Chương 21 (1): Ngoại Truyện Về Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải đấu ngầm luôn là tâm điểm kích thích đối với những ai ham muốn trải nghiệm cảm giác mạnh. Nơi đó không hề có luật lệ, chỉ có tự do làm những điều điên rồ nhất, hoang dã nhất, ngay cả những thứ không nên xảy ra cũng đã xảy ra.

Dưới tiếng hò reo inh ỏi của khán giả xung quanh sàn đấu, chàng trai đứng trong lồng bát giác như chẳng hề bị mất tập trung. Với thân hình của vị thiếu niên mới mười lăm tuổi này, đối thủ của cậu còn to hơn cậu gấp mấy lần. Thế nhưng cậu chẳng hề ngao ngán. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sức lực của cậu không phải yếu đuối như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Từ bé vốn đã được huấn luyện viên khắt khe dạy bảo, cậu lại có tài thiên phú hơn người, đương nhiên cậu chẳng sợ bất kỳ đối thủ nào.

Tuy là mới tham gia thi đấu được gần một năm, mặc dù không phải lúc nào cũng thắng, nhưng suy ra cậu cũng chỉ thua người khác vài ba trận là cùng, nên cậu hiện thời chính là võ sĩ đáng sợ nhất trong các giải đấu ngầm.

Chàng thiếu niên bình thản đứng giữa sàn đấu, mái tóc ngắn cụt ngủn nhuộm đỏ nổi bật, hai bên tai đeo khuyên màu đen, trên người mặc mỗi chiếc quần bó ngắn ngang đùi, để trần tấm lưng rộng với hình xăm rồng uy nghiêm hùng dũng. Cậu chỉnh lại găng đeo tay thi đấu, đôi mắt đen sắc lẻm khẽ liếc đối thủ xong liền nhếch mép cười một cái.

Gã đó thấy cậu như khinh thường nhìn mình lập tức nổi điên, máu dồn lên não khiến mặt mày đỏ lừ, gã liền muốn nhào lên đánh.

Vốn dĩ chẳng có luật lệ gì, lúc gã đó đột nhiên lao vào cũng là lúc trận đấu bắt đầu.

Dưới tiếng hò reo của khán giả trong đấu trường, cậu nghiêng người tránh né thân hình đồ sộ kia đang lao tới, sau đó nhanh chóng dùng sức đá vào bắp chân hắn một cái rõ mạnh. Cả thân thể to xác đó không chịu đựng được sức ép liền đổ rầm lên sàn. Không để hắn có thời gian phòng bị, cậu lập tức nhào lên ngồi trên người hắn, bắt đầu tung nắm đấm vào mặt hắn liên tục không ngừng nghỉ.

Tuy phải nói thân thể của cậu không to con gì cho lắm, dù sao cậu cũng còn trẻ, thân hình chưa được phát triển toàn diện như người trưởng thành, nhưng những cú đấm bay tới lại đầy uy lực không thể tưởng, ngay cả đối thủ cũng không cách nào phản kháng.

Cậu hét lớn một tiếng, dùng hết lực tung chiêu thức cuối cùng, đấm vỡ hàm gã khổng lồ nằm dưới thân thể mình, lập tức liền có mấy cái răng rơi ra trên sàn đấu.

Hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, chưa kịp ra tay đánh đã bị cậu dần đến thừa sống thiếu chết.

Trận đấu kết thúc nhanh chóng trong sự yên lặng của toàn đấu trường.

Cậu khì mũi một cái, từ tốn đứng dậy khỏi người hắn, nhìn sơ qua khuôn mặt máu me không biết cậu đã đấm thành cái dạng gì xong liền lạnh lùng quay mặt đi.

Khán giả trong đấu trường vừa được chứng kiến một phen kinh hoàng, ai nấy đều trợn mắt nhìn nhân vật trong lồng bát giác mà không hề chớp mắt lấy một cái, đơn giản chính là vì bị sự uy nghiêm đáng sợ trong ánh mắt cùng khí chất bá đạo toát ra từ con người ấy thu hút hoàn toàn.

Thời gian như ngưng đọng một vài giây, sau đó là tiếng thét inh ỏi gào lên của khán giả như muốn vỡ nát cả đấu trường. Cậu vẫn lạnh lùng quan sát mọi thứ, chỉ riêng con rồng trên lưng lại như trở nên khát máu lạ thường.

Đột nhiên cậu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một người nơi hàng ghế đầu. Anh trông còn rất trẻ, tuổi không quá cậu là bao, chỉ là làn da hơi trắng, trông yếu ớt hơn cậu nhiều. Anh nhìn cậu cười, khẩu miệng như đang nói: "Cuối cùng cũng gặp được cậu, Jimin." Nói xong anh đứng dậy rời đi, không đợi thêm bất kỳ giây nào.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, sau đó vội vàng lao ra khỏi võ đài, chạy theo người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.

Bao nhiêu người thấy cậu liền vồ lên muốn ôm. Cậu giật mình, vội vàng né tránh ra chỗ khác. Cũng hên trong các giải đấu ngầm cũng có bảo vệ, cậu được những người đó chắn khỏi khán giả điên cuồng của đấu trường, cuối cùng lúc này mới có cơ hội chạy đi tìm người kia.

Ngay khi thấy bóng dáng ấy gần như sắp rời khỏi cửa, cậu vội hô lên: "Đợi đã. Lời anh nói lúc nãy rốt cuộc có ý gì?"

Người đó dừng lại. Anh quay đầu nhìn cậu, mái tóc đen mượt mà khẽ ánh lên dưới bóng đèn mập mờ của hành lang, đôi mắt như cười nhìn cậu: "Jimin, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

"Anh quen tôi?"

"Phải."

"Nói dối."

Từ khi cậu có nhận thức đã biết mình đã sống với người tổ chức các hoạt động ngầm kiêm huấn luyện viên này bao năm rồi. Ông cũng từng nói cậu bị cha mẹ mình bỏ, nên ông mới mang cậu về nuôi rồi tự tay dạy dỗ cậu thành võ sĩ chuyên nghiệp trong giải đấu ngầm. Cậu vì thế cũng chẳng có người thân thích nào, ngoài vài người học sinh của ông thì cũng không có bạn bè gì cả. Vậy nên cậu không tin người này lại quen cậu được.

Người đó không hề vội vã biện minh, chỉ bình thản nói: "Tôi không nói dối. Chúng ta thật đã từng gặp nhau. Có lẽ lúc đó cậu còn quá nhỏ nên không biết."

Jimin im lặng không nói, chờ đợi anh ta nói tiếp.

Người đó hiểu ý cậu, bắt đầu giới thiệu bản thân: "Tôi tên Min Yoongi, hơn cậu hai tuổi. Cha cậu đồng thời là cấp dưới cũng như bạn thân của cha tôi. Cho nên có thể nói, chúng ta là người quen. À quên, cậu tên là Park Jimin. Cái tên hiện tại của cậu bây giờ vốn dĩ không phải là cậu."

"Tôi không có tên." Jimin đột nhiên ngắt lời. "Huấn luyện viên từ xưa tới giờ chỉ gọi tôi là 'thằng nhóc' thôi."

Yoongi nhíu mày khó chịu, giận dữ gầm nhẹ: "Lão khốn đó rốt cuộc chỉ coi cậu là vật kiếm tiền thôi sao?"

"Tôi không quan tâm vấn đề đó. Họ gọi tôi ra sao cũng được." Cậu cụp mí mắt, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ trông đợi. "Nhưng có thật là anh biết thân phận thật sự của tôi?"

"Đúng vậy." Yoongi trả lời.

"Vậy...anh có thể kể cho tôi nghe?" Jimin mong mỏi đề nghị.

"Nếu như cậu đồng ý gia nhập chúng tôi."

Jimin nhíu mày không hiểu.

"Min gia." Yoongi bình tĩnh nói. "Chúng tôi là xã hội đen ngầm. Không biết cậu có nghe qua chưa?"

Jimin tất nhiên chưa từng nghe qua bao giờ. Vốn dĩ phần lớn thời gian trong đời cậu đều ở phòng tập tập luyện điên cuồng, xong một năm trở lại đây là toàn tham gia các giải đấu ngầm, cậu còn không có thời gian ngủ nghỉ nữa huống chi còn thời gian quan tâm đến mấy vấn đề khác.

Yoongi cũng hiểu chuyện, anh chỉ nói: "Vậy cậu theo tôi đi, rời bỏ chỗ này, đến lúc cậu phải trở lại con người thật của mình rồi."

Jimin lắc đầu: "Không thể đâu, tôi còn..."

"Cậu còn vướng mắc cái gì ở đây nữa? Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này."

"Nếu tôi bỏ đi không nói một lời nào, chắc chắn ông ta sẽ phái người đi tìm tôi. Tôi muốn ra đi mà không còn vướng bận một chút nào cả." Jimin giải thích.

"Vậy cậu cùng tôi đến gặp ông ta."

Jimin hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng gật đầu, xong liền dẫn Yoongi cùng một thuộc hạ của anh theo cậu về phòng luyện tập.

Lúc bước vào phòng, Jimin đã thấy người nuôi dạy mình đã ngồi ngay ngắn ở đó. Ông nhìn thấy cậu đi cùng người khác đến cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông chỉ nói: "Cậu tìm được người thân của mình rồi?"

Jimin cùng Yoongi đều ngạc nhiên nhìn ông.

Huấn luyện viên của Jimin phải nói cũng đã có tuổi, trên đầu đã phân biệt được hai màu tóc rõ rệt. Ông cười: "Cuối cùng cũng có thể tìm lại gia đình cho cậu rồi."

Jimin không biết nói gì, chỉ đứng yên lặng nhìn ông nhưng tâm tư lại dấy lên cảm xúc khó nói. Yoongi ngược lại thì khác, anh vẫn luôn ghi trong lòng vụ việc Jimin vừa nãy nói với anh: "Tại sao cậu ấy lại không có tên? Cho dù là giả dối ông cũng không thể bịa ra một cái tên hay sao?"

Ông biết đối với một đứa trẻ sống mười lăm năm mà lại không có cái tên của riêng mình sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng căn bản ông không muốn cậu sống dưới cái tên không thuộc về chính mình: "Chẳng phải sẽ rất loạn nếu một người lại có đến hai tên sao? Tôi chỉ muốn cậu ấy sau này sẽ sống dưới cái tên mà vốn dĩ thuộc về cậu ấy."

Ông nhìn Jimin một cách hiền từ, rất giống với một người ông nhìn chính cháu trai mình, cười nói: "Bây giờ cậu có thể rời khỏi đây mà không vướng mắc gì rồi. Hãy quên con người vô danh của cậu ở thế giới này đi, dù sao cũng chẳng ai biết đến cậu ngoài cái biệt danh 'chàng trai có mái tóc đỏ' ở giải đấu ngầm. Dần dần nó cũng sẽ trôi vào quên lãng mà thôi. Sau này cậu hãy cứ trở lại với chính con người thật của mình đi. Mà, cậu tên là gì nhỉ?"

"Park Jimin." Cậu nói.

Ông đột nhiên cười hiền dịu, giọng nói phát ra có chút đau lòng: "Park Jimin sao? Cái tên nghe rất hay."

Jimin đột nhiên cảm xúc dâng trào, cậu rơi nước mắt. Vốn dĩ từ khi còn nhỏ cậu đã rất gan lì, trải qua bao nhiêu lần luyện tập khắc nghiệt cũng không hề khóc lóc kêu ca, duy chỉ lần này lại vì lời nói của ông mà bật khóc.

Huấn luyện viên không đến ôm cậu ủi an. Ông chỉ lẳng lặng nhìn.

Mới nhớ hồi nào ông đi cắm trại ở trong rừng cùng bạn bè, không ngờ lúc đó còn nhặt được Jimin mới có mấy tháng tuổi bị bỏ rơi bên gốc cây thông. Nghe tiếng khóc oe oe của cậu mà chạnh lòng, cuối cùng đành mang cậu về nuôi khôn lớn. Ông tự biết bản thân mình chẳng phải là người đúng đắn gì, dù sao hồi còn trẻ đã lầm lỡ bước trên con đường bất hợp pháp nên mới đành theo, bây giờ bất đắc dĩ lại nuôi thêm một đứa bé, nói thật thì cũng không tệ cho lắm. Thôi thì ông đành trông nó cho đến lúc người thân của nó tới nhận lại vậy.

Giây phút này đây cuối cùng cũng xảy ra, chỉ là không ngờ lại đến sớm như thế.

Ông xoay người về phía ngăn bàn của ông, từ tốn mở hộc tủ lấy ra một cây súng ngắn trông rất đặc biệt, bên ngoài được bao bọc bằng lớp bạc mỏng, còn khắc hình một con rồng nhỏ, đứng dậy đưa tới cho Yoongi: "Lúc tìm được thằng nhóc cũng là lúc tôi tìm được khẩu súng này được giấu ở trong người thằng bé. Ngay lúc đó tôi liền biết nó không phải là người thường." Lý do ông cho Jimin tham gia các giải đấu ngầm cũng chính vì muốn người thân của Jimin có thể tìm thấy cậu, sở dĩ đa số những người tai to mặt lớn trong thế giới ngầm ít nhiều cũng thích đến thưởng thức cái loại giải trí chết người này.

Yoongi từ ngay giây phút thấy khẩu súng đó liền nhận ra. Đây chính là súng của cha Jimin, bởi vì anh cũng đã từng thấy qua trong một bức hình lúc ông ấy chụp chung với vợ. Cây súng này được ông tự tay chế tạo, đương nhiên sẽ khác hẳn những loại súng bên ngoài. Vậy mà Jimin lại có nó, càng chứng tỏ anh đã tìm được đúng người.

Yoongi cắn răng, run run nhận lấy.

Chú à, cuối cùng con cũng đã tìm thấy con trai của chú rồi.

Yoongi hiếm khi nào xúc động như thế, khoé mắt lại rưng rưng nước khiến anh thấy khó chịu. Anh khịt mũi, cố gắng lấy lại dáng vẻ ban đầu, sau đó nhìn người huấn luyện viên của Jimin, nói: "Từ bây giờ tôi sẽ đem cậu ấy đi."

---------------------------------------------------------

Jimin được Yoongi đưa về căn biệt thự của anh, sau đó anh sai người dọn đồ cho cậu vào một phòng, còn mình lại đi lấy một tấm hình cũ nhàu đưa cho cậu.

Jimin nhận lấy, cậu vừa nhìn vào bức ảnh liền run lên.

Trong hình có tổng cộng năm người: hai người đàn ông trưởng thành đang cười tươi rói, bên cạnh là hai người vợ có nét mặt hiền dịu, một người đang bế trên tay một đứa trẻ tầm hai tuổi hơn, người kia thì đang mang thai gần như sắp sanh.

Jimin gạt nước nơi khoé mắt, nhìn Yoongi vui vẻ nói: "Chúng ta nói chung là quan hệ gì nhỉ?"

Yoongi không hề suy nghĩ, nói thẳng: "Anh em kết nghĩa, giống như cha tôi và cha cậu. Dù sao ngay từ hồi bé cha tôi cũng đã nói như vậy."

Jimin nhếch mép: "Anh thật sự đồng ý với ý kiến ấy?"

Yoongi gật đầu: "Tôi cũng muốn chúng ta giống như vậy. Cha tôi và cha cậu rất thân với nhau. Ngay từ hồi còn bé tôi đã luôn ngưỡng mộ hai người đó rồi, nên lúc biết được thím mang thai con trai, chú đã nói sau này tôi và cậu có thể làm anh em."

Jimin nghe Yoongi nói một tràng, nếu nói không cảm động thì thật không phải. Cuối cùng nghe được có một người luôn tìm kiếm mình, lại còn coi mình là em trai, cậu quả thực rất vui.

Có một ý nghĩ chợt loé trong đầu Jimin, cậu vội hỏi: "Thế cha mẹ tôi đâu?"

Yoongi không giấu giếm, thẳng thừng nói: "Bị giết hại rồi."

Jimin như nghe được tin sốc, cả người như cứng đờ, mãi về sau mới trở lại bình thường. Cậu nhìn lại tấm hình trong tay, liền nhận ra ngay ai là cha mẹ cậu. Đơn giản là vì cậu có gương mặt y hệt cha, mà đôi mắt lại giống hệt mẹ.

Yoongi từ tốn nói: "Lúc cậu được mấy tháng tuổi, cha cậu cùng cha tôi phải đi công tác. Trong thời gian ấy mẹ cậu có dự định sẽ qua nhà tôi, không ngờ trên đường đến đây lại xảy ra cớ sự, quả thật trở tay không kịp, nên hai người bị mất tích. Thời gian sau chúng tôi điên cuồng tìm kiếm hai người, nhưng Min gia cũng đang gặp nhiều khó khăn trở ngại, chúng tôi chỉ có thể hy vọng hai người gặp may mắn, mà cha cậu cũng vậy, có điều ông không thể chờ đến giây phút được gặp lại vợ con."

Jimin mỉm cười: "Nhưng có thể ông ấy đã gặp mẹ tôi rồi."

Yoongi gật đầu. Cậu nói như thế cũng đúng.

"Nhưng tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại giấu khẩu súng này trong người tôi nhỉ?" Jimin khó hiểu hỏi.

Yoongi trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó nhàn nhạt nói: "Đợi đến lúc cậu chết có thể đi hỏi bà ấy."

Jimin lập tức câm nín: "................."

————————————

Yoongi đi tìm cậu không đơn giản chỉ đi tìm người thất lạc, nhưng cũng là vì muốn cậu giúp anh hoàn thành nguyện vọng của mình và của chính cậu, đó là tìm cho ra hung thủ đã sát hại cha mẹ hai người. Yoongi trong những năm qua cũng đã cố gắng tìm hiểu không ít, duy chỉ biết được người sát hại cha mẹ Jimin là cùng một người, mà còn trực thuộc dưới kẻ đã giết cha mẹ anh. Suy cho cùng, bây giờ chỉ cần anh lần ra một kẻ thôi thì cũng sẽ biết tên còn lại là ai. Sau khi anh trả thù xong sẽ đến việc khôi phục Min gia, trực tiếp loại bỏ những tên cặn bã làm suy yếu tổ chức, rồi anh sẽ lên nắm quyền, gây dựng lại một tổ chức hoàn toàn mới theo lí tưởng của riêng anh.

Jimin nghe qua cũng hiểu sự tình, nhưng mà hai người thiếu niên còn trẻ tuổi thế này thì làm ăn được gì?

Lúc đó Yoongi chỉ nói: "Chỉ cần cậu làm tốt trong lĩnh vực của mình, còn tôi sẽ làm tốt bổn phận của tôi, thì chúng ta nhất định sẽ làm được."

Jimin cười nhạt: "Một thiếu niên mười bảy tuổi như anh thì có suy tính gì?"

Yoongi nhếch mép từ tốn nói: "Có thể thân xác tôi chỉ là của một đứa trẻ mười bảy tuổi, nhưng tư duy chưa chắc những người trưởng thành có thể hơn tôi."

Jimin coi như nói không lại Yoongi, cuối cùng đành theo sự sắp đặt của anh.

Yoongi nói tuy Jimin hiện giờ có lẽ chẳng có đối thủ nào có thể hạ cậu nhưng tốt nhất vẫn là nên học thêm võ thuật để cải thiện bản thân.

Trong những năm được huấn luyện viên khắt khe nuôi dạy, cậu đúng là học được không ít võ thuật, nhưng chủ yếu vẫn chỉ thạo *những môn phổ biến* trong đấu trường mà thôi. Tuy những môn võ đó có tính thực dụng và đối kháng cao, tốc độ và sức mạnh đều không thiếu, nhưng anh vẫn muốn cậu học thêm karate và taekwondo. Mà người dạy không ai khác là cấp dưới của Yoongi, chú Lee.

(những môn phổ biến: muay thái, wrestling, quyền anh, judo, jiujitsu)

Chú Lee thực chất là thuộc hạ cũ ông nội Yoongi, sau khi ông mất thì chú Lee lại làm việc cho cha anh, rồi bây giờ tới anh. Phải nói là chú Lee rất đáng tín nhiệm, nên Yoongi hoàn toàn để chú ấy dạy võ thuật cho cậu, đồng thời sẽ chỉ dẫn cho cậu về kỹ năng sử dụng súng. Còn về những việc khác, Yoongi sẽ đích thân dạy cho cậu, đặc biệt là về kinh doanh, dù sao bắt đầu học cũng nhanh hơn là bắt đầu học lại.

Quả nhiên Jimin không chỉ giỏi về đánh đấm, ngay cả tư duy cũng thật nhạy. Bao nhiêu bài học Yoongi hướng dẫn cậu đều tiếp thu rất nhanh. Anh cũng mừng vì đỡ tốn thời gian phải kèm cặp cậu. Chỉ sau ba năm, Jimin thật sự đã trở thành một người có thể gọi là văn võ song toàn.

Jimin theo lệnh Yoongi làm những hoạt động ngầm, còn anh bên ngoài vẫn như bình thường chỉ tập trung vào việc điều hành kinh doanh của Min gia là chính, mặt khác lại bí mật tính toán cho mục đích riêng của mình.

Jimin ban ngày trở thành thuộc hạ của Yoongi, theo Min thiếu gia làm các công việc bình thường cũng như bảo vệ an nguy của anh. Ban đêm cậu lại ra ngoài thu thập tin tức, có gì bất trắc thì cùng lắm thủ tiêu thêm vài cái mạng không cần thiết.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, cuối cùng Jimin cũng đã tìm ra thủ phạm sát hại cha mẹ Yoongi, chỉ có điều không ngờ tới người đó lại là chú ruột của anh.

Cậu hơi chần chừ, dù sao người đó cũng là thân tình của anh nên không dám ra tay. Thế nhưng lúc đó Yoongi lại vô cùng quyết đoán, lạnh lùng xuống tay giết chú mình không thương tiếc.

Jimin vẫn còn nhớ lời Yoongi lúc đó đã nói: "Ông ta còn có thể giết chết anh trai của mình chẳng lẽ tôi lại không?"

Từ hôm đó Jimin cùng Yoongi bắt đầu khơi mào cuộc chiến nội bộ Min gia.

Hai người không ngần ngại bất cứ thứ gì để nắm lấy quyền lực. Yoongi cho người dẹp sạch tất cả những kẻ ngáng đường, để cuối cùng mình anh hiên ngang lên đứng đầu, trở thành lão đại của Min gia.

Sau khi Jimin giúp Yoongi hoàn thành công việc, cậu mới bắt đầu đi tìm kẻ đã giết cha mẹ mình. Yoongi có đề nghị sẽ giúp đỡ nhưng cậu không chịu, dù sao mối thù này Jimin đã định chính tay mình phải là người giết chết hắn.

Quả nhiên sau khi biết chú của Yoongi là kẻ chủ mưu cho cái chết của cha mẹ Park, cậu cuối cùng cũng tìm được kẻ đã sát hại hai ông bà.

Kang Jun-young, người đã từng là thuộc hạ của Seo Han-woon.

Yoongi đang ngồi chống cằm, nghe được tin từ chính miệng Jimin báo lại thấy có điều nghi ngờ. Anh sắp xếp lại bộ não của mình, cuối cùng cũng suy ra được, anh kết luận: "Về cái chết của cha cậu, tôi đoán có thể là do chú tôi là người chủ mưu, nhưng còn mẹ cậu thì...tôi lại nghĩ ông Seo kia mới là người muốn mưu sát bà."

Jimin không hiểu: "Tại sao lại liên quan đến hắn?"

Yoongi chỉ thở dài, anh nói: "Cậu trước mắt cứ đi tìm tên Kang, hỏi hắn về cái chết của mẹ cậu, sau đó đến tìm người họ Seo kia để xác thực thông tin nữa là được."

Yoongi càng nói Jimin càng thấy khó hiểu. Nói thẳng ra là cậu thấy mọi câu nói của Yoongi chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Yoongi không muốn giải thích nhiều, chỉ đưa cho cậu một hộp trang sức nhỏ. Jimin mở ra xem, phát hiện bên trong là một đôi bông tai có mặt đá màu đỏ. Cậu nhíu mày: "Đây là ý gì?"

"Thay cho đôi bông tai cũ của cậu. Tôi cảm thấy cậu rất hợp với màu đỏ."

Jimin bây giờ tóc đã đen trở lại, dài hơn nhiều so với lần đầu gặp Yoongi. Trải qua bao ngày tháng bên cạnh anh đã khiến cậu trầm tính hơn, vẻ mặt tuy không còn máu lửa như hồi ở đấu trường nhưng khí chất bá đạo bao quát con người này vẫn không hề mất đi, có khi còn đáng sợ hơn nhiều.

Jimin thở dài, thay đôi bông tai cũ của mình bằng món quà mà Yoongi cho cậu.

Yoongi ngước mắt nhìn Jimin, cẩn thận quan sát một lượt. Cậu trên người mặc âu phục đen, vì có dáng người cao cộng thêm học võ nên thân hình càng thêm cân đối, rắn chắc. Gương mặt cậu phải nói là rất đẹp, từng đường nét như được khắc ra, nhưng ánh mắt sắc lẻm và vẻ điềm tĩnh đó càng tăng nét đẹp thêm bội phần. Mái tóc Jimin không quá dài, chỉ phủ đến tai, thấp thoáng nửa hở nửa che mặt đá đỏ, nhìn tổng thể đều khiến người ta như bị cuốn hút bởi vẻ ma mị mà cậu đem lại, ngay cả Yoongi cũng không ngoại lệ.

Cậu nhìn anh, không kiêng dè hỏi thẳng: "Nó cũng chẳng phải là đôi bông tai bình thường, đúng chứ?"

Yoongi không hề ngạc nhiên, trái lại còn thích thú khi Jimin lại nhanh nhạy như vậy. Anh điềm tĩnh nói: "Phải, nó còn được gắn định vị nữa."

Jimin tỏ vẻ không hài lòng, cậu nhíu mày nghiến răng: "Chó hoang dù sao cũng là chó hoang, không thể một hai ngày lại trở thành chó nhà được. Anh cho rằng tôi sẽ phản bội anh sao?"

Yoongi khi nghe được câu nói đó liền tỏ vẻ tức giận. Anh không nghĩ cậu sẽ trả lời anh như thế. Yoongi chau mày, cất giọng ồm ồm: "Thứ nhất, tôi không coi cậu là chó. Thứ hai, cậu vẫn thường làm nhiệm vụ một mình nên tôi không yên tâm, nên đây là thứ thiết yếu, tôi khuyên cậu nên đeo nó. Thứ ba, quan tâm đến em trai mình không có gì là sai cả."

Yoongi nói luôn một lèo, Jimin nghe xong liền thấy chột dạ. Cậu ho nhẹ, mặt hơi đỏ lên, sau đó liền xoay người đi mất.

Yoongi biết cậu đang ngại, anh đây nói ra những lời đó còn ngại hơn gấp vạn. Dù sao anh cũng đã hai mươi tuổi đầu, tính tình lại càng không thuộc dạng hay nói những câu sến rện đó nên bắt anh nói mấy lời này xong thật chỉ muốn chết luôn cho rồi.

Yoongi thở dài, nhìn bóng lưng ngày càng xa của Jimin liền nói vọng đến: "Nhớ đừng giết người lung tung đấy."

Jimin lười biếng đáp lại: "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro