Chương 21 (2): Ngoại Truyện Về Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối trăng thanh gió mát, người đàn ông thoạt chừng đã ngoài năm mươi đang một mình dạo đi trên vỉa hè đường. Bởi có uống chút rượu nên hơi men đang dần thấm vào người, ông cố mở đôi mắt cho thật lớn, nếu không sợ rằng chính mình lại bị vấp mà té nhào. Đi loạng choạng mãi ông mới về được tới nhà, lúc vào cửa lại phát hiện có một người đã ngồi sẵn ở đó.

Vì trời tối mịt mà trong nhà lại không mở đèn, ông chỉ có thể dựa theo ánh trăng bên ngoài rọi vào mà xem xét người phía đối diện mình.

Chàng trai trên người mặc âu phục, thoạt nhìn đoán sơ qua tuổi chưa chắc đã hai mươi. Mái tóc người ấy đen mượt, xõa xuống tới tai, thoáng che đi một phần màu đỏ của đôi bông tai cậu đang đeo, ngũ quan không thấy rõ lắm, duy chỉ thấy mỗi ánh mắt sắc bén đầy sát khí đang chằm chằm vào ông.

Ông hoảng sợ, lắp bắp lên tiếng: "Cậu...cậu là ai? Sao lại...vào được đây?"

Chỉ trong vòng tích tắc vài giây, Jimin đã bay đến nắm lấy cổ ông, súng trong tay không biết khi nào đã đặt lên thái dương người trước mặt. Cậu hắng giọng: "Kang Junyoung, lâu không gặp."

Ông Kang kinh hoàng toát cả mồ hôi, lúc này khi Jimin đã đứng lại gần mới thấy rõ ngũ quan của cậu. Ông hoảng hốt lắc đầu: "Tôi thật chưa từng gặp cậu bao giờ cả, tại sao lại muốn giết tôi?!!"

Jimin hừ mạnh một cái, súng trên tay cậu càng ghì mạnh lên thái dương người họ Kang. Cậu như nghiến răng răng ken két, gằn từng chữ: "Khoảng mười tám năm trước, có phải ông đã theo lệnh một người trong Min gia sát hại Park Ji-hyun cùng vợ con người ấy phải không?"

Không nhắc thì tưởng chừng như đã quên, nay cái tên này lại được nhắc đến khiến Kang Junyoung không khỏi rùng mình. "Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết đến gia đình họ Park?"

Ông chợt nhớ ra điều gì, lại nhìn chàng trai này có nét rất giống với người quá cố ấy, mặt mày ông sau đó liền tái mét như thể gặp ma: "Không lẽ cậu là...đứa bé năm đó?"

Jimin như ăn phải mìn, mặt mày lập tức đen lại, giận dữ như muốn một phát bắn chết hắn ta. Cậu tức giận hét lên: "Ông chính là người đã giết cha mẹ tôi??!!!"

Ông Kang thấy Jimin nổi giận càng thêm hoảng sợ. Ông vội vàng nắm lấy tay cổ tay Jimin đang cầm súng, bắt đầu khóc lóc la lớn: "Cậu làm ơn tha mạng!! Tôi lúc đó cũng chỉ là một tên thấp hèn, nào dám cãi lại lệnh. Quả thật tôi là người đã giết cha cậu. Là tôi đã nhận lệnh người ta hãm hại ông ấy, nhưng còn mẹ cậu, tôi quả thật không hề ra tay giết."

Jimin ngớ người, cậu trợn mắt nhìn ông ta, giọng nói run run: "Ý ông là sao?"

Ông Kang không dám nói dối, một mạch liền kể hết sự thật. Sau khi biết tin bà Park cùng con trai sẽ đến Min gia ở nhờ một thời gian, ông được lệnh từ Seo Hanwoon bắt bà ấy về. Ông lén theo dõi mẹ Park, đợi bà rời khỏi nhà liền ráo riết bám theo. Lúc truy đuổi đến tận khu rừng thông ở một khu hẻo lánh nào đó, ông chỉ thấy xe hơi của mẹ Park đã vứt bên góc đường đá. Ông biết bà đã bỏ trốn vào khu rừng nên cũng chạy theo. Khu rừng đó không lớn, cuối cùng ông cũng bắt được bà ấy, nhưng lại không thấy bà ấy bế theo con trai. Ông có chút hoài nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nhiệm vụ của ông là chỉ cần mang sống mẹ Park về mà thôi.

Lúc trao người cho Seo Hanwoon, ông được hắn cho một số tiền lớn, dặn dò ông hãy trốn đi, mọi việc hắn sẽ tự giải quyết lấy. Vậy nên mẹ Park sau đó sống chết thế nào, ông thật không rõ.

Jimin khi nghe xong câu chuyện mới rõ sự tình. Cậu nhớ lại lời Yoongi đã nói trước đó, quả thật bây giờ mới hiểu ý định của anh.

Jimin gầm nhẹ: "Lão già chết tiệt đó..."

Nhất định cậu phải tự tay giết chết hắn mới hả dạ.

Kang Junyoung thấy Jimin có vẻ sau khi biết sự thật đã điềm tĩnh hơn. Ông dè dặt muốn lùi lại vài bước định trốn, kết quả Jimin biết được liền bắn một phát vào chân ông: "Tính chuồn đi đâu?"

Ông Kang bị bắn đau la oai oái, nước mắt dàn dụa khắp mặt xin tha: "Cậu làm ơn tha cho tôi. Tôi thật sự biết lỗi rồi."

Jimin không hề nhân nhượng, sắc mặt lạnh tanh vô cảm nói một câu: "Vậy thì xuống gặp cha mẹ tôi mà xin lỗi hai người ấy."

'Bằng' một phát, thân thể Kang Junyoung đổ rầm lên sàn, dòng máu đỏ đậm từ cơ thể ông từ từ chảy ra thấm ướt cả một vùng.

Jimin mang trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, cả người như đều toát ra âm khí lạnh đến run người. Cậu nghiến răng, sau đó bắt đầu đến tìm mục tiêu tiếp theo.

Jimin đứng trên chỗ đất cao, từ đằng xa  quan sát một lượt xung quanh  khu biệt thự.

Trang viên của gia tộc Seo vô cùng rộng lớn. Dù sao gia thế họ cũng không nhỏ, so với giới hắc đạo hiện giờ vẫn đứng trên Min gia một bậc. Jimin cảm thấy đúng là nên cảnh giác hơn nếu cậu thật sự muốn tiến vào bên trong.

Sau khi quan sát hết một lượt, Jimin gật đầu, quả nhiên họ đặt phòng vệ không tồi, xung quanh đều là camera giám sát, còn có thuộc hạ canh gác cẩn mật. Jimin khì mũi, cho dù là thế đi chăng nữa đối với cậu việc âm thầm đột nhập vào vẫn dễ như ăn cháo, bởi mấy năm qua cậu cũng học không ít kinh nghiệm từ chú Lee.

Jimin lần này chỉ muốn gặp Seo Hanwoon đòi sự thật xảy ra năm đó với mẹ cậu, còn những việc khác cậu không hứng thú. Dù biết vào đó thì dễ nhưng lúc ra chưa chắc đã được, có điều cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nếu không cục ức trong họng cậu sẽ nuốt không trôi.

Jimin không suy nghĩ nhiều, lập tức lẻn mình vào nhà chính, không nghe lời Yoongi mà giết thêm vài mạng người, sau đó tìm đường đến thư phòng Seo Hanwoon, sở dĩ cậu biết ông ta chắc chắn còn chưa đi ngủ.

Đúng như Jimin dự định, lão đại Seo ngồi tựa lên bàn làm việc, mắt còn đeo kính đọc xấp tài liệu dày cộm. Hắn thấy có tiếng người mở cửa kiền chau mày, giọng nói đầy vẻ khó chịu: "Vào sao không gõ cửa? Có phải đã quên phép tắc nhà này rồi?"

Jimin nhìn hắn mà thấy sôi máu. Seo Hanwoon trông đã lớn tuổi, nếu so ra cũng đã hơn sáu mươi, tóc hai màu rõ rệt, trên mặt đầy nếp nhăn phản ánh tuổi già. Cậu nghiến răng, cất giọng: "Tôi chẳng phải thuộc hạ của ông, cần quái gì phép tắc."

Seo Hanwoon giật mình, kinh ngạc ngước nhìn người phía đối diện: "Ngươi là ai? Tại sao lại có thể vào đây được?"

Jimin nhếch mép cười khinh miệt, cậu xoay người chốt lại cửa phòng, sau đó rút ra khẩu súng ngắn được khắc hình rồng, mở khoá chốt xong chỉ về hướng hắn, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính: "Tôi là con trai của Park Ji-hyun. Không biết ông vẫn còn nhớ tới cái tên đó chứ?"

Giấy tờ trên tay bị Seo Hanwoon làm rớt tung toé xuống sàn nhà. Hắn đứng dậy trợn mắt há hốc mồm, trông thấy cậu như gặp phải người chết: "Không đúng. Không thể nào được. Rõ ràng bà ta nói mày đã chết?"

Jimin nhíu mày không hiểu: "Ông nói ai?"

"Mẹ mày chứ còn ai?!!" Hắn hét lên. "Con điếm đó nói mày đã chết rồi cơ mà!!"

Jimin vừa nghe lời nói từ miệng hắn thoát ra liền nghiến răng, ngón tay bóp cò bắn thẳng vào cánh tay hắn. "Ai cho ông gọi bà ấy bằng cái từ ngữ thô tục đó?!!"

Seo Hanwoon bị đạn bắn trúng liền kêu lớn, đau đớn đến nỗi mồ hôi bắt đầu đổ ra như mưa. Hắn ôm tay nhìn Jimin phía đối diện gào lớn: "Mày dám bắn tao?!! Mày sẽ không thoát khỏi đây đâu. Tao nhất định sẽ giết mày!!"

Jimin căn bản chẳng sợ lời nói đó. Cậu tất nhiên biết căn phòng này đã được cách âm rất tốt, trong khi đó cậu lại dùng ống giảm thanh, đảm bảo bên ngoài không thể nghe được tiếng động gì. Cho dù nãy giờ lão ta có gào thét lớn như thế nhưng cũng vẫn vô dụng mà thôi.

Jimin mặt vô cảm lườm Seo Hanwoon: "Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi? Lão Kang nói ông ta không hề giết bà ấy."

Seo Hanwoon lúc này đang ôm chặt cánh tay đau nhức của mình, nghe tới người Jimin vừa nhắc liền nghiến răng, vẻ mặt vừa tức giận vừa cau có: "Con khốn đó tất nhiên là tao đã giết nó rồi, sau đó liền ném nó xuống biển làm mồi cho cá mập."

Jimin vừa nghe được tin như muốn chết lặng. Cậu sững sờ tại chỗ, cứ như lời hắn ta nói đều là giả dối. Jimin chớp chớp mắt, cả cơ thể đều run lên không ngừng, đôi mắt bàng hoàng nhìn hắn như không thể tin điều đó là sự thật.

"Tại sao...tại sao ông có thể tàn nhẫn như vậy?"

Tàn nhẫn? Seo Hanwoon cảm thấy nực cười. "Mày cho rằng mẹ mày không đủ tàn nhẫn với tao?"

Hắn cười một cách ghê rợn: "Mày có biết bà ấy là vị hôn thê của tao không? Thế mà cha mày lại cướp bà ấy khỏi tay tao."

Hắn gặng người đứng dậy, bước tới chỗ bàn tìm chỗ dựa người, mặt mày như kẻ điên nhìn Jimin: "Tao yêu bà ấy nhiều như thế tại sao bà ấy lại không yêu tao? Tao có tiền, có danh vọng, có đủ mọi thứ nhưng tại sao nhất định phải bỏ tao rồi đi theo thằng cha chết tiệt của mày?!! Lại còn sinh ra một đứa con trai có khuôn mặt như hệt ông ta, hừ, cuộc đời đúng là muốn trêu tức tao đây mà."

"Vậy nên tao đã sai người bắt bà ta về, ngày ngày tra tấn cho hả dạ. Mày biết gì không? Bị tao đánh như vậy mà bà ta vẫn không nói một câu, ngay cả khi máu đã nhuộm khắp cơ thể vẫn không chịu khuất phục. Lúc đó tao vô cùng tức giận, liền bắn chết bà ta, chính là nơi mày đang đứng đấy."

Jimin rùng mình, lập tức lùi về sau vài bước.

"Còn thằng cha ngu ngốc của mày lại chẳng biết gì cả, ngày đêm đi tìm vợ con mình mà không biết rằng người ấy đã chết. Ha ha, dù sao gia thế của tao cũng hơn Min gia thời đó rất nhiều, đương nhiên bọn chúng làm sao có thể biết được tao chính là người đã lấp đi mọi chuyện."

Bình thường trong tình huống nào cũng không thể làm cậu sợ hãi, duy chỉ ngay giây phút này Jimin chỉ muốn mau rời khỏi đây ngay lập tức. Càng nghe lời nói từ miệng ông ta cậu càng thấy kinh tởm cùng khiếp sợ. Nhưng những cảm xúc đó chỉ chiếm một phần trong tâm trí Jimin thôi, bởi căn bản sự tức giận của cậu đã lên tới đỉnh điểm.

Jimin ngắm chuẩn, ngay tức khắc liền nã đạn vào hai chân cùng cánh tay còn lại của hắn để hắn không thể phản kháng.

Seo Hanwoon bị bắn liền hét lớn, cơn đau từ tứ chi truyền đi khắp cơ thể, cả người hắn như cứng đờ, đau đến nỗi nhúc nhích một chút cũng không được.

Jimin vứt súng xuống dưới đất, mặt hung tợn nghiến răng lao đến ngồi trên người hắn, dùng những cú đấm mạnh bạo liên tục tra tấn hắn giống như chính hắn đã làm với mẹ cậu.

Seo Hanwoon bị đấm tới bầm tím cả mặt, máu từ mũi và mồm liên tục phun ra, bắn hết lên người hắn cùng áo sơ mi trắng Jimin đang mặc. Jimin ngược lại vẫn chưa hả dạ, tiếp tục đấm hắn đến khi vài cái răng rớt ra ngoài, sau đó đem tứ chi bị bắn của hắn bẻ gãy, từng khớp xương kêu răng rắc nghe đến phát sợ. Seo Hanwoon không thể làm gì được chỉ biết hét lớn, nước mắt cùng máu như trộn lẫn vào nhau phủ đầy trên mặt hắn.

Jimin đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí chăm chăm nhìn hắn không chút thương cảm, tất cả đều là căm phẫn cùng thù hận không tả xiết. Cậu cúi nhìn áo mình, thấy toàn vệt máu dính loang lổ liền tỏ vẻ chán ghét. Jimin đem áo cởi xuống, để nửa trên trần trụi, thoạt nhìn giống như ngày xưa từng ở các giải đấu ngầm. Con rồng trên lưng vẫn như năm nào, vẻ uy nghiêm khát máu như muốn nuốt sống kẻ khác.

Jimin hừ nhẹ, xoay người bước về chỗ cậu vừa ném khẩu súng xong cúi lưng nhặt lên. Cậu nạp lại đạn, từ tốn bước đến chỗ Seo Hanwoon.

Thấy cậu khinh miệt nhìn mình, hắn nhe hàm răng bê bết máu của mình ra cười thô bỉ: "Tao cá mày biết được những thông tin này chắc chắn đều là do thằng nhóc Min Yoongi đó. Tao không nghĩ rằng nó có thể tìm được mày về đây đấy. Ngay từ hồi nó còn nhỏ tao đã biết nó quỷ quyệt như thế nào rồi, bởi vậy Min gia mới không có ai có khả năng chống đối nó, kể cả khi tao đã ra tay giúp đỡ họ. Nhưng không sao, tao thấy chính mình cũng đã có công giết được cha mẹ của nó và mày thì cũng đủ mãn nguyện rồi."

Jimin tức giận đến đen mặt, cậu gầm lên: "Lão già khốn khiếp!! Ông chính là kẻ bệnh hoạn nhất trên đời." Cậu lên đạn, nhằm vào đầu Seo Hanwoon chuẩn bị bắn.

Hắn thấy súng cậu lên nòng mà chẳng hề sợ hãi, trái lại còn cười man rợ: "Mày cứ bắn tao đi, rồi xem mày có thoát được hay không? Tuy mày vào đây dễ dàng như thế nhưng chưa chắc mày có thể ra khỏi đây đâu. Cho dù mày có trốn được nhưng đừng vội mừng, bởi Seo gia nhất định sẽ không để yên cho mày."

Jimin chẳng hề bị những lời nói đó đe doạ, cậu lạnh lùng nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên cười: "Ông yên tâm, họ sẽ chẳng thể đuổi theo tôi được đâu, bởi sau khi giết ông tôi cũng sẽ tiễn hết bọn họ xuống cùng với ông. Những gì cha mẹ tôi phải chịu đựng, các người phải trả cho đủ."

Jimin dứt lời liền lập tức bắn vỡ sọ hắn.

------------------------------------------------------

Yoongi cả đêm đều thức trắng để hoàn thành cho sớm công việc, xong lúc mới chợp mắt được tầm mười lăm phút chú Lee đã gõ cửa bên ngoài. Anh mệt mỏi mở mắt, ngồi ngay ngắn xong mới gọi chú vào: "Có việc gì không mà sao chú lại tìm con?"

Mặt chú Lee trắng bệch không một giọt máu. Ông vội vã chạy lại bàn làm việc nơi Yoongi ngồi, kính cẩn đưa tới chiếc điện thoại cho anh: "Jimin, cậu ấy..."

Yoongi chau mày, bật người ngồi thẳng dậy, anh cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì không hay liền tưởng chừng tim như thắt lại một cái. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại chú Lee đang đưa tới.

Đúng lúc đó truyền đến tiếng người đang ở đằng sau, chú Lee cùng Yoongi liền đổi sự chú ý về hướng ấy.

Hai người thấy Jimin bình tĩnh bước vào, để trần nửa thân trên, gương mặt cậu lạnh tanh, không biết máu là của cậu hay của ai mà nhuộm đỏ từ trên mặt xuống tận tới chân, ánh mắt đầy sát khí vô cảm nhìn về hướng họ.

Jimin tiến lại gần hai người kia, khi chỉ còn cách họ vài bước chân mới dừng lại. Cậu nhìn Yoongi, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi đã không nghe lời anh rồi." Nói xong cậu mỉm cười một cái, nhưng ánh mắt vẫn vô thần, sau đó liền quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng trần của Jimin, Yoongi khẽ nhíu mày. Thân rồng bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng lan ra khắp cả phòng, cứ như nó vừa mới trải qua một buổi tàn sát điên cuồng. Anh thấy rõ ánh mắt của nó, bình thường rõ ràng luôn mang vẻ uy nghiêm khát máu thế mà bây giờ lại đầy đau thương đến tột cùng.

Yoongi vẫn chưa rõ là có chuyện gì, anh ngẩng đầu nhìn chú Lee, căn dặn: "Trước mắt chú hãy đi xem cậu ấy thế nào rồi chăm sóc mấy vết thương dùm con."

Chú Lee gật đầu, vội vàng chạy theo bóng Jimin đang ở đằng xa.

Yoongi thở dài một cái, anh dựa người vào lưng ghế ngồi như tìm điểm tựa cho vững người, sau đó mới đem chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên xem.

Thứ chú Lee đưa cho anh coi là tin tức mới được cập nhật lại từ vụ việc đêm qua cách đây không lâu. Hình ảnh cho thấy cả trang viên của Seo gia đang bốc lửa nghi ngút, từng toà nhà nối tiếp toà nhà tắm trong biển lửa giữa màn đêm đen tối, làm sáng rực cả một vùng đất lớn. Tiếp đó là từng đoàn cảnh sát cùng phóng viên tụ tập đầy nơi cổng trước, rồi cả hơn chục chiếc xe cứu hoả đổ ập đến dập đi ngọn lửa đang cháy điên cuồng.

Tiếp sau đó là một bài viết dài ngoằng kể về sự kiện đã xảy ra lúc ấy. Đại khái Seo gia đã bị giết hết sạch, không còn sót lại một người nào, nghi vấn nguyên nhân chỉ do duy nhất một người gây ra, mà đối tượng vẫn chưa rõ mặt mũi là ai.

Yoongi nhíu mày, lướt lướt coi hình liền thoáng thấy một tấm trong đống hình được chụp có bóng dáng rất quen mắt.

Vì được chụp lại khá xa, mà toàn thể thân người chỉ chiếm một góc ở phía cuối tấm hình nên không nhìn rõ được, cũng bởi vì lửa khói nên hình càng thêm mờ nhạt. Từ góc chụp Yoongi chỉ có thể thấy khuôn mặt hơi nghiêng cùng tấm lưng trần mờ ảo của người này dưới ánh trăng tàn còn sót lại. Đối với những người xa lạ khi nhìn vào tấm hình không thấy mặt mũi thế này chắc chắn khó hình dung ra được, nhưng còn anh thì lại rất rõ, bởi con rồng được nhuộm máu đang nằm trên tấm lưng ấy cùng chiếc bông tai ánh lên màu đỏ mà cậu đang đeo trông rất quen thuộc.

Yoongi tắt điện thoại, sau đó sai người đi dẹp loạn đống phiền phức Jimin bày ra. Anh mua chuộc giới truyền thông và cảnh sát, bao nhiêu hình ảnh hay tin tức về vụ việc ngày hôm đó đều bị xoá sạch ngay tức khắc.

Mọi việc dần dần êm xuống, nhưng đó chỉ là đối với thế giới bên ngoài, còn bên trong hắc đạo, thông tin này càng ngày được truyền đi xa, bởi hình ảnh mờ nhạt của chàng trai làm bao nhiêu người phải há mồm kinh ngạc về hành động của cậu.

Min gia sau đó lại trở nên hùng mạnh hơn, bởi họ đã hạ gục được kẻ đứng trước là Seo gia.

Sau vụ việc này, thế giới ngầm bị một phen hoàn hồn, không ai còn muốn đối đầu mới Min Yoongi nữa, sở dĩ anh ta đang sở hữu một kẻ đã tự mình xóa sạch cả một tổ chức lớn mạnh chỉ trong vòng một đêm.

Từ đó Xích Long ra đời, trở thành cơn ác mộng khiến bao người phải khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro