha ha."

Jungkook bây giờ mới hiểu: "Vậy anh là người đã bắn hai người trước mặt tôi?"

"Đúng vậy." Hoseok cười cười. "Mặc dù tôi cũng định bắn luôn tên cái tên đang giữ cậu kìa, nhưng Jimin không cho, lỡ có chuyện tên đó nhất định sẽ giết tôi chết mất." Anh nói nửa thật nửa đùa.

Jungkook vừa nghe Hoseok nhắc đến Jimin, cậu vội vàng hỏi ngay: "Jimin hiện giờ thế nào rồi?"

Hoseok liền giật mình, bây giờ mới nhớ lại chuyện quan trọng cần hỏi Jungkook: "Tôi quên béng đi mất. Tôi cũng định hỏi cậu đây. Hai hôm nay cậu ta có liên lạc với cậu không?"

Jungkook lắc đầu: "Không có."

Mặt Hoseok vừa nghe cậu nói xong liền đen lại. Jungkook thấy rõ nét thay đổi trên gương mặt anh, nhưng rất nhanh Hoseok lấy lại vẻ vui tươi như bình thường. Anh vẫy tay cười: "Vậy thôi chào cậu nhé. Tôi cũng chỉ muốn hỏi thế thôi."

Jungkook ngay từ đầu đã biết chắc có chuyện chẳng lành, bây giờ lại thấy có người đến tìm Jimin như thế hẳn không liên lạc được với anh, giống như cậu từ hôm qua gọi điện cũng không được. Jungkook thấy Hoseok xoay người chuẩn bị đi liền nắm tay anh lại: "Có phải Jimin xảy ra chuyện gì rồi không?"

Hoseok lắc đầu, lảng tránh nói: "Không gì."

"Đừng có nói dối tôi." Jungkook làm bộ mặt không hài lòng.

Hoseok thở dài, gỡ tay Jungkook đang nắm tay anh xuống, nhếch mép cười một cái xong nói thẳng: "Dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi nghĩ chúng tôi cũng cũng chẳng liên quan đến cậu, tại sao tôi phải nói cho cậu biết. Mặc dù là vô duyên thật nhưng tôi nói này, tôi và cậu đều là người lạ với nhau, tôi chẳng có lý do gì phải nói chuyện riêng của tôi cho cậu nghe cả."

Jungkook mím môi cúi đầu, cậu biết Hoseok nói đúng, nhưng cậu lại không đành lòng. Jungkook khoé mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng run rẩy nói: "Tôi biết là thế nhưng anh làm ơn nói cho tôi nghe tình hình hiện giờ của Jimin được không? Nếu không tôi sẽ lo lắng đến chết mất." Giấc mơ hôm qua làm cậu sốt vó cả lên. Bây giờ chưa rõ tin tức về anh, Jungkook không thể nào yên lòng được.

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jungkook, Hoseok cảm thấy khó xử. Vốn dĩ hôm đó Jimin nhờ anh cứu Jungkook, Hoseok đã đoán được quan hệ giữa hai người nhất định không phải bình thường, nhưng đây là chuyện trong tổ chức, không thể kể cho người ngoài nghe được.

Jungkook nắm chặt lấy tay Hoseok, một lần nữa năn nỉ nói: "Anh nói cho tôi biết đi, làm ơn. Tôi thật sự muốn biết. Sau này anh muốn tôi làm gì tôi cũng chịu."

Hoseok thấy khuôn mặt trăm phần thành khẩn của Jungkook liền nhíu mày tặc lưỡi, cuối cùng đành nói: "Vậy cậu đi theo tôi, bây giờ gấp lắm rồi, có gì lên xe tôi sẽ kể. Thời gian là vàng, không thể phung phí."

Nói xong Hoseok xoay người đi về hướng xe đậu ngay bên đối diện nhà. Jungkook cũng lật đật chạy theo anh leo lên xe.

Chiếc Land Rover Range Rover V8 Supercharged màu đen lao vun vút trên đường cao tốc. Hoseok đạp chân ga, lách trái lách phải vượt qua những chiếc xe đang cản đường anh. Jungkook ngồi bên lái phụ có thể thấy rõ anh vô cùng vội. Cậu ngó qua người đang chuyên tâm lái, tò mò hỏi: "Rốt cuộc Jimin đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoseok không hề giấu giếm, lập tức trả lời: "Không liên lạc được, đoán chừng bị mất tích."

Jungkook vừa nghe xong liền nhảy dựng lên: "Bị mất tích??!!! Làm sao lại thành như thế?"

Hoseok thở dài, giải thích cặn kẽ cho Jungkook nghe: "Chúng tôi có đợt hàng cần chuyển đến Miến Điện, thay vì đi đường biển thì mất công lòng vòng nên chúng tôi chuyển hàng theo đường bộ xuyên từ Trung Quốc qua đó sẽ nhanh hơn, mà chi phí cũng đỡ tốn kém, kết quả gần tới biên giới thì bị người cướp hàng. Hai hôm trước Jimin phải đến đó điều tra, xong đột nhiên không liên lạc được nữa. Chúng tôi xem định vị, thấy tín hiệu không hề di chuyển liền nghĩ có chuyện. Lúc đến đó chỉ phát hiện ra được cái này." Hoseok thò tay vào túi quần lấy ra một thứ đưa cho Jungkook.

Jungkook cầm vật trong tay đưa lên trước mặt nhìn, hóa ra là một chiếc bông tai của Jimin. Mặt đá đỏ óng ánh, còn dính lại một chút bụi bặm phía trên. Cậu lấy vạt áo lau nhẹ, lúc không còn thấy bụi bẩn nữa mới chịu dừng.

Hoseok phì cười: "Cậu có nhất thiết phải làm như thế không?"

Jungkook nghe thấy nhưng không nói gì. Cậu lặng lẽ cất chiếc bông tai vào túi áo khoác, sau đó kéo khoá túi áo lên để khỏi rơi mất. Jungkook quay qua hướng Hoseok hỏi thẳng: "Mà sao anh lại đến tìm tôi?"

"Còn chẳng vì quan hệ giữa hai người sao?" Hoseok thầm nghĩ trong bụng nhưng không nói ra. Tên lạnh lùng như Jimin mà lại tốt bụng đến nỗi đi cứu một người bình thường như Jungkook à, mà trước đó còn ở lại nhà người ta hơn một tháng nữa. Không phải trong chuyện này có mùi bất thường hay sao. Mới đầu Hoseok cũng không định tìm Jungkook đâu, nhưng là do Jimin lại có quan hệ đặc biệt với cậu nên anh mới đến. Mặc dù trước đó Hoseok anh cũng đã nghĩ qua phần trăm Jimin có thể liên lạc với Jungkook không cao, nhưng cho dù chỉ có 0.01 phần trăm cơ hội đi chăng nữa anh vẫn đánh cược đi tìm Jungkook, nào ngờ không tìm được tin tức gì mà cuối cùng lại thành ra kéo cậu vào chuyện này.

Nghĩ lại cũng thấy mình quá nóng vội rồi, Hoseok cười cười, bắt đầu kể chuyện khác: "Hồi tôi đang ở bên Ả Rập, đột nhiên nghe thấy tin Jimin bị mất liên lạc khi làm nhiệm vụ một mình. Lúc đó tôi đã nghi rồi, ai dè cậu ta trốn biệt cả một tháng, mà Boss lại chẳng quan tâm, anh ấy thiên vị bắt chúng tôi phải gánh hết công việc của cậu ta. Đến lúc Jaewoong gặp chuyện cậu ta mới chịu quay về, mà vừa mới gặp Boss cùng bọn tôi đã nói muốn giúp một người. Cậu không biết lúc đó tôi đã nổi khùng như thế nào đâu. Ha ha."

Jungkook đương nhiên nghe hiểu câu chuyện Hoseok đang nói, cậu chắc chắn trăm phần trăm mình là người có liên quan đến chuyện này. Jungkook nhếch mép cười: "Anh lúc đó giận tôi lắm hả?"

"Tất nhiên." Hoseok nửa thật nửa đùa nói. Anh cười lớn: "Vì cậu mà tôi phải ôm hết biết bao nhiêu chuyện cả một tháng đó. Mà hôm bữa vừa mới về tới Hàn đã bị cậu ta lôi đầu đi cứu cậu rồi. Tôi chưa hề được nghỉ ngơi chút nào, thế mà cậu ta lại còn bắt tôi đi giúp người. Lúc đó tôi thật muốn chửi thề."

"Cảm ơn anh." Jungkook gượng cười, có chút ái ngại nói. "Tôi thật sự cảm kích. Nhưng cũng xin lỗi vì những chuyện tôi gây ra."

Hoseok ngạc nhiên nhìn Jungkook, thấy cậu có chút áy náy xong vui vẻ cười, anh ho nhẹ: "Ờ, không có gì. Mà Jimin có kể cho cậu nghe về chúng tôi chưa?"

Jungkook nghe xong liền giật mình. Cậu hốt hoảng ôm đầu. "Nếu có thì sao? Không phải tôi sẽ bị giết chứ?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Ha ha, nào có. Cậu lại xem phim hành động nhiều quá rồi." Hoseok cười lớn. "Jimin kể cậu nghe đơn giản vì cậu ta tin tưởng cậu nên mới làm thế." Anh nháy mắt một cái.

Jungkook chùn mũi, cậu mím môi, một lát sau liền quay sang nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này Jungkook mới phát hiện ra Hoseok đã chạy được khá xa rồi. Xe miên man theo đường mòn vào khu vắng vẻ, xung quanh toàn cây cỏ phủ kín, chẳng có lấy một ngôi nhà nào. Jungkook nuốt nước miếng, mặt mày lo sợ quay sang hỏi Hoseok: "Không phải anh định đem tôi vào rừng thủ tiêu đấy chứ? Vì biết quá nhiều bí mật của các anh?"

Hoseok vừa nghe xong liền há miệng cười lớn: "Cậu hài hước quá đó. Ha ha. Yên tâm, tôi nào dám đụng đến cậu. Tôi còn chưa muốn chết đâu."

Lúc anh chạy thêm một quãng đường nữa, Jungkook mới phát hiện ra một ngôi biệt thự lớn nằm ngay xa đó.

Căn biệt thự màu trắng hoàn toàn cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài kia. Nó ung dung nằm giữa khoảng đất trống, xung quanh được tường cao bao bọc, còn được gắn camera quan sát khắp nơi. Jungkook huýt sáo một cái. Hoá ra đây là nơi chính quyền tìm kiếm bao lâu cũng không lần ra được đây sao.

Hoseok chạy xe đến trước cổng chính, kéo kính cửa xe xuống, lập tức người canh gác chạy lại gần, vừa thấy anh liền cúi đầu chào, báo cáo cho anh hay: "Hoseok đại nhân, mọi người hiện đang đợi trong sảnh."

Hoseok gật đầu, đợi cổng mở liền cho xe chạy vào trong.

Jungkook nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, không biết gặp họ sẽ thế nào đây.

Hoseok ngồi cạnh thấy cậu lo lắng liền phì cười: "Chắc hẳn cậu cũng nghe Jimin kể về Min gia rồi chứ hả?"

Jungkook mím môi gật đầu liên tục.

"Vậy chào mừng cậu đến với nhà chính của Min gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro