Chương 40: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt trời vào xế chiều đỏ rực phía cuối chân trời, sóng con vỗ nhè nhẹ lên mạn tàu, nhưng gió lại thổi đến lạnh tê tái con tim.

Trên người Jungkook mặc áo khoác dày ấm áp, khăn lông mềm mại quấn quanh ngay cổ.

Xung quanh không có bóng người, chỉ toàn máy bay chiến đấu cùng vài loại dụng cụ máy móc. 

Jungkook thả lỏng cơ thể, chân bước chậm rãi trên sân tàu, đón lấy từng đợt gió rít tát thẳng vào mặt. Vừa đau vừa lạnh, nhưng cậu lại thích, như vậy mới làm bản thân đủ tỉnh táo để suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Jungkook thở hơi nóng vào mười đầu ngón tay lạnh cóng đến đỏ ửng. Cậu cúi đầu nhìn xuống, chợt nhận ra nó đã từng thấm máu của Jimin. Jungkook khẽ rùng mình, không muốn nghĩ lại cảnh tự tay mình vừa mới băng bó vết thương cho anh nữa.

Ưng Vệ không biết từ đâu chạy đến, nhảy bổ lên người Jungkook, choàng cổ cậu cười tươi: "Sao anh lại ra đây rồi?"

Jungkook giật mình, không nghĩ sẽ có ai nhảy lên người cậu nên không chuẩn bị trước, nên cứ thế ngã nhào ra đất. Taehyung đi ngay đằng sau, thấy được sự tình thì nhíu mày, tặc lưỡi lắc đầu mấy cái. Ưng Vệ luống cuống đứng dậy, tay đưa ra kéo Jungkook lên theo, ái ngại cười, nói: "Chết thật, xin lỗi nhé. Tôi không biết anh lại yếu đến thế. Ha ha ha ha."

So với Ưng Vệ, Jungkook chỉ cần dùng một tay là đã có thể vật cậu ta xuống đất ngon lành, nhưng cậu chẳng thèm đôi co với cậu ta. Jungkook khẽ cười, không từ chối sự giúp đỡ của Ưng Vệ, tay nắm lấy tay Ưng Vệ để cậu ta kéo mình lên.

Jungkook thở dài, phủi bụi bẩn trên người xuống, ngẩng đầu hỏi: "Cậu ra đây làm gì?"

Ưng Vệ không trả lời, hỏi ngược lại Jungkook: "Jimin đâu? Ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi." Jungkook nói. "Dù sao cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức mà."

Ưng Vệ thấy đúng nên gật đầu. Taehyung lúc này đã bước đến chỗ bọn họ, anh giơ tay kéo lại cổ áo khoác bị lệch của Ưng Vệ, quay đầu hỏi Jungkook: "Thế nào? Trước đó ở cùng với Hồ Vương, lão ta không làm khó cậu chứ?"

Jungkook lắc đầu: "Không. Ngoài việc không được tự do đi lại thì tôi thấy khá ổn. Hắn ta có vẻ không ác như mọi người hay nói lắm thì phải."

Min gia cùng Hồ gia hai bên trước giờ đều chẳng ai ưa ai. Tuy cả hai bên đều thỏa thuận không động chạm đến nhau nhưng Hồ Vương nhiều lần cũng nhắm vào Min gia mà phá rối. Yoongi không thèm chấp hắn, nên Jimin có muốn cũng phải nhắm mắt cho qua. Nhưng có lẽ sau đợt này, nếu hắn còn có ý định gây rối nữa, Jimin nhất định sẽ không làm ngơ, cho dù Yoongi có bảo anh mặc kệ hắn ta.

Taehyung hay Ưng Vệ lại không thường xuyên đối đầu với Hồ Vương đến không rõ lắm, cũng chỉ toàn nghe Min gia hoặc người ngoài bàn tán. Thấy Jimin chẳng ưa gì hắn, nên anh kể gì cũng chỉ biết đến thế thôi. Taehyung chép miệng, vỗ vai Jungkook: "Mọi chuyện xong rồi, thôi kệ đi vậy. Con người hắn có ra sao cũng không liên quan đến chúng ta."

Anh quay đầu, giơ tay vẫy vẫy: "Tôi đi vào đây, tiện thể xem Yoongi bọn họ cho người đến đâu rồi, chúng ta còn chuẩn bị về nhà."

Nhìn bóng lưng vững vàng của Taehyung, Jungkook lại nhớ về khoảng thời gian khi cậu vẫn còn ở Min gia. Lúc đó cùng anh nói chuyện, đúng là còn quá nhiều thứ khiến cậu do dự. Không giống như cậu, Taehyung lại rất kiên định về cách suy nghĩ của mình. Thế giới của bọn họ và cậu thật sự quá khác biệt, không phải chỉ vài câu nói suông là đã có thể giải quyết mọi thứ.

Sắc trời còn đỏ hỏn, gió thổi càng ngày càng mạnh, Jungkook cũng thấy lạnh hơn khi nãy, cậu vội quấn chặt khăn choàng hơn, cũng mặc áo ấm đàng hoàng lại. Jungkook hơi ngẩng đầu lên nhìn trời, từ tốn nói với Ưng Vệ đang đứng ngay bên cạnh mình: "Nếu như gặp phải trường hợp có người định giết người cậu yêu hoặc là cậu giết kẻ đó trước, cậu sẽ làm gì?"

Ưng Vệ chau mày, không hiểu tại sao Jungkook lại hỏi một câu như vậy, nhưng câu trả lời chẳng phải quá rõ rồi à. "Đương nhiên là giết tên kia trước rồi." Sắc mặt Ưng Vệ không thay đổi nói.

Jungkook khẽ cười: "Đúng là vậy nhỉ? Thế mà tôi lại không hiểu vì sao trước đây tôi lại đắn đo suy nghĩ về câu trả lời chính xác cho vấn đề này."

Ưng Vệ thật sự là không hiểu ý muốn của Jungkook là gì. Cậu ta gãi đầu, chậm chạp hỏi: "Thế...anh đã biết được câu trả lời chưa?"

"Ừm, biết rồi, rất rõ nữa là đằng khác." Jungkook cười, mắt hơi híp lại. Gió thổi rối tung mái tóc, thấp thoáng che đi đôi mắt đang dần lạnh lại, cuối cùng chỉ còn sát ý đọng lại dưới đuôi mắt.

Jungkook lấy tay vỗ lên mặt mình mấy cái, xong chắp tay lại, quay qua nhìn Ưng Vệ thành khẩn nói: "Cậu giúp tôi việc này được không?"

Từ nãy đến giờ Ưng Vệ chẳng hiểu rốt cuộc là Jungkook bị cái gì, nhưng vẫn chấp nhận người ta: "Được thôi, có điều, chỉ trong khả năng của tôi thôi nhé."

Jungkook thấy cậu ta đồng ý liền nhe răng cười: "Yên tâm, cái này đúng thuộc sở trường của cậu luôn đấy."

--------------------------------------

Lúc Jimin tỉnh lại đã chẳng thấy Jungkook bên cạnh. Cơn buồn ngủ còn chưa dứt, anh lười biếng ngồi dậy, bên vai trái cùng dưới đùi truyền đến cơn đau nhức. Jimin hơi nhíu mày, chậm chạp đứng lên, mở cửa khoang tàu đi tìm Jungkook.

Nghe thuộc hạ nói có người thấy bóng cậu ở ngoài sân đậu cho máy bay, Jimin lập tức vòng lên trên đó.

Sân bay rất rộng, xung quanh lại ít vật cản. Gió được đà thổi vù vù, lúc Jimin bước ra khỏi khoang tàu đã quật lên người anh mấy hồi. Jimin liếc mắt, thấy Jungkook đang ở đằng xa cười nói với Ưng Vệ bên cạnh. Anh khẽ cười, đuôi mắt hiện lên chút ôn nhu, ung dung bước đến gần.

Có vẻ tiếng gió khá to, hai người kia chẳng nghe được tiếng chân anh đang lại gần, vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, chốc chốc lại đánh nhau vài cái. Vì trên người đều là quần áo dày cộm, trông hai người từ xa cứ như chim cánh cụt, cánh tay áo to đùng đánh qua đánh lại y hệt chúng nó đang vỗ đôi cánh ngắn cũn của mình. Jimin liền bụm miệng phụt cười. Tấu hài quá thể đáng.

Lúc gần đến nơi, Jimin nghe được âm thanh đã rõ ràng hơn nhưng vẫn chưa nghe ra chính xác lời hai người kia đang nói. Jungkook với Ưng Vệ lúc này lại chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh, vẫn tập trung vào cuộc đối thoại riêng của hai người.

Gần hơn một chút nữa, Jimin chợt thấy Ưng Vệ há miệng cười lớn, song lại nghe cậu ta nói: "Jimin ấy hả, ha ha ha ha, anh ta nào có phải người thường đâu. Lúc đó cô ta đưa ly rượu tới mời, Jimin cứ ngồi đực mặt ra, chẳng nói chẳng rằng, làm người ta còn tưởng anh ta đang ngại. Ai ngờ lúc cô ta chủ động sấn lại muốn nắm tay, Jimin lạnh băng quăng cho nguyên một câu: "Tay nào đụng vào, tôi phế tay đó." Cô ta nghe xong sợ tái xanh cả mặt, quay đầu chạy mất dép. Ha ha ha ha, chúng tôi lúc đó bò lăn ra cười. Ôi mẹ ơi, ha ha ha, buồn cười quá. Anh đỡ tôi với."

Ưng Vệ ôm bụng cười lớn đến đứng không vững, Jungkook đứng bên cạnh cũng cười, tay đỡ lấy người cậu ta.

"Cười đủ chưa?" Giọng nói rít pha lẫn tiếng gió gào phát ra sau lưng hai người.

Ưng Vệ hốt hoảng quay đầu lại, trợn mắt há mồm nhìn người kia, run rẩy nói: "Anh...anh con mẹ nó...đến đây từ lúc nào vậy?"

"Đến sớm hay muộn cũng không thay đổi được việc tôi chuẩn bị giết cậu đâu." Jimin cười lạnh.

Ưng Vệ nuốt nước miếng, kéo Jungkook lên trước che chắn cho mình. "Đâu chỉ có mình tôi cười anh đâu. Người yêu anh cũng cười anh đây này."

Jungkook trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Jimin, như muốn nói 'em không biết cái gì hết á' xong nhe răng cười.

Jimin nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Em vừa mới cùng cậu ta đem tôi ra làm trò đùa, bây giờ lại tỏ vẻ mình vô tội à?"

Jungkook thấy vẻ mặt anh coi bộ đang giận nên lập tức đổ tội cho Ưng Vệ: "Em có nói gì đâu? Là cậu ta bảo anh nhát gái đấy."

"Cái gì?" Jimin nhăn mày, ánh mắt sắc bén liếc Ưng Vệ một cái. "Cậu vừa mới kể chuyện gì cho em ấy nghe vậy? Nói lại tôi nghe thử?"

Gió lạnh thổi vù vù, tạt vào người Ưng Vệ đau muốn khóc, đã thế còn lạnh thấu xương, nhưng nhiêu đó vẫn chưa bằng một ánh mắt Jimin đang nhìn cậu ta. Ưng Vệ thấy trước mắt bây giờ chỉ có con đường chết, vội vàng chống chế: "Ha ha, tôi có nói gì đâu?"

Jimin cười lạnh, mặt không chút biểu cảm: "Mặc dù Yoongi cho cậu quyền đặc cách nhưng tôi vẫn nhớ cậu chưa qua được bài kiểm tra kia đâu nhé. Cậu có tin bây giờ tôi lập tức trói cậu quăng xuống biển ngay không, hửm?"

Không nhắc thì không nhớ, nhắc lại thì thấy thốn đến tận xương tuỷ. Cả đời này chắc chắn Ưng Vệ không thể nào quên được cái khoảng thời gian kinh khủng đấy.

Khoảng mười năm trước khi Ưng Vệ mới lần đầu tiên được Jimin dẫn về Min gia, cậu cũng như những người khác đều phải trải qua ngày tháng khổ luyện cực nhọc còn hơn con chó. Ưng Vệ vốn có tư chất thông minh, học gì cũng đều sõi, đặc biệt là vũ khí, chỉ riêng võ thuật và bơi lội lại là yếu điểm của cậu ta. Nhưng khổ nỗi người đưa Ưng Vệ về Min gia lại là Jimin, nên việc dạy dỗ cũng là do Jimin đứng ra quản, ngay cả hiện giờ việc trở thành người đứng thứ hai thế giới về chuyên chế tạo vũ khí ban đầu cũng là nhờ công anh hướng dẫn. Người đứng đầu đương nhiên là Jimin rồi. Cậu ta dù cho có cố cũng không vượt mặt nổi.

Ưng Vệ kỳ thực rất phục Jimin, bởi anh giống như một người thầy, nhưng cũng lại vô cùng sợ anh. Việc anh bắt cậu làm những điều ngoài khả năng của mình là đã làm Ưng Vệ cực kỳ không ưa rồi, đặc biệt là sở thích hay đi dày vò người khác.

Ngày xưa Jimin lôi Ưng Vệ ra dạy võ, kết quả lần nào cậu ta cũng bị đánh cho bầm dập, vậy mà chẳng nhớ được chiêu thức nào. Có điều đây cũng không phải lí do duy nhất khiến Ưng Vệ sợ Jimin. Việc ám ảnh cả đời cậu ta chắc là khoảng thời gian Jimin dạy cậu ta tập bơi. Người ta là nhẹ nhàng dạy, tận tình chỉ từng li từng tí, đằng này Jimin nào có thời gian kiên nhẫn dạy từng bước như thế, một mặt liền quẳng Ưng Vệ xuống nước luôn.

Không biết cách thở thì tự tìm cách mà thở. Không biết bơi thì tự vẫy mà bơi. Không biết nổi thì có chìm Jimin cũng không thèm vớt.

Ưng Vệ mỗi ngày ôm một bụng nước mới chập choạng biết bơi được chút xíu. Vậy mà sau đó Jimin lại cho cậu ta tập theo kiểu quân đội hải quân. Anh lập tức trói tay chân Ưng Vệ xong vứt luôn xuống biển, bắt cậu ta tự mình gỡ dây thừng ra. Lần đó Ưng Vệ mém nữa chết đuối. Về sau có chết cậu ta cũng không bao giờ chịu huấn luyện theo cách này nữa.

Bây giờ đột nhiên Jimin nhắc đến, Ưng Vệ sợ muốn tái xanh cả mặt mày, lắp bắp nói: "Anh...ngược đãi trẻ em."

Jimin hơi nhếch khóe môi, xấu xa nói: "Đó là chuyện ngày xưa, cậu năm nay cũng hai mươi hai gần hai mươi ba rồi, ngược đãi cái gì nữa."

Ưng Vệ xanh mặt. Bây giờ mà còn ở lại đảm bảo Jimin không nói giỡn mà ném cậu ta xuống biển thật. Ưng Vệ lập tức co giò chạy mất dạng, không quên ngoái đầu nói vọng đến: "Anh chỉ được cái suốt ngày bắt nạt người ta thôi!!"

Jungkook nhìn bóng Ưng Vệ ngày một xa dần, xong quay đầu nhìn Jimin, huýt sáo nói: "Anh đúng là chỉ được cái hay bắt nạt người ta thôi..."

Jimin phì cười, dịu dàng nhìn cậu, vui vẻ nói: "Tôi có bắt nạt em à?"

"Có đấy." Jungkook mặt đỏ như tôm luộc, bĩu môi lí nhí nói trong họng. "Nãy anh cũng bắt nạt người ta thế còn gì."

Jimin nở nụ cười tươi hiếm có, tay giơ tay xoa đầu cậu một hồi. Jungkook mới đầu để mặc anh làm, về sau anh như muốn vò nát đầu cậu nên Jungkook bực mình kéo tay anh ra. Jimin hơi cúi xuống, Jungkook vừa vặn lại ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt giao nhau, tâm ý liền hiểu. Hai người cứ thế hôn đối phương. Hoàng hôn đỏ cả một vùng trời, gió cũng thức thời mà thổi nhẹ lại, chừa khoảng không gian yên bình này cho bọn họ yêu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro