Chương 28: Nhiệm Vụ Hoàn Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tức giận chau mày. Cậu gạt nước trên má đi, cắn môi lao đến ôm lấy cổ Jimin. Jungkook khóe mắt rưng rưng, không mấy vui vẻ đánh lên lưng anh bôm bốp, giận dỗi nói: "Không thèm trả lời này! Không thèm trả lời này! Anh có biết em lo lắng như thế nào không hả?!!"

Jimin không trả lời lại. Anh ôm chặt người Jungkook một cái, sau đó đẩy người cậu ra, đưa tay nắm lấy mặt cậu đối diện với ánh mắt mình, nhẹ nhàng dùng ngón tay thô ráp của anh vuốt sạch nước trên mắt cậu đi.

Jungkook bĩu môi kéo tay Jimin xuống: "Em hỏi tại sao lúc nãy anh không trả lời em?"

Jimin mỉm cười, giơ tay chỉ vào tai mình lắc lắc: "Tôi làm rớt mất rồi, không nghe thấy em nói."

Jungkook nhíu mày, nổi cáu hét lên: "Lại làm rớt??!!! Hồi trước là bông tai, bây giờ là thiết bị liên lạc, anh rốt cuộc muốn người ta lo đến tức chết à??!!! Mai mốt không được như vậy nữa, nghe chưa??!! Nếu không em thật sự sẽ giết anh luôn đấy!!!"

Jimin thấy mặt Jungkook đỏ lè, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn lúc bình thường, anh trông thấy dáng vẻ này của cậu vô cùng đáng yêu. Jimin cứ nhìn Jungkook chằm chằm, chẳng thèm quan tâm đến mấy lời cậu đang nói.

Jungkook thấy Jimin tỏ vẻ thờ ơ, cậu lại càng thêm tức giận: "Anh còn nhìn em làm cái gì? Không nghe lời em nói à? Câm miệng!!! Các người không thấy chúng tôi đang nói chuyện à??!!!"

Jimin mới đầu cũng không định lưu tâm tới lời nói của Jungkook, nhưng anh vừa nghe thấy câu cuối từ miệng cậu phát ra liền không khỏi giật mình. Jimin ngớ người, sau đó lại chau mày: "Em bảo tôi câm miệng?" Thật ra thì anh còn chưa nói câu nào cơ mà.

Jungkook biết mình vừa lỡ lời, vội vàng xua tay bào chữa: "Em không có ý đó." Cậu vội tháo thiết bị trên tai xuống, chỉ vào nó cuống cuồng giải thích: "Tại anh làm mất nó rồi nên ba người kia đem lỗ tai em ra tra tấn nãy giờ đây nè. Em đang bực mình mà họ còn cứ lải nhải bên tai nên em mới..."

Jimin bây giờ mới hiểu sự tình, anh cầm lấy thiết bị, từ tốn nói vào thông báo cho ba người kia khỏi lo lắng: "Chúng tôi vẫn ổn, yên tâm."

Không đợi mấy người kia trả lời, lúc nói xong anh liền tắt đi, sau đó lập tức nhét vào trong túi quần mình. Jungkook thấy được hành động của anh khó hiểu hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"

Jimin xoa đầu cậu cười trừ: "Bọn họ lắm mồm lắm, tôi không muốn giống em cũng bị tra tấn lỗ tai." Đặc biệt là Hoseok và Seokjin, hai con người đó thật sự có thể cả ngày nói không ngừng nghỉ.

Jungkook phì cười. Những lời anh nói không sai, cậu có thể hiểu cái cảm giác đó mà.

Jimin nhìn cậu, ho nhẹ: "Em có điều gì muốn nói với tôi không?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang chăm chăm vào mình nên cảm thấy hơi ngại. Cậu đảo mắt một vòng suy nghĩ, cuối cùng gãi đầu cười trừ: "Không có?" Dù sao mấy lời muốn nói lúc nãy cậu cũng trút ra hết rồi, anh hỏi như thế Jungkook cũng chẳng biết nên nói gì mới phải.

Jimin im lặng vài giây. Anh sau đó tiến sát lại gần Jungkook, vươn tay nâng cằm cậu lên: "Nhưng tôi thì có."

Nói xong anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Anh không dám hôn mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng mút mát môi dưới của cậu, cho cậu thời gian tiếp nhận cảm xúc của anh. Jungkook mới đầu bị anh hôn liền hốt hoảng, nhưng ngay sau khi môi kề môi lại không muốn buông ra, để mặc anh dịu dàng hôn mình.

Jimin thấy cậu đã quen dần, lúc này anh mới khẽ tách đôi môi mỏng đỏ của cậu ra, mạnh mẽ xâm chiếm vào sâu hơn, cuốn lấy lưỡi cậu mút mát một hồi. Jungkook bị anh cuồng nhiệt xâm chiếm hơi cựa mình, mắt đang nhắm khẽ động, chớp nhẹ vài cái. Cậu trong vô thức đưa tay lên ôm lấy cổ anh, cũng tự mình bắt đầu chủ động dây dưa môi lưỡi với anh. Jimin như được tiếp thêm sức, tay đỡ lấy bên eo Jungkook ôm cậu lại gần mình hơn xong mạnh bạo hôn xuống. Cậu như thế bị anh cắn mút một hồi liền sơ lụi trong lòng anh.

Đợi Jungkook lấy lại bình tĩnh đã là mười phút sau. Cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh thở hổn hển. Jimin cúi đầu dịu dàng nhìn Jungkook, tay đưa lên khẽ vuốt gương mặt diễm lệ sau khi bị hôn của cậu.

Bao nhiêu nỗi mong nhớ, bao nhiêu nỗi khát khao trong những ngày qua anh đều đem trả hết cho cậu rồi.

Jungkook bị anh chạm vào hơi rùng mình, cậu giương ánh mắt gợi tình của mình lên nhìn anh, khó khăn nói: "Chờ em một chút, chân vẫn chưa đứng vững được."

Jimin ôn nhu mỉm cười. Anh cúi người bế ngang cậu lên, yêu chiều nói: "Không sao, tôi có thể làm thế này mà."

Jungkook hoảng hồn lắc đầu: "Đừng, anh mau thả em xuống."

"Em có thể tự mình đi?"

Jungkook biết rõ bản thân mình bây giờ chẳng còn sức lực nào, chân cũng đã nhũn ra rồi. Anh mà đặt cậu xuống thể nào cậu cũng không đứng vững mà té nhào ra cho coi. Dù không muốn cũng phải để Jimin bế mình, Jungkook phồng má bĩu môi: "Không được làm rớt em đâu đấy."

Jimin nở nụ cười hiếm có: "Tất nhiên."

Jimin đặt Jungkook ngồi bên lái phụ của xe, anh sau đó vòng ra bên ghế lái chính xong liền cho xe chạy đi.

Bây giờ không còn ai theo đuổi bọn họ, Jimin không cần vội chỉ cho xe chạy chậm. Anh thò túi quần lấy ra thiết bị liên lạc, mở lên xong gắn trên tai: "Mấy người sao rồi?"

Hoseok lúc này mới nghe thấy Jimin trả lời lại liền giận dữ gào thét: "Bây giờ cậu còn biết quan tâm đến tụi tôi à? Cảm ơn, không cần. Cậu tốt nhất cút đi luôn đi, đừng để tôi thấy mặt nữa. Đúng là bạn bè như cái quần què."

Jimin biết Hoseok như thế cũng vì lo lắng cho anh mà thôi, thế nên không hề cảm thấy khó chịu, chỉ vui vẻ đáp: "Vậy thì tôi cút luôn nhé, sau này đừng có đến tìm tôi làm bao cát mỗi khi anh buồn đời đâu đấy."

Hoseok lập tức câm nín: "................"

Seokjin thở dài: "Thì chúng tôi cũng chỉ lo lắng cho cậu mà thôi. Dù biết tính cậu là thế rồi nhưng ít nhất cậu cũng phải trả lời đàng hoàng cho chúng tôi chứ, ai đời bỏ lại có mỗi một câu xong tắt ngang như thế bảo sao Hoseok không giận cậu cho được."

Jimin đương nhiên biết lỗi nên anh không cãi: "Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn."

Coi như mọi chuyện đã giải quyết được một phần, bây giờ chỉ cần giao hàng nữa là xong. Namjoon điềm tĩnh nói: "Cậu cứ để chúng tôi lo nốt vụ này đi. Nếu cậu có mệt thì tạm dừng nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta tập hợp xong liền trở về Hàn."

"Được." Jimin đồng ý.

Jimin quay qua thấy Jungkook đang ngồi đờ đẫn trên ghế. Có lẽ cậu cũng đã thấm mệt rồi. Từ khi qua đây Jungkook chưa lúc nào được nghỉ ngơi đúng cách cả, toàn là theo bọn họ chạy đây chạy đó khắp nơi.

Jimin ngả lưng ghế Jungkook xuống: "Em nằm ngủ một chút đi, như thế sẽ đỡ mệt hơn."

Jungkook quả thật đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Trước khi qua Trung Quốc cậu cũng có ngủ được chút nào đâu, cũng là vì cơn ác mộng mà cậu mơ thấy, đến lúc đặt chân tới đây cũng vì lo cho Jimin nên cậu chẳng chợp mắt được tẹo nào. Nói cho cùng thì Jungkook mấy ngày nay đều thức trắng đêm, mà mới nãy cũng trải qua một số chuyện rất đau tim, bây giờ nếu cậu có thấy mệt thì cũng là điều hiển nhiên.

Jungkook biết điều liền nhắm mắt, giọng lờ mờ nói: "Vậy em ngủ một lát."

Vì quá mệt nên chừng vài giây sau Jungkook đã ngủ say. Jimin thấy cậu yên giấc cũng nhẹ lòng hơn. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ đưa lên môi hôn một cái: "Ngủ ngon."

Sau khi giao hàng xong, Yoongi đưa thuộc hạ đến đón năm người kia về.

Jungkook vì quá mệt nên ngủ say chẳng biết gì cả, Jimin có gọi cậu mấy lần cũng không thấy cậu tỉnh dậy, thành thử anh đành bế cậu lên máy bay chuyên dụng luôn.

Hoseok sau khi thấy Jimin liền muốn nhào lên đấm anh mấy cái, không ngờ thấy anh bị thương liền chau mày, tặc lưỡi: "Sao lại để chảy máu thế kia? Tôi chắc chắn đám tép riu đó còn chẳng thể làm cậu mất một sợi lông tay nữa là."

Namjoon cùng Seokjin đứng bên cạnh thấy vậy cũng lo lắng.

Jimin cười nhạt, lộ rõ vẻ đuối sức: "Mấy hôm nay làm việc lao lực nên hơi mệt, kết quả chỉ bị thương như thế này cũng là may lắm rồi." Dù sao Jimin anh cũng chỉ là con người, sức lực cũng có giới hạn mà thôi.

Hoseok bây giờ mới sực tỉnh, đúng là Jimin đã trải qua mấy ngày như thế. Dù anh biết Jimin có tài giỏi đến mức nào thì Jimin cũng không phải thần thánh mà không biết mệt. Hoseok vội kéo tay Jimin: "Đi, đi ngủ ngay cho tôi. Mọi việc bây giờ xong xuôi hết rồi, không cần cậu thức làm gì."

Jimin lắc đầu: "Tôi không sao, đừng lo."

Seokjin ngược lại chẳng thấy Jimin ổn chút nào vội lấy tay đẩy Namjoon bên cạnh ra hiệu anh đến đỡ lấy Jimin. Namjoon hiểu ý liền lập tức làm theo.

Jimin không từ chối, tự nguyện để Namjoon giúp mình. Anh điềm đạm nói: "Bây giờ chúng ta lập tức trở về Min gia ngay, đừng nên chần chừ ở đây quá lâu. Bốn chúng ta dù sao cũng ở bên ngoài hết thế này, nhà chính lại không có người, tôi hơi lo."

Ba người kia liền hiểu ý. Bây giờ cả bốn người bọn họ đều không ở nhà chính, mà đây lại là tin tốt đối với kẻ thù của bọn họ, đặc biệt là Hồ Vương. Bình thường thì vẫn do bốn người họ thay phiên nhau ở cạnh lão đại, thế nhưng lần này lại chẳng có ai ở bên anh ngoài Taehyung. Hồ Vương hắn ta biết bây giờ Min gia phòng vệ yếu hẳn đi, nếu như hắn muốn tấn công vào thì chắc chắn khả năng thành công rất cao.

Sau khi trở về nhà chính, Jimin trước mắt ôm Jungkook đang ngủ say sưa về phòng dành cho khách, xong mới cùng Seokjin, Namjoon, Hoseok ba người họ đến gặp lão đại.

Yoongi vừa thấy bốn người tụ tập cùng một chỗ liền mỉm cười nhẹ: "Đã lâu rồi không thấy các chú cùng nhau có mặt như thế này."

Seokjin cười tươi: "Đấy là do Boss chứ còn gì nữa, tự nhiên sắp xếp mỗi người mỗi việc như thế thì thời gian đâu mà gặp mặt."

Min Yoongi đương nhiên hiểu. Vốn dĩ trước đây đều là sáu người các anh luôn ở cùng một chỗ, nhưng thời thế thay đổi, Min gia càng trở nên hùng mạnh thì công việc càng thêm chất đống, mà lão đại bọn họ lại không tiện rời khỏi nhà chính, chỉ khi việc cấp bách lắm mới cần đích thân anh phải đi, còn không sẽ do bốn người kia giải quyết mà thôi. Thế nên, nếu như Namjoon và Seokjin ở lại nhà chính, chắc chắn Hoseok và Jimin đang ở bên ngoài hoặc ngược lại. Cứ như vậy, họ vẫn luôn thay phiên nhau bên cạnh Yoongi cũng như giúp anh quán xuyến công việc.

Jimin không nói nhiều, anh hỏi thẳng: "Trong lúc chúng tôi đi vắng không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Yoongi lắc đầu cười nhạt: "Cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Cho dù bây giờ sức khoẻ của tôi không còn như trước không có nghĩa tôi không bảo vệ nổi cái nhà này."

Jimin đương nhiên biết lão đại bọn họ không vô dụng đến thế, chỉ là anh không thể nào yên tâm được.

Yoongi biết trong đầu Jimin có suy nghĩ gì, dù sao so với người khác thì anh và Jimin có thời gian ở bên nhau lâu nhất, hiểu được đối phương muốn gì chỉ cần nhìn thôi cũng đã đoán ra được. Yoongi ngồi dựa người trên ghế sofa, bình thản buông một câu: "Bỏ qua chuyện này đi, tình hình bên các chú sao rồi?"

————————————

Sau khoảng một thời gian khi năm người bàn chuyện xong Taehyung mới xuất hiện.

Vì lúc nãy mới làm nghiên cứu xong nên trên người vẫn còn khoác áo blouse trắng, hai tay đang thọc vào túi áo, miệng chóp chép còn nhai kẹo cao su, thấy bốn người kia hiện đang ở cùng lão đại liền nhe răng cười tươi roi rói: "Boss, sao hôm nay lại đủ bộ thế này? Có chuyện gì vui à?"

Yoongi không thèm liếc nhìn Taehyung, nhếch mép nhàn nhạt nói: "Mừng Jimin từ Trung Quốc anh dũng trở về. Cậu có vui không?" Nói xong anh liếc Jimin một cái, xong mới bắt đầu nhìn qua Taehyung.

Jimin nhăn mày. Anh biết Yoongi chính là đang muốn trêu đùa mình đây mà. Jimin lắc đầu cười trừ, hiếm khi nào lại thấy lão đại vui vẻ như thế nên đành để người ấy chọc mình. Anh quay sang nhìn Taehyung rồi chỉ vào vết thương cười tươi: "Bên địch khá đông, tôi không kịp tránh liền bị thương nặng, chính là vết thương trên trán này nè."

Hoseok tiếp tục hùa theo: "Vết thương chí mạng đang cần được bác sĩ chuyên môn cấp cứu gấp, nếu không nhanh cậu ta sẽ chết mất." Nói xong anh giả bộ ôm đầu Jimin, nhăn mặt như có vẻ đau lắm.

Taehyung khì mũi nhìn Hoseok bày trò. Sau đó anh lại quay qua khinh bỉ liếc Jimin: "Bị thương nặng? Chí mạng? Cái vết trầy bé tí tẹo này đây hả? Hừ, cho tôi xin đi, dù có cả một đoàn quân đi chăng nữa cũng không giết nổi cái tên không phải người thường như cậu ta." Taehyung lè lưỡi nói tiếp: "Người đàn ông có giết cũng không chết này không làm kẻ khác bị thương thì thôi chứ làm sao để bản thân bị thương nặng được cơ chứ."

Jimin mặt mày đen lại. Hoseok cùng Seokjin ngồi bên cạnh cười ha ha, riêng Yoongi với Namjoon chỉ nhẹ cười mỉm, nhưng ý tứ trên mặt rõ là đang vui vẻ.

Sáu người đàn ông tuy đã trưởng thành nhưng khi ngồi cùng một chỗ thế này cũng trở nên ngây ngô tinh nghịch như con nít mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro