Chương 42: Đụng Độ ở Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook hắt xì một cái thật kêu.

Mặc dù tuyết đã tan từ rất lâu, trời cũng dần ấm áp hơn chuẩn bị đón gió xuân, Jungkook vậy mà vẫn thấy ban sáng trời còn lạnh lắm.

Trên người Jungkook mang áo khoác dày cộm, cổ quấn kín khăn lông, đầu còn đặc biệt đeo một cái nón len trông khá đáng yêu.

Sanghoon đã ở bệnh viện từ sớm, vừa thọc hai tay vào túi áo blouse trắng vừa đi bộ qua lại, buồn chán ngáp ngắn ngáp dài mấy cái. Mới thấy Jungkook bước vào sau cửa chính bệnh viện, Sanghoon liền phụt cười: "Há há há, chim cánh cụt ở nơi nào lọt vào đấy?"

Jungkook tháo mũ len xuống, lườm nguýt cậu ta: "Mới sáng sớm mà đã ngứa đòn rồi nhỉ?"

"Nào dám." Sanghoon cười tít mắt. "Mà dạo này cũng siêng đi làm quá ta ơi. Không bám lấy anh người yêu của bạn nữa à?"

Khoảng thời gian gần đây khá yên ổn. Jungkook lại đi làm như bình thường nhiều hơn. Số lần gặp mặt Sanghoon cũng tăng hẳn, giống như hai người của trước đây vậy, bởi thế mỗi lần gặp mặt đều thích chọc ghẹo nhau.

Jungkook chẳng buồn đôi co với Sanghoon, cậu cởi áo cởi mũ ném cho cậu ta, hếch cằm nói: "Mang vào phòng giúp mình đi. Đây cần đi chỗ này một chút."

"Đi đâu?"

"Đi gặp Jiyun." Chỉ là muốn cảm ơn cô vì đã nói đỡ cho cậu trước mặt giám đốc.

Sanghoon trong lúc đó cau mày tặc lưỡi, giơ ngón trỏ chỉ mặt Jungkook định nói lại bị người khác lời. Y tá Song lại không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh, thấp tha thấp thỏm gọi Jungkook: "Bác sĩ Jeon, nguy rồi nguy rồi."

Jungkook bị làm giật mình: "Cái gì bị nguy?"

"Anh đấy, bác sĩ Jeon." Cô trả lời. "Lại có người đến tìm anh kìa."

Jungkook lần này quả thật cả kinh, mặt mày tái lại, lo sợ không thôi. Bây giờ cứ nghe y tá Song gọi như thế là Jungkook sợ xanh mật. Đừng bảo là có người nào lại đến bắt cậu nữa nhé. Jungkook thầm cầu mong cho là không phải thế.

"Không phải bệnh nhân hả?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không, nếu là bệnh nhân thì tôi việc gì phải sợ như vậy." Y tá Song thế mà cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Cô nói: "Hai lần trước đều có người lạ đến tìm anh. Mà lần nào anh cũng bị đem đi biệt tích mất mấy ngày. Tôi sợ lần này...hay là tôi bảo người ta anh đang trong phòng phẫu thuật nha."

"Thôi, khỏi đi." Jungkook phủi tay. Dù không biết rằng có gặp nguy hiểm hay không, nhưng nếu người ta đã muốn gặp thì đương nhiên là có chuyện cần nói, mà tính cậu lại không phải loại người cứ vậy mà trốn chạy. Jungkook vỗ vai cô: "Cứ để tôi đi gặp đi. Người ấy ở đâu?"

"Trên phòng làm việc của anh á." Y tá song không chần chừ nói. "Sáng nay thấy anh chưa tới nên tôi để người ta đợi đó. Nãy mới nghe y tá Kang nói anh đang ở đại sảnh với bác sĩ Lee nên tôi mới đến báo anh nè."

Sanghoon nghe xong cũng bắt đầu lo lắng. Dạo này Jungkook toàn gặp mấy chuyện nguy hiểm, mà cậu lại chẳng kể gì cả. Sanghoon bất an kéo tay Jungkook: "Hay mình lên đó với bạn nha?"

"Lên cái gì?" Y tá Song cắt ngang. "Lát nữa anh có ca phẫu thuật kia kìa." Cô đẩy lưng Sanghoon về phía trước, mặc cho cậu ta giãy giụa không ngừng, xong ngoái đầu nhìn Jungkook, tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi nha bác sĩ Jeon, tôi phải mang bác sĩ Lee đi rồi. Anh cứ lên đó đi. Có gì anh cứ gọi cho bảo vệ là được."

Jungkook vẫy tay tạm biệt hai người, gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

Jungkook còn đang thấp thỏm không thôi, đường đi lên phòng như dài ra cả một cây số. Cậu bấm số tầng trên thang máy, tay run run cầm điện thoại mà chảy cả mồ hôi hột.

Đang định gọi cho Jimin báo trước cho anh một tiếng, phòng ngờ điều bất trắc, thang máy chợt kêu 'ting' một cái làm Jungkook giật nảy cả người, tay muốn làm rớt luôn cái điện thoại. Cửa thang máy vừa mở, phía đối diện lại xuất hiện người mà cậu không ngờ tới.

"Jaewoong?!! Anh làm gì ở đây thế?" Jungkook hết cả hồn.

Jaewoong ngược lại chẳng ngạc nhiên mấy, bình tĩnh trả lời: "Thì đang tìm cậu đây. Có người nói bác sĩ Jeon đến rồi mà đợi lâu quá, cậu ta lại cằn nhằn tôi nên tôi mới phải đi tìm cậu."

"Cậu ta?" Jungkook ngơ ngác bước ra khỏi thang máy, trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

"À, Ưng Vệ đến rồi." Jaewoong bật cười, trả lời. "Cậu ta nói có cô ý tá bảo cậu ta ngồi đợi cậu trong văn phòng. Tên đó chờ cậu lâu lắm rồi đó."

Tim Jungkook lúc này như thả được quả tạ nặng ngàn cân xuống đất. Cậu ngửa đầu thở phào, lo lắng đều bị xua tan. Jungkook nâng tay vò rối tóc: "Ôiii, làm tôi còn tưởng nhân vật lợi hại nào đến tìm." Nghĩ đến đó cậu lại trách y tá Song. Chẳng phải cô đã gặp Jaewoong một lần rồi hay sao mà lại còn hù cậu như thế.

Nói vậy chứ chắc y tá Song cũng không nhận ra. Lần đó Jaewoong đến tìm Jungkook mặt mũi đều bơ phờ, người ngợm nhìn tàn tạ phát thương, nào phải tóc tai gọn gàng đẹp ngời ngời như hôm nay đâu.

Jungkook cùng Jaewoong nhanh chân bước đến phòng của Jungkook, vừa mở cửa đã thấy nhân vật chính đang ngồi vắt chéo chân trên ghế dành cho khách, ngón tay mất kiên nhẫn gõ cành cạch lên mặt bàn làm việc không ngừng, người như đang toả ra khí nóng muốn bốc lửa.

Jungkook mím môi, thầm đoán cậu chàng có vẻ đang giận dỗi rồi đây.

Thấy hai người bước vào, Ưng Vệ liền bùng nổ: "Mấy người, con mẹ nó, sao mà chậm chạp thế? Có biết tôi đợi bao lâu rồi không?"

Jungkook cười hì hì, vội chạy đến bên góc phòng chỗ để bình lọc nước rót cho cậu ta một ly, dâng lên tận tay: "Bớt giận bớt giận. Tôi nào biết là cậu đến tìm đâu."

Ưng Vệ bĩu môi, kiêu căng nhận lấy ly nước. Jungkook thật muốn bộp vô đầu cậu ta một cái, nhưng nghĩ lại không thèm chấp vặt trẻ con nên đành thôi. Cậu vòng qua bên cạnh bàn ngồi xuống ghế của mình, chán nản ngả lưng ra sau hỏi: "Sao? Đến tìm tôi làm cái gì?"

Sắc mặt Ưng Vệ đang cau có trở nên hớn hở, hai tay đẩy một chiếc hộp cỡ vừa đang đặt trên bàn lên trước mặt Jungkook, hếch cằm nói: "Việc anh nhờ tôi."

Jungkook ngạc nhiên: "Xong rồi?"

"Đương nhiên." Ưng Vệ tư tin nói. "Tôi là ai cơ chứ. Cái này đối với tôi là chuyện nhỏ."

Jungkook sờ sờ cái hộp, vỗ bồm bộp lên bề mặt: "Không ai biết đó chứ?"

"Không." Ưng Vệ lười biếng lấy tay chống cằm lên mặt bàn, lãnh đạm trả lời. "Tôi hứa với anh rồi mà, sẽ không tiết lộ gì hết."

Jaewoong như đánh hơi được bí mật quan trọng gì đó, vội vàng tiến đến ngồi dựa lên thành bàn, cúi đầu nhìn cái hộp, hí hửng hỏi: "Hai người giấu giấu giếm giếm cái gì đấy?"

Jungkook tỏ vẻ bí hiểm, lắc đầu không nói. Ưng Vệ cũng làm biểu cảm y chang.

Bất chợt có người gõ nhẹ lên cánh cửa bên ngoài. Ba người ngoái đầu ra nhìn, phát hiện một thanh niên mặc đồ lao công, trên tay còn cầm theo một xấp hồ sơ dày cộm, xong cúi người chào vào bên trong.

Hắn cười thân thiện, vừa bước vào vừa nói: "Nãy có cô y tá ngoài kia không biết gặp chuyện gì gấp lắm, cần đi ngay, nhưng lại phải đưa cho bác sĩ Jeon cái này, nên tôi đành giúp cô ấy đưa cho anh."

Jungkook từ khi làm ở đây chưa từng gặp qua người lao công này bao giờ. Cậu hơi nheo mắt, ậm ờ vài tiếng, thấy kì lạ chỗ nào đó nhưng lại không nói ra. "Cậu để lên đây đi." Jungkook chỉ một góc trên bàn làm việc.

Hắn tiến đến chậm rãi đặt tập giấy lên bàn, xong thò tay vào bên trong áo, cười nói: "À, còn có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu nữa."

Jungkook chẳng mảy may suy nghĩ, vừa đưa tay ra định nhận, bất ngờ Jaewoong đang ở bên cạnh bàn liền kéo tay cậu lại. Anh trượt người trên mặt bàn lên phía trước, đôi chân dài ngoằng đá ngược cánh tay định rút súng của người kia ra, căng thẳng hét lớn: "Hai người tránh ra!"

Jungkook phản xạ cũng nhanh ngang ngửa Jaewoong, biết được Ưng Vệ không thể tự vệ liền lập tức từ chỗ của cậu nhào đến ôm lấy kéo người ra xa, bảo vệ cậu ta sau lưng mình.

Gã thanh niên chưa kịp đứng dậy đã bị Jaewoong nhanh nhẹn áp xuống, anh nhanh chóng khoá người hắn lại, nghiêm túc hỏi: "Là kẻ nào sai khiến?"

Lời anh vừa cất ra, tên kia còn chưa trả lời, liền nghe tiếng xèo xèo trong miệng hắn phát ra, tiếp theo là bọt trắng sùi đầy cả ra bên ngoài mép miệng.

Jungkook chau mày bước tới, lấy tay bóp hai bên má hắn, nhìn thấy biểu hiện của hắn liền tặc lưỡi một tiếng thật vang: "Chết rồi."

"Vẫn còn có người chơi thể loại tự sát kiểu này à?" Ưng Vệ bên cạnh tò mò nhìn, quay qua hỏi Jungkook.

Jaewoong dù sao cũng không phải mới lần đầu trải qua việc này, biết mình đang gặp nguy, anh vội đứng dậy, kéo tay Ưng Vệ đứng lên theo, không chần chừ nói: "Có người nhắm vào cậu rồi đó, Jungkook."

Jungkook đương nhiên đã đoán được kẻ này định tấn công mình, chỉ là không ngờ lại dám làm liều ở bệnh viện như vậy.

Không để lỡ thêm giây nữa, Jaewoong liền nói: "Có thể bên ngoài cũng vẫn còn kẻ khác đang đợi. Nếu như lát nữa không thấy tên này ra, đảm bảo chúng nó sẽ xông vào đây đấy." Sắc mặt anh hơi đanh lại, ánh mắt tỏ đầy sát khí, tay anh thò vào bên trong áo lấy ra một khẩu súng lục nòng ngắn.

Ưng Vệ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. "Súng ngắn PSS loại 170mm hả?"

Dòng súng này gần đây chuyên được dùng cho lực lượng Nga vì lợi thế của nó là ít gây ồn ào nhất trong các loại súng lục. Đáng lẽ Min gia không chế tạo loại này đâu, nhưng Jimin nói là đang muốn tìm hiểu để tạo ra dòng súng mới. Đây hẳn phải là khẩu đã được Jimin cải tiến rồi. Ưng Vệ bật ngón cái. "Loại này không gây ồn, được đấy."

Jaewoong gật đầu, lại nói thêm: "Vẫn là trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đảm bảo tốt hơn loại thường. Có điều chế độ nạp vẫn chưa thay đổi được."

"Sáu viên thôi hả?"

"Đúng vậy."

"Anh không mang thêm đạn dự phòng à?"

"Không có."

Ưng Vệ gãi đầu, thở dài một hơi, chợt nhớ ra gì liền nhìn lên Jungkook, xong lại nhìn cái hộp trên bàn. Cậu cười cười, vỗ tay bôm bốp như mới trúng số.

Vào nghề đã một thời gian, bên tai Jaewoong hơi động đậy, anh xoay đầu, nghe được tiếng bước chân đang chậm rãi tiền về hướng mình. Jaewoong hất đầu ra hiệu, Ưng Vệ liền hiểu ngay, lập tức ôm theo cái hộp xong kéo tay Jungkook theo mình.

Jungkook vẫn chưa hiểu sự tình: "Hai người định làm gì?"

"Trước mắt chưa biết có bao nhiêu tên, tôi sẽ ở lại đây giữ chân, cậu với Ưng Vệ cứ đi trước đi. Bây giờ tôi sẽ báo cho Jimin đại nhân luôn nên cậu không cần lo. Hai người cứ tìm đường thoát là được rồi." Jaewoong cúi đầu kiểm tra lại đạn trong khẩu súng, không nhìn lên Jungkook nói. Cảm thấy ổn thoả mới an tâm thở ra một hơi, xong giơ tay vỗ vai cậu mấy cái. "Ưng Vệ cậu ta ngoài súng ra thì vô dụng lắm. Phiền cậu Jungkook đây bảo vệ đứa nhỏ này nhé. Phía trước nếu có gì xảy ra thì cậu tự ứng xử nha."

Ưng Vệ nghe xong tức run người, còn đang định cãi lại đã bị Jungkook túm lấy sau áo kéo đi. Jungkook bất đắc dĩ cười xòa: "Anh cứ lo chuyện bên anh đi. Chúng tôi tự lo được."

Ba người xông ra bên ngoài. Bên địch vừa thấy đối tượng lại càng nhanh chân hơn. Người trong bệnh viện chẳng biết sự tình gì, thấy mấy người kia hùng hổ như côn đồ nên lo sợ, ai ai cũng không dám cản đường.

Jungkook từ bên này hét lớn vang khắp cả tầng: "Ở đây có nguy hiểm! Mọi người mau lánh...!!!"

Jungkook chưa kịp dứt câu đã thấy mấy tên đó tăng tốc. Cậu thầm mắng trong họng một tiếng, cẳng chân cũng bắt đầu chạy nhanh hơn.

Tiếng súng bất chợt vang lên. Ba người giật mình. Những bệnh nhân hoảng sợ hét lớn. Jungkook nhíu mày 'chậc' một tiếng, vừa chạy vừa ra hiệu cho mọi người trốn đi. Bảo vệ cũng đã có mặt nhưng bất quá kẻ địch lại có súng nên không dám tiến công.

Jaewoong nổ hai phát súng, giết được hai tên, bây giờ chỉ còn lại bốn viên mà bên kia còn tới tận sáu người, anh không dám phung phí hơn nữa.

Ba người chạy ra thang thoát hiểm lầu năm, Jaewoong đẩy hai người kia đi: "Chỗ này cứ để tôi lo. Hai người đi đi."

Tình hình nguy cấp nên mọi người chẳng dám chần chừ, hay anh thế này tôi thế kia, điều cần thiết trước mắt là phải giữ được mạng cái đã.

Jungkook cùng Ưng Vệ theo thang thoát hiểm chạy xuống. Ưng Vệ nghe âm thanh rầm rầm từ bên dưới vọng đến. Cậu ta ngoái đầu ra nhìn, phát hiện phía dưới cũng đang có vài tên đang chạy lên. Ưng Vệ kéo tay Jungkook dừng lại ở tầng bốn, dọc theo hành lang vừa chạy vừa thở phì phò hối những người khác tìm chỗ trốn đi.

Jungkook đã quá quen với từng vị trí của bệnh viện nên kéo tay Ưng Vệ trốn vào một phòng gần đó. Căn phòng này dùng để chứa đồ cũ hoặc chưa cần xài đến. Không gian khá rộng, to gấp hai lần phòng bình thường, đồ vật để ngổn ngang khắp nơi, vừa vặn có chỗ che thân.

Ưng Vệ hai ba bước chạy đến ngồi xổm xuống sau mặt bàn làm bằng sắt, tay lanh lẹ mở toang cái hộp vẫn luôn mang theo bên người ra, lấy ra một khẩu súng ngắn bán tự động mà cậu ta đã làm riêng cho Jungkook.

Khẩu Desert Eagle .50AE này là phiên bản cải tạo mới nhất, đặc biệt được Ưng Vệ sửa lại cho phù hợp với người mới sử dụng như Jungkook. Cò súng đã được cải tiến lại, độ giật và trọng lượng cũng được giảm đến mức đáng kể, nhưng độ chính xác và hoả lực thì vẫn còn giữ được như cũ. Thế nên con quái vật này có thể so sánh độ mạnh tương đương với một khẩu súng trường, chỉ là do chế độ nạp của súng lục vẫn còn bị hạn chế.

Jungkook nhìn khẩu súng màu bạc có bề ngoài rất ấn tượng, trông vô cùng sành điệu như thế liền cảm thán: "Súng của tôi đây hả?"

"Chính nó." Ưng Vệ gật đầu. "Hôm đó trên tàu anh nhờ tôi, đương nhiên tôi phải giữ lời hứa của mình chứ. Tuy giảm trọng lượng rồi nhưng so với anh nó có thể vẫn còn hơi nặng đấy. Tôi không giảm được nữa đâu, nếu không những chức năng khác cũng bị ảnh hưởng."

Ưng Vệ đưa 'bé yêu' cho Jungkook. Jungkook cầm lấy, chân thật tự mình cảm nhận nó bằng tay nên cậu thấy hơi choáng. Jungkook sờ sờ, bỗng nhiên bật tiếng cười nhỏ: "Bác sĩ mà lại đi dùng súng. Cuộc đời cũng thật quá khôi hài đi."

Ưng Vệ cười ha ha hai tiếng, nói theo: "Thì có làm sao. Anh còn chưa thấy Taehyung lợi hại như thế nào đâu."

"Thật vậy luôn?" Jungkook hơi nghi ngờ.

"Tất nhiên." Ưng Vệ chắc nịch nói.

Năm đó quân đội Mỹ vẫn còn đóng đô ở Afghanistan, nguồn vũ khí cạn kiệt hết mức đã phải nhờ cậy đến Min gia. Nhân lực đang thiếu, nhánh bên châu Mỹ của Ưng Vệ đành phải chịu thiệt tự mình chuyển hàng đến cho bọn họ. Yoongi sợ Ưng Vệ cùng người bên mình đến đó sẽ bị thương nên để Taehyung theo cùng, nhờ anh hỗ trợ nếu cần thiết.

Xui thay bên địch biết Min gia đến trợ giúp nguồn lực cho quân đội Mỹ nên đã tập kích ở đó. Taehyung đang bực mình vì bị bắt đến đây, còn chưa kịp chuyển hàng đến nơi lại bị người khác cản đường, anh tức quá đem luôn mấy khẩu tên lửa cầm tay mà Ưng Vệ chuẩn bị cho quân đội Mỹ ra dùng luôn.

FIM-92 Stinger là loại tên lửa cầm tay được quân đội Mỹ dùng nhiều nhất ở chiến trường Afghanistan, chuyên dùng bắn hạ trực thăng và máy bay, nay lại được Taehyung lấy ra diệt luôn xe bọc thép PT-76 và BRDM-2 của địch, bao gồm cả 3 tiểu đoàn khác.

Mặc dù Taehyung cũng được huấn luyện như Jimin bọn họ nhưng người khác chỉ toàn thấy anh suốt ngày trong phòng thí nghiệm hoặc cứu người thôi, tưởng anh hoá ra chỉ là tên bác sĩ yếu đuối chân tay trói gà không chặt, nên chẳng coi trọng anh như bọn họ. Hôm nay chiêm ngưỡng được mặt đáng sợ của Taehyung như thế đâm ra từ bây giờ ai cũng phải nhìn anh bằng một cặp mắt khác.

Ưng Vệ nhớ lại mà muốn bật cười, nhưng lúc này không phải thời gian nhớ về chuyện xưa, cậu ta vội dặn dò Jungkook cẩn thận: "Đạn đều đã nạp sẵn trong đây rồi, chín viên thay một lần, còn chỗ này là dự phòng, ước chừng có ba mươi viên thôi nên anh liệu mà dùng."

Jungkook ngơ ngác nhìn Ưng Vệ xong chỉ tay vào mình: "Tôi dùng súng á?"

"Ờ, nó là của anh còn gì." Ưng Vệ bình thản trả lời.

Đương nhiên Ưng Vệ không phải tự nhiên mà để Jungkook dùng súng như vậy. Chẳng qua thời gian này bọn họ hay thường xuyên liên lạc với nhau, cũng kể cho đối phương nghe về công việc thường ngày của mình. Do đó cậu ta biết Jungkook hay đi tập bắn súng trong những ngày rảnh rỗi, mà mỗi lần đều luôn báo cáo lại thành quả của mình. Bây giờ Ưng Vệ cứ dựa vào đó mà đoán khả năng của Jungkook.

"Yên tâm, anh làm được, tin tôi." Ưng Vệ tin tưởng nói. "Coi như đây là bài tập thực hành đầu tiên của anh đi."

"Nếu như..." Jungkook hơi lo sợ.

"Không có nếu như." Ưng Vệ cắt ngang lời. "Sau này anh cũng sẽ trải qua những chuyện tương tự thôi. Phải tập làm quen với cảm giác này đi. Sống hay chết là do bản thân anh quyết định đấy. Không được phép do dự."

Jungkook nhắm mắt tịnh tâm, cảm thấy bản thân như đang run lên từng hồi. Súng đang cầm trong tay bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Cậu nghe rõ tim mình đang đập mạnh bình bịch từng nhịp rõ ràng. Jungkook đang sợ hãi.

Jungkook hít hà một hơi sâu, lau đi mồ hôi trên tay lên vạt áo. Ưng Vệ ngẩng đầu nhìn ra cửa xong quay đầu nói với Jungkook: "Anh chuẩn bị tâm lý chưa?"

Jungkook gật đầu, tay nắm chặt khẩu súng.

Ưng Vệ đứng lên bước đi, không quên đùa một câu: "Anh cứ coi đầu bọn họ như trái dưa hấu mà bắn."

Jungkook đen mặt, cậu không ngấm nổi trò đùa này của Ưng Vệ đâu.

Tiếng bước chân chậm rãi này một tiến đến gần, Ưng Vệ nhìn Jungkook, ra hiệu cho Jungkook chuẩn bị. Jungkook vào tư thế sẵn sàng, dường như tinh thần rất trấn định.

Ưng Vệ vừa mở cửa, Jungkook lập tức xông ra ngoài. Phía trước xuất hiện vài tên lạ mặt, Jungkook nhận ra ngay tức thì, theo phản xạ giơ súng ngắm thẳng mà bắn liền mấy phát.

Hành lang vang vọng tiếng súng, sáu tên nằm gục hẳn xuống sàn nhà.

Độ giật của súng mặc dù đã giảm nhưng vẫn khiến Jungkook phải lùi về sau vài bước. Vai phải của cậu hơi bị trật một chút, có lẽ là do ảnh hưởng của súng. Xạ thủ mới như cậu vẫn chưa thể hoàn toàn xử lý khẩu súng này ngay được.

Nhưng độ mạnh và chính xác thì Jungkook phải công nhận Ưng Vệ đã làm rất tốt.

"Đi!" Jungkook nói lớn gọi Ưng Vệ còn đang núp đằng sau cánh cửa.

Ưng Vệ thấy cảnh tượng trước mắt liền ngạc nhiên không thôi, hớn hở huýt sáo một cái, khen: "Hay lắm."

Jungkook là lần đầu tiên cầm vũ khí hại người, hai tay run rẩy không ngừng, bây giờ chẳng nghe nổi câu chữ người bên cạnh mới nói. Nhưng đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, Jungkook dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận sự thật hiển nhiên này.

Hai người chạy dọc hành lang, thấy không có bóng dáng ai, cả hai vẫn duy trì cảnh giác.

Trên tầng trên bỗng phát ra hàng loạt tiếng súng lẫn vào nhau, vừa nhanh vừa chậm, Ưng Vệ phát hiện ra một âm thanh vô cùng nhỏ, vội ngẩng đầu: "PSS!! Jaewoong vẫn còn ở trên đó!!!"

Tiếng đồ vật va xuống nền đất kêu rầm rầm, lẫn vào vài tiếng thét hoảng sợ của những người đang ở trên đó.

Jungkook cầm theo súng cùng Ưng Vệ leo lên cầu thang thoát hiểm.

Hai người dừng lại ở lầu năm, thấy chẳng có ai lại tiếp tục chạy lên những tầng cao hơn.

Vừa dừng chân ở tầng bảy, bỗng nhiên có một cỗ thi thể lao ra. Jungkook hoảng hồn, né ra cho nó lăn xuống đất. Ưng Vệ lướt sơ qua, vội bảo: "Là địch."

"Hai người sao còn ở đây?!!" Jaewoong đột nhiên xuất hiện trước mặt Jungkook.

Dứt lời liền có một tên lao đến sau lưng Jaewoong. Anh không kịp quay lại, thầm mắng một tiếng. Lúc này Jungkook phản xạ nhanh hơn, lách người qua bên cạnh Jaewoong, một quyền đánh thẳng vào mạn cằm đối phương.

Cơ thể hắn ngã xuống, không còn nhúc nhích.

Những tên khác đã đuổi kịp đến, trên tay chúng còn cầm theo súng, đang chuẩn bị ngắm về phía ba người. Jaewoong lúc này súng đã hết đạn, nãy giờ cũng đều là cố thủ thân đối phó bằng tay không, bây giờ địch lại tới, anh liền hoảng loạn, đang định liều mình xông lên để bảo vệ cho hai người kia đã thấy Jungkook nhanh tay hơn anh.

Jungkook hét lên: "Nằm xuống!!"

Cơ thể như phản xạ có điều kiện, Jaewoong với Ưng Vệ nằm sát xuống sàn nhà. Jungkook nổ ba phát súng, ngắm trúng ngực ba tên địch ở hướng trước mặt. Cậu định bắn thêm phát thứ tư lại nghe tiếng lạch cạch từ khẩu súng. Tim Jungkook như chợt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mẹ nó! Lúc nãy quên nạp thêm đạn.

Bên địch vội cười, ba bốn khẩu súng đều đang nhắm thẳng vào người cậu bóp cò. Jungkook mặt tái mét, nhanh nhảu chạy về hướng bọn chúng, lấy đà nằm trượt xuống nền đất, tránh đạn đang bay tới.

Quần áo bị bẩn, Jungkook vốn ưa sạch sẽ lại chẳng quan tâm, tay lanh lẹ nhét băng đạn mới mà lúc nãy Ưng Vệ đã chuẩn bị khi trước vào.

Mấy tên kia chẳng ngờ Jungkook sẽ làm thế nên đạn bị bắn hụt. Xui thay bọn họ lại dùng súng ngắn ổ xoay nên hốt hoảng loay hoay thay vào từng viên mới. Jungkook được đà liền tức tốc nổ súng. Từng tiếng vang nối tiếp nhau đến khi bên địch ngã gục hoàn toàn. Cậu thở phào, tay buông súng xong nằm dài trên sàn.

Ưng Vệ bật cười tiến lại gần, cảm thán nói: "Có vẻ anh đã quen rồi nhỉ?"

Jungkook nhắm mắt thở một hơi, ngồi dậy thầm nói "hình như là thế thật."

Chỉ có mỗi Jaewoong là từ hoảng hồn thành đen mặt. Nếu anh đoán không sai thì bí mật hai người này giấu anh lúc nãy hẳn là khẩu súng Jungkook đang cầm trong tay đi. Jaewoong nhướng mi, nhìn hai người kia như đang đợi một lời giải thích chính đáng.

Ưng Vệ tiến đến vuốt ngực Jaewoong mấy cái, cười khổ xoa dịu người kia: "Có gì từ từ nói được không?"

Jungkook cầm súng đứng dậy, xoay người ngó một lượt xung quanh mình.

Bóng đèn led màu trắng trên trần nhà chập chờn lúc mở lúc tắt. Âm thanh tĩnh lặng của tầng bảy như làm cậu bừng tỉnh. Jungkook chậm rãi thở nhẹ từng hơi, mở to hai mắt nhìn những cỗ thi thể do chính tay mình mới giết còn nằm rải rác dọc hành lang. Cậu mím môi, nhắm mắt không muốn nhìn cảnh tượng trước mặt mình nữa.

Hai tay run run, Jungkook nắm chặt chuôi súng, môi mấp máy nói: "Kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro