Chương 41: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đổ tuyết, nền đất trải đầy một mảnh trắng muốt. Jungkook sột soạt bước chậm rãi trên nền đất phủ tuyết dày đặc, in hằn từng bước chân rõ ràng lên con đường vừa đi qua. Hai bên má cậu thoáng chút hồng hào, cánh mũi cậu đỏ ửng, chốc chốc lại khịt nhẹ một cái.

Jungkook dừng lại trước hai ngôi mộ liền sát nhau, bên trên bia mộ được khắc rõ ràng tên cha mẹ cậu. Jungkook cúi người, đặt lên trên mộ một bó hoa huệ trắng mới mua còn dính hơi sương. Cánh hoa trắng muốt, dần dần thấm lạnh bởi hoa tuyết ngày đông.

Jungkook lẳng lặng nhìn một chốc, gió đông se lạnh thổi đến, cậu vội vàng kéo cổ áo khoác lên cao hơn. Trên tay kia của cậu vẫn còn cầm theo một bó hoa khác, hoa hồng màu đỏ.

Bước sang ngôi mộ bên cạnh, Jungkook nhẹ đặt bó hoa xuống. Cậu ngước mắt nhìn bia mộ, vẫn giống như ngày đầu tiên cậu thấy nó, lẳng lặng duy nhất một chữ 'Bối' bằng tiếng Hoa được trạm rõ nét trên bề mặt đá phẳng lì.

Thật ra thì Jungkook chẳng biết người phụ nữ này là ai, chỉ biết cha mẹ đã dẫn cậu đến đây từ hồi còn nhỏ. Tuy cha mẹ nói với cậu rằng người phụ nữ này là bạn của họ, nhưng Jungkook chẳng biết gì ngoài cái tên. Dù sao thì Jungkook cũng không dám ý kiến gì, mỗi năm đều đến tặng hoa theo lời cha mẹ dặn dò từ lúc còn nhỏ, chỉ là không hiểu vì sao cậu lại là người phải mang hoa đến mà không phải là họ, đã vậy nhất định còn phải mang theo hoa hồng đỏ đến.

Sau khi xong việc, Jungkook mới chợt phát hiện hình như trước đó có người đã từng đến đây. Rõ ràng năm nào sau một tuần đến viếng mộ tặng hoa xong Jungkook đều đến để đem hoa đi, đương nhiên hẳn phải là không còn một bông hoa nào còn sót lại trước khi cậu lại đến lần tiếp theo, ấy thế mà dưới bia mộ được đặt vỏn vẹn một bông hoa hồng đỏ. Cánh hoa úa tàn, màu đã sẫm lại, đoán chừng đã được đặt từ hơn một tuần trước.

Jungkook cầm cánh hoa lên, nhìn một hồi lại lặng lẽ đặt xuống.

---------------------------------------------------------

Gió đông lạnh lẽo thổi về, trên con đường trải đầy những bông hoa tuyết trắng xóa, Jungkook không nhanh không chậm cất bước, bàn chân đạp lên tuyết vang lên tiếng sột soạt.

Jungkook đi xuống phía cuối con hẻm, chân dừng bước trước nơi cậu đã quen thuộc nhiều năm qua, trên tay cậu xách theo toàn đồ là đồ, Jungkook khó khăn mở cánh cổng đã sờn màu, tiếng kêu kẽo kẹt khẽ vang lên, đánh động những đôi tai thính nhỏ nhắn trong ngôi nhà hai tầng cũ rích.

Cánh cửa chính chợt mở, một đám nhóc con chạy ào ra ngoài, miệng nhỏ chúm chím mừng rỡ hét lớn, ồn ào một hồi.

"A, anh Jungkook đến rồi."

Jungkook nhìn đám nhỏ xong khẽ nhíu mày, mở giọng quở trách: "Ngoài trời còn đang tuyết mà sao không mặc áo khoác? Muốn đổ bệnh có phải không?"

Mấy đứa lớn nhất chạy tới phụ giúp cậu mang ít đồ, nhe răng cười cười: "Còn chẳng phải đang chờ anh tới à? Chúng nó đứa nào cũng đang mong."

Năm nào đến Giáng Sinh Jungkook cũng đến thăm mấy đứa trẻ ở cô nhi viện. Lần nào đến cũng mang theo quà, thành thử đứa nào cũng háo hức chờ cậu đến. Jungkook chia đồ ra cho mấy đứa mang bớt, rảnh được tay liền xoa đầu từng đứa một, vừa chậm chạp bước hướng về phía ngôi nhà vừa cất giọng cười lanh lảnh: "Lâu không gặp mà mấy đứa lớn hết cả rồi. Làm anh đây lại càng thấy bản thân như già đi mấy tuổi. À mà mấy đứa có ngoan không đấy? Có nghe lời hai sơ không?"

Tụi nhỏ ríu rít cất tiếng, từ ngoài cổng cho tới lúc vào cửa chính đều là tiếng trẻ con cười đùa không ngừng.

Jungkook cùng đám nhỏ đặt món đồ cuối cùng xuống bên cạnh cây thông, vừa lúc sơ Hae-rim bước ra, cô vừa mới nấu vài món đơn giản chuẩn bị cho ngày lễ, thấy Jungkook đã tới liền cười rạng rỡ: "Con mới đến hả? Sao không gọi trước cho hai sơ biết? Làm sơ chẳng chuẩn bị gì đón con cả."

Jungkook cởi áo khoác ngoài, quay đầu nói vọng đến, "Con cũng chẳng phải khách đặc biệt gì, đâu cần phải làm như thế." Jungkook treo áo khoác lên cây treo đồ, xong đến ôm sơ Hae-rim một cái: "Lâu rồi không ghé qua, sơ vẫn khoẻ chứ?"

"Từ lần cuối con đến cùng người tên Jimin đó sơ chẳng thấy con ghé qua đây nữa, liên lạc cũng không thấy con nghe máy, sơ còn tưởng con bị làm sao." Bà cốc đầu Jungkook một cái, xong lại nhéo má cậu. "Bây giờ thấy con đột ngột ghé qua, sơ không biết nên mừng hay phải mắng con nữa đây? Thiệt tình, cứ làm người ta lo lắng."

Jungkook buông lỏng vòng tay, tự đánh nhẹ lên đầu mình coi như hối lỗi. Cậu thở dài một cái, ôm ngực làm nũng: "Dạo này con nhiều công việc quá nên cũng không thường xuyên ghé được. Sơ trách con sao?"

"Ai mà dám trách con." Sơ Hae-rim nhìn cậu giả vờ làm nũng liền lườm yêu cậu một cái. Bà kéo tay cậu vào phòng bếp, để lại mấy đứa trẻ ở ngoài tự chơi với nhau.

Jungkook ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn, cũng biết được điều sơ định nói, cậu vội lên tiếng trước: "Số tiền đó đúng thật là con định đưa cho sơ giữ."

Sau khi Jimin bán những lô đất xung quanh đây thì đều cho vào sổ tiết kiệm của Jungkook, để cậu toàn quyền quyết định số tiền đó. Nhưng Jungkook lại cảm thấy cậu cũng không cần số tiền nhiều như vậy để làm gì, nên đều chuyển khoản qua cho hai sơ giữ. Cậu biết sơ có gọi cậu mấy cuộc, đảm bảo chắc chắn sẽ hỏi về nó, nhưng quả thật Jungkook cũng quá bận, chưa kịp gọi cho sơ, bây giờ đang đối mặt nhau như này, thôi thì cứ huỵch toẹt hết ra luôn.

"Không giấu sơ làm gì, số tiền đó là do Jimin giúp con kiếm được. Con có ý định trả lại cho anh ấy mà anh ấy không chịu. Thôi thì con đưa cho sơ luôn, coi như tiền trợ cấp cho bọn trẻ đi. Nếu sơ cần gì thì cứ lấy mà dùng, sau này cũng không cần phải hỏi ý kiến con đâu."

"Từ đâu mà con có số tiền lớn như vậy?" Bà nghi ngờ hỏi.

Jungkook biết ngay sơ sẽ hỏi như thế, nhưng dù sao chẳng thể kể được hết sự tình cho bà nghe, cậu chỉ đành nói: "Sơ cứ yên tâm, con không phải trộm cắp tiền ai đâu. Số tiền đó, con đảm bảo với sơ không phải tiền bẩn." Jimin đã xác định như thế rồi. Jungkook cũng tin anh.

"Nhưng số tiền lớn như vậy..." Sơ Hae-rim hơi sợ.

Jungkook đứng dậy, nắm lấy hai bên bả vai bà, thật tâm nói: "Con đảm bảo với sơ, không có chuyện gì đáng lo hết. Sơ không phải cũng biết tính con rồi?"

Jungkook từ bé đã là đứa trẻ thật thà, đương nhiên bà biết cậu không nói dối, nhưng nhìn vào cái số tiền này thì ai mà chẳng lo lắng.

Jungkook vội phủi tay, quay đầu bốc lấy con tôm chiên xù trên đĩa sứ xong bỏ vào miệng nhai rồm rộp: "Sơ cứ dùng tiền đó đi, không có sao hết á. Mà sao con không thấy sơ Jin-hye đâu vậy?"

"Ra siêu thị mua ít đồ rồi." Sơ Hae-rim kéo thêm mấy đĩa đồ ăn khác về hướng Jungkook, ngẩng đầu nói. "Con ăn thêm chút nữa đi. Không là lát nữa tụi nhỏ giành hết đồ ăn cho mà xem."

Jungkook tinh nghịch cười xoà, hai mắt cậu híp lại, lộ rõ vẻ con nít. "Sơ thiên vị con thế này mấy em lại dỗi nữa bây giờ."

Sơ Hae-rim cười, bà xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Lâu lâu con mới ghé, sơ thiên vị con thì có sao."

Ba mẹ Jungkook dù sao cũng là bạn thân với bà từ hồi cấp hai, sau khi đi tu hai người vẫn hay giữ liên lạc với bà. Lúc lập viện mồ côi cũng là nhờ hai người giúp đỡ, đương nhiên đối với bà gia đình Jungkook cũng như người thân, cậu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Jungkook lại ăn thêm mấy miếng đồ ăn, song vội chợt nhớ ra điều gì, liền quay đầu ngu ngơ hỏi: "Dạo gần đây sơ có đến thăm mộ cha mẹ con không?"

Sơ Hae-rim đang làm nốt những món ăn còn dở dang, vội quay đầu nói: "Không có. Lần cuối sơ đến đó đã là mấy tháng trước rồi, chủ yếu là dọn dẹp đống rêu bám trên mộ thôi à."

"Còn mộ của người tên 'Bối' đó thì sao?"

"Cũng có dọn sơ qua luôn. Mà sao con lại hỏi vậy?"

Jungkook chẳng giấu giếm, vừa bốc đồ ăn bỏ vào miệng mà cái gì cũng nói ra hết: "Hôm nay con vừa mới ghé qua, trên mộ người đó đã được đặt sẵn một bông hoa ở đó, mà bên mộ cha mẹ con lại không có, thấy lạ lạ, con còn tưởng là sơ ghé qua." Lần này trong lòng Jungkook lại dấy lên tò mò. Cậu kìm không được lại nói: "Đoá hoa ấy cũng để đó khá lâu rồi. Chẳng lẽ là người nhà của cô ấy à?"

Tay sơ Hae-rim đang đảo đồ ăn chợt dừng lại, ngay giây sau bà ngẩng đầu, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh trả lời Jungkook: "Cái này thì sơ cũng chịu thôi. Sơ cũng chỉ biết cô ấy là bạn của cha mẹ con thôi chứ sơ có thân quen gì đâu."

Jungkook chu mỏ gật đầu, chẳng hỏi gì hơn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Jungkook vội ngó đầu ra, thấy tụi nhóc mở cửa, cậu còn tưởng sơ Jin-hye về liền vội ra chào, ai ngờ lại giật nảy cả mình.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Jungkook trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.

Jimin cúi đầu phủi tuyết đang bám trên hai vai áo khoác xuống, cất giọng ồm ồm: "Em không muốn gặp tôi à?"

Mấy đứa nhóc vừa thấy Jimin vội lớn tiếng: "A, là bạn của anh Jungkook nè."

Jungkook vẫn còn đang thất thần, vội lắc đầu mấy cái, tự gọi hồn bản thân mình về, kinh ngạc nhìn người đứng phía đối diện.

Jimin cởi áo khoác vắt ngang lên cánh tay, xong tay còn lại đưa một túi lớn cho mấy đứa trẻ, nói là quà cho tụi nhỏ. Đứa nào cũng vui vẻ nháo nhào bên cạnh anh, riêng Jungkook vẫn đứng ngây người như trời trồng nhìn Jimin một hồi.

Đột nhiên Jimin bước đến trước mặt Jungkook, anh cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm sắc bén như muốn nhìn xuyên qua cả người cậu. Jungkook ngẩn người, hồn như bị hút sâu vào thứ tựa như hố đen đó. Từ ngày trở về đó bây giờ Jungkook mới được gặp mặt Jimin. Thấy anh đứng trước mặt như vậy, cậu vẫn còn chưa tin vào mắt mình nữa.

Jimin phì cười, lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu một cái: "Làm sao đấy?"

Jungkook giật mình, chu môi lấy tay xoa đầu: "Dạo này anh bảo bận lắm mà? Em bởi vậy nên chẳng dám gọi điện cho anh, thế mà anh hôm nay sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

"Sao? Nhớ à?" Jimin hơi mỉm cười.

Jungkook bĩu môi: "Thèm vào. Mà sao anh biết em ở đây vậy?"

Jimin liền bày vẻ mặt như kiểu "đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao" làm Jungkook thật muốn nhéo anh một cái.

Sơ Hae-rim đi ra, thấy bóng dáng Jimin liền giật mình: "Cậu đây là..."

"Là Jimin ạ." Anh đột nhiên cúi đầu chào, miệng mỉm cười vô cùng tươi, khiến Jungkook như muốn rợn cả tóc gáy.

Jimin như biến thành con người khác, bình thường đều là mang dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng mà nay lại không còn, cả ánh mắt sắc bén đã thay đổi bằng đôi mắt cười híp giống như hình trăng lưỡi liềm cong cong. Vốn dĩ cả người đều là toả ra sát khí như muốn bức người, ai gặp cũng khiếp sợ, thế mà bây giờ lại thành cái ánh hào quang chói lòa như muốn mù mắt người này thế nào.

Jungkook đứng bên cạnh bụm chặt miệng, muốn cười phụt ra nhưng ngại có người ở đây, nên lại cố nín không dám bò lăn ra cười lớn.

Sơ Hae-rim cũng ậm ờ chào lại. Dù sao trước đây đã gặp người này qua một lần, mà cũng là bạn của Jungkook nên coi như thân quen, liền xem anh như người nhà, vui vẻ chào đón: "Qua đây chơi là được rồi, cậu cũng đâu cần mua quà cho tụi nhỏ làm gì. Nhưng mà sơ cũng cảm ơn nhé."

"Không có gì ạ." Jimin trả lời.

Jungkook bây giờ không nhịn nổi nữa liền cười phụt một cái.

Jimin thấy vậy chau mày, khuỷu tay huých nhẹ cậu một cái, nhỏ giọng nói: "Em cười cái gì?"

Jungkook cũng thấp giọng trả lời: "Trông anh giả tạo quá, Jimin à. Biết được tính cách anh rồi nên thấy anh như này làm em mắc cười quá."

"Thế trước đây ai đã bị dáng vẻ giả tạo này của tôi lừa thế nhỉ?" Jimin nhếch mép đáp lại.

Jungkook nhớ lại thời gian mê trai đó liền che mặt. Cậu không ngờ hồi đó chính mình lại có thể tin anh một cách ngớ ngẩn như vậy. Jungkook ngại ngùng đỏ cả mặt, bật ngón cái: "Anh là nhất rồi."

Thật sự cho Jimin đi làm diễn viên cũng khá được đấy.

Sơ Hae-rim dọn dẹp lại bàn ăn một chút, xong ngoái đầu gọi đám trẻ vào, xong hướng hai người hỏi: "Đợi sơ Jin-hye về rồi hai đứa ở lại ăn luôn không?"

"Cảm ơn nhưng con định đón Jungkook về ạ. Bên đó cũng mở tiệc đợi cậu ấy rồi." Jimin vội vàng từ chối. "Sơ có phiền không?"

Nếu như Jimin đã nói như vậy sơ Hae-rim cũng ngại để hai người ở lại. Sau khi tạm biệt hai người bà liền nhập hội với đám nhỏ.

Ra khỏi cửa chính, Jungkook kéo lại áo khoác mặc trên người, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Tiệc gì vậy? Sao em chẳng biết gì hết."

Jimin sợ cậu lạnh nên chùm luôn áo của anh lên người cậu, riêng mình chỉ mặc bộ vest mỏng như ngày thường, cũng chẳng thấy lạnh, thong thả nói: "Thì bây giờ tôi qua đón em nè, lát đến đó là biết liền."

Jungkook định trả áo cho Jimin nhưng bị anh đè lại bắt mặc, cậu cũng mặc kệ, anh muốn chết lạnh thì cậu không thèm quan tâm làm gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ tò mò về bữa tiệc Jimin mới nói thôi.

Đợi Jimin chở cậu về tới nhà mình, bên trong nhà điện đã mở sáng trưng. Jungkook giật cả mình. Rõ ràng hồi sáng trước khi ra ngoài cậu đã tắt đèn cẩn thận rồi mà sao bây giờ trong nhà liền sáng trưng như có người ở.

Jungkook vội vàng nắm lấy tay Jimin, hoảng hồn lắc mạnh: "Chết rồi, nhà em có trộm Jimin ơi."

Jimin cởi dây an toàn cho anh xong quay sang cởi cho cậu, phì cười: "Không phải trộm đâu. Là bọn họ đến đấy."

"Ai?" Jungkook vẫn còn thất thần, ngờ vực hỏi. Song, như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi Jimin. "Anh đừng nói là mấy người Min gia đến nha?"

Jimin mở cửa xuống xe, còn Jungkook vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Jimin đang bước qua bên lái phụ. Nhìn anh mở cửa chỗ mình ra, Jungkook chau mày, lại hỏi: "Phải họ không?"

Jimin nhếch mày, đỡ Jungkook xuống xe. Jungkook nhìn dáng vẻ của anh liền coi như cậu đoán đúng rồi đi. Nhưng mà rõ ràng cậu đã khoá cổng khoá cửa trước khi đi rồi thì họ vào bằng cách nào?

Vừa bước đến trước cổng, Jungkook mới biết được thì ra là họ dùng cách này. Ổ khoá không biết làm cách nào lại bị bể làm đôi, một mình nằm ngổn ngang ngay dưới đất.

Jungkook cạn lời, ngẩng mặt nhìn Jimin: "Bọn họ có nhất thiết phải vậy không?"

Jimin huýt sáo một tiếng, không trả lời cậu mà mở cổng bước vào. Jungkook lặng lẽ cúi xuống nhặt đồ vật bị làm hỏng lên, buồn chán bỏ gọn qua một bên trong sân nhà, xong lại theo sau gót chân Jimin bước vào cửa chính.

Jungkook theo thói quen vội lấy chìa khoá trong túi áo ra định mở cửa, ai ngờ Jimin đi trước đã tự đẩy cửa rồi bước vào trong. Lúc này Jungkook mới ngớ người, song nhớ ra là người ta đã ở trong nhà mình từ lâu rồi, vội đem chìa khoá định cất lại trong túi áo. Đang định nắm lấy tay nắm cửa, vậy mà Jungkook lại như nắm vào không khí. Cậu giật mình, nhìn thấy tay nắm cửa đã bị tháo ra từ thuở nào, còn để hở luôn một cái lỗ bự chảng.

Jungkook giận đến run người, nghiến răng xông thẳng vào nhà, quát lớn: "Mấy người....cái gì đây?!!"

Trong nhà mở đèn sáng trưng khắp cả phòng khách. Trên chiếc bàn khách nhỏ đặt một nồi lẩu lớn còn đang sôi ùng ục, xung quanh cũng để vài món đồ ăn thơm nức mũi, mọi người đều quy tụ ngồi chen chúc nhau trong chỗ chật hẹp này, đúng chất một bữa tiệc tại gia ấm cúng.

Jungkook ngạc nhiên, lời nào cũng không cất nổi, chỉ lặng người nhìn.

Jimin mới vào nên vẫn còn đang đứng. Ngồi dưới đất đều là những gương mặt thân quen mà Jungkook đã quen thuộc đến không thể quên nổi.

"Về rồi à?" Yoongi đang ngồi khoanh chân, lạnh lùng lên tiếng.

"Lâu quá đó nha." Taehyung đói meo xoa bụng. "Cậu mau lại đây khai tiệc đi. Tôi muốn ăn."

Seokjin cốc đầu Taehyung: "Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn."

Hoseok khịt mũi: "Thế không phải anh cũng thế à? Mới nãy còn đòi ăn trước còn gì?"

"Tôi có như thế lúc nào?" Seokjin phản bác.

Hoseok còn đang định nói liền bị Namjoon lườm nguýt một cái nên đành im lặng không lên tiếng nữa.

Jungkook phì cười, lại thấy Jimin ngoắc tay gọi cậu lại: "Qua đây ngồi đi."

Jungkook vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Jimin, ái ngại gãi đầu, nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang nhìn mình liền mất tự nhiên, vội vàng nói chữa ngượng: "Sao mọi người lại ở đây vậy?"

Yoongi nhếch khóe miệng, thản nhiên trả lời: "Thì đón Giáng Sinh chứ gì nữa."

Jungkook nhìn qua Jimin đang ngồi bên cạnh mình. Anh không nhìn cậu, tay từ tốn đặt chén đũa đến trước mặt cậu, không quên rót thêm ly nước để xuống. Một lời cũng không hề nói.

Jungkook thầm mỉm cười. Cậu biết anh sợ cậu đón ngày lễ một mình nên đặc biệt cùng mọi người đến đây ăn mừng cùng với cậu. Jungkook như sắp khóc nhưng cố nín, dù sao đang là giây phút vui vẻ, mọi người cũng chẳng muốn thấy cậu khóc.

Jungkook hít một hơi lớn, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn mọi người. Tôi vui lắm."

Seokjin gắp một miếng thịt đặt vào chén Jungkook, cười nói: "Thế thì ăn nhiều vào. Giáng Sinh vui vẻ nha, bạn hiền."

"Tất nhiên." Jungkook gật đầu.

Mọi người đều giơ ly của mình lên, cụng vào nhau, nói lớn: "Giáng Sinh vui vẻ!!!!!!"

Vốn dĩ trước đây đều là đón ngày lễ cùng với sơ và bọn nhóc. Mặc dù cũng vui thật nhưng Jungkook vẫn cảm thấy không trọn vẹn. Nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn khác. Cảm giác này đúng ấm cúng luôn. Jungkook thầm nghĩ. Cậu uống một ngụm nước, ngẩng mặt nhìn mọi người.

Jimin không nói không rằng, lẳng lặng ngồi cạnh đã gắp đồ ăn đầy chén cho cậu. Tương tự cũng như Namjoon đang gắp đồ ăn cho Seokjin.

Yoongi từ tốn ăn đồ ăn như một quý tộc, cho dù trước mặt chỉ là một nồi lẩu bình dân không hơn không kém.

Seokjin chau mày nhìn vào nồi lẩu, vội gắp lên được một món kì lạ, khó chịu nói: "Ai bỏ cái này vào đấy?"

Taehyung liền chồm người người gặm lấy, hài lòng nhai chóp chép: "Tôi bỏ vào đấy."

"Món này ai bảo cậu ăn như thế hả?"

"Dù sao cũng vào bụng hết thôi, lo gì."

"Cậu ăn uống kiểu thế là Jungkook cười cho đấy."

"Ấy, tôi không có cười Taehyung gì đâu nhé."

"Em cứ kệ họ, ăn đi này."

"À, em cảm ơn."

"Ủa, Seokjin, sao anh không cho nấm vô?"

"Tôi không cho đấy, ý kiến gì?"

"Lẩu thì phải có nấm chứ!!!"

"Giỏi thì cậu tự mình nấu đi."

"Anh đừng tưởng có mỗi mình anh biết nấu ăn là lên mặt nhé."

"Hoseok, yên lặng đi, có gì thì ăn nấy thôi."

"Đầy chén rồi, anh đừng gắp thêm cho em nữa mà."

"Ăn thêm chút nữa đi."

"Chết tiệt, cái đó là tôi lấy trước mà, trả đây!"

"Không trả, tôi cứ ăn đấy, làm gì được nhau nào."

"Á, lại thêm cái gì đây? Taehyung! Cậu lại bỏ cái quái gì vào thế?"

"Ăn ngon mà."

"Không có ngon gì hết á!! Kinh dị chết đi được."

"Im miệng!!! Mấy người có thể ăn trong yên lặng được không? Đau hết cả đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro