Chương 16: Min Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min gia nổi tiếng trong thế giới ngầm đã lâu. Mới đầu khi tổ chức còn chưa lớn, Min gia cũng từng rơi vào thời kỳ đen tối nhất. Nội bộ chia bè chia phái tranh chấp quyền hành, ngay cả người thân thích cũng không kiêng nể mà xuống tay không tha. Thế nhưng tầm chục năm sau đó đã thay đổi, một thanh niên trẻ tuổi đã khôi phục Min gia. Chỉ trong vòng vài năm, người ấy đã dựng nên một Min gia như ngày hôm nay, một tổ chức đứng đầu thế giới ngầm. Con người đó đã nối lại Min gia thành một, trở thành người có địa vị cao nhất, không một ai dám không phục tùng anh ta, ngay cả những người không thuộc trong gia thế. Con người lạnh lùng đầy đáng sợ đó không hề nể bất cứ thứ gì, thế nên anh ta mới đạt đến đỉnh cao như ngày hôm nay. Bởi vậy nên rất ít người dám gọi hẳn tên anh ra, họ chỉ truyền tai nhau bằng cái tên kẻ-máu-lạnh trong cái thế giới này. Thực chất con người đó lại mang một cái tên rất bình thường: Min Yoongi.

————————————-

Jungkook đi theo Hoseok từ cửa chính bước vào, ở đó đã có sẵn vài người đứng trước đấy. Cậu nấp sau lưng Hoseok, đảo mắt nhìn một vòng, toàn những gương mặt lạ hoắc.

Có một người chạy đến chỗ Hoseok, anh ta nghiêng đầu nhìn Jungkook, mặt mày hớn hở chỉ cậu nói: "Bé nhóc của Jimin đây sao?"

Jungkook nhíu mày. Anh ta vừa mới nói cái gì thế? Bé nhóc của Jimin? Jungkook đây cũng đã trưởng thành rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ nhỏ hơn Jimin tầm hai, ba tuổi. Vậy mà người này lại gọi cậu là cậu nhóc là thế nào.

Jungkook không hài lòng liếc nhìn anh ta.

Người đàn ông này khá cao, mái tóc nhuộm màu bạch kim, rất hợp với nước da trắng của anh ta. Anh ta có đôi mắt đen to, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ hồng đầy đặn, thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Tuy trên người chỉ mặc áo sơ mi quần tây đen, người đàn ông này lại toát lên vẻ thanh lịch hiếm ai có.

Jungkook trong lòng thầm khen. Quả thật người này rất đẹp, mặc dù thấy hơi kỳ lạ nhưng để diễn tả anh ta chỉ có từ mỹ nhân là thích hợp nhất.

"Chào cậu, tôi là Kim Seokjin. Hân hạnh được làm quen." Anh ta nói xong liền chìa tay trước mặt Jungkook tỏ ý muốn bắt tay.

Jungkook cũng không ngại, bắt lấy tay anh ta từ tốn đáp: "Jeon Jungkook, chào anh."

Seokjin cười hì hì, chỉ vào người đang đứng cách anh tầm một mét nói: "Còn tên đó là Kim Namjoon."

Jungkook ngó đầu nhìn người đối diện, gật đầu: "Chào anh."

Namjoon không nói năng gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đã chào hỏi.

Jungkook nhìn anh ta, sau đó vô cùng ngạc nhiên với khí chất mà anh ta có. Nếu như phải diễn tả thì phải nói anh ta vô cùng bá đạo. Đối với Jungkook, cậu sẽ nói Jimin trông siêu ngầu. Còn người này, cậu phải thán phục rằng từ trước đến giờ cậu chưa từng gặp người nào có khí chất lãnh đạm hơn anh.

Kim Namjoon có dáng người to cao, nước da lại ngăm, màu tóc đen mun, mái được vuốt keo để lộ vầng trán cao, đôi mắt một mí đầy vẻ lạnh lùng. Từ lúc thấy anh Jungkook đã nghĩ con người này có vẻ khó gần, nhưng cậu rõ ràng nhận ra ánh mắt ấy lại luôn hướng về anh chàng tên Seokjin một cách dịu dàng.

Hoseok đứng bên cạnh cảm thấy giới thiệu cho Jungkook hai người này là đủ rồi, mấy người còn lại cũng chỉ là thuộc hạ cấp dưới nên không quan trọng . Anh vỗ vai cậu: "Hai người này đều là bạn thân của tôi cùng Jimin đấy." Anh cười cười, xong quay ra nhìn Seokjin hỏi: "Mới nãy nghe nói mọi người tụ họp đông đủ rồi mà, vậy Boss đâu rồi?"

"À, đến giờ uống thuốc nên bị tên đó bắt đi trước rồi." Seokjin nói xong cười ha ha hai tiếng.

Hoseok lắc đầu thở dài: "Boss mà còn để người ta phải nhắc nhở uống thuốc nữa sao? Thiệt hết nói nổi."

Jungkook đứng ngoài ngạc nhiên nhìn, hai người vậy mà cũng có thể nói đùa về lão đại của họ như thế sao. Cậu nghe được thiên hạ đồn người đó tàn ác lắm mà sao cấp dưới như Seokjin với Hoseok lại nói năng như kiểu chẳng sợ sệt gì cả.

"Mấy người đang nói xấu gì tôi đấy?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Jungkook vừa nghe thấy giọng đã rùng mình. Trực giác mách bảo cậu người có giọng nói này chính là Boss của bọn họ. Cậu xoay người lại nhìn, thấy một bóng dáng đang ngồi trên xe lăn đang được đẩy vào trong sảnh.

Mọi người trong sảnh lập tức hướng về phía người đó cúi đầu chào: "Lão đại."

Điều đầu tiên Jungkook thấy được ở anh ta chính là tính cách con người này tuyệt đối cao lãnh. Jungkook không hề cảm thấy sự ấm áp nào toát ra từ anh ta cả. Mái tóc người đó khá mỏng, màu đen tuyền, đôi mắt màu nâu sáng trông còn sắc bén hơn lưỡi dao, làn da tuy trắng nhưng trông nhợt nhạt, cả gương mặt anh đều mang lại vẻ thiếu sức sống. Suy cho cùng, nếu xét về toàn diện thì người này quả nhiên rất có phong thái của người lãnh đạo.

Min Yoongi đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện có một khuôn mặt lạ hoắc trong sảnh. Anh nhìn Jungkook chằm chằm, sau đó liếc qua Hoseok nói ngắn gọn hai từ: "Ai đây?"

"Chẳng phải Boss cũng biết rồi sao. Cậu ta chính là người của Jimin đó." Hoseok cười nói.

Jungkook vừa nghe câu 'người của Jimin' liền đỏ mặt, cúi đầu mím môi tỏ vẻ ngại ngùng. Dù rằng không còn hẹn hò với anh nữa nhưng nghe người khác nói như vậy cũng còn thấy bối rối.

"Thì ra đây là nhóc con đáng yêu của Jimin sao?" Một giọng nói thánh thót từ phía sau lưng Yoongi thốt lên. Anh ta sau đó nắm lấy tay đẩy, từ tốn đẩy xe lăn tiến đến chỗ mọi người đang tụ họp.

Jungkook không hài lòng nhíu mày nhìn. Lại có thêm một người coi cậu là nhóc con nữa rồi.

Kim Taehyung trên người khoác áo blouse trắng. Ánh mắt anh trong veo, con ngươi màu nâu nhạt, trên gương mặt trắng nõn là một chiếc mũi thẳng, cánh môi tuy mỏng như lại hồng hào đầy sức sống. Anh dừng xe lăn lại, giơ tay vuốt mái tóc nâu của mình một cái, mặt vui vẻ nhìn Jungkook cười tươi: "Kim Taehyung, chào cậu. Còn đây là Boss của tôi, Min Yoongi. Tôi hiện là bác sĩ riêng của Min gia."

Yoongi tặc lưỡi, giọng nói lạnh lẽo ồm ồm cất lên: "Không mượn cậu nhiều lời như thế."

Taehyung nhe răng gãi đầu, cười ha ha hai tiếng. Sau đó anh bắt đầu giở giọng nói đùa: "Boss à, người ta lần đầu gặp khách, tất nhiên là phải giới thiệu bản thân rồi, vậy mà anh lại còn chê tôi lắm lời, ít ra cũng phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ." Nói xong Taehyung liền khì mũi một cái.

Mọi người ngoài Yoongi ra đều phụt cười. Ai cũng chỉ dám tủm tỉm cười nhỏ, lý do rất rõ ràng, lão đại của bọn họ đang cực kỳ không vui.

Jungkook cũng lén cười, ai ngờ đâu trong tổ chức lại có người vui tính như thế, mà cậu thấy có vẻ mọi người cũng không quá lạnh lùng khó gần như cậu đã tưởng.

Yoongi trong khi đó mặt mày đen kịt. Anh tuy đang khó chịu nhưng chẳng rảnh hơi mà đi chấp nhất thuộc hạ. Anh ngó nhìn Jungkook, đánh giá cậu một lượt.

Jungkook bị người khác nhìn chằm chằm liền giật mình mím môi, mắt không dám chớp, đôi đồng tử đen đều nhìn lại về hướng Yoongi. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng có vẻ không hoan nghênh cậu lắm thì phải.

Yoongi nhếch mép, lạnh lùng nói: "Một hôm Jimin gọi điện cho tôi, nói cậu ta làm xong nhiệm vụ rồi nhưng tạm thời ở ngoài một thời gian, không trở về tổ chức liền được. Lúc đó tôi hỏi tại sao, cậu ta lại chẳng nói gì. Tôi cũng mặc kệ, nhưng không ngờ cậu ta lại biệt tăm luôn hơn một tháng. Ngày đầu tiên cậu ta trở về liền nói với tôi rằng muốn giúp một người, điều đó làm tôi rất kinh ngạc. Trước đây Jimin chưa từng như vậy bao giờ, thế nên tôi luôn tò mò người đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cậu ta trở nên như thế."

Yoongi ngừng nói, ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook. Jungkook nuốt nước miếng, đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ mình. Cậu mạnh dạn tiếp thêm lời: "Vậy nên anh đã điều tra về tôi?"

Yoongi nhếch mép cười một cái. Jungkook thấy hành động anh như vậy coi như cậu đã đoán đúng rồi đi.

Yoongi nói tiếp: "Tôi chắc rằng Jimin cũng có kể cho cậu nghe ít nhiều về chúng tôi?"

Jungkook không dám nói dối, thành thật gật đầu nói: "Đúng vậy, anh ấy có kể đại khái cho tôi nghe rồi." Jungkook nói xong câu đó cũng cảm thấy mình thật khờ quá đi, lỡ đâu biết rồi họ lại thủ tiêu cậu thì sao. Lúc nãy có lẽ cậu nên nói tránh đi nhỉ?

Ngược lại với dự đoán của Jungkook, mọi người đều bình thản trước câu trả lời đó, chẳng một ai tỏ vẻ bất thường khi thông tin tổ chức bị tiết lộ cho người ngoài là cậu cả. Yoongi chỉ nói: "Mới đầu gặp một người lạ mặt như Jimin mà cậu đã dám đưa người ta về nhà, cậu không sợ gặp phải kẻ xấu sao? Lỡ cậu bị giết thì sao?"

Jungkook khó hiểu, hình như Jimin cũng đã từng hỏi cậu câu này. Jungkook ngơ ngác trả lời: "Tôi chẳng thấy ở Jimin có điểm gì là người xấu cả. Với lại anh ấy cũng giúp người mà, sao lại là người xấu cho được?" Mặc dù bây giờ cậu đã biết tất về những việc Jimin làm, nhưng chung quy đó là do tính chất công việc của anh. Jungkook thừa nhận anh là con người nguy hiểm nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy anh lại là người xấu cả.

"Thì ra là như thế." Taehyung gật đầu một cái.

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Seokjin thốt lên.

Namjoon không nói gì, chỉ mỉm cười một cái.

"Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao Jimin thích cậu." Hoseok vui vẻ nói.

Jungkook đứng ngoài khó hiểu. Họ rốt cuộc là đang nói cái gì vậy.

Yoongi im lặng không lên tiếng, ánh mắt anh bắt đầu dịu đi vài phần. Yoongi ho nhẹ, trước mắt anh đã làm rõ được một số chuyện bản thân anh muốn biết rồi, bây giờ mới bắt đầu vô chính chuyện. Yoongi vỗ tay một cái, lập tức cả sảnh im lặng, mọi người đều quay về nhìn anh. Anh phất tay, bắt đầu ra lệnh: "Những người cần ở lại thì đi theo tôi, ai không phận sự lập tức tiếp tục làm việc của mình đi."

Chỉ một câu nói, mọi người đều hiểu ý lão đại của họ. Taehyung bắt đầu đẩy xe lăn đi trước. Trong khi đó Seokjin, Namjoon, Hoseok lập tức theo sau Yoongi cùng Taehyung. Mọi người còn lại đều rời đi theo lệnh được ban. Jungkook trong khi đó chẳng biết gì, ngẩn ngơ đứng đó không biết theo ai. Hoseok thấy cậu như cừu non lạc bầy, anh huýt sáo một cái gọi Jungkook. Thấy cậu quay lại, anh ngoắc tay, ý bảo cậu theo mình, Jungkook hiểu liền lập tức chạy lại.

Sáu người đàn ông ở trong một căn phòng kín. Jungkook chớp chớp mắt đứng nhìn không gian yên ắng. Lão đại chưa lên tiếng, bốn người kia cũng không dám nói trước.

Yoongi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Jungkook: "Jimin có liên lạc với cậu không?"

Jungkook giật mình lắc đầu: "Không có."

"Nếu vậy cậu ta bị mất tích thật?"'Hoseok lên tiếng.

"Có thể là như thế." Yoongi bây giờ đã xác nhận rõ ràng được sự việc. Anh nói tiếp: "Trước mắt chúng ta chưa biết Jimin hiện ở đâu hay định làm gì, nhưng dám chắc cậu ta vẫn còn ở khu vực biên giới Trung Quốc. Nhất định chuyện xảy ra lần này khó giải quyết nên cậu ta mới chưa trở về. Việc này tốt nhất không được để lộ ra ngoài, bất lợi của chúng ta sẽ là thời cơ cho những kẻ khác. Hoseok, Namjoon, Seokjin, lần này nhờ ba người sang bên đó vậy. Càng ít người tham gia càng tốt, tránh bị để ý nhiều."

Ba người được nêu tên đều hiểu, gật đầu một cái.

Riêng Jungkook đứng ngoài nghe xong liền mạnh dạn hỏi một câu: "Cho tôi theo với có được không?"

Mọi người đều ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Hoseok gãi đầu nói: "Hồi sáng việc cậu đi theo tôi là quá lắm rồi, về việc lần này của chúng tôi, thật sự không thể cho cậu đi được." Anh không thể để người ngoài tham gia vào việc của tổ chức, chưa kể lỡ đâu cậu lại gặp bất trắc nữa thì mệt.

Jungkook biết lý do vì sao Hoseok không muốn cậu đi, nhưng cậu vẫn cố chấp thành khẩn nói: "Tôi sẽ không cản trở các anh đâu, thật đấy. Cho tôi theo với, tôi đảm bảo có thể tự bảo vệ thân mình được."

Namjoon bây giờ mới bắt đầu câu nói đầu tiên khi anh gặp Jungkook. Anh nhíu mày hắng giọng: "Cậu đi theo để làm gì? Vốn dĩ chúng tôi cùng cậu cũng chẳng liên quan đặc biệt gì với nhau cả. Việc chúng tôi đi Trung Quốc lần này không phải chỉ để đến đó tìm người, mà cậu cũng chưa biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tốt hơn hết nếu cậu muốn giữ cái mạng đó thì ở yên đây đi."

Giọng Namjoon cực kỳ nghiêm túc, Jungkook bởi thế bắt đầu chột dạ. Đúng như lời anh nói, việc đến Trung Quốc không phải chuyện chơi, nhưng bây giờ tin tức về Jimin cậu hoàn toàn mù tịt, ai biết được chuyện gì đã xảy ra với anh.

Jungkook hít một hơi lấy thêm can đảm, chắc nịch nói một câu: "Tôi vẫn là muốn đi."

"Tại sao cậu lại muốn như thế?" Yoongi lên tiếng.

Jungkook nhìn anh, chỉ vỏn vẹn nói: "Ở lại đây cũng chẳng biết thêm được gì, chi bằng đến đó tìm thấy người thật tôi vẫn an tâm hơn."

Yoongi nhếch khóe môi cười nhạt, nhìn ba người kia phất tay một cái: "Cho cậu ta theo. Nhớ để mắt đến cậu ta đấy."

Mấy người kia khá ngạc nhiên khi Yoongi chấp nhận cho Jungkook đi theo, thế nhưng sau đó cũng hoàn toàn dễ hiểu ra thôi. Họ biết trong việc này nhất định lão đại đang định thử lòng Jungkook đây mà. Cho cậu đi để xem thử tình cảm cậu đối với Jimin nhiều đến mức nào, đồng thời cũng để cậu thấy rõ được những nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Sau này kết quả ra sao, cảm xúc hay suy nghĩ của Jungkook có thay đổi như thế nào, đều tự cậu là người quyết định chuyện đó.

Seokjin cùng Taehyung cười lớn: "Ha ha, giỏi lắm Jungkook, thuyết phục được Boss luôn."

Namjoon tặc lưỡi một cái, không đành lòng cũng phải chấp nhận. Lão đại đã nói như thế anh không dám cãi. Chỉ có Hoseok là thở dài, nếu anh biết trước việc sẽ như thế thì ngay từ đầu anh đã chẳng cho cậu đến đây. Bất quá nếu có chuyện gì xảy ra với Jungkook, lúc đó anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Jimin nhất định sẽ cho anh 'lên đường' luôn.

Hoseok trong lòng bắt đầu lo lắng không yên, giọng run rẩy nói: "Cậu tốt nhất khi qua đó nhớ ngoan ngoãn cho tôi, xảy ra việc gì thì người đứng ra chịu trách nhiệm là tôi đấy biết chưa."

Jungkook vui vẻ gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro