Chương 27: Đột Nhập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin cùng Jungkook lúc đó đang chạy ra khỏi phòng điều khiển. Vừa nghe tiếng Seokjin truyền qua thiết bị đeo trên tai, anh nhíu mày, lập tức dừng lại, tay sau đó nhanh chóng đưa ra kéo Jungkook ôm vào lồng ngực mình, lách người núp sau cánh cửa thép. Cùng lúc bên ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng súng, đạn liên tục bắn không ngừng nghỉ về phía hai người đang nấp.

Jimin thở phào, cũng hên là cánh cửa đủ kiên cố, nếu không anh và Jungkook lại có vài lỗ hổng trên người rồi.

Jungkook nấp trong lòng Jimin hoảng sợ nhắm tịt mắt, tay giơ lên che tai khỏi tiếng súng nổ ồn ào bên ngoài.

Namjoon biết được tình hình bên đó không ổn vội lên tiếng: "Hai người không sao chứ?!!"

"Không sao." Jimin trả lời. Anh đưa tay lên dịu dàng xoa đầu Jungkook đang nép trong lòng mình trấn an cậu. "Bên các anh thế nào?"

"Yên tĩnh đến đáng sợ."

Jimin im lặng không nói tiếp. Anh trầm tư suy nghĩ vài giây, chợt nhận ra điều gì liền nghiến răng gầm nhẹ: "Hồ Vương thật sự muốn giết tôi đây mà."

Ba người kia nhíu mày không hiểu. Namjoon hỏi Jimin: "Ý cậu là sao?"

Bây giờ thời gian cấp bách, Jimin không rảnh ngồi giải thích kỹ càng cho bọn họ nghe, anh chỉ nói: "Trọng gia không đủ khả năng để đối phó cùng lúc với chúng ta, chỉ có thể chọn một mà thôi. Trước mắt họ đang cầm chân tôi, các anh hiện giờ không có ai cản đường, lập tức mang hàng rời khỏi đây đi."

"Còn cậu thì sao?" Hoseok lo lắng vội hô lên.

Jimin cúi nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình. Nếu như chỉ có mình anh, khả năng đối phó với đám người ngoài kia vô cùng dễ dàng, nhưng bây giờ lại có thêm Jungkook ở cạnh, thật sự khó mà không để cậu bị thương. Anh cắn răng tự trách bản thân mình đã lôi cậu vào nguy hiểm.

Jimin biết đây không phải lúc ủy mị như thế, anh trước giờ vẫn luôn đầy tự tin, sau đó hít vào một hơi lớn, lắc đầu trấn tĩnh chính mình xong trả lời Hoseok: "Yên tâm, tôi có thể tự mình thoát được, tôi còn phải chu toàn bảo vệ em ấy."

Jungkook lúc này mới ngẩng đầu nhìn Jimin, mười ngón tay vẫn đang bấu chặt vào vải áo bên hông anh, thấy mắt anh dịu dàng nhìn mình, cậu có hơi chột dạ. Jungkook biết nếu như không có cậu, cơ bản anh đã nhanh chóng thoát khỏi đây rồi, nhưng vì có sự tồn tại của cậu, anh như bị tảng đá nặng đang đè nặng lấy chân mình vậy.

Jungkook mắt bắt đầu rớm nước, tự giơ tay tát vào mặt mình: "Là lỗi của em, đáng lẽ em không nên đến đây, thật sự là thành gánh nặng của mọi người rồi."

Jimin nhíu mày, nắm lại tay Jungkook đang tự tát mình, ủi an cậu: "Không sao. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi."

Hoseok trong lúc đó mở cửa leo lên xe đề máy chuẩn bị đi. Namjoon đẩy Seokjin lên xe cùng Hoseok, còn anh đi tìm công tắc mở cửa lớn, lúc mở được rồi mới tự mình tìm một chiếc xe bỏ trống leo lên.

Seokjin vừa ngồi lên bên lái phụ liền kéo lấy tay Hoseok nói: "Cậu để tôi lái cho, kỹ thuật bắn súng của cậu giỏi hơn tôi."

Tính ra trên thế giới này, người có khả năng vượt mặt Hoseok anh về khả năng sử dụng súng thì chỉ có một mình Jimin mà thôi, những người còn lại đối với anh chỉ đáng xách dép. Seokjin đương nhiên không lại anh. Việc để Hoseok ngồi bên cạnh có thể tăng khả năng tấn công cùng phòng thủ hơn là Seokjin. Hoseok hiểu ý liền đổi chỗ.

Đợi Namjoon ra trước, Seokjin mới cho xe chạy theo sau.

Jimin cùng lúc đó đang nhớ lại vị trí mình đang đứng để tìm cách đưa Jungkook ra ngoài an toàn.

Lúc tiếng súng ngừng hẳn, anh biết chắc không thể đứng đây lâu hơn được nữa liền xoay người Jungkook lại đối diện với mình, dặn dò cậu: "Bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, em hãy tự mình trở lại chỗ xe tôi đậu ở ngoài lái đi, đừng chờ tôi. Giống như con đường chúng ta mới vào, từ chỗ này em hãy rẽ phải, sau đó chạy thẳng xuống cuối hành lang sẽ gặp cửa thoát hiểm, ra khỏi đó em sẽ biết hướng nào phải đi."

Jungkook thấy kế hoạch chỉ có mỗi mình cậu thoát thân, cậu ôm chặt cánh tay anh, mắt nhìn anh hốt hoảng: "Không được! Còn anh thì sao?!!"

"Em đừng lo, tự tôi có cách."

Jungkook lắc đầu liên tục, lực tay đang bám anh càng thêm chặt: "Em không muốn!! Hay là chúng ta cùng đi đi, được không anh?"

Jimin nổi cáu. Anh chau mày, nghiến răng mắng cậu: "Jungkook!!! Bây giờ không phải lúc đùa đâu!!!"

"Em tất nhiên biết điều đó!!" Jungkook như hét lên. Cậu kiên quyết: "Anh đi em mới đi. Chúng ta nhất định phải rời đi cùng nhau."

Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Jungkook cậu nhất định sẽ không rời khỏi đây mà không có anh cùng theo.

Nhìn ánh mắt của Jungkook, Jimin thấy khó xử. Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, anh mím môi, cuối cùng đành thuận theo Jungkook.

Jimin nắm lấy tay Jungkook kéo cậu chạy theo anh. Jungkook cơ bản sức lực không lại anh, mặc để anh lôi mình như bay.

Chạy cấp tốc được một đoạn khá dài, Jimin ngó qua nhìn Jungkook ngay bên cạnh mình, anh thấy cậu đã thấm mệt, hô hấp cũng trở nên nặng hơn. Dù sao Jungkook cũng là bác sĩ, không phải quân nhân, bình thường cũng không chạy nhiều như vậy, mệt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Jimin biết bọn chúng tuy vẫn chưa đuổi tới anh và Jungkook nhưng chắc hẳn vẫn còn đang theo sau mình, anh vội bế thốc Jungkook lên vai: "Em chịu khó một xíu nhé."

Jungkook bị anh vác lên vai liền hốt hoảng la lên một tiếng. Không đợi cậu nói một từ, Jimin tiếp tục chạy.

Jungkook thấy anh vừa ôm cậu chạy mà còn đem theo súng nặng, sợ anh mệt nên muốn kêu anh để cậu xuống, nhưng lời chưa kịp nói đã bị anh hiểu ý cướp lời trước: "Tôi ổn, em không cần lo."

Jungkook lập tức im luôn. Thực ra là cậu cũng lo thừa quá rồi. Jungkook thấy tuy Jimin vác nặng như vậy nhưng tốc độ di chuyển của anh chẳng hề suy giảm chút nào, sợ rằng lúc để cậu chạy theo anh mới bị làm chậm lại thì đúng hơn. Jungkook xị mặt, tự cảm thấy bản thân mình thật quá thất bại rồi.

Jimin chạy lại chỗ xe anh đậu hồi nãy, mở cửa bên lái phụ ném Jungkook lên, còn anh mở cốp đổi súng khác tiện hơn, xong leo lên ngồi bên lái chính, cấp tốc cho xe nổ máy chạy đi.

'Bùm' một tiếng vang lớn. Khu nhà máy bắt đầu nổ, từng dãy nối nhau nổ tanh bành, lửa bay cao vút lên trời, tạo thành một khối đỏ hồng rực sáng trong màn đêm. Jungkook ngoái đầu nhìn cảnh tượng huy hoàng, tâm trạng đang lo lắng bây giờ dịu đi được một phần. Cậu quay lại hỏi Jimin: "Anh có nghĩ bọn họ chết hết trong đấy luôn không?"

Jimin đang lái xe nên không nhìn cậu, miệng phì cười: "Có thể, nhưng khả năng thấp lắm. Tôi cá chúng đã thoát rồi mà còn sắp đuổi kịp tới hai ta rồi đấy."

Jungkook như bị lời nói anh đe doạ, mặt mày bắt đầu tái đi, cậu bĩu môi thở dài: "Nổ tanh bành hết như thế không lo ở lại dẹp loạn đi, bọn họ còn chạy theo chúng ta làm cái gì."

Jimin mỉm cười, lời nói có chút đùa giỡn: "Có lẽ cái mạng của tôi còn quý giá hơn nhiều so với cái kho vũ khí đó."

"Xì. Anh còn nói được như thế nữa à."

Hoseok nghe thấy hai người kia đang đối thoại qua lại liền vui mừng cười lớn. "Hai người thoát ra được rồi?"

"Chưa hẳn." Jimin mặt lạnh lùng nghiêm nghị trả lời. "Bọn họ chắc chắn còn đuổi theo sau. Mấy người ở đâu, chúng ta tập hợp đi."

"Như việc cậu bàn tối qua, bây giờ chúng tôi lập tức chạy đến biên giới, gặp mặt giao hàng, xong thì trở về Hàn Quốc."

Jimin vừa 'ừm' một cái đã nghe tiếng súng nổ từ phía sau vọng đến. Đạn bay lung tung vào thân xe, tạo tiếng leng keng nghe đến nhức tai. Jungkook giật mình, theo bản năng liền hét lên, tay đưa lên bịt tai lại. Jimin tặc lưỡi liếc mắt nhìn kiếng hậu, thấy tầm bảy chiếc xe vans màu đen bóng cùng ba chiếc mô tô đang rượt đuổi theo hai người. Mỗi xe van cũng phải cỡ năm, sáu người ngồi trong đó.

Anh cầm chặt tay lái, đánh vô lăng lách trái lách phải tránh đạn bắn vào xe.

Jungkook hoảng sợ ngồi ôm đầu: "Xe này có kính chống đạn chứ?!!"

Jimin gật đầu: "Có, nhưng nếu bị ăn đạn liên tục cũng vỡ mà thôi."

Jimin một tay cầm vững vô lăng, tay kia kéo kính xuống chĩa súng ra ngoài. Anh rướn nửa người ra ngoài cửa sổ xe, mạnh mẽ nhằm thẳng địch bắn tới. Anh trước tiên nhằm vào những tên đang thò người ra khỏi cửa sổ xe bắn tới hai người, cho mỗi tên vài viên, kết quả cũng tiễn được hơn chục tên lên đường. Sau đó tay anh mới tiếp tục nã đạn bắn thẳng vào lốp của mấy chiếc xe. Lốp xe bên địch bị lực đạn mạnh mẽ bay đến làm xuyên thủng, tay lái không điều khiển được xe liền mất thăng bằng, lạng qua lạng lại đâm vào nhau nổ toanh. Quả nhiên Jimin tài giỏi, lập tức hạ một lúc tới bốn chiếc xe.

Jungkook thấy Jimin quá ngầu, vỗ tay khen ngợi: "Anh bắn hay quá."

Hoseok ở bên kia nghe cũng đoán được phần nào sự tình, khì mũi: "Người mang danh xạ thủ số một thế giới chẳng lẽ để làm kiểng à."

Đương nhiên Hoseok nói không sai. Đúng là danh tiếng của Jimin trong thế giới ngầm vô cùng nổi bật, không ai không biết tài thiện xạ của anh kinh khủng đến mức nào. Nhiều kẻ còn mong rằng chính mình đừng bao giờ bị lọt vào ống ngắm súng bắn tỉa của Jimin, nếu không trên đầu sẽ nở hoa mất.

Jimin chui người lại vào trong xe ngồi xuống lái tiếp, tặc lưỡi nói: "Anh bớt lắm chuyện đi được không?"

Hoseok thấy Jimin chê mình, trán nổi gân xanh tức giận nói: "Cậu dám nói tôi như thế? Được lắm, đợi đến lúc gặp lại tôi sẽ cho cậu một trận. Cậu cứ chờ đấy."

"Tôi sẽ chờ." Jimin cười nhạt.

Jungkook, Seokjin, Namjoon ba người ngồi lắc đầu cười trừ. Đang trong giai đoạn căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng thế này mà hai người kia vẫn còn đùa được thì cũng thật là.

Yên vui chưa được bao lâu Jungkook liền xám xịt mặt mũi. Mấy chiếc xe van còn lại cùng hai chiếc mô tô vẫn đuổi theo họ.

"Có cần tôi qua giúp không?" Namjoon đưa ra đề nghị trợ giúp.

"Không cần." Jimin trả lời. "Tôi lo được rồi. Các anh cứ tiếp tục đi đi."

Jimin tất nhiên biết anh có thể tự mình giải quyết vụ này nên không cần thiết phải nhờ Namjoon giúp đỡ, huống chi hai bên đang cách xa nhau, sợ rằng anh cũng không rảnh mà kiên nhẫn ngồi chờ người khác chạy qua giúp mình. Jimin quay qua nhìn Jungkook, hỏi cậu: "Em biết lái xe không?"

Cậu gật đầu: "Từng đậu bằng lái rồi, nhưng em không lái xe."

Jimin đơ mặt một lúc. Anh ho nhẹ: "Không sao, biết căn bản là được rồi, em qua đây lái giúp tôi."

Jungkook há hốc miệng trợn tròn mắt nhìn Jimin. Cậu chỉ vào mình xong chỉ vào chiếc xe anh đang chạy, lắp bắp nói: "Em? Lái xe?"

Jimin gật đầu. Anh túm lấy một tay cậu đặt lên vô lăng, còn mình hạ lưng ghế nằm ngả dài ra, người anh hơi hướng về phía sau, chân vẫn giữ chân ga từ tốn nói: "Đợi đến khi tôi bỏ tay ra, em lập tức nhảy vào đây ngồi, biết chưa?"

Jungkook thật sự gặp trường hợp này là lần đầu tiên, cậu đâu biết cách phản ứng ra sao, người bắt đầu run bần bật, hoảng loạn nói: "Em..em làm sao..lái được đây? Anh khoan hẵng bỏ tay...từ từ thôi nào."

Jimin thấy cậu bối rối trông rất đáng yêu. Anh biết đúng là thời điểm bây giờ không thích hợp để suy nghĩ như thế nhưng ai bảo cậu cứ tỏ vẻ dễ thương thì anh cũng chịu thôi.

Jimin vừa thả tay, Jungkook lập tức nhảy vào giữ chặt vô lăng, chân cậu tiếp tục thay chân anh đạp ga, còn anh thì lùi về hàng ghế phía sau.

Jimin cầm súng trong tay, ước chừng lúc nãy đã dùng gần hết băng đạn liền rút ra thay cái mới. Anh rướn người lên phía trước, vỗ nhẹ vào vai Jungkook: "Em chạy chậm lại một chút được không? Cứ để bọn họ chạy đến chỗ chúng ta đi."

Jungkook mặc dù đang trăm phần tập trung lái xe nhưng vẫn nghe lọt lời anh nói liền gào lên: "Anh bị điên à?!! Chạy thoát không được còn chớ, đang yên đang lành anh còn để chúng đuổi kịp chúng ta??!!!"

Jimin đen mặt. Anh không nghĩ Jungkook trong lúc căng thẳng sẽ bộc lộ tính cách hung dữ của mình, ngay cả anh cậu còn không kiêng nể mà hét thẳng vào mặt như thế. Jimin một giây sau liền kết luận, sau này chắc chắn phải dạy dỗ lại mới được.

Jimin ho nhẹ một cái, cất giọng ồm ồm: "Em cứ nghe theo đi, tự tôi biết mình phải làm gì."

Jungkook đương nhiên không dám cãi lại anh. Cậu bắt đầu đạp thắng chậm lại, cho xe mình giảm tốc độ từ từ.

Mấy tên đang đuổi theo Jimin cùng Jungkook đột nhiên thấy xe hai người bắt đầu chậm dần đâm ra cũng sinh nghi. Một tên hất đầu ra lệnh cho tên khác chạy lên trước xem như thế nào.

Jimin thấy một chiếc mô tô đang tiến gần lại phía mình định thăm dò tình hình, anh vội dặn cậu: "Khi tôi nhảy lên chiếc xe đó được rồi, em lập tức phóng ga đi đấy, không được dừng lại, nghe chưa?"

Jungkook chưa kịp hiểu sự tình đã thấy Jimin mở cửa xe, anh nhanh chóng nhào người lên chiếc mô tô bên cạnh, một phát đạp thẳng tên đó xuống sau đó cầm tay lái chạy đi, cả quá trình đều không đến ba giây.

Jungkook ngớ người nhìn tác phong nhanh lẹ của Jimin. Anh trong lúc đó đã phóng ga chạy đến phía bên cạnh cậu gõ nhẹ hai cái lên cửa sổ. Jungkook nghe giọng anh truyền qua thiết bị liên lạc gắn trên tai: "Em chạy trước đi, tôi lo xong phía sau sẽ theo em."

Jungkook thấy Jimin vòng đầu chạy về hướng ngược lại với cậu mà không khỏi sốt sắng: "Jimin, anh đừng như vậy, nguy hiểm lắm."

Jungkook không nghe thấy anh trả lời lại, tay cậu nắm chặt vô lăng, tim bắt đầu đập thình thịch, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Jungkook quay đầu nhìn, cậu không còn thấy bóng dáng Jimin sau lưng mình nữa liền muốn dừng xe lại chờ anh nhưng không dám, dù sao Jimin cũng dặn cậu rồi, không thể không ngoan ngoãn nghe lời được, nếu không anh sẽ rất giận.

Chợt nghe tiếng súng 'bằng bằng' vang lên từ phía sau cách cậu không xa, Jungkook hoảng hồn hét lên: "Jimin à, anh không sao chứ??!!! Trả lời em đi!!"

Vẫn không thấy có tiếng Jimin hồi âm.

Jungkook khóe mắt bỗng nhiên cay xè, giọng nói có chút run rẩy: "Jimin, trả lời em ngay! Anh đừng có dọa em."

Hoseok ngồi trên xe nghe thấy Jungkook sốt ruột làm anh cũng hơi sốt ruột theo. Anh biết Jimin là người như thế nào, chẳng lẽ mới tí thế mà đã bị hạ thì thật không phải. Seokjin với Namjoon cũng hiểu, căn bản đám tép riu này chẳng thể làm khó được Jimin. Thế nhưng hai người lại không thấy Jimin trả lời đâm ra có chút lo lắng.

"Chắc là không sao đâu, Jungkook à. Chúng ta cứ đợi thêm một lúc xem sao. Nhiều khi Jimin cậu ta đang tập trung nên không muốn trả lời chúng ta thôi." Seokjin trấn an Jungkook.

Lại 'đùng đùng' thêm mấy phát nữa, sau đó là tiếng xe kít thắng đến chói tai. Jungkook lập tức dừng xe, ngoái đầu về sau như tìm kiếm. Cậu không thấy bóng dáng anh quay lại, thay vào đó là tiếng nổ lớn muốn thủng màng nhĩ, khói lửa mịt mù bay cao lên không trung.

Jungkook đứng hình, một giây sau liền vội vàng quay đầu xe chạy về nơi vừa xảy ra vụ nổ. Tim trong lồng ngực cậu đập từng nhịp, từng nhịp, cảm tưởng như nó sắp rơi ra ngoài đến nơi, vô cùng hoảng sợ.

Jungkook nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng nghỉ nói vào thiết bị liên lạc:

"Jimin ơi, anh có làm sao không? Đừng làm em sợ."

"Anh nghe thấy thì trả lời em đi. Anh có ổn không vậy?"

"Jimin à, anh nghe thấy thì lập tức trả lời em ngay, đừng có yên lặng mãi như vậy, em sợ."

"Hu hu, nếu anh không chịu trả lời, lúc gặp lại em nhất định sẽ đánh gãy chân anh luôn đấy."

Jungkook còn định nói tiếp đã nghe thấy tiếng xe mô tô rồ ga điên cuồng, mạnh mẽ gào thét như muốn xé toạc không gian yên tĩnh của khu rừng. Chẳng mấy chốc xe đã xuất hiện nơi cuối đường, một mình hiên ngang phóng đến gần chỗ cậu xong dừng lại.

Jungkook phanh thắng gấp, thoáng thấy hình bóng quen thuộc ở phía xa khiến cậu trong lòng liền dâng trào xúc động, vội vàng mở cửa xe lao nhanh xuống.

Jimin đứng cách đó không xa, vạt áo sơ mi trắng hơi phất phơ trong làn gió. Jungkook thấy anh chậm rãi ung dung bước về phía cậu, trên góc trán bên trái còn bị thương nhẹ, máu chưa kịp khô đã chảy dài xuống tới mắt. Dưới ánh ban mai buổi sớm của mặt trời vừa ló rạng, Jungkook thấy anh nhìn cậu, giương vẻ mặt ôn nhu pha lẫn một chút bá đạo trước nay vốn chỉ thuộc về duy nhất một người.

Jungkook bây giờ mới thật sự hiểu lời mà Hoseok đã từng nói: "Chúng tôi ấy mà, đâu biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, thế nên gần gũi nhau được lúc nào thì hay lúc đó thôi, nếu không sau này lại chẳng còn cơ hội nữa, lúc đó có hối hận cũng không kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro